Chap 2

Ji Yong kéo cô vào lòng, truyền cho cô một chút hơi ấm. Giá như anh có thể chịu đựng thay cô nỗi đau này!

- Ji Yeon à, xin em đừng như vậy. Mạnh mẽ lên em. Xin em đấy! Vì em, vì cậu ấy và cả vì anh nữa. Xin em hãy để anh thực hiện lời hứa của mình. – Ji Yong cũng bật khóc. Trái tim anh dường như thắt lại. Nó cũng đau, cũng rỉ máu như trái tim cô, không phải 5 tháng mà đã hơn 10 năm rồi.

-----Flash Back

- Alo, Seung Ho à, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay cậu không đi làm? – Một tay nghe điện thoại, một tay ôm lấy tập bản thiết kế.

- Ji Yong à, tớ gặp cậu một lúc được không? Không lâu lắm đâu! Tớ cũng chẳng còn thời gian nữa rồi! Chỗ cũ nhé!...Tút…tút…- Seung Ho tắt máy

“ Gì vậy nhỉ? Đang giờ làm mà. Mà sao cậu ây nói nghe lạ quá???” – nghĩ thầm rồi Ji Yong cũng xếp gọn tập thiết kế lên bàn và ra ngoài xe.

Quán White – một quán café nhỏ nằm trên dãy phố dài và hẹp giữa lòng Seoul. Trái với cái nhộn nhịp của thành phố, nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh. Bước đi của thời gian như đã dừng lại tại nơi này. Đúng với cái tên của nó, quán được tạo nên bởi màu trắng tinh khôi. Là màu trắng của những bộ bàn ghế, là bức tường sơn trắng với những bức tranh lập thể, là chậu hoa nhỏ, trắng li ti trên khung cửa sổ… Quán vắng khách. Bởi không phải ai cũng có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Nó đẹp đấy, bình yên đấy nhưng có gì đó buồn quá! Đặc biệt khi quán lại chỉ chơi những bản nhạc buồn, làm chạnh lòng mỗi vị khách đến. 

Nhưng anh, Ji Yeon và Ji Yong lại thường xuyên tới đây. Tới chỉ để cảm nhận sự tĩnh lặng yên bình sót lại của cái thành phố nhộn nhịp hơn 10 triệu dân này.

Trong góc nhỏ, Seung Ho nhấp một ngụm nhỏ Mo-Rhum.Vị Rhum Pháp anh thích nhất sao hôm nay lại cay đến vậy? Cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, anh không dám tin vào mắt mình nữa. 6 chữ “Ung thư máu giai đoạn cuối” đã cướp đi của anh tất cả. Ước mơ, sự nghiệp, bạn bè, và…tình yêu của anh. Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng! Những tháng ngày cuối cùng này, anh sẽ dành trọn cho người con gái anh yêu.

- Seung Ho à, có chuyện gì vậy? – Kéo chiếc ghế màu trắng, Ji Yong ngồi xuống, tay ra dấu cho bồi bàn “Như cũ!”

- Ji Yong à, cậu yêu Ji Yeon phải không?

Sững sờ! Câu hỏi ấy khiến Ji Yong vô cùng bất ngờ! Trả lời không, đó sẽ là dối trá. Trả lời có, tình bạn này liệu có còn bền vững?

- Đúng! Nhưng Seung Ho à, yên tâm đi. Mình tôn trọng quyết định của cô ấy. Mình thật lòng chúc 2 người hạnh phúc! – Câu trả lời đó làm lòng anh nhẹ lại. Đó là tất cả dũng khí của anh khi nói về chuyện này trước mặt Seung Ho.

- Hạnh phúc…Chắc chắn sẽ hạnh phúc cho tới ngày cuối cùng. Nhưng Ji Yong, cậu hứa với tớ 1 chuyện được không?

- Nói đi! Tớ sẽ làm hết sức có thể!

- Yêu Ji Yeon hay ít nhất là làm cho cô ấy hạnh phúc. Thay tớ. – Lời nói đó như cứa nát trái tim anh, nhưng anh vẫn phải nói. Đẩy tờ giấy xét nghiệm sang phía Ji Yong.

Không khí như đặc quánh lại. Ngột ngạt quá! Khó thở quá! Đây…không phải là sự thực. Làm ơn, ai đó làm ơn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng này. Chạy miết, mê cung vòng vèo không lối thoát. Trong khi mắt của Ji Yeon đang dần hồi phục, niềm tin của anh về một cái kết đẹp cho cả 2 con người anh yêu quý đã bị cái hung tin này phá nát. Anh yêu Ji Yeon. Đó là sự thực. Là tại anh quá tham lam khi yêu cô ấy, cả khi biết người cô ấy yêu là Seung Ho nên đây là cái giá mà anh phải trả sao? Anh sắp mất đi người bạn thân nhất của mình sao?

---

- Seung Ho à, mắt em hoàn toàn bình thường rồi! Mình đi ăn mừng nhé! – Nụ cười rạng rỡ, cô khoác tay Seung Ho và Ji Yong, bước dài trên những con phố ngập nắng đầu mùa.

Nặng nề. Nhanh quá! Gần 1 tháng sau cái ngày oan nghiệt đó. Thời hạn cho anh không còn nhiều. Cũng may! Mắt Ji Yeon đã khỏi. Mỗi sáng sớm anh không còn phải đối mặt với câu hỏi của cô: “Nếu ngày mai, khi thức dậy em không còn thấy anh thì phải làm sao?”. Ra đi sớm hơn một chút, cho người ở lại sớm vơi đi đau buồn.

Bữa cơm cuối cùng của anh có cả Ji Yeon và Ji Yong, anh thấy hạnh phúc.

Giấc ngủ cuối cùng của anh, anh thấy Ji Yeon đang cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ. Với anh đó cũng là hạnh phúc.

Giây phút cuối cùng của anh, anh nghe thấy tiếng Ji Yeon khe khẽ gọi tên anh trong giấc mơ của mình. Hạnh phúc đến đây với anh là quá đủ.

Anh ra đi. Bức thư cuối anh để lại cho Ji Yeon:

“Em hỏi anh rằng khi thức dậy em không thấy anh thì phải làm sao? Đừng khóc em nhé! Nước mắt của em là để cho niềm hạnh phúc. Anh chẳng thể bước cùng em đi suốt cuộc đời. Nhưng đoạn đường ngắn ngủi đã qua, có anh, có em, có Ji Yong là đoạn đường đẹp nhất anh từng đi. Nụ cười của em, trên thiên đàng anh sẽ vần thấy. Nên hãy cười thật nhiều Ji Yeon à! Anh sẽ nhờ thiên thần mang cho em đôi cánh, để đôi cánh ấy mang Ji Yeon buồn bã đi xa khỏi Ji Yeon vui vẻ của anh. Anh sẽ cầu xin thượng đế, xin người đừng làm mưa rơi bất chợt, vì mưa sẽ làm Ji Yeon của anh cảm lạnh, Ji Yeon của anh chẳng bao giờ chịu mang dù theo đâu!...Phải thật hạnh phúc em nhé! Vì hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Và Ji Yeon à, tha lỗi cho anh nhé! Anh yêu em!”

End flash back-----

Khẽ vuốt mái tóc cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy:

- Ngay cả trong mơ em cũng đau khổ vậy sao? Là lỗi tại anh. Tại anh đã quá vô tâm, tại anh quá yêu em. Thời gian anh yêu em có lẽ còn nhiều hơn là cậu ấy. Nhưng anh lại chẳng thể có em. Anh không hối hận vì đã yêu em, cũng không quá đau khổ khi thấy em hạnh phúc bên Seung Ho. Anh thật lòng chúc phúc cho em. Vậy mà cuối cùng, hạnh phúc của em là thế này sao? Anh đã mang hạnh phúc của em đi sao? – Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Ji Yeon, Ji Yong thì thầm.

Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, tiếng nói nho nhỏ vang lên: “Lần thứ 3876, anh yêu em, 10 năm 7 tháng 14 ngày yêu em!”

Mở mắt, ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ đánh thức cô dậy. Lại một này dài sắp tới. Giấc mơ đêm qua thật lạ. Trong mơ, cô nghe thấy có tiếng ai nói yêu cô, rất lâu rồi. Là Seung Ho? Cô chạy theo nó. Xa lắm, chỉ nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai. Cuối cùng thì cũng đến đích. Người con trai đứng trước mặt cô bây giờ, không phải Seung Ho mà là Ji Yong. Và Seung Ho bước ra từ phía sau:

- Chúc em hạnh phúc!

Cô tỉnh giấc, ngay sau câu nói ấy.

Kéo tấm chăn lên mặt, trong cô ngổn ngang suy nghĩ:

“Quên đi. Phải quên anh đi, thật sự! Anh cũng muốn vậy mà, phải không? Ji Yong à, giúp em nhé!”

---

“G-D Collection”

Cô đến công ty sớm hơn mọi ngày. Hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên cho sự thay đổi của cô. Nhất định là như vậy!

Bàn làm việc của cô. Tấm ảnh của cô và Seung Ho giờ đã được xếp gọn trong ngăn kéo. Kí ức mà thôi! Công việc, có lẽ chỉ có nó mới khiến cô bận rộn để không còn thì giờ nhớ đến anh. Công việc hiện tại là ước mơ cháy bỏng của cô từ nhỏ. Được thiết kế ra những bộ trang phục thật đẹp, được ngắm nhìn người ta mặc những bộ đồ do chính tay mình tạo nên, cô cảm nhận niềm vui sướng trong mình trào dâng.

Một hộp sữa nhỏ, một chiếc Donut cho bữa ăn trưa.

- Ăn uống vậy sao mà làm việc được chứ! Công việc nhiều lắm! Em có đủ sức làm không đây? – Từ bao giờ, Ji Yong đã ngồi xuống bên cạnh cô.

- Công việc nhiều lắm sao oppa? Vậy giao hết cho em đi. Em không chắc mình sẽ làm hoàn hảo nhưng em sẽ cố hết sức. Công việc với em lúc này có lẽ là liều thuốc hiệu 

quả nhất. – Ji Yeon cười nhạt, nụ cười vô hồn ấy không phải là của cô. Nó như là của ai đó hoàn toàn xa lạ.

Thoáng chút bỡ ngỡ vì nụ cười ấy. Anh lại làm sai sao? Anh lại vô tình chạm vào vết thương của cô rồi. Lẽ ra anh không nên như vậy!

- Ji Yeon à, bỏ đi. Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Mình đi ăn đi! – Anh kéo cô đứng dậy, bước ra khỏi căng-tin của công ty.

Một nhà hàng sang trọng thiết kế theo phong cách châu Âu, những bức tranh thời Phục hưng được đặt ở những vị trí ấn tượng. Có vẻ như chủ nhà hàng là một người am hiểu và đam mê nghệ thuật.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Rồi bất chợt, Ji Yeon lên tiếng:

- Ji Yong à, anh và em…yêu nhau nhé!

Cái dĩa trong tay Ji Yong rơi xuống. Anh nhìn cô. Nếu là trước đây, lời nói này có lẽ sẽ làm anh vui sướng vô cùng. Nhưng giờ đây, lời nói đó lại làm tim anh đau nhói. Không phải anh đã hết yêu cô mà bởi vì anh thương cô:

“Phải làm thế này để quên đi cậu ấy sao?”

Và cũng bởi anh thấy có lỗi với Seung Ho. Giá như ngày ấy, anh đủ tỉnh táo để tìm hiểu về tình trạng của Seung Ho, đủ sáng suốt để đừng quá tin vào lời cậu nói, thì có lẽ giờ đây cậu vẫn còn sống. 

- Ji Yeon à, nếu em muốn quên đi cậu ấy thì không cần phải dùng cách này đâu. Anh nhất định sẽ giúp em quên đi cậu ấy. Hãy để anh bên cạnh em, như một người anh trai chứ không phải người thế chỗ. Lời yêu ai đó khó nói lắm Ji Yeon ạ, hãy nói điều đó khi nào em thật sự lại yêu.

Không khí rơi vào im lặng. Ánh mắt cô thoáng chút ngỡ ngàng. Cô vừa nói gì thế này? Thực tình, cô không có ý muốn Ji Yong làm người thế chỗ. Và cho tới trước bữa ăn, cô cũng chẳng có cái suy nghĩ này. Vậy mà cô đã làm gì đây?

- Ji…Ji Yong oppa, em thật sự không…không…

- Được rồi Ji Yeon à! Anh hiểu mà! Vậy em có chịu cho anh ở bên em, như một người anh trai?

“Cảm ơn anh, Ji Yong à. Cảm ơn anh đã khiến em bớt bối rối, cảm ơn anh đã khiến cả 2 không còn khó xử!”

Cô mỉm cười nhìn anh:

- Vâng!

Màn đêm buông xuống. 2 con người chìm vào những suy nghĩ của riêng mình

“Rồi sẽ quên được thôi!”

“Lần thứ 3877, anh yêu em. 10 năm 7 tháng 15 ngày yêu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip