Chương 10: Mặt trời phía sau
Một buổi chiều chớm đông, trời bỗng lạnh bất thường. Lục Uyên chống cằm nhìn những đám mây xám trôi qua khung cửa kính quán cà phê. Gió rít qua hàng cây, kéo theo cảm giác lạc lõng quen thuộc.
Cô không còn giữ những bức thư bên mình nữa. Sau lần cuối đọc bức thư đó, cô đã gói tất cả lại, cất trong một hộp gỗ, rồi đặt vào ngăn tủ dưới cùng.
Thứ duy nhất cô mang theo mỗi ngày là một tấm ảnh cũ – chụp lưng ai đó trên sân trường cấp hai. Tấm ảnh mờ nhòe, nhưng cô biết rất rõ người trong hình là ai
Và giờ thì... người đó đang ngồi đối diện cô.
Dương Công Thành, vẫn dáng vẻ trầm mặc như ngày đầu tiên họ quen, nhưng ánh mắt thì chẳng còn là ánh mắt của chàng trai năm ấy nữa. Nó mệt. Nó dằn vặt. Và nó tràn ngập hối tiếc.
"Uyên," cậu mở lời sau một lúc rất lâu. "Tớ sẽ đi."
Uyên khựng lại.
"Đi đâu?"
"Du học. Gần một năm. Tớ cần... thoát khỏi mọi thứ."
Cô im lặng. Không có lý do gì để ngăn cản. Không còn gì để níu lại. Cô gật đầu, chậm rãi như thể chỉ cần nhanh thêm một giây, cô sẽ khóc mất.
"Đi đi. Nếu cậu thấy sống ở đây là mệt."
Công Thành cười buồn. "Cảm ơn cậu... vì đã không oán trách."
"Tớ oán chứ.?" Cô nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. "Tớ oán tất cả những gì cậu không dám nói ra từ đầu."
Cả hai người lặng thinh. Không ai nhắc đến chữ "yêu". Vì khi tình cảm đã đi quá xa, những từ ấy trở thành gánh nặng, không phải sự cứu rỗi.
Tối hôm đó, Uyên trở về nhà, thấy một bưu phẩm đặt trước cửa. Không ghi người gửi. Bên trong là chiếc hộp gỗ cô từng để trong ngăn tủ – nhưng bây giờ đã có thêm một thứ:
Một cuốn sổ tay. Màu nâu, viền da sờn cũ. Trang đầu là nét chữ nghiêng nghiêng:
"Nhật ký gửi cho người tớ thương... nếu một ngày tớ không thể nói bằng lời nữa."
Là của Thành
Uyên mở từng trang, từng dòng chữ. Những năm tháng cô tưởng mình lẻ loi, cậu vẫn ở đó. Những ngày cô bị bắt nạt, trốn sau tường, cậu đã đứng từ xa. Cậu viết về ánh mắt em buồn như gió tháng Ba, về đôi vai gầy cố gắng mạnh mẽ, và cả những lần cậu muốn chạy đến ôm em mà chẳng đủ can đảm.
Và đến trang cuối cùng:
"Nếu một ngày cậu đọc được đến đây, thì chắc tớ không còn đủ thời gian để viết tiếp nữa. Tớ chỉ mong một điều – xin cậu hãy sống. Dù không có tớ."
"Vì Uyên đã sống thay cả phần của tớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip