Bí mật bật mí bị mất

"CJ Express đây ạ, mở cửa đi quý khách!"

"Hơ... Không khoá. Vào đi."

"Cô đang ngủ sao?"

"Um, mới xong việc nên chợp mắt chút."

"Ok."

Không biết đã bao lần tự mở cửa vào nhà Rosie, Lisa thấy mình cũng dần quen như người sống ở đây rồi.

Đút điện thoại vào túi quần, cô ôm bưu kiện của nàng vào trong. Hôm nay cô có đem theo mấy món Thái như đã hứa, hơn nữa đây đều là những món bán chạy của nhà hàng Buddha's Belly được dặn làm ít cay, chắc chắn Rosie kia sẽ rất thích.

Một khung cảnh tối đen như mực hiện ra trước mắt khiến Lisa mém chút thì vấp té khi đang đứng ở kệ tháo giày. Cô mò mẫm trên tường tìm ra công tắc mở đèn. Vào đến phòng khách đã thấy Rosie nằm thiếp đi trên sofa, bàn tay nàng vẫn giữ khư khư điện thoại, mắt kính vẫn còn ở yên trên mặt. Chưa kể nàng ta chỉ mặc vỏn vẹn cái áo choàng ngủ màu đen tệp với màu ghế, làm Lisa nhìn sơ còn tưởng tấm chăn phủ sofa.

Bắt gặp cảnh này Lisa cũng không nỡ làm phiền. Cô lặng nhìn Rosie một lúc, sau đó nhẹ tay đặt bưu kiện xuống, định bụng để nàng ngủ thêm chút nữa rồi mới cùng ăn tối.

*Gấu!*

Tiếng "chuông báo đuổi khách" nghe rất đỗi quen tai với Lisa. Cô xoay lại liền thấy con Hankeu đang hì hục chồm lên. Nó áp hai cái chân nhỏ trên cửa kính, tức tối sủa inh ỏi như muốn nhảy bổ vào cô, nhưng đáng tiếc lại đang bị nhốt ngoài ban công.

Khắc tinh của Lisa lần nào cũng kiếm chuyện. Cô chỉ về phía Rosie rồi ra hiệu im lặng với nó - "Nhỏ tiếng cho má bây ngủ!"

"Tới rồi hả?" - Rosie nghe động liền lồm cồm ngồi dậy. Nàng lúi húi chỉnh lại vạt áo, dụi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn đến Lisa - "Lấy giùm miếng nước đi."

"Ủa sao ở ngoải rồi?" - Lisa chỉ con Hankeu, không hiểu sao hôm nay thần canh cửa lại bị phong ấn ngoài ban công.

Rosie lạnh nhạt nhìn Hankeu tội nghiệp rồi chỉ mớ giấy trong sọt rác - "Đang bị cấm túc, can tội ị bậy ra sàn."

"Hahaha!! Dzừa!" - Lisa hả hê cười lớn, được nước đến lêu lêu nó cho bõ ghét - "Dzừa mày lắm nhóc ác!"

Nói đoạn, cô đặt bao thức ăn lên bàn rồi lấy ra chiếc quần hôm trước trả cho Rosie. Nàng không nhìn đến, chỉ bảo cô đem vào phòng ngủ cất giúp mình. Lisa nghe vậy liền đi một mạch vào trong, cũng không nghĩ đến việc Rosie vô tư bảo người mới quen như mình vào phòng riêng.

Đến khi vào rồi cô mới biết, rằng Rosie kia chắc đang lú lẫn thế nào mới yêu cầu mình đi vào căn phòng này.

Mò được cái công tắc gần với mình nhất, Lisa bật nó lên tính tìm chỗ nào tiện đặt cái quần rồi sẽ đi ra. Nào ngờ ánh đèn đó phát ra từ một chiếc tủ âm nằm khuất sau vách tường. Thứ ánh sáng vàng vọt leo lét lôi kéo ánh nhìn của Lisa, xem chừng điều ẩn sau nó có vẻ gì đó rất mờ ám.

Căn hộ này cũng thật kì lạ, lần nào Lisa đến cũng có chuyện khiến cô để tâm. Lúc này chợt nổi máu tò mò, linh tính lại mách bảo mình nên đến khám phá cái tủ đó. Dù biết làm vậy là không đúng nhưng cô vẫn cực lực muốn tìm hiểu xem đó là gì.

Biết đâu là thứ gì đó không sạch sẽ? Biết đâu cô ả là sát nhân hàng loạt, dụ Lisa vào nhà rồi thực hiện mưu đồ đen tối nhằm chiếm đoạt thân xác, sau đó đem giấu vào trong cái tủ kia?

Không đúng! Lisa đến đây ăn mặc kín đáo lắm cơ mà, sao cô ta có thể nảy sinh ham muốn được? Nhưng như vậy cũng không thuyết phục, vì rất nhiều nạn nhân trong các vụ cưỡng hiếp cũng đâu có mấy người hở hang, thế mà vẫn bị lũ đê tiện kia xâm hại đó thôi.

Suy cho cùng, Lisa vẫn không thể xác thực được chuyện cô ta có hứng thú với phụ nữ hay không, nhưng lúc này khó mà loại trừ khả năng đó. Năm lần bảy lượt cô đến đây, đúng ra mới chỉ là lần thứ tư, vậy mà ngẫm lại ngoài giao hàng thì còn phải vào tận nhà. Chẳng phải như vậy là rất kì lạ hay sao? Rút cuộc thì Rosie muốn gì ở cô? Mà cô thì có gì để nàng ta "muốn" kia chứ?

Ngặt nỗi, Rosie dù có ý đồ thế nào với Lisa, cô cũng không thể tìm ra động cơ là gì.

Nghĩ tới đây cô chỉ thấy sợ hãi, nhưng sợ thì sợ còn tò mò thì vẫn tò mò. Nếu đúng như những gì cô suy đoán thì trước hết phải tìm hiểu rồi ngay lập tức phòng thân cũng chưa muộn.

Đã từng nghe nói "sự tò mò sẽ giết chết một con mèo", nhưng cô không phải là mèo, và cô thiết nghĩ mình cần biết điều bí ẩn đằng sau vách tường kia.

Một bước rồi hai bước rón rén đến cửa phòng, Lisa hé mắt nhìn ra phòng khách. Nhận thấy Rosie đã nằm xuống chợp mắt trở lại, cô mới làm liều tiến đến phía vách tường xem trong tủ kính có gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đạ mấu!"

Hỡi ôi, đời cô tàn rồi...

Ngay giây phút Lisa nhìn thấy mấy thứ bên trong, cô đã kịp bịt miệng mình để không thốt ra vì sự vụ quá chấn động.

Cô thấy xác người? Không.

Cô thấy vũ khí? Không.

Cô thấy vương quốc Narnia sau cánh cửa tủ thần kì của Rosie? Hoàn toàn không.

Thứ mà Lisa thấy chính là một bộ sưu tập toy đa dạng hình thù, màu sắc, chất liệu được sắp xếp ngay ngắn và chia màu theo từng bậc.

Trước kia đã thấy bưu kiện bị lộ tên, cô nghĩ điều này xảy ra cũng là lẽ thường tình. Khi nãy chỉ là kinh ngạc vì cái tủ "kho báu" này cao hơn đầu mình mà thôi.

Nhưng điều đáng nói ở đây là Lisa lại thấy chúng rất đẹp, rất thú vị và đáng để ngắm nghía. Dù là tủ đồ chơi nhưng lại được đánh đèn và sắp xếp như một nơi "flexing" huy chương vậy. Tất cả đều được trưng bày rất tinh tế, không hề tạo cảm giác phản cảm thô bỉ, trái lại cô còn nhận thấy người này rất có gout.

Lisa mải mê ngẩn người như đứa trẻ đứng trước cửa hàng đồ chơi ngắm nghía món đồ mà nó ao ước. Trong đầu cô lúc này bỗng nảy sinh rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi mà cô không chắc mình có được giải đáp hay không.

Dù sao thì cô cũng chẳng là gì với Rosie để được biết quá nhiều về đời tư của nàng.

Và có thể là ngày mai, ngay sau bữa ăn này, cô và nàng sẽ lại là người dưng vì chẳng còn nợ nần gì nhau cả.

Ý nghĩ này làm cho Lisa lập tức thu lại hành vi quá phận. Cô mau chóng tắt đèn, đặt chiếc quần xuống giường rồi rời khỏi.

Nói đoạn, Lisa đi đến gian bếp rót cho Rosie ly nước, lúc mải nghĩ đến chuyện kia thì lại rót tràn cả ra ngoài mà không hay. Bất chợt cô lại thấy hối hận vì đi xem tủ đồ kia. Rosie là người rất khó gần, nếu không may nàng phát hiện cô cố tình tọc mạch thì sẽ nổi giận đến độ nào. Thậm chí cô còn có nguy cơ mất việc vì chuyện này. Vốn dĩ từ đầu cô cũng đâu được biết đến bí mật của nàng, chỉ là cô quá tò mò về thế giới của nàng mà thôi.

Lisa đem ly nước tiến đến sofa, tự nhủ vừa rồi xem như mình chưa thấy gì. Đêm nay sẽ trôi qua thế nào cô còn chưa biết được. Cô nhìn bao nhiêu món mình đem đến còn nóng hổi trên bàn mà lòng nơm nớp lo lắng. Suy suy nghĩ nghĩ đến nhuốm cả mảng mồ hôi trên trán. Cô không nghĩ đến chuyện mình sẽ ra sao khi bị nàng phát hiện, chỉ sợ rằng Rosie kia biết được rồi sẽ rất giận mình.

"Sao mấy người đẹp đẹp hay có sở thích dị vãi chưởng vậy ta?"

Lại bắt gặp mình trong khoảnh khắc đứng nhìn Rosie trân trân. Lisa mạo muội thắc mắc, ngẫm thấy người đẹp quả thực rất khó hiểu. Cô chợt liên tưởng đến vụ việc của ả đàn bà họ Heard, người có sắc có tài nhưng lại đi bậy lên giường của chồng cũ chỉ vì mâu thuẫn.

Nhưng rồi cô lại thấy mình vừa quá phận vừa kì cục. Mụ Heard kia rõ là có vấn đề về tâm lý, còn cô gái này chỉ là đang thỏa mãn đời sống tình dục phong phú của cô ta thôi. Sở thích của Rosie không phổ biến, nhưng như thế cũng không có nghĩa là nàng bệnh hoạn hay gì cả.

"Đưa cho tôi."

"Hả?"

"Ly nước."

"À ờ..."

Mãi đến lúc này Lisa mới ngộ ra mình đang ngơ ngác. So với lúc vừa vào nhà thì thái độ bây giờ hẳn đã sượng đi mấy phần, chỉ lo là Rosie sẽ phát hiện rồi nổi trận lôi đình với mình.

"Nào, ăn tối thôi." - Rosie bắt đầu bày biện, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy mấy món ăn từ quán nàng thích. Quả thực không nghĩ chỉ vì thắng trò chơi của Lisa mà được chiêu đãi một bữa thịnh soạn như vậy.

Nàng kéo ghế ngồi xuống, tiện tay đặt chén đũa bên phía Lisa. Nhìn thấy cô cứ ngẩn ngơ kì quặc, nàng búng tay một cái cho người kia "hoàn hồn" trở lại - "Cô sao vậy? Ngồi đi."

"Ờ, đang... đang ngồi nè." - Lisa luống cuống ngồi xuống. Cô không hề hoạt ngôn như mọi khi, ít nhiều cũng làm cho Rosie cảm thấy có gì đó bất thường.

Lisa tuyệt đối không muốn bại lộ, đành cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cô gắp một miếng gà cay đặt vào chén Rosie - "Tui dặn làm ít cay rồi đó, thoải mái tẹt ga đi. Cỡ này hai ba người ăn vô tư luôn!"

Nàng nén ý cười, theo lệ gắp thức ăn cho Lisa. Buddha's Belly là quán trứ danh nằm ở đầu dãy phố, mỗi lần đặt ship đều phải đợi rất lâu mới có. Chắc hẳn là Lisa có đặc quyền shipper nên mới được mua nhanh như vậy, thậm chí hộp súp Tom Yum này cũng còn khá nóng.

"Rượu không?" - Nàng đến tủ rượu tuỳ tiện lấy một chai, sau đó đặt hai chiếc cốc trên bàn, khiến Lisa đủ biết nàng chỉ hỏi cho có lệ.

"Jager cô uống được không?"

Lisa lập tức gật đầu.

Bốn bề im ắng nghe rõ tiếng róc rách của dòng rượu thảo mộc đổ vào ly. Bàn tay Lisa vọc quanh miệng cốc, thiết nghĩ mình cần chút men để bình tâm trở lại. Ngay lúc Rosie dừng rót, cô không nói không rằng tự tay cụng vào chiếc cốc bên phía nàng rồi uống ực một hơi. Rosie từ tốn ngồi xuống, từ đầu đến cuối vẻ như chỉ chú ý thái độ của người đối diện.

"Chắc cô nghĩ tôi bệnh hoạn lắm đúng không?" - Rosie bất ngờ lên tiếng, đồng thời dừng đũa nhìn thẳng Lisa khiến khoảng lặng giữa hai người dường như vỡ òa, sau đó chuyển sang trạng thái đầy ắp khó xử.

Lisa trố mắt nhìn nàng, ngụm rượu vừa nuốt xuống cổ họng như muốn trào ngược ra ngoài. Thực chất cô đã lường trước tình huống này, tuy nhiên không thể tránh khỏi bối rối.

Lẽ nào là Rosie đã biết được chuyện cô lén xem bộ sưu tập của nàng?

Bản thân Rosie cũng nhận thấy mình đã làm không khí sượng đi ít nhiều. Nàng tiếp tục gắp thức ăn, khó khăn nặn ra mấy chữ - "Là hôm trước... bưu kiện của tôi bị lộ. Cô hẳn phải biết thứ đó là gì mà, đúng không?"

Nghe xong Lisa như trút được một chục gánh nặng. Hóa ra Rosie không biết chuyện khi nãy mà chỉ đang khơi lại sự cố lần trước, cộng thêm chuyện để quên cái toy trên sofa làm Lisa nghịch dại nên chắc là còn thấy sượng sùng với cô.

Lúc này Lisa bỗng "à" lên rồi cười thành tiếng. Biết biểu hiện của mình có hơi thái quá, cô lập tức hắng giọng - "Thật ra là tui thấy lạ. Lạ lùng thôi đó nha, không có bệnh hoạn gì đâu!"

Rosie e dè gật đầu, hai bên vai như buông thõng. Ngặt nỗi cứ cảm thấy lấn cấn thế nào, tay gắp đũa cũng không nhanh nhảu hào hứng nữa.

Lisa ở đối diện chú ý điểm này, bèn ra sức bồi vào - "Tui nói cô nghe, trước đó có biết bao nhiêu đơn hàng tui gặp còn dị hơn vậy nữa! Của cô đã là gì!"

"Nói vậy là đơn của tôi vẫn rất dị hợm?"

"Không bé ơi!"

Rosie lại gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp, trong lòng vẫn cứ lạo xạo chưa yên, lại hỏi dò đối phương - "Có sợ tôi không?"

"Trời, mắc gì tui sợ mấy người!"  - Lisa bắt đầu thấy Rosie có chút ngờ nghệch, cô bỗng chốc phì cười - "Nè, sở dĩ ban đầu cô tạo ấn tượng không tốt với tui, để tui chờ lâu nên mới khó chịu. Ngoài ra tui không có nghĩ xấu cái gì về cô hết! Bình thường tui còn chả quan tâm người ta đặt cái gì, nhớ đó quên đó thôi. Cô đừng nghĩ nhiều, ha?"

"Ừm." - Rosie nghe xong cũng yên tâm đôi chút. Nàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn trân trân vào bàn ăn rồi lại ngước nhìn Lisa. Thiết nghĩ cũng nên giải thích một chuỗi đơn hàng kì lạ mà mình sắp được Lisa giao đến, Rosie quyết định nói thẳng một lần - "Thực ra tôi làm reviewer cho một hãng phân phối đồ chơi."

"Wow! À à tui biết rồi, reviewer là mấy cái người giới thiệu sản phẩm trên Youtube đúng không? Tui cũng hay coi lắm đó!" - Lisa hưng phấn vỗ tay nghe bốp một cái, cuối cùng cũng có cơ hội thay đổi không khí - "Ủa mà mấy cái đó cũng làm clip review được luôn hả? Có bị Youtube đánh gậy không? Cứ khoe khoe trên màn hình sao người ta biết xài tốt hay không?"

"Tôi chưa có gan đến mức đó, chỉ viết bài review cho diễn đàn thôi." - Rosie thiếu điều búng trán Lisa, nghĩ bụng cô thật đúng là một tên ngáo ngơ hết sức - "Bảo thật với cô, tôi mà ngồi chìa mấy cây toy ra review vanh vách trên Youtube thì có mà bị PlanX sa thải. Đây là Hàn Quốc mà."

"Ai biết, cô có thần thái dăm điên vậy mà."

"Gì?"

"Ủa ơ gì đâu!" - Biết mình vừa chọc phải ổ kiến, Lisa liền phẩy tay cười cầu hoà - "Ê mà làm cái này lương ok không?"

"Không biết giá thị trường sao, nhưng làm cho hãng của bạn tôi thì cũng hậu hĩnh." - Rosie từ tốn đáp, không hiểu sao lại thấy Lisa như đang muốn ứng tuyển vậy.

"Chà, vậy là ngon ăn rồi. À mà tui cũng hay thấy mấy cái topic 18+ lắm á!"

"Cô cũng đọc sao?" - Rosie vờ hỏi dò. Từ đầu nàng đã mặc định Lisa là một tay chơi, chỉ là không muốn lộ diện nên mới nói về mấy chuyện này với giọng điệu nhát gừng.

"À, thì ý là nó hay hiện trên feed tui á. Kiểu mấy fanpage lớn hay mở topic để tạo thảo luận, tương tác cao chót vót luôn. Đọc cũng... ấy ấy!" - Lisa nhướng nhướng chân mày, thấy Rosie đột ngột dừng đũa mới mau nói thêm - "Ê tui hổng phải biến thái đâu à nghen! Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó à!"

Rosie chưa kịp nói gì, chỉ mới đảo nhẹ mắt là Lisa đã vội vã phủ đầu. Dù gì đi nữa thì nàng vẫn cho rằng cô là một tay chơi. Rõ là tò mò mấy cái này muốn chết, thấy topic 18+ thiếu điều dán mắt vào đọc cũng nên.

Thức ăn trên bàn nhanh chóng vơi đi, một người ra sức chèo hết món này sang món kia, một người thì đốc thúc đối phương ăn liên tục. Đã lâu rồi Rosie quen với việc dùng bữa một mình, giờ lại thêm người ở bên liến thoắng như chích choè khiến nàng thấy chút lạ lẫm.

Nhìn xuống cái bụng căng tròn của mình mà vuốt ve, sau lại liếc nhìn Lisa đang dọn dẹp bàn ăn, Rosie cá chắc là Lisa cố tình dồn mình ăn vì cô vẫn còn cay vụ thua mình. Ấy vậy mà nàng lại làm theo mới lạ, đến nàng còn không hiểu nổi mình kia mà. Phải trách là mấy món Lisa mua quá ngon đi, ăn nhiều một chút mà được thử gần hết menu, còn hơn là nàng phải order mỗi lần một món vì một mình ăn không xuể. Nhờ kèo ăn lần này mà nàng biết được món nào hợp khẩu vị, sau này còn có thể nhờ Lisa dùng đặc quyền shipper mua giúp mình.

Nhân lúc TV đang chiếu chương trình đại nhạc hội "nugu" nào đó, Lisa liền mượn cớ ngồi chơi ở sofa một chút. Cô nhìn quanh thì không thấy cái "máy mát-xa đầu" kia đâu, rõ là khi Rosie biết chuyện mình nghịch dại thì nàng đã thận trọng hơn.

Lisa vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, không hiểu sao Rosie kia có thể viết bài review được. Cô mạo muội đem một bụng thắc mắc của mình bày ra - "Ủa mà làm cái này có đuối hông? Cô có hứng mới làm hả? Cô viết bài ở đâu vậy? Tui xem được hông? Mà cô chỉ nhìn nó thôi thì làm sao tả được cảm nhận của mình về nó chứ?"

Rosie thấy người trước mặt mình hệt như một cái meme "hỏi ngu khủng long xanh" sống vậy. Nàng có chút buồn cười, nãy giờ nói đến vậy mà Lisa vẫn không hiểu - "Tôi bảo tôi chỉ biết nhìn nó bao giờ?"

Lisa trố mắt không giấu nổi kinh ngạc - "Trời đất ơi, vậy là còn làm nhiều cái hơn nữa á hả?"

"Cô làm cho chương trình thực tế hướng nghiệp à? Làm gì mà phỏng vấn tôi lắm thế?"

"Thắc mắc thì hỏi thôi."

Thắc mắc? Rosie không hiểu sao Lisa lại tò mò đến vậy. Quả thực nàng không thích nghe vòng vo, càng không muốn phí thời giờ giải thích cho người như Lisa.

Nói đoạn, nàng rót thêm rượu đẩy về phía cô, chờ cho cô uống hết mới tiếp lời - "Vậy bây giờ tới tôi hỏi cô, trả lời thật lòng nhé?"

Men rượu dần dà len lỏi vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Rosie đem điều khiển tắt TV, để lại không gian yên ắng vốn có của nhà mình.

Lisa quệt đi vị ngọt đắng trên môi, khẽ gật đầu.

"Cô muốn thử nó không?" - Nàng đi đến trước mặt Lisa, lấy ra từ ngăn kéo nằm dưới băng ghế một chiếc toy màu tím - "Tôi cho cô mượn về trải nghiệm, sau đó miêu tả lại cảm giác cho tôi. Tôi sẽ trả phí dựa trên trải nghiệm thực tế của cô."

Lisa tròn mắt nhìn thứ đang chĩa về phía mình. Bây giờ đến phiên cô xoắn não vì không hiểu nổi hành động của Rosie. Trông nàng ta thật khác với hình ảnh ngờ nghệch trong lần đầu cô gặp - "Yah... ý gì đây?"

"Ý tôi là vậy đó. Ý cô thế nào?" - Nàng quay về ngồi đối diện cô, đặt vật màu tím mềm mềm kia lên bàn rồi điềm nhiên tựa lưng bắt chéo chân.

"Trời ụ!" - Lisa vẫn chưa hết hoang mang, cô cầm thứ đồ chơi kia đưa lên trước tầm mắt, săm soi nó dưới ánh đèn vàng rồi buột miệng - "Thuở đời tui có biết chơi mấy cái này bao giờ đâu. Chưa kể còn không biết diễn đạt thành câu từ sao cho cô hiểu nữa."

"Vậy cô có biết nó dùng làm gì không? À, tôi hỏi thừa rồi. Cái này thực ra rất dễ, chỉ là một công cụ giải trí thôi. Chi bằng cô đem trải nghiệm kể cho tôi, sau đó tôi biên tập lại thành một bài review. Xong việc chúng ta cùng nhau chia phần trăm hoa hồng. 7-3, à không, 6-4 đi. Cô thấy thế nào?" - Rosie thẳng thắn đề nghị, phần vì muốn xem Lisa phản ứng với chuyện này ra sao. Nếu như cô ta đồng ý thì xem như nàng có thêm cộng tác viên ngày ngày thay mình test hàng cho Jisoo. Tính ra thì chỉ mất nguồn thu chút đỉnh nhưng lại tiết kiệm được thời gian. Một người test mà hai người vui.

Lisa ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng gãi gãi thái dương trả lời - "Chi bằng cô chỉ cho tui đi, ha?"

Xem thấy điệu cười ngốc nghếch kia thực làm Rosie muốn cân nhắc lại quyết định của mình. Nàng đem cái toy giơ lên, quyết định mở một buổi thị phạm nhanh gọn lẹ.

"Nút bật ở đây, nhấn vào. Cô muốn điều chỉnh chế độ thì ở đây. Riêng dòng này thì có tới 7 nấc thang lên thiên đường, bản mới nhất vừa nhập về đó. À, còn có một chai gel tặng kèm, lát nữa tôi đưa cho cô." - Rosie vừa hướng dẫn vừa xem sắc mặt Lisa. Một tay nàng làm tư thế úp mu bàn tay xuống, tay kia cầm cái toy đặt lên trên - "Đây, ví dụ cái chỗ đó ha. Bật nó lên, đặt ở vị trí này, sau đó lên xuống, xoay tròn rồi đưa vào trong. Hiểu?"

"Không hiểu."

"Thôi được rồi, cô không biết thì tôi không ép." - Rosie cười khổ quay về băng ghế đối diện ngả lưng. Trong lòng tự nhủ Lisa kia hẳn là không muốn lộ mặt thật rồi - "Xem như tôi chiêu mộ cộng sự không thành. Dù sao cũng cảm ơn cô vì bữa ăn. Hôm nay giao hàng xong rồi thì có thể ra về rồi đó."

"Nhưng..."

"Ra cửa nhớ tắt đèn giùm nha." - Nàng như cũ nhắm mắt trên sofa.

Lisa ngậm ngùi đứng dậy, cúi nhìn đồng hồ thì chỉ mới 8h55. Cái thời khắc dở dở ương ương cùng với trạng thái ngà say này mà trở về thì đúng là một tối cuối tuần chán òm. Mà giờ lại bị Rosie kia đuổi khéo như vầy, chính ra là do mình chậm hiểu mới chết chứ.

Cảm giác này hệt như đang xem TV dang dở mà bị mẹ giật mất remote vậy, thật đúng là mất hứng. Lisa vẫn không cam tâm rời khỏi chút nào. Cô còn chưa kịp khám phá ngành công nghiệp review đồ chơi người lớn kia mà. Chẳng lẽ lại ôm một bụng ngứa ngáy của mình mà về vắt giò lên trán cả đêm?

Nhưng ở lại đây thì Rosie cũng không buồn giảng bài thêm. Lẽ nào nàng chỉ xem cô như một kẻ chưa trải sự đời? Lisa cô tầm thường đến thế sao?




End chap 13

Há há há =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip