Chương 11: Nắng tắt
Buổi chiều hôm đó, trời như trút cơn thở dài sau chuỗi ngày nắng gắt. Mây đen không cuộn về nhanh, mà như bị ai kéo lê qua thành phố, nặng trĩu.
Dương Công Thành ra khỏi thư viện, balô đeo lệch một bên, trong tay vẫn cầm cuốn sách đã gửi trả trễ gần hai tuần. Cậu bước vào vạch qua đường, chỉ cách quán cà phê nơi Uyên hay ngồi đúng một con phố nhỏ. Đèn tín hiệu đã vàng.
Một chiếc xe tải mất phanh.
Âm thanh ấy xé đôi không gian – không phải tiếng va chạm – mà là tiếng thời gian bị cắt đôi. Một khoảnh khắc dài như cả thập kỷ.
Người trên vỉa hè hét lên.
Có người thụp xuống.
Có người ôm mặt.
Còn Công Thành – chỉ vừa kịp quay đầu lại.
Bịch.
Không có máu bắn tung lên như phim. Không có tiếng kêu gào. Chỉ có cơ thể ấy – bị hất tung như một con búp bê sứ vỡ vụn, rơi bịch xuống mặt đường – bả vai đập mạnh, đầu va vào biển báo giao thông.
Một đôi giày văng ra, rơi lật ngửa. Bên cạnh là cuốn sổ tay mở toang, trang giấy cuối cùng lật phất phơ trong gió.
Người lái xe lao ra khỏi cabin, mặt trắng bệch. Đám đông tụ lại. Ai đó gọi xe cứu thương. Nhưng máu đã loang từ cổ cậu ra đến mép đường, đỏ đến phát tím dưới ánh đèn chiều nhập nhoạng.
Mắt Công Thành mở hé.
Và trong một khoảnh khắc cuối cùng – như thể giác quan còn sót lại muốn bám víu – cậu đưa tay về phía bên kia đường. Nơi đó, từ tầng hai của quán cà phê, là cửa sổ nơi Lục Uyên từng ngồi, từng nhìn ra, từng viết vào nhật ký của mình:
"Nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới này, liệu có ai nhìn ra phía sau bức tường nắng, thấy cậu đứng một mình hay không?"
Gió thổi.
Cuốn sổ tay bay lật từng trang, như thể thời gian đang gấp lại một linh hồn.
Công Thành không kịp thở lần cuối. Chỉ còn cánh tay... vẫn duỗi về phía mặt trời.
Cả thành phố hôm đó không có nắng. Nhưng tại căn phòng nhỏ của Lục Uyên, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống bức thư cuối cùng khiến trang giấy như phát sáng.
Uyên không khóc. Chỉ nhìn ra ngoài, thì thầm như nói với nắng:
"Lần này... em không tha thứ cho anh."
----
Người đứng sau bức tường nắng...
Rốt cuộc cũng không thể bước ra.
Và em – mãi mãi phải học cách sống,
như thể chưa từng được ai thương sâu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip