Chap 1
“- Anh à, nếu ngày mai, khi thức dậy em không còn trông thấy anh nữa thì phải làm sao đây?
- Ngốc ạ! Lúc nào anh cũng bên cạnh em. Đừng suy nghĩ linh tinh! Mà cho dù em không còn thấy được anh thì em sẽ vẫn “cảm nhận” được anh mà! Phải không? – Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, chàng trai âu yếm.
- Ưhm, em luôn cảm nhận được anh mà!”
Hai hàng nước mắt lại rơi. Những lời nói đó chỉ như mới hôm qua. Vậy mà đã gần 5 tháng kể từ ngày anh ra đi. 5 tháng cô sống trong tuyệt vọng. 5 tháng cô sống trong kỉ niệm của Seung Ho và cô. 5 tháng cô sống không mục đích, không niềm tin. Đã 5 tháng trời không đêm nào cô yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lại tràn về. Đêm qua cũng vậy. Cô khóc, khóc thật nhiều, rồi cô thiếp đi vì mệt. Giấc mơ lạ kì đến với cô:
“- Ji Yeon à, gắng lên em! Em đừng sống vậy nữa. Anh thật không cam lòng nhìn em như vậy! Nếu vì anh mà em như vậy, thì xin em…hãy quên anh đi!” – Giọng nói quen thuộc của anh vang lên trong giấc mơ.
Mở mắt. Căn phòng màu trắng chứa đầy hình bóng anh và kỉ niệm của 2 người. Trong vô thức, nước mắt cô lại rơi, thấm ướt chiếc gối màu hồng phấn.
“Seung Ho à, em vẫn luôn cảm nhận được anh. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Anh…không muốn em cảm nhận anh nữa sao? Anh muốn em quên anh đi sao? Vậy em sẽ quên anh đi, sẽ chôn chặt hình bóng anh trong trái tim này và không bao giờ quan tâm đến nó nữa! Nhưng xin anh hãy để em khóc vì anh lần cuối!”
“ Tít…tít…tít” – Tin nhắn đến.
“Ji Yeon à, cố gắng lên em nhé! Anh luôn bên cạnh em!” – Là Ji Yong.
Ngày nào cũng vậy, cũng vẫn giờ ấy – trước giờ đi làm, vẫn nội dung ấy. Kể từ khi Seung Ho ra đi, người luôn bên cạnh cô là Ji Yong. Sự quan tâm của anh không quá nồng nhiệt nhưng cũng chẳng đến mức thờ ơ. Một tin nhắn mỗi ngày mà cô chẳng bao giờ trả lời. Một chiếc bánh ngọt với một hộp sữa nhỏ mỗi sáng mà cô không dùng chút nào. Một cốc cafe mỗi lúc cô không còn tỉnh táo- không một lời cảm ơn. Mà thực ra có lúc nào cô tỉnh táo đâu! Mục đích sống của cô đã không còn, tỉnh táo với cố gắng mà làm gì! Nhưng Ji Yong cũng chẳng trách cô, vẫn dịu dàng và ân cần như vậy.
Ji Yong, cô và anh. 3 người lớn lên cùng nhau, cùng một ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang và đã cùng nhau thực hiện ước mơ ấy. Chỉ có điều, anh đã ra đi trước cô và Ji Yong. Dường như sự tồn tại của 3 con người là song song, là cái gì đó thuộc về quy luật, lẽ tất nhiên. Nhưng mất đi một rồi, chỉ còn hai con người. Hoặc là cùng nhau cố gắng bước tiếp, thay cho cả người ra đi. Hoặc là một người sẽ chết cùng với kỉ niệm. Ji Yong đang cố gắng đưa cô ra khỏi con đường đó. Vì cô, vì Seung Ho, và cả vì anh nữa.
Ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại, cô đang trả lời tin nhắn của Ji Yong - lần đầu tiên kể từ 5 tháng trước.
“ Ji Yong oppa, hôm nay em xin nghỉ, oppa có thể tới giúp em việc này được không?”
---
Tin nhắn trả lời của Ji Yeon làm anh thật sự bất ngờ. Dù anh vẫn luôn mong chờ tin nhắn này nhưng quả thực anh vẫn vô cùng ngạc nhiên. Vội vàng, anh nhấn nút Replay:
“Ưhm, oppa đến ngay. Ji Yeon à, đợi oppa chút xíu nhé!”
Xong, anh với chiếc áo khoác rồi bước thật nhanh ra ngoài. Trong lòng Seoul tấp nập, tuyết rơi nhè nhẹ đem theo cái lạnh đặc trưng của xứ Hàn, nhưng lòng anh thì đang ấm lại. “Thật may quá, cô ấy đã trả lời tin nhắn rồi!”
“ Cạch!” – Cửa mở, mùi cà phê ấm nóng thoang thoảng trong căn phòng.
- Ji Yong oppa? Oppa đến rồi sao ạ?!! – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong gian bếp.
- Ừ, đến rồi đây! Em đang làm gì vậy? – Dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng trong giọng nói của anh không giấu nổi sự bất ngờ trước thái độ hôm nay của Ji Yeon.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, ánh mắt anh hướng về nơi vừa vang lên giọng nói kia – giọng nói của người con gái anh thầm yêu trong suốt 10 năm qua.
Ji Yeon bước ra, tay cầm hai cốc cà phê, nhìn anh mỉm cười - nụ cười có chút gượng gạo, đặt một cốc trước mặt anh và một cốc dành cho mình :
- Em lại làm phiền oppa nữa rồi. Nhưng có lẽ đây là lần cuối oppa ạ. Em phải quên anh ấy đi thôi! – nhấp một ngụm nhỏ, cô khẽ nói.
- Em…không sao chứ? – Ji Yong dường như chưa tin vào điều mình vừa nghe thấy. Mới hôm qua thôi, Ji Yeon còn như người mất hồn, vậy mà hôm nay cô ấy lại nói như thế. Bảo anh làm sao mà tin đây!
Bật cười, nụ cười thoáng chút xót xa cay đắng:
- Oppa à, oppa không tin sao? Không lẽ oppa muốn em sẽ mãi thế này. Em cảm thấy ngột ngạt quá! Em thực sự không muốn thế này nữa. Em không muốn từ bỏ mọi thứ đang có và sẽ có trong tương lai vì một thứ đã thuộc về quá khứ, mà sẽ chẳng bao giờ quay lại được. – Khóe mắt cô ươn ướt.
Không được! Cô không được khóc nữa. Khẽ ngẩng mặt lên, 2 tay cô đang cố ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống. Rồi quay sang Ji Yong:
- Oppa, hôm nay oppa giúp em sơn lại nhà nhé! Không còn là màu trắng anh ấy thích nữa, mà sẽ là màu hồng phấn của em.
Một chút bối rối nhưng anh kịp trấn tĩnh lại:
- Tất nhiên rồi! Anh sẽ giúp em mà!
Một nhát chổi lăn qua, em sẽ để nó xóa đi hình bóng anh trong căn phòng này.
Hai nhát chổi lăn qua, em sẽ nhớ về anh như nhớ về một quá khứ đã qua. Nhẹ nhàng thôi, giống như căn phòng này đã từng mang màu trắng.
Ba nhát chổi lăn qua, những kỉ niệm của anh và em, em sẽ chôn chặt dưới lớp sơn này.
Bốn nhát chổi lăn qua, em ghét anh lắm! Anh đã nói sẽ luôn ở bên em, nhưng bây giờ thì sao?
Năm nhát chổi lăn qua, em hận anh. Vì sao anh lại ra đi ngay khi đôi mắt em hoàn toàn hồi phục? Vì sao anh để em 5 tháng không sống nổi vì anhh? Và vì sao anh lại muốn em quên anh?
…
n nhát chổi lăn qua, em đã nói sẽ quên anh, sẽ hận anh mà tại sao, tại sao cứ nhìn Ji Yong đưa tay thấm những giọt mồ hôi trên trán là em lại nhớ về anh? Em nhớ khi anh và em sơn nhà, cũng trong ngôi nhà này, anh cũng y như vậy. Thật sự giống nhau lắm!
n + 1 nhát chổi lăn qua, tại sao trái tim em lại đau thế? Tại sao…tại sao nước mắt em lại rơi vì anh thế???
Cô đứng lặng, nhìn Ji Yong mà khóc. Nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt thất thần.
-Ji…Ji Yeon à, em sao vậy? – Luống cuống, đặt hộp sơn và cây chổi quét xuống, Ji Yong vội vàng lau từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên khuôn mặt cô. Anh phải làm sao đây? Mới hôm qua anh còn lo lắng cho cô, và anh đã vui mừng biết bao nhiêu khi thấy cô đã thay đổi. Vậy mà giờ đây, cô lại trở về là cô của ngày hôm qua và của 5 tháng trước rồi!
Vẫn không nói gì, cô chỉ khóc. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip