Chương 4: Ở lại đi

'Em từng nghĩ người đi là người thay đổi. Nhưng hóa ra... người đổi thay chính là em, khi họ không còn ở đó nữa.'
Cuối tháng Sáu, gió đầu hè thổi qua những tán phượng đỏ rực.
Trường chuẩn bị tổng kết năm học, hành lang dán kín thông báo về kỳ thi cuối kỳ, về điểm số, về lễ chia tay.
Và... về những suất học bổng đặc biệt.Một tờ giấy mới được dán vào bảng tin buổi sáng hôm đó:

"Chúc mừng học sinh Dương Công Thành – đạt học bổng mỹ thuật toàn phần tại Học viện Sáng tạo Visart, Paris."
Lục Uyên nhìn tờ thông báo ấy hồi lâu. Không ngạc nhiên. Không buồn. Cũng không mừng.
Chỉ... thấy lòng trống rỗng một cách lạ lùng.
Cô biết, Công Thành luôn muốn đi Pháp. Là giấc mơ từ hồi lớp 10.
Nhưng không hiểu vì sao, cô đã từng nghĩ... nếu có ai khiến một người như cậu ở lại — thì có lẽ, chỉ là vì tình cảm.
Cô không dám nghĩ đến việc mình sẽ là người đó.
Buổi chiều, cô tìm thấy cậu ở phòng mỹ thuật, nơi lúc nào cũng có mùi sơn dầu lẫn với mùi giấy cũ. Công Thành đang lau bảng vẽ, tóc rối bù vì gió.
"Chúc mừng học bổng nhé." Cô cười, nhưng trong lòng không hẳn vui

 Cậu ngẩng lên, hơi sững lại.
"Ừm... cảm ơn."
"Sao không nói với mọi người?"
"Không thích ồn ào."
Rồi cậu khựng một nhịp, hỏi nhỏ:
"Uyên này."
"...Cậu có muốn tớ đi không?"
Cô cười nhẹ.
"Tớ đâu có quyền quyết định chuyện đó."
"... nhưng nếu cậu nói không nên đi, có thể tớ sẽ nghe."
 Cô lặng người.
Trong giây lát, Uyên rất muốn nói:
"Ở lại đi."
 Nhưng rồi...
"Chắc chắn không ai níu được người có đôi cánh."
Là những lời cô thốt ra
Cô quay đi, để không ai thấy ánh mắt ướt lặng sau cặp kính mỏng.
Chỉ có chiếc máy ghi âm trong túi áo, vẫn đang lặng lẽ chạy...

 [Ghi âm – 30/6]
[Nếu tôi đi, cậu có nhớ tôi không?]
[Tôi sẽ quên. Vì nhớ một người không ở lại... đau lắm.]
 
Tối hôm đó, Dương Công Thành ngồi trước giá vẽ, đối diện là tấm toan trắng. Cậu vẽ một đôi mắt.
Là ánh mắt của Lục Uyên lúc chiều — lặng im, như đang nói điều gì đó cậu không nghe rõ.
Cậu lật sổ tay, lấy ra phong thư cũ — bức thư đầu tiên cậu từng định đưa cho cô, năm lớp tám. Vẫn không ký tên.
"Cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn viết cho ai đó thật lòng. Nếu cậu biết là tớ, liệu cậu có ghét tớ không?"
Cậu chưa bao giờ dám đưa. Vì sợ cô không còn coi những bức thư ấy là đáng quý nữa, khi biết người gửi chỉ là một cậu con trai chẳng có gì đặc biệt, chỉ giỏi vẽ và giỏi giấu mình.
Ngày hôm sau, cô đến trường trễ, ngồi lặng lẽ sau lớp học.
Trên bàn là một bức tranh được gấp cẩn thận, không ghi tên. Là chân dung cô — ngồi nghiêng đầu dưới tán phượng, nụ cười dịu dàng mà chính cô cũng không nhớ từng có lúc mình cười như thế.
 Một dòng chữ nhỏ nơi mép giấy:
"Nếu cậu coi mình là một cái bóng... thì hãy nhớ rằng, trong mắt tớ, cậu chính là ánh sáng."
--
Cuối chương, hai người – một người bước ra khỏi lớp, tay giữ vé máy bay
một người ngồi lại, tay nắm chặt chiếc máy ghi âm.
Không ai nói lời từ biệt.
Nhưng trong lòng, cả hai đều đang... chờ một người lên tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip