Bĩ cực...

"Khi mình bị thương, mình nhớ tới người băng bó vết thương cho mình, hay mình chỉ nhớ người làm mình bị thương?"

- Cây Táo Nở Hoa (2021)

_________




Rosie vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, rất dài.

Lịch sử lặp lại sau bao năm trời, thì ra đây chính là loại cảm giác thất thần vô định mà người ta phải gặp hậu chia tay. Nhưng ý nghĩ này khiến nàng chợt phì cười ngây ngốc, đã là gì của nhau đâu mà dám nói đến hai từ "chia tay"?

Chỉ có điều, trước kia nàng từng có một mối tình ngỡ như thiên trường địa cửu, kinh qua bao nhiêu thăng trầm trong ngần ấy thời gian mới dám khẳng định mình đã chạm đến cảnh giới đau lòng cực hạn của bản thân. Còn chuyện giữa nàng với Lisa chỉ diễn ra vỏn vẹn mấy tháng, làm thế nào mà cơn đau này lại giống hệt như chục năm về trước? Đây là điều mà chính Rosie cũng không lường trước được.

Thì ra khi yêu sâu đậm một người, bất kể là trong bao lâu thì ta vẫn đau như thường. Chẳng có nỗi đau nào tàn khốc hơn nỗi đau nào cả, đau thì chính là đau thôi.

Trên đời này, cách tốt nhất để triệt tiêu sự tổn thương không phải là chữa lành, mà chính là kháng thương. Há chẳng chạm đến tình yêu, ắt sẽ không đau khổ? Từ đầu nếu như không để cảm tình nảy sinh, có lẽ giờ đây đã chẳng ai phải gánh chịu nỗi u uất? Nhưng phàm là con người, ai cũng mang trong mình một trái tim ấm nóng, ai cũng cho mình cái quyền được đón nhận ái tình nhục dục, thế thì làm sao mà ngăn mình không đau khổ cho được?

Cơn đau khi đã trưởng thành khác với thời niên thiếu rất nhiều. Dù trong lòng đã mục ruỗng khô héo cả rồi, nhưng sang ngày mới vẫn phải bình thản sống tiếp. Đắng cay hay ngọt bùi cũng chỉ là những giai đoạn tạm thời, luân phiên nhau thay đổi. Và có lẽ, những cảm xúc yêu đương trước kia chỉ là sự trì hoãn tạm bợ cho niềm đau sau này mà thôi.

Trái đất vẫn cứ xoay, còn nỗi buồn của bản thân chỉ là thứ gì đó rất bé nhỏ. Biết đâu sau này qua cơn bĩ cực rồi, khi nhìn lại sẽ thấy chuyện này rất cỏn con. Thay vì than trách vì sao mình lại khổ sở đến thế, chi bằng học cách sống chung với lũ một thời gian, bởi lẽ chẳng có nỗi buồn nào là cố hữu cả.

Rosie đã từng vượt qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, nàng tự trấn an rằng lần này sẽ lại vượt qua được. Ngặt nỗi, nàng sẽ phải mất thêm thời gian nhặt nhạnh nỗi buồn, để quay về thời điểm mà nàng chưa gặp Lisa. Bởi lẽ nàng còn chưa thể tin nổi, ngay cả mình mà lại phải học cách tìm về guồng quay cuộc sống của chính mình trước kia.

Tấm ảnh mà nàng chụp cùng cô đêm nọ, Rosie vừa chuyển nó vào thư mục ẩn trong điện thoại. Nàng là vì muốn lưu giữ kỷ niệm từng có với người ta, cũng có thể là vì không đành lòng xoá hẳn nó. Dẫu gì thì khi kết thúc, chỉ còn đúng tấm ảnh này là minh chứng cho một đoạn tình hay ho từng xảy đến trong đời nàng. Càng nhìn người trong ảnh, lòng nàng càng chùng xuống, vậy nên ẩn tạm đi để chờ mình chữa lành vết thương đã rách. Để rồi lúc nào đó vô tình vào xem, có thể khi ấy lại phải chữa rách vết thương đã lành...

Giờ thì đến phiên những thứ thuộc về Lisa vẫn hiện hữu trong ngôi nhà của nàng. Từ những vật dụng thường ngày như bàn chải, dép bông, cốc nước luôn được sắp xếp gọn gàng bên cạnh đồ dùng cá nhân của nàng, mà khi nhìn vào, mặc nhiên sẽ nghĩ là một cặp đôi đang sống cùng nhau.

Có một điều mà Rosie còn chưa kịp nói, đó là nàng yêu cái cách mà cô cố tình để quên áo đồng phục giao hàng ở đây, một chiếc áo đã sờn vai đầy mùi nắng gió. Để rồi khi đến ca làm lại chạy bán mạng sang nhà nàng lấy về, sau đó lại tiếp tục "bỏ quên" như thường lệ. Rosie không nghĩ đến việc vứt chúng, nàng chỉ đem tất cả đặt vào thùng carton, sau đó cất tạm ở một nơi mà mình ít khi nhìn tới.

Vào đêm đó, trong lần Lisa cuồng dại tìm đến, bức bình phong trước bàn làm việc của Rosie cũng bị làm cho đổ rạp xuống sàn. Nàng giờ đây cặm cụi lắp nó dựng lên trở lại, thế nhưng bức bình phong mỏng manh cứ thế xiêu vẹo đứng trụ không vững. Rosie thấy cũng thật ngộ đời, trông nó cứ như tâm can yếu ớt của nàng hiện giờ. Chính nàng cũng đang cố kết lại hàng rào xung quanh trái tim mình để đỡ phải chịu thêm thương tổn. Tình cảm trong lòng thì cứ cồn cào dao động như sóng lớn, vậy mà chỉ được che chắn vô cùng thô sơ, e là có ngày lại không chịu được mà sụp xuống như bức bình phong này, rồi cứ thế đè chết bản ngã vốn luôn độc lập và bất cần của nàng.

Vậy là xong, Rosie phủi tay đứng dậy.

Tầm mắt nàng chợt lướt qua phía cổ tay vẫn còn bầm nhẹ. Bao ngày qua, Rosie vẫn canh cánh nghĩ suy, liệu rằng nàng có bỏ qua dấu hiệu nào cho thấy Lisa là người có xu hướng bạo lực hay không. Khoảnh khắc nhìn thấy cô trong bộ dạng đó và chịu đựng cơn phẫn nộ từ cô, Rosie dường như không còn nhận ra Lisa mà nàng từng biết nữa. Cô như một con người khác, cũng có thể đó là nét tính cách mà nàng chưa từng thấy qua.

Nhưng liệu nàng có được quyền thất vọng? Hay là vì đã trông đợi ở cô quá nhiều nên mới đâm ra vỡ mộng?

Thực chất là vào lần nọ, khi Lisa mạnh bạo đẩy nàng vào nhà chỉ vì trêu ghẹo cởi áo trước mặt cô, Rosie đã có chút hoảng sợ, nhưng không đáng kể. Nàng biết cô khi đó là muốn bảo vệ nàng, và lần này thì vừa say vừa hờn giận. Có lẽ cơn nóng nảy bị giải phóng sai cách, thế nên không thể vội kết luận là Lisa có xu hướng bạo lực.

Nhưng nếu nàng thông cảm cho cô, thì ai sẽ là người cảm thông cho nàng?

Tuyệt nhiên, điều mà nàng quan tâm là nguyên nhân khiến cô thành ra như vậy. Rosie tin chắc Lisa không phải loại người tệ bạc, nàng tiếp xúc với cô đủ lâu để khẳng định được điều này. Cô càng không phải người kém tinh tế, ngược lại còn nhạy cảm hệt như nàng là đằng khác. Chỉ là khi hai tâm hồn nhạy cảm gặp nhau, ai cũng có cái lý riêng của mình, thành ra mới đối nghịch nhau đến vậy. Nếu như tiếp tục cùng nhau duy trì quan hệ, nàng nghĩ thoả hiệp và chấp nhận lẫn nhau chính là yếu tố tiên quyết.

Sẽ ra sao nếu như Rosie chìa tay ra hàn gắn quan hệ, còn Lisa thì không? Nàng không sợ bị muối mặt vì sự khước từ, chỉ sợ khi đối phương bắt đầu xem nỗ lực cứu vãn của mình là điều hiển nhiên.

Đã từng có người nói với Rosie, mối quan hệ bắt đầu vì thứ gì, ắt sẽ vì thứ ấy mà kết thúc. Nàng đang dần tin vào điều này. Quan hệ giữa nàng và Lisa vốn bắt đầu bằng việc lên giường, hiện giờ cũng vì chuyện này mà đi đến hồi kết, Rosie cũng vì vậy mà không dám mạo muội nuôi hy vọng hàn gắn.

Về phía Lisa, nàng không biết cô đang nghĩ gì. Căn bản thì Lisa vẫn luôn là Lisa, luôn khó đoán như vậy.

Từ hôm nay, Rosie sẽ bắt đầu nghỉ ngơi vô thời hạn. Nàng đã sớm thông báo với người theo dõi của mình để họ không phải trông chờ bài viết mới. Biết được chuyện này, Jisoo đang là người phải đứng ngồi không yên, nhưng chị hoàn toàn tôn trọng quyết định của Rosie. Dù rất muốn đến tận nhà xem tình trạng của nàng, thế nhưng Jisoo đã vội bị nàng cản vì lý do đơn giản là "có nguy cơ mắc Covid lần thứ ba". Bản thân Jisoo biết quá rõ động thái này, vốn Rosie đã muốn ở một mình thì cố cách mấy cũng không thể gặp mặt, chỉ đành vài tiếng là nhắn tin gọi điện thăm hỏi.

Đoạn, Rosie khoác vội chiếc áo rồi chậm chạp bấm thang xuống sảnh chung cư. Vạn bất đất dĩ nàng mới phải ra ngoài, cũng vì Jisoo đã gửi thuốc men và đồ tẩm bổ dưới quầy lễ tân. Tâm bệnh sinh thân bệnh là thật, hết mấy hôm nàng cứ thẫn thờ như người mất hồn, ăn mất ngon ngủ không tròn giấc, lại gặp thời tiết thất thường nên mới thấy uể oải đến vậy.

Đang khi lay lắt bước qua giai đoạn này, Rosie vẫn luôn dặn mình rằng phải biết ơn và trân trọng bất kì sự quan tâm nào nàng nhận được. Jisoo là người duy nhất biết được trạng thái tinh thần của nàng hiện tại, chị chưa hề bỏ mặc nàng dù không ít lần đối mặt với vỏ bọc bất cần đời của nàng. Dù chưa thể chữa lành được cho mình, nhưng phần nhiều nàng cũng thấy được an ủi. Rosie chắc chắn sẽ bù đắp cho bạn thân, tuy nhiên không phải là lúc này.



Lisa không có thói quen vọc điện thoại, cô chỉ xem nó như một trong những công cụ kiếm tiền. Ngoại trừ giờ làm việc phải dùng đến thì rất hiếm khi thấy cô ngồi hàng giờ liền lướt hết trang này đến trang khác. Thậm chí cô vẫn chung thuỷ với dòng iP X dù hãng đã ra mắt đến đời thứ 16.

Vậy mà dạo gần đây, Lisa bỗng dưng phát sinh thói quen dán mắt vào điện thoại, lại còn liên tục chạm ngón tay lên màn hình để chờ thông báo đến, rồi vò đầu bứt tai quên mất mình đang làm gì.

Từ đêm xảy ra chuyện, Lisa chưa khi nào cảm thấy đầu óc mình được thư giãn. Bất kể đầu ngày hay cuối ngày, suy tư của cô cũng chỉ xoay quanh một người.

Cô biết rõ mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng đồng thời cũng chưa thể chấp nhận được việc tinh thần mình bắt đầu bị chuyện tình cảm chi phối dễ dàng. Vừa mở mắt thức dậy liền bị cảm giác rầu rĩ đè nặng hai vai, đến cả sự hứng khởi muốn đi làm cũng biến đâu mất. Mãi đến giờ cô mới ngộ ra, động lực khiến mình ngày ngày chăm chỉ đi giao hàng không còn là việc chạy chỉ tiêu, mà từ lâu đã được thay thế bởi sự hiện diện của Rosie.

Chính nàng từng khiến cô vụt mất vị trí dẫn đầu thi đua, từ bỏ cơ hội minh chứng cơ nghiệp vững vàng trong mắt cha mẹ, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Chính nàng đã khiến cô quên đi việc mình phải nai lưng đấu đá với từng đồng nghiệp chỉ để chứng minh năng lực trong mắt bọn họ.

Ngoại trừ việc lên giường, thì mỗi chiều cuối tuần cô đều mong ngóng được đến nhà nàng chỉ để ăn những món đơn giản rồi cùng nhau cười đùa thoả thuê đến quên thì giờ. Cô nhớ mình từng tìm đủ thứ trên đời mà tranh luận với Rosie, cố câu giờ thật lâu để rồi nàng sẽ mời cô ngủ lại đến sáng. Cô nhớ làn tóc mềm mại vàng óng, nước da phơn phớt hồng, cả những cái ôm đầy quyến luyến mỗi khi cả hai đắm chìm trong cơn mê đắm triền miên. Và còn ti tỉ thứ nữa mà Lisa không thể kể hết, chỉ có thể gói gọn lại bằng ba chữ rằng "cô nhớ nàng", nhớ cả phiên bản tươi sáng hơn của mình khi được ở cạnh nàng, khi mà mong cầu duy nhất của cô chỉ đơn thuần là làm nàng vui.

Người ta thường nói, cần 21 ngày liên tiếp để chúng ta bắt đầu hình thành một thói quen mới. Nhưng cô nào có cần đến tận 21 ngày, vậy mà dòng suy tư về Rosie vẫn cứ hiện diện trong tâm trí, bất di bất dịch hầu như là mỗi ngày đấy thôi. Kể từ khi nàng đến bên đời, tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô đều chỉ là phông nền xoay quanh nàng mà thôi.

Hoá ra, đây chính là cái mà họ gọi là mất mát to lớn.

Trò chơi chiến tranh lạnh chết bầm này, Lisa thú thực là cô chưa từng trải qua, nói gì đến việc có nhiều kinh nghiệm đương đầu với nó. Bất kể người nào khơi mào trước, cả hai ít nhiều đều bứt rứt như nhau. Thế nhưng, trước kia Lisa lại không hề thấy thế. Cô chưa từng yêu và được yêu đủ nhiều để thấy được động lực níu giữ bất kì ai. Lisa quan niệm rất đơn giản, ai muốn đến thì đến, ai muốn đi cứ để cho họ đi. Phớt lờ chính là cách mà Lisa luôn chọn để đối phó. Tất cả những gì cô từng làm để cứu vãn tình trạng này là... không gì cả. Đó là lý do khiến cho từng người rời đi, bởi lẽ họ không nhìn thấy giá trị của việc ở lại, và những mối quan hệ chóng vánh cứ thế kết thúc trong im lặng. Cô biết mình không hoàn hảo, nói trắng ra là một cái cờ đỏ biết đi, cùng cái tôi cao ngất ngưởng của một kẻ chỉ biết mỗi mình.

Giờ thì Lisa đã thấu tường thấu tận cảm giác của những người từng đi qua đời mình. Cô buộc phải tin vào quả báo, kẻ lãnh cảm trong tình yêu giờ đây đang phải nếm trải cảm giác bứt rứt như ngồi trên đống lửa, mà đã là lửa thì hẳn là không thể chịu nổi khi mắc kẹt trong mối quan hệ bị đóng băng.

Rosie thực chất không phải loại người thích gây hấn thụ động, Lisa cho rằng nàng hoàn toàn có quyền im lặng sau hàng tá thứ cô gây ra cho nàng.

Một điều mà Lisa vẫn hoài nuối tiếc, rằng phải chi cô cùng nàng bắt đầu mối quan hệ một cách nghiêm túc hơn, thì giờ đây đã có thể danh chính ngôn thuận mà thẳng thắn hết với nhau.

Bẵng đi vài hôm chờ cho mọi chuyện lắng xuống, Lisa nhắn đi mấy tin mà không nhận được hồi đáp, cũng chẳng thấy phía Rosie hiện trạng thái đã xem. Cô tò mò vào tường nhà Kakao của Rosie, chợt nhìn thấy một dòng mô tả mới dưới ảnh đại diện của nàng.

"I thought you were different."

"Tôi tưởng cô sẽ khác họ." - tôi ngỡ cô là một trải nghiệm hoàn toàn khác, nhưng nào ngờ lại có kết cục này đây. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Rosie chỉ vừa cập nhật dòng mô tả này gần đây, hẳn là ám chỉ suy nghĩ của nàng về cô. Chưa kể là nàng đã huỷ kết bạn, nghiễm nhiên hai người không còn liên luỵ gì trên mạng xã hội nữa, cũng chẳng còn đơn hàng nào ràng buộc cô và nàng.

Lisa bức bối miết mạnh thái dương, chuyện thế này mà tận mấy ngày sau cô mới biết. Vừa giận mình vừa giận ứng dụng này sao lại không hề thông báo cho cô.

Lisa đành mò vào ứng dụng nhắn tin offline, trong lòng cô đứng ngồi không yên, sợ rằng nàng sẽ lại từ chối trả lời.

——

Rosie, là tôi, Lisa đây.
Cô nhận được tin nhắn Kakao chứ?

Tôi thấy rồi.

Ờm...
Tôi không thấy cô phản hồi.

Tôi đã trả lời rồi.

Lúc nào thế?
Tôi không thấy.

Tôi im lặng là đã trả lời rồi.

Rosie...
Tụi mình sao lại
ra cớ sự này?

Chà, tôi cũng đang muốn biết đây.

Tôi chưa biết
phải nói với cô thế nào.
Về chuyện đêm đó...

Chẳng phải cô chỉ xem tôi
là công cụ giải toả thôi à?
Vậy thì không cần phải
giải thích chi đâu.
Bạn tình thôi mà,
không cần phức tạp như vậy.

Công cụ?
Rosie, tôi chưa bao giờ xem cô là công cụ giải toả hay gì cả.

Thế thì là gì? Hơn được công cụ chỗ nào? Cô chỉ tìm đến tôi lúc chán,
lúc chẳng có gì khác để làm,
hoặc như hôm trước là đến tìm tôi trút giận, hả dạ rồi thì phủi mông đi về, đúng không? Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à?

Tôi biết là đêm đó tôi quá mất kiểm soát, nhưng xin cô đừng nghĩ tôi chỉ xem cô là công cụ. Tôi muốn gặp cô để giải thích mọi thứ, có được không Rosie?

Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây? Từng câu cô nói hôm đó, tôi chưa quên được, và sẽ không bao giờ quên nổi đâu Lisa. Cô là đàn bà, tôi cũng là đàn bà, nghe mấy gã đó xúc phạm thì đều phẫn nộ. Nhưng điều làm tôi vô cùng ức chế chính là cô đem cục tức của cô vứt vào tôi như sọt rác. Cô làm mọi thứ mà không suy tính đến hệ quả hay cảm xúc của người khác sao? Đã bao giờ tôi đối xử với cô như thế chưa? Tôi nói thẳng với cô, là tôi rất mực tổn thương vì cô! Cô từng nói với tôi rằng cô muốn đem quan hệ này tiến xa hơn mức bạn bè, vậy mà bây giờ đến cả tư cách bạn bè cô cũng tự mình huỷ hoại ngay trong đêm đó. Thật nực cười làm sao.

Tôi... Rosie à, tôi xin lỗi.
Nhưng những gì tôi thổ lộ với cô trước đó đều là thật, kể cả việc tôi có tình cảm với cô.

Cô? Có tình cảm với tôi?
Tình cảm đến mức nào?
Nếu như tôi hỏng một lá gan, cô liền hiến cho tôi lá gan của cô à?

Đừng nói gở như vậy!

Cô bảo cô có tình cảm với tôi, vậy mà trước nay nửa câu yêu thương tôi còn chưa nghe được từ cô nữa. Ừ, cho là cô có tình cảm với tôi đi, nhưng sao cô có thể nhẫn tâm làm tổn thương người cô yêu như vậy? Cô nói xem nếu tôi đồng ý bước vào quan hệ cùng cô, cô còn đem tôi giày vò thành cái dạng nào nữa đây?

Bắt đầu cuộc gọi thoại
trong 3... 2... 1...
Rosie 🥀 đã từ chối cuộc gọi

Rosie à...
Nghe máy đi mà.

Tôi không có tâm trạng.

Xin cô.

Sao thế? Không quen với chuyện tôi tuỳ hứng như cô à?
Cô khiến tôi cảm giác như cô đang giãy chết, như thể tôi là kẻ ép cô vào mối quan hệ này vậy. Một khi cô đem gia thế địa vị bày ra trước mặt tôi, chính là cô đã chẳng để tâm đến lời tôi nói hay việc tôi làm rồi. Cô không hiểu chút gì về tôi cả. Vốn dĩ tâm trí cô chưa từng thoát khỏi ý nghĩ tôi là kẻ dư tiền hách dịch, lại còn xem nhẹ tình cảm của cô. Đừng giữ khư khư suy nghĩ đó rồi thản nhiên đến với tôi như chẳng có gì, tội nghiệp tôi lắm Lisa à.

Làm ơn, Rosie.

Hết rồi, Lisa.
Giờ thì cô muốn nghĩ thế nào về tôi cũng được, tôi sẽ chẳng bận tâm nữa đâu. Tôi đã thông suốt rồi, ban đầu tôi định sẽ quay về làm bạn tình, không có cảm xúc đặc biệt nào cả, nhưng có vẻ như tôi không làm được. Tôi cũng xin lỗi vì thời gian qua đã kéo cô vào, từ giờ cô cũng không cần đến nữa đâu.

Tôi có thể đến gặp cô được không?
Tôi chưa từng cầu xin cô điều gì, nhưng liệu cô có thể bỏ chút thời giờ gặp tôi không?

Đừng tốn thời gian
của nhau vô ích.
Không đáng đâu.

Rosie,
nghe tôi nói được không?

Đừng làm tôi phiền não nữa.
Xin cô.

Rosie!!
Rosie!
Rosie...

Hoá ra nói chuyện với Rosie xong, Lisa cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao, ngược lại còn khiến mọi chuyện tệ đi.

Thời đại này muốn cắt đứt liên lạc với ai đó thật dễ. Nàng không chỉ không muốn thấy cô trên mạng, giờ còn chẳng muốn gặp cô bên ngoài. Đây mới chính là lúc Lisa thấy bế tắc cùng cực, chợt nhận ra mình mới chính là kẻ không biết cách yêu. Ngay khi cô ý thức được thì mọi chuyện đã đi quá xa, bản thân say xỉn bét nhè còn nói năng xằng bậy, chẳng ngờ lại vô ý khiến nàng nghĩ mình xem nàng như công cụ giải toả.


Ba.

Sao đó con gái?
Con chưa ngủ hả?

Dạ.
Ở quê sao rồi ba?
Thứ 7 này ba mẹ về
nên con báo nhân viên
lên set up lại rồi ạ.

Ba mẹ lo công chuyện ổn thoả rồi, nhưng mẹ con muốn đi thăm người bà con nên tầm Thứ 2 ba mẹ mới bay. Con hẹn họ lên trễ chút cũng được.

Dạ.
Mẹ ngủ rồi hả ba?

Ừ.
Kể ba nghe đi.

Dạ?

Con đang trăn trở điều gì,
cứ kể cho ba nghe.

Không có gì đâu ba.
Con nhắn hỏi thăm thôi ạ.

Lice, ngày thường con không nhắn tin, cũng không trả lời ba nhát gừng như vậy. Sao? Có gì kể ba nghe. Không có mồi hay rượu gì ở đây cũng hơi thiếu, mà thôi đại đại đi, haha.

Ba à,
Ngày xưa... ba có bao giờ yêu một người, và rồi ba nhận ra rằng mình không hề biết yêu không ba?

Là con sao?

Haizz...
Có một cô gái, tạm gọi là một người con đang "mập mờ". Con đã làm ra một chuyện tày trời với cổ, giờ cổ  còn không muốn gặp mặt con. Con rầu quá, nhưng có vẻ cổ không muốn nghe con giải thích ba ơi.

Mập mờ mập rõ cái gì đó của mấy đứa... ba không có biết, không có rành thời nay mấy đứa yêu nhau sao đâu. Nhưng mà khi trước mẹ giận ba thì ba đều bất chấp gặp cho bằng được để hoà hoãn, vì ba biết ba không thể bỏ lỡ mẹ.

Làm sao ba biết được
mẹ là người ba
không thể bỏ lỡ ạ?
Nó là cái cảm giác hở ba?

Kiểu vậy.
Khi giữa con và họ là một kết nối có chiều sâu, con sẽ dần dà nhận thức được họ có phải là người dành cho mình hay không. Nó như là sợi dây liên kết vô hình vậy đó. Khi con nhận thức được tầm quan trọng của đối phương rồi, thì dăm ba chuyện hờn dỗi vu vơ cũng không thể làm khó con được. Muốn thì sẽ tìm cách mà.

Thực ra là ban đầu con muốn cổ chán ghét con, bỏ con luôn càng tốt. Con thấy mình không xứng với cổ, có gì đó rất không cam tâm!

Ba nghĩ đó mới là điều khiến con tự cô lập mình trong mối quan hệ giữa con và cô bé kia. Có điều ba chưa mường tượng được là con đã làm gì không phải với cô ấy. Con không ngại kể ra chứ?

Trong chuyện này thì con là người sai ạ, con chắc chắn. Trước đó con uống say rồi gây gổ với đồng nghiệp, sau đó đến tìm cổ. Bao nhiêu bực tức trong lòng cứ vậy bùng lên, kể cả chuyện tình cảm ỡm ờ không rõ ràng cũng làm con trở nên thô lỗ với cổ. Kết cục là con làm cổ tổn thương, tất cả đều là do con ba à. Con để mất người ta rồi.

Lice này, con đừng nên đem bực tức bên ngoài về trút lên người thân rồi bắt họ phải hiểu cho mình. Sau cùng thì họ cũng chỉ là người lắng nghe, và họ không đáng phải tiếp nhận những năng lượng tiêu cực đó. Ba biết là con cần được san sẻ với họ, nhưng đó không phải cách hay. Ba nghĩ cô bé kia vẫn còn thấy lấn cấn, vậy nên con cần cẩn trọng khi tìm cách giảng hoà, coi chừng hư bột hư đường đó.

Haizz...
Con mất phương hướng quá.
Đôi lúc thì thấy là yêu,
đôi lúc lại thấy chưa phải yêu.

Bây giờ con thử nghĩ xem ha.
Nếu như con tắt điện thoại một hôm, cuối ngày mở nó lên thì ai là người con muốn nhìn thấy nhất, có phải cô bé ấy không? Điều con cần phải chắc chắn là cảm xúc trong lòng con. Con có thấy nhớ nhung, bứt rứt, lo lắng khi không gặp người ta không? Có thấy bao nhiêu thời gian ở cạnh cũng không đủ không? Và cuối cùng là khi con phạm phải sai lầm, con có muốn cải thiện bản thân, cố sức hàn gắn, mong cầu sự tha thứ, dẫu cho họ đẩy con ra xa không? Suy cho cùng là con có dám hạ cái tôi xuống vì họ hay không? Nếu con trả lời được thì xác định được rồi. Muốn nghiêm túc với người ta, đầu tiên con cần phải nghiêm túc với bản thân trước đã. Ba nghĩ cô bé muốn con có khoảng lặng để tự suy xét, chứ không phải tuyệt tình hẳn đâu.

Nếu con cảm thấy việc mình níu giữ họ là xứng đáng thì hãy cố gắng hết sức. Bởi vì khi con đã làm phật lòng họ, sự vị tha là thứ mà họ phải cân nhắc rất nhiều để trao nó cho con. Tình thương cần phải được đặt đúng chỗ, con à. Con cũng không phải là người đầu tiên họ chấp nhận xí xoá, họ đã phải đi qua nhiều thương tổn lắm mới đắn đo đến vậy. Bản thân con cũng cần phải tha thứ cho chính mình nữa, có như vậy con mới đủ dũng khí đến bên họ, sẵn sàng nhận lỗi và bù đắp cho họ.

Ba, ngày xưa ông nội kể con là ba mém thi vào ngành tâm lý đó!

Rồi nãy giờ có tiếp thu lời ông già này nói không?

Dạ có mà ba...

Nhắc ba mới nhớ, hồi đó ông bà nội hướng ba đi học mấy ngành nghề thiên về thấu cảm. Bây giờ ba không kiếm tiền từ việc làm bác sỹ tâm lý, nhưng ba thấy hạnh phúc khi vận dụng được khả năng đó trong mái ấm của mình, và ba nhận được nhiều hơn cả vật chất. Con biết đó, mỗi khi có chuyện không mong muốn xảy ra, một người sẽ chủ động nói chuyện với người còn lại, nếu không phải ba thì cũng là mẹ. Từ ngày ba rời quê để đến Thái Lan lập nghiệp đến giờ, mẹ chính là người bạn thân nhất của ba. Tình yêu của ba mẹ đã nảy mầm trên nền tảng tình bạn vững chắc như thế đó.

Lisa nè, ba biết là con vẫn luôn lo sợ rằng bản thân chưa đủ tốt, chưa có nền tảng để chăm sóc cho đối phương. Nhưng con không cần phải căng thẳng quá, con vẫn đang nỗ lực từng ngày kia mà, và ba mẹ thấy rõ điều đó chứ. Con chỉ cần nhớ điều này giúp ba, con phải có trách nhiệm với họ, với những gì con đã bắt đầu. Điều họ cần là một người sẵn sàng đồng hành cùng họ, không phải là kẻ trông đứng trông ngồi để rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Ba, con hiểu rồi.
Chỉ là con cần bình tâm lại chút để sẵn sàng gặp cổ.

Ừm, cố lên Lice của ba. Nếu phi vụ lần này thành công, con nhất định phải dẫn bạn gái sang nhà mình ăn cơm đó! Giấu gì mà giấu kĩ quá!

Ba!
Tụi con còn chưa chính thức mà. Còn chưa chắc cổ có chịu con không nữa...

Vậy thì mau mau đi chứ, ba mẹ đã hai thứ tóc rồi, sắp không đợi được nữa đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip