Chương 2- Người ấy từng viết cho em
'Nếu có ai đó lặng lẽ viết thư cho cậu suốt ba năm trời, không xin gì cả, cậu có muốn biết người đó là ai không?'
Buổi chiều hôm ấy, thư viện trường yên tĩnh đến lạ.
Lục Uyên ngồi ở góc khuất gần kệ sách tiếng Pháp cũ, trên tay là một tập thư đã ố vàng. Những phong thư không tên, không địa chỉ, chỉ có một dòng ghi ở ngoài:
"Gửi cậu – cô gái hay khóc sau vườn trường."
Cô giữ chúng từ hồi lớp tám. Lúc ấy, sau một buổi bị điểm kém và bị gọi lên bảng mắng trước lớp, cô trốn ra vườn sau, khóc một mình. Khi quay lại, có một phong thư nằm gọn trên bàn cô, nét chữ nghiêng nghiêng:
"Cậu có biết, buồn không phải là điều xấu. Người ta chỉ buồn khi còn cảm xúc. Mà cảm xúc là thứ đáng quý nhất trên đời."
Từ hôm đó, cứ mỗi tuần một lần, lại có thư xuất hiện. Lúc thì dưới hộc bàn, lúc thì trong ngăn tủ khóa, khi thì bị kẹp vào sách văn — luôn đúng lúc cô tưởng không ai hiểu mình.Chỉ khác là... cô chưa từng biết người gửi là ai.
Lắm lúc cô đã lần theo nét chữ, truy tìm dấu vết - nhưng rốt cuộc chẳng thể đi đến đâu. Ký ức mười lăm tuổi vốn mong manh, những thứ vụn vỡ năm xưa cũng hoá sương trong đầu
Lục Uyên từng nghĩ, nếu gặp được người đó, cô nhất định sẽ nói:
"Tớ đã sống sót qua tuổi dậy thì... là nhờ những lá thư không tên ấy."
.
Quay về thực tại
"Cậu đọc gì vậy?"
Giọng Dương Công Thành vang lên phía sau.
Cô giật mình, khẽ giấu tập thư vào lòng sách, đóng lại.
"Chỉ là... truyện cũ."
"Ừ. Cậu hay đọc truyện buồn ghê."
Cậu ngồi xuống đối diện, tay đặt hờ lên mép bàn, ánh mắt vẫn dõi theo cô như đang chờ cô kể điều gì đó.
Nhưng cô không nói.
Công Thành mở sổ vẽ. Lật vài trang, ánh mắt khựng lại. Bức chân dung hôm nọ — Lục Uyên nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ, nắng rơi trên tóc, nửa khuôn mặt sáng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm.Cậu lặng người một lát.
Rồi nhẹ tay xé trang giấy, gấp làm tư, đút vào túi áo.
"Tớ hỏi thật này,"
Cậu nói, "Cậu từng nhận được thư tay bao giờ chưa?"
Tim cô khựng một nhịp.
"Có... Nhưng là của người không tên."
Thành nghiêng đầu hỏi:
"Cậu không tò mò người đó là ai à?"
"Có. Nhưng... có lẽ tớ không nên biết."
"Vì sao?"
Mặt anh lộ rõ dấu chấm hỏi
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ như tiếng gió:
"Vì nếu biết... tớ sợ mình sẽ yêu người đó mất."
Chiều hôm đó, khi Công Thành rời thư viện, tay vẫn nắm chặt tờ giấy gấp tư trong túi áo.
Cậu nhìn nó rất lâu. Như nhìn một phần ký ức mà bản thân từng muốn quên đi.
Ba năm trước, cậu từng cứu một cô gái khỏi một chiếc xe đạp lao nhanh khi trời mưa. Tay bị trầy xước đến rỉ máu.
Nhưng cô gái ấy không khóc. Chỉ nhìn cậu, đôi mắt long lanh như giọt sương đầu hạ. Như là nhìn một ánh sao trên trời
Hôm sau, trên bàn cậu có một lá thư, chữ xiêu vẹo:
"Cảm ơn người hùng giấu mặt của tớ."
Cậu đã giữ bức thư ấy cho đến giờ. Không phải vì cậu nhớ. Mà vì cậu muốn quên... nhưng không thể.
Về đến nhà, Công Thành mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy cũ: toàn bộ bản thảo những bức thư chưa từng ký tên mà cậu từng gửi... cho cô gái mang tên Lục Uyên.
(Nếu cậu biết được người viết những lá thư đó là tớ... thì liệu cậu có còn trân trọng chúng không?)
Cậu có hàng trăm cơ hội để nói ra, nhưng rồi lại để nó vùi dưới lớp bụi của thời gian
Cuối chương, camera chậm dần lại, thu vào một khung cảnh:
Cô gái ngồi trong căn phòng nhỏ, bật máy ghi âm.
Chàng trai ngồi giữa phòng vẽ, cầm lá thư chưa gửi.
Cả hai, chỉ cách nhau một tiếng thở dài.
Nhưng không ai lên tiếng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip