Chương 6: Định nghĩa về 'yêu'


Lục Uyên thường tự nói với bản thân rằng:
"Tình cảm là thứ xa xỉ."
Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt có thể đọc thấu cả những nỗi đau mà cô không dám thừa nhận, cô lại tự hỏi, liệu cô có đủ can đảm để từ chối một tình cảm mà chính cô không hiểu hết?

Cô đã quen với việc làm người lặng lẽ đứng ngoài cuộc sống của người khác, như một người quan sát, không bao giờ là người tham gia. Tình yêu, với cô, giống như một loại vật lạ, mơ hồ và không thể nào sờ vào được. Cô chưa bao giờ cảm thấy sự thiếu vắng của nó, vì cô đã có tất cả những gì mình cần – lý trí, học hành, sự nghiệp. Nhưng khi gặp Công Thành, tất cả những gì cô đã xây dựng bấy lâu bỗng chốc trở nên mong manh, dễ vỡ như một tấm kính trong suốt.

Cô nhận ra, cảm xúc của mình với Công Thành không giống như những gì cô tưởng tượng. Ban đầu, chỉ là sự tò mò, sự thu hút của một người con trai khác biệt, có vẻ gì đó bí ẩn và tài năng. Nhưng dần dần, sự quan tâm của cô bắt đầu biến thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, khiến cô phải tự vấn:
Liệu đây có phải là yêu?

Cô luôn tự nhủ rằng mình không thể  yêu ai. Cô quá lý trí để trao tình cảm cho ai đó mà không biết rõ ràng mình sẽ nhận được gì từ họ. Tình yêu, với cô, chỉ là sự mơ hồ và không chắc chắn.

Nhưng sự thật là, Công Thành đã dạy cô một điều: Tình yêu không phải lúc nào cũng có đáp án rõ ràng, không phải lúc nào cũng có kế hoạch. Nó chỉ là một thứ gì đó bất ngờ đến, giống như cơn mưa mùa hạ, không hẹn trước, cứ thế mà xuất hiện.

Cô đã từng nghĩ, nếu người ta yêu, thì người ta phải là người chủ động. Nhưng Công Thành không phải người chủ động. Cậu ấy luôn ở đó, âm thầm quan sát, thấu hiểu, nhưng chưa bao giờ tỏ ra quá phô trương.
Cậu ấy không làm gì để khiến cô cảm thấy yêu thương – chỉ cần sự im lặng, sự hiện diện ấy, đôi khi là một nụ cười nhẹ, một câu nói vắn tắt, cũng đủ để làm đổ những bức tường mà cô đã xây dựng suốt bao năm.

Vậy mà cô lại từ chối cảm xúc đó. Cô giữ khoảng cách, không dám tiến gần hơn. Lý do duy nhất cô đưa ra là sợ mất đi bản thân, sợ rằng cô sẽ trở nên yếu đuối, không thể tự kiểm soát được chính mình. Nhưng trong thâm tâm, cô hiểu rằng... cô sợ yêu. Sợ yêu một người có thể khiến cô phải thay đổi quá nhiều, sợ yêu một người mà cô không thể hoàn toàn sở hữu, vì cậu ấy có quá nhiều giấc mơ, quá nhiều thứ quan trọng hơn cả cô.

Đặc biệt, khi nhận ra người đã cứu mình trong tai nạn năm xưa chính là Công Thành, cô càng không thể chấp nhận tình cảm này. Cô không thể làm sao khi nghĩ rằng chính mình lại là người đã quên cậu, lại làm một người vô tình lướt qua cậu mà không nhớ gì về sự tồn tại của cậu ấy trong quá khứ.

Cảm giác mâu thuẫn này luôn đeo bám cô. Lòng cô như một mảnh đất hoang vu, nơi cơn gió tình yêu có thể thổi qua, nhưng lại không thể tồn tại lâu dài. Cô yêu, nhưng không dám yêu. Cô cần tình yêu ấy, nhưng lại sợ hãi vì không biết mình có thể làm gì với nó.

Cô đã tự dặn lòng: "Nếu yêu, thì sẽ đau." Và cái đau đó sẽ là cái mà cô không thể nào thoát ra được.

Nhưng rồi, khi ánh mắt Công Thành nhìn cô, cô lại không thể nói ra lời từ chối.
Đôi khi, chính sự im lặng của anh ấy lại là điều khiến cô lo sợ nhất. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ làm những điều nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cô cảm thấy mình có một vị trí trong thế giới của cậu.

Vậy tại sao cô không thể để mình được yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip