Chương 7: Khi ký ức trở mình

Trời hôm nay trở lạnh bất thường. Lục Uyên đứng trên tầng thượng của ký túc xá, gió táp vào mặt từng cơn, như cố tình nhắc cô nhớ về những điều cô cố quên. Bên dưới là sân trường lấp loáng ánh đèn vàng nhạt, loang loáng như một ký ức dở dang.

Cô vừa cãi nhau với mẹ qua điện thoại. Không phải là chuyện gì to tát, nhưng lời nói của mẹ như một vết dao cùn, lướt qua da thịt chậm rãi nhưng hằn lại sẹo:
"Con đừng có tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa. Con có biết vì con mà ba mệt mỏi cỡ nào không?"

Cô cười khẩy, cúp máy. Bỗng nhiên cô thấy bản thân thật nhỏ bé giữa một thế giới chẳng ai cho phép mình yếu đuối.

Cô ngồi bệt xuống, hai tay siết chặt đầu gối. Những vết sẹo cũ trong tim lại lên tiếng, vặn vẹo bên trong lồng ngực như một loạt tiếng cào rít. Cô ghét cảm giác bị rơi vào quá khứ, nhưng đêm nay, tất cả cứ kéo về như một cơn bão lớn. Chúng dồn dập sinh linh nhỏ bé vào bước đường cùng

Lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Uyên."
Giọng Công Thành.

Cô không ngẩng đầu. "Theo dõi tớ đấy à?"

Cậu không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh cô, một khoảng cách đủ xa để không xâm phạm, đủ gần để khiến tim cô dao động.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
"Hồi nãy, tớ thấy cậu cầm lá thư ra thư viện."

Uyên khựng lại.

"Cậu vẫn còn giữ chúng à?" – giọng Thành đều đều, nhẹ như sương.

"Ừm" – Cô đáp, giọng khàn khàn. "Nó là thứ duy nhất khiến tớ tiếp tục sống đến bây giờ."

Công Thành im lặng. Gió lùa vào mái tóc cậu, lộn xộn như những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu.

"Cậu biết không," – Uyên tiếp lời, giọng chậm rãi – "Cấp hai, tớ từng muốn nghỉ học. Bị bạn bè bắt nạt, gia đình thì xem tớ là gánh nặng. Và tớ từng đứng trước ban công tầng ba và nghĩ, nếu tớ nhảy xuống... thì ai sẽ khóc"

Cậu siết chặt tay.

"Nhưng tớ không nhảy. Vì đúng ngày đó, tớ nhận được bức thư đầu tiên."

Công Thành quay sang nhìn cô, lần đầu tiên không che giấu ánh mắt nặng trĩu tình cảm. Cậu xót, xót lắm

"Lúc đó... tớ chỉ là một thằng bé thấy một cô gái trông quá buồn, nên gửi vài dòng ngu ngốc để an ủi."
"Cậu không ngu ngốc." - Uyên phản bác
"Thật sao?" – cậu cười khẽ –
"Vì từ trước đến giờ, tớ vẫn không ngừng viết, nhưng không gửi nữa. Tớ sợ... nếu gửi tiếp, cậu sẽ phát hiện ra tớ là ai."

Uyên ngẩng đầu, lần đầu tiên đối diện ánh mắt cậu một cách rõ ràng.
"Là cậu, đúng không? Người đã viết tất cả những lá thư đó."

Công Thành không chối.

Uyên cười, nhưng trong mắt đã ngân ngấn nước.
"Tại sao không nói sớm hơn?"

Cậu ngập ngừng. "Vì tớ nghĩ... mình không xứng đáng. Cậu xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ. Còn tớ chỉ là một thằng thích viết những lá thư nặc danh, đứng sau cánh cửa, không đủ dũng khí để bước ra."

Gió vẫn thổi. Nhưng không còn lạnh như trước.

"Cậu biết không," – Uyên khẽ nói – "Tớ không cần ai bước ra. Tớ chỉ cần biết... là ai đã thật lòng viết những dòng chữ ấy"

Cô ngả đầu lên vai cậu. Lần đầu tiên, cô để bản thân mềm yếu đi một chút, để dựa vào một người từng ở bên cô thầm lặng suốt ngần ấy năm.

Không ai nói gì thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một điều đã rõ:

Đôi khi, một mối quan hệ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, mà bằng một lời an ủi âm thầm.
Và một khi đã chạm vào tim nhau, thì dù bao năm có trôi qua, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip