Chương VI
Chương VI
Lâm Duẫn Nhi hiện tại đã biết nấu ăn, nàng thậm chí còn có thể nấu được những món khiến cho tiểu thư của nàng thích thú mà ăn không ngừng. Chính vì thế mà nàng lại càng cao hứng mỗi khi vào bếp. Tiểu cô nương mười ba tuổi năm nào đã biến mất. Lâm Duẫn Nhi của hiện tại đã mười tám tuổi, và nàng lại càng lúc càng trở nên xinh đẹp.
Đôi mắt là thứ chưa bao giờ thay đổi, chúng vẫn trong sáng và thuần khiết để mỗi khi ngắm nhìn Thôi Tú Anh luôn cảm thấy ghen tị nhưng lại hạnh phúc nhận ra rằng đôi mắt ấy chỉ biết hướng đến một mình nàng mà thôi.
Lâm Duẫn Nhi chăm chú vào nồi canh gà gầm của nàng mà không mảy may chú ý đến tiểu thư bá đạo đang đứng ngoài cửa bếp nhìn nàng chăm chú. Nàng chỉ đơn giản vận trang phục màu trắng thanh nhã, chỉ điểm lên chút vải màu vàng thế nhưng lại khiến nàng trở nên thanh khiết đến mức Thôi Tú Anh đã nghĩ nàng chính là tiểu tiên nữ từ trên thiên đình rơi xuống.
“Duẫn Nhi!?” – Thôi Tú Anh ngoài cửa kêu lớn. Nàng không muốn tiểu tỳ nữ của mình cứ chăm chú vào thứ gì khác ngoài nàng.
“Ân? Tiểu thư?” – Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn về phía Thôi Tú Anh. Gương mặt cơ hồ có chút hoảng hốt nhưng khi thấy người trước mặt, nàng lại nở nụ cười tươi tắn.
“Hiện tại trời còn chưa tỏ, ngươi lại chạy xuống bếp làm gì?” – Thôi Tú Anh tiến đến gần Lâm Duẫn Nhi, thanh âm trách móc hỏi tiểu tỳ nữ.
“Mấy ngày nay tiểu thư theo lão gia học buôn bán, Duẫn Nhi muốn nấu canh cho người bồi bổ thân thể. Duẫn Nhi nấu cho tiểu thư, chứ không hề nấu cho người khác.” – Lâm Duẫn Nhi xua tay loạn xạ giả thích cho Thôi Tú Anh nghe.
“Haha, Duẫn Nhi ngươi thật đáng yêu. Bất quá, ngươi chịu ngoan ngoãn nằm trên giường để ta ôm ấp sẽ khiến thân thể ta thoải mái hơn là chạy xuống đây nấu canh gà.” – Thôi Tú Anh cười cười ủy mị, nàng đưa tay éo mạnh eo Lâm Duẫn Nhi về phía mình mà ôm chặt.
Thôi Tú Anh năm nay đã mười chín tuổi, nàng đã biết buôn bán hơn nữa lại rất được lòng các thương nhân bằng hữu của cha nàng. Điều này càng cho thấy, Thôi Tú Anh sẽ thay cha nàng kế nghiệp, các huynh của nàng đã có sở thích và thú vui khác, nhất định bọn hắn sẽ không giành được với nàng.
“Canh… canh… đã sắp… xong rồi.” – Lâm Duẫn Nhi gương mặt vốn dĩ trắng nõn nay lại ửng hồng lên nhìn thật bắt mắt. Nàng đưa tay chạm vào tay Thôi Tú Anh định là gỡ đôi tay đang ôm nàng chặt cứng ấy ra.
“Canh quan trọng hay là ta quan trọng?” – Thôi Tú Anh mạnh bạo éo sát người Lâm Duẫn Nhi vào mình, trừng mắt hỏi tiểu tỳ nữ đáng thương đang luống cuống nhìn nàng.
“Là tiểu thư quan trọng nhất đối với Duẫn Nhi.” – Lâm Duẫn Nhi vội vã trả lời, nàng không muốn tiểu thư giận nàng. Đối với nàng, tiểu thư là người quan trọng nhất, là người mà cả đời này nàng đã tự hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh hầu hạ.
“Tốt, vậy mau trở về phòng.” – Thôi Tú Anh nắm tay Lâm Duẫn Nhi toan kéo đi.
“Tiểu thư… còn canh?” – Lâm Duẫn Nhi cúi đầu hỏi nhỏ. Nồi canh này chính là tấm lòng của nàng đối với tiểu thư a. Nàng đâu thể bỏ lại như thế.
“Lo cho nồi canh đó, ta sẽ giận ngươi. Ngươi tự biết tính toán đi.” – Thôi Tú Anh thản nhiên nói.
“Duẫn Nhi chỉ muốn tiểu thư ăn canh của Duẫn Nhi hầm mà thôi.” – Lâm Duẫn Nhi đứng cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại có chút oán giận nũng nịu. Đôi tay cứ nắm chặt rồi thả ra, nàng vừa muốn đi cùng Thôi Tú Anh, vừa lại muốn hầm cho xong món nàng nấu cho Thôi Tú Anh.
Thôi Tú Anh nhìn bộ dáng Lâm Duẫn Nhi bức bách càng không thể làm khó được nàng ấy. Nàng mỉm cười đến gần tiểu tỳ nữ ngốc nghếch, nâng chiếc cằm tinh xảo lên, mắt đối mắt với Lâm Duẫn Nhi. Thôi Tú Anh lại tự mắng mình không có tiền đồ, chỉ cần đôi mắt nai ngây thơ ấy trở nên long lanh liền khiến nàng buông hết vũ khí mà đầu hàng chủ nhân chúng.
“Vậy ta ở lại đây chờ Duẫn Nhi hầm cho xong canh gà. Được không?” – Thôi Tú Anh thanh âm nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Duẫn Nhi nghe vậy liền cười tươi như hoa, gật gật cái đầu nhỏ nhắn với Thôi Tú Anh.
--------------------------------------
Thôi Tú Anh ngồi dùng canh gà của tiểu tỳ nữ đã hầm cho mình, quả thật mùi vị đậm đà hơn nữa canh lại ngọt đến mức khiến cho Thôi Tú Anh cứ vừa uống vừa cười đến không khép miệng lại được.
Thôi Tú Anh đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi cứ chăm chú quan sát mình, nàng là không thích lúc ăn lại có người nhìn chằm chằm nga, bất quá Duẫn Nhi của nàng nhìn lại được.
Muỗng canh dừng ngay trước miệng nhỏ của Lâm Duẫn Nhi, nàng bẽn lẽn há miệng uống nó. Tiểu thư và nàng lại cùng ăn chung một cái muỗng nữa a. Tuy là mấy năm nay nàng đã bị tiểu thư bắt như thế nhưng cảm giác ngượng ngùng lại không bao giờ biến mất được.
Thôi Tú Anh uống hết nước canh, không cần lên tiếng Lâm Duẫn Nhi đã mang một chén nước đến cho nàng. Thôi Tú Anh mỉm cười nhận lấy chén nước, càng lúc nàng càng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi hầu hạ nàng như nương tử hầu hạ phu quân vậy a. Thật thích!
Lâm Duẫn Nhi bị Thôi Tú Anh kéo đến giường. Nàng đỏ mặt khi thấy tiểu thư đã buông rèm che kín giường.
Thôi Tú Anh quay sang nhìn Duẫn Nhi của nàng, đầu đã cúi gằm không dám ngước lên nhìn nàng a, nàng bật cười âu yếm rồi kéo tay Lâm Duẫn Nhi tiến đến gần mình.
Lâm Duẫn Nhi bạc nhược nằm xuống giường, bên trên là Thôi Tú Anh càng lúc càng áp sát đến nàng hơn. Đôi môi quấn lấy nhau không rời, chiếc lưỡi tinh xảo nhưng xấu xa của Thôi Tú Anh lại tìm đường tiến vào khoang miệng nhỏ nhắn nhưng ấm áp của Lâm Duẫn Nhi. Thôi Tú Anh dùng mọi cách lôi kéo Lâm Duẫn Nhi và cuối cùng chiếc lưỡi rụt rè kia cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hai nữ nhân xinh đẹp, cùng nhau hòa quyện vào nụ hôn say đắm.
Đôi tay Lâm Duẫn Nhi bị Thôi Tú Anh đan chặt lấy, hai cánh tay bị đẩy lên quá đầu. Thôi Tú Anh dứt khỏi nụ hôn, nàng nâng người ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi đang thở hỗn hển. Nàng nhìn đến tư thế hiện tại của Lâm Duẫn Nhi, tâm lại nỗi lên cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Nàng có thể sỡ hữu Duẫn Nhi, có thể làm bất kì việc mình thích với Duẫn Nhi, Duẫn Nhi này mãi mãi là của một mình nàng.
Càng nhìn Lâm Duẫn Nhi yếu nhược thở hỗn hển Thôi Tú Anh càng muốn chiếm lấy nàng ấy, cúi đầu tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ hồng quyến rũ, Thôi Tú Anh cuồng nhiệt ôm ấp chúng.
Đôi tay bất chợt rời nhau, Lâm Duẫn Nhi theo phản xạ ôm chầm lấy người Thôi Tú Anh. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo vuốt ve tấm lưng gầy của người bên trên mình. Nàng luồn tay qua mái tóc dài óng mượt thoang thoảng hương thơm luôn khiến nàng mê muội, bàn tay xoa nhè nhẹ phần ót thanh mảnh của người phía trên mình. Lâm Duẫn Nhi nhăn mày, tiểu thư của nàng lại cắn nàng nữa rồi, nhưng đau đớn lại không hề có mà lại có cảm giác tê dại đến đê mê.
Thôi Tú Anh thích nhất là hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi, cảm nhận mạch máu của nàng ấy đập nhanh chậm, nàng biết chỉ có một mình nàng là khiến Duẫn Nhi trở nên hồi hộp như thế này. Đẩy nhẹ cổ áo sang một bên, vai trần e ấp lộ ra ngoài, xương quai xanh nổi lên càng mê người, kiềm lòng không đặng mà cắn nhẹ lên đó một chút. Bàn tay đang xoa nhẹ nơi ót bỗng nhiên bóp nhẹ một cái. Thôi Tú Anh mỉm cười thích thú, nàng tạm rời xa vùng vai quyến rũ đấy mà tiếp tục hôn môi người dưới thân mình.
Cốc… cốc… cốc…
“Thưa tiểu thư, lão gia cho gọi người.”
Thôi Tú Anh nhăn mày “ừ” lạnh một tiếng lớn.
Lâm Duẫn Nhi mở mắt nhìn Thôi Tú Anh, nàng không biết đôi mắt ngây thơ của mình hiện tại lại trở nên mê muội đến thế nào, khiến cho Thôi Tú Anh chỉ muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, ăn nàng sạch sẽ không sót miếng nào.
Thôi Tú Anh tuy rất muốn như thế nhưng vẫn không thể làm gì khiến cho Duẫn Nhi của nàng sợ. Chỉ có việc hằng đêm âu yếm nàng ấy, vuốt ve nàng ấy cũng đã khiến gương mặt trắng nõn kia đỏ ửng tưởng sẽ chảy cả máu mũi rồi. Duẫn Nhi của nàng vẫn còn ngây thơ thánh khiết, nàng sẽ không vội vã làm cho nàng ấy bị nhiễm bụi trần. Nàng sẽ chờ đến khi Duẫn Nhi của nàng tròn mười tám tuổi, đến lúc đó sẽ chân chính ăn sạch Duẫn Nhi a.
“Ngồi dậy nào tiểu nương tử.” – Thôi Tú Anh kéo tay Lâm Duẫn Nhi ngồi lên theo mình.
“Tiểu thư… đừng gọi… như thế.” – Lâm Duẫn Nhi nghe đến hai chữ “nương tử” thì liền xấu hổ đỏ mặt. Nàng biết chỉ có nam nhân gọi nữ nhân là nương tử thôi a, nàng chỉ thích tiểu thư của nàng là nữ nhân, nàng không muốn nàng ấy tự dưng biến thành nam nhân như các ca ca của tiểu thư.
“Sao không cho ta gọi như thế? Hay là Duẫn Nhi muốn kẻ khác gọi nàng như vậy?” – Thôi Tú Anh mặt mày toàn hắc tuyến đe dọa hỏi.
“Không… không phải.” – Lâm Duẫn Nhi vội vã ngước đầu giải thích, chỉ khi thấy gương mặt đáng sợ của Thôi Tú Anh, nàng liền run rẩy không biết nên nói gì, nước mắt lại muốn trào ra.
“Vậy thì nói cho ta biết ý của nàng đi chứ.” – Thôi Tú Anh vẫn ép người quá đáng.
Lâm Duẫn Nhi e dè vươn tay ôm lấy Thôi Tú Anh, nàng áp sát gương mặt mình vào cổ của Thôi Tú Anh, nhỏ giọng hỏi.
“Duẫn Nhi có thể làm nương tử của tiểu thư sao? Duẫn Nhi được dạy chỉ có nam nhân mới thú nữ nhân làm nương tử. Duẫn Nhi không cần làm nương tử của tiểu thư, nên tiểu thư đừng biến thành nam nhân được không?”
Thôi Tú Anh ôm trán. Cái tiểu nha đầu này, bề ngoài như tiên tử, không ngờ đầu óc cũng như tiên tử nha. Nàng lắc đầu bật cười, phiền cho Duẫn Nhi lấy đâu ra cái suy nghĩ ngốc nghếch như thế.
“Ta vẫn là nữ nhân, bất quá nữ nhân này sẽ thú Lâm Duẫn Nhi làm thê tử. Duẫn Nhi nói xem có được hay không?” – Thôi Tú Anh nâng mặt Lâm Duẫn Nhi hỏi.
Lâm Duẫn Nhi cắn cắn môi nhăn nhăn mày suy nghĩ. Nàng nhìn Thôi Tú Anh chăm chú. Nếu tiểu thư thú nàng làm thê tử chẳng phải sẽ loạn sao? Bất quá nàng lại không thể chịu được nếu thấy tiểu thư nàng hầu hạ biến thành nam nhân. Nàng chỉ thích tiểu thư nàng là nữ nhân thôi a. Rối quá đi mất, cái đầu nhỏ của nàng không thể chịu được đâu. Nàng lại cúi đầu dụi dụi gương mặt mình vào người Thôi Tú Anh, ôm nàng ấy chặt cứng.
“Duẫn Nhi chỉ cần ở cạnh tiểu thư thôi, không cần tiểu thư phải thú Duẫn Nhi làm thê tử.” – Lâm Duẫn Nhi thành thật trả lời.
Thôi Tú Anh cười cười nghe Duẫn Nhi của nàng ngốc nghếch trả lời. Nàng đưa tay kéo lại y phục trên người của Lâm Duẫn Nhi, nàng phải che đi vết hồng hồng nàng đã để lại trên vai của Lâm Duẫn Nhi.
-----------------------------------
“Cha, nương, hai người cho gọi con?” – Thôi Tú Anh mở cửa phòng của Thôi lão gia, nàng lễ phép hỏi.
“Không có gì quan trọng, ta muốn con đi gặp hài tử của Kim gia, hắn ta chỉ lớn hơn con hai tuổi, cũng rất thích kinh thương buôn bán. Nếu…” – cha của Thôi Tú Anh mãi mê nói.
“Cha. Nữ nhi vẫn chưa muốn. Nữ nhi bây giờ chỉ muốn đi theo cha học thật rành rẽ mọi thứ.” – Thôi Tú Anh nghiêm túc trả lời.
“Anh nhi, sao con lại cắt lời cha như thế?” – nương của nàng trách mắng.
“Không sao, không sao. Nếu Anh nhi của chúng ta chưa muốn thì không bàn đến nữa. Chúng ta ra ăn cơm thôi.” – cha nàng cười hì hì xua xua tay. Hắn mà làm nàng giận, nàng chẳng thèm quan tâm đến cái cơ nghiệp của hắn nữa, chẳng phải hắn khổ sao.
-------------------------
Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh Thôi Tú Anh hầu hạ cả Thôi gia dùng bữa sáng. Thôi Tú Anh vừa lúc nãy đã uống một chén canh gà của Lâm Duẫn Nhi nên hiện tại cũng không cảm thấy đói, nàng ăn rất ít rồi nhanh chóng đứng lên rời bàn. Không những vậy liền kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi theo mình.
“Muội muội, Duẫn Nhi còn phải hậu hạ chúng ta dùng điểm tâm. Sao muội lại kéo nàng ấy đi?” – Thôi tam công tử Thôi Xương Mân lên tiếng.
“Nàng là người của muội, muội muốn nàng ấy đi thì nàng ấy càng không thể ở lại. Tam ca có cần gì thì lệnh cho gia nhân khác vả lại Duẫn Nhi này chỉ hầu hạ một mình muội.” – Thôi Tú Anh ảm đạm trả lời.
“Có lý gì mà gia nhân Thôi gia này lại không hậu hạ chúng ta?” – Thôi Xương Mân trừng mắt. – “Lâm Duẫn Nhi, ngươi phải ở lại đây!” – Hắn vẫn không buông tha.
Lâm Duẫn Nhi cắn môi lo sợ đưa mắt nhìn Thôi Tú Anh cùng Thôi Xương Mân đang giận dữ nhìn nhau. Nàng nhẹ nhàng buông tay của Thôi Tú Anh ra, cúi đầu tiến về lại bàn lớn của Thôi gia.
Thôi Tú Anh trừng mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi dám tự ý buông tay nàng ra. Chỉ đổi lại là tiểu nha đầu nhu nhược đang đứng cúi đầu không dám ngước lên. Nàng phẩy tay áo rời phòng.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích trêu chọc muội muội ngươi hả?” – Thôi lão gia khiển trách Thôi Xương Mân.
Lâm Duẫn Nhi rụt rè ngước mắt nhìn về phía Thôi Tú Anh nhưng nàng ấy đã bỏ đi. Nàng thở dài buồn bã, thật ra là nàng muốn khóc. Tam thiếu gia đương nhiên là uy quyền cũng như bá đạo không thua kém gì tiểu thư nàng. Tiểu thư nàng thì luôn phải theo lão gia ra ngoài, nàng ở nhà luôn bị hắn sai bảo làm biết bao nhiêu việc. Hiện tại, nàng không nghe theo hắn, chỉ sợ hắn sẽ bắt nàng chẻ củi gánh nước cho hắn xem.
------------------------------------
Lâm Duẫn Nhi đã biết Thôi Tú Anh giận nàng từ lúc nàng tự ý buông tay nàng ấy ra. Cả buổi tối, Thôi Tú Anh chẳng thèm để ý đến nàng. Hiện tại, nàng lại càng buồn bã hơn, đây là lần đầu tiên nàng phải nằm nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Thôi Tú Anh. Nàng rụt rè vòng tay qua eo Thôi Tú Anh, kéo vào người ôm chặt.
“Chẳng phải ngươi tự ý buông tay ta ra sao? Hiện tại lại muốn ôm ta?” – Thôi Tú Anh lạnh nhạt nói. Hơn nữa còn gắt gao gỡ bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người.
Lâm Duẫn Nhi hiện tại không kiềm được nước mắt. Nàng thu hồi lại tay, lặng lẽ rúc vào một góc nhỏ trong giường mà thúc thít khóc. Nàng không dám đắc tội với tam thiếu gia, lại càng không dám làm trái ý tiểu thư nàng, chỉ biết tuân lệnh, không dám chạm vào người Thôi Tú Anh lần nào nữa.
-------------------------------------
Thôi Tú Anh thật sự sắc đá, nàng giận Lâm Duẫn Nhi dám làm trái ý nàng. Nàng đã bỏ mặc tiểu tỳ nữ kia không quan tâm đến nàng ta. Buổi tối đi ngủ lại càng không ôm lấy nàng ta. Hôm nay, nàng lại phải ra ngoài làm ăn cùng cha. Sáng sớm đã phải đi thế nhưng Duẫn Nhi của nàng vẫn luôn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho nàng.
Lâm Duẫn Nhi buồn bã nhìn theo bóng lưng của Thôi Tú Anh. Lúc nãy khi nàng đưa cho tiểu thư chiếc khăn nhỏ, tiểu thư đã mạnh bạo giật lấy khiến tâm nàng đau nhói không rõ lý do.
Lâm Duẫn Nhi lủi thủi ra bếp làm tiếp phận sự của mình. Bất quá phần hồn của nàng lại chạy đến bên cạnh Thôi Tú Anh, quỵ lụy nàng ấy đừng giận nàng nữa.
“Duẫn Nhi!” – tiếng nam nhân phía sau nàng vang lên.
“Tam thiếu gia.” – Lâm Duẫn Nhi hời hợt chào hắn.
“Sao mặt của ngươi lại buồn bã như thế?” – Thôi Xương Mân tiến đến gần nàng dò hỏi.
“Không có gì thưa thiếu gia.” – Lâm Duẫn Nhi tránh đi chỗ khác. Mỗi lần gặp hắn, nàng đều cảm thấy khó chịu.
“Ngươi xem, tay của ngươi bẩn rồi này.” – Thôi Xương Mân kéo tay Lâm Duẫn Nhi lại không cho nàng tránh mình.
Lâm Duẫn Nhi nhăn mày tức giận, nàng giãy tay mình ra khỏi tay của Thôi Xương Mân. Ánh mắt tức giận oán trách nhìn hắn. Nước mắt tự nhiên lại trào ra không kiềm lại được.
“Nàng bị làm sao vậy? Ai đã khi dễ nàng, nói cho ta biết, ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng.” – Thôi Xương Mân vội kéo Lâm Duẫn Nhi về phía mình, cuống quít hỏi dồn.
Thôi Xương Mân mấy năm nay đã có ý với Lâm Duẫn Nhi. Hắn mê đắm đôi mắt ngây thơ xinh đẹp, hắn thích nhìn nàng ăn vụng trong bếp, hắn thích nụ cười tươi tắn của nàng. Hắn thích nàng nên lúc nào hắn cũng tìm cách ở gần nàng. Nhưng hắn vẫn không dám nói, vì nàng quá ngây thơ cùng thuần khiết.
Lâm Duẫn Nhi bị Thôi Xương Mân kéo vào người, nàng cũng không đẩy hắn ra mà cũng chẳng ôm hắn. Nàng chỉ biết khóc, khóc vì nàng oán giận tiểu thư nàng mấy ngày nay lạnh nhạt với nàng. Khóc vì nàng vô dụng không biết giải thích để tiểu thư bớt giận, khóc vì nàng đang tủi thân.
“Duẫn Nhi, nàng đừng khóc nữa. Khóc như vậy ta đau lòng lắm, nàng biết không?” – Thôi Xương Mân xót xa nói, hắn đưa tay vuốt ve một bên má đã tràn đầy nước mắt.
“LÂM DUẪN NHI!” – tiếng nữ nhân tức giận vang lên ngoài cửa bếp.
Lâm Duẫn Nhi ngước mắt lên nhìn. Nàng vui vẻ khi thấy tiểu thư đang đứng ngoài cửa nhìn nàng, tiểu thư nói sẽ về trễ nhưng sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện nơi này, có phải tiểu thư đến an ủi nàng hay không? Thế nhưng đổi lại chỉ lại cái siết tay làm cổ tay nàng đau nhói, tiểu thư kéo nàng đi thật nhanh.
-----------------------------------------
Thôi Tú Anh khóa chặt cửa phòng mình. Nàng tức giận nhìn chằm chằm vào người Lâm Duẫn Nhi. Bàn tay vô tình giáng một cái tát mạnh vào bên má của Lâm Duẫn Nhi khiến gương mặt người kia đỏ ửng lên.
“Ai cho phép ngươi ôm hắn?” – Thôi Tú Anh tức giận hỏi. – “Ai cho phép người để hắn chạm vào mặt ngươi?” – Nàng nắm chặt hai vai Lâm Duẫn Nhi hỏi.
Thôi Tú Anh không biết nàng đang làm Duẫn Nhi của nàng sợ như thế nào, gương mặt trắng nõn lại đỏ ửng một bên, nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt hoảng loạn sợ hãi thế nhưng lại không dám bỏ chạy khỏi nàng.
Thôi Tú Anh kéo mạnh Lâm Duẫn Nhi về phía giường, nàng giựt hết rèm buông xuống. Lần này, nàng không nhẹ nhàng hay nâng niu Lâm Duẫn Nhi mà là mạnh bạo đè nàng ấy xuống giường. Đôi môi không còn ấm áp nữa mà là lạnh lẽ áp chặt vào môi của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi sợ hãi không biết phải làm sao. Khoang miệng bị Thôi Tú Anh chiếm đoạt không thương tiếc. Nước mắt vô thức chảy ra không sao dừng được. Hai tay bị Thôi Tú Anh trói chặt trên đầu. Đai lưng bị Thôi Tú Anh cởi ra.
Thôi Tú Anh mặc kệ ánh mắt cầu xin của Lâm Duẫn Nhi mà trói hai tay nàng ấy lại bằng chiếc đai lưng nàng vừa mới cởi ra. Y phục trên người Lâm Duẫn Nhi thật hỗn độn, nàng chỉ việc đẩy nhẹ một bên vai áo liền thấy được vùng ngực trắn nõn nà khiêu khích. Thôi Tú Anh liền cúi người hôn lên phần yếm trắng thế nhưng chỉ sau một khắc ngắn ngủi, nàng liền giựt phăng nó đi ném xuống sàn.
Lâm Duẫn Nhi cảm giác mình thật nhục nhã, nàng đã lớn, đã biết suy nghĩ, nàng biết trinh tiết đối với nữ nhân là quan trọng biết bao nhiêu. Nàng đã hứa rằng mình sẽ theo Thôi Tú Anh suốt đời, cái quý giá nhất của nàng, nàng sẵn sàng cho nàng ấy. Nhưng không phải trong tình cảnh thế này, trong tình cảnh nàng bị tủi nhục và đôi tay vốn dĩ nàng cố gắng giữ gìn thật mịn màng chỉ để ôm lấy Thôi Tú Anh lại bị trói chặt.
Thôi Tú Anh bỏ mặc những giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi, nàng tiếp tục cúi đầu ngậm lấy đầu ngực hồng hồng đã bại lộ trước mắt, một tay còn lại xoa nắn phía bên kia. Da thịt của Lâm Duẫn Nhi thật sự mềm mại và còn mát lạnh. Thôi Tú Anh càng lúc càng như thể nhập ma, càng hôn lại càng say mê. Nàng nhanh chóng cởi luôn cả phần áo của Lâm Duẫn Nhi ra. Thân thể trắng mịn, xương quai xanh hiện rõ, phần đầy đặn cũng lộ ra ngoài thật khiêu khích.
Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu không dám nhìn. Người phía trên nàng hiện tại không phải là tiểu thư của nàng, không phải là người năm năm qua vẫn ôm nàng trong lòng mỗi đêm, không phải là người mà nàng đang yêu. Nước mắt lại từng giọt từng giọt tuông rơi, ướt đẫm một bên gối.
“Duẫn Nhi, nàng là của ta. Nàng chỉ là của một mình ta.” – Thôi Tú Anh vừa hôn vừa gằng từng tiếng.
Thôi Tú Anh đang hôn lên cơ thể Lâm Duẫn Nhi thì nghe tiếng nàng ấy khóc nấc lên. Năm năm qua, dù nàng ấy có khóc cũng chỉ biết rúc vào một góc mà thúc thít nhỏ tiếng, nàng ấy chưa từng khóc lớn như lúc này.
“Duẫn Nhi.” – Thôi Tú Anh ngước mắt nhìn đến Lâm Duẫn Nhi. Đến bây giờ, nàng mới thấy được nét mặt của Duẫn Nhi, nét mặt đau thương và tuyệt vọng của nàng ấy.
Thôi Tú Anh vội vã ôm Lâm Duẫn Nhi vào người, cuống quít như sợ rằng để một khắc thì Lâm Duẫn Nhi sẽ đau thương thêm. Thôi Tú Anh đợi rất lâu, rất lâu thì Lâm Duẫn Nhi mới không còn khóc nấc lên nữa. Nàng đau đớn đưa mắt nhìn đến đôi tay bị trói chặt, Thôi Tú Anh nâng người Lâm Duẫn Nhi dậy. Nàng cởi trói cho Lâm Duẫn Nhi, xót xa khi thấy hai cổ tay đã hằn lên vệt đỏ. Vội vàng mặc lại áo cho Lâm Duẫn Nhi, nàng đã làm gì với người nàng yêu thế này?
“Duẫn Nhi.” – Thôi Tú Anh ngồi đối diện ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi.
“Ta xin lỗi nàng Duẫn Nhi.” – Thôi Tú Anh lên tiếng, Lâm Duẫn Nhi vẫn không phản ứng lại.
Thôi Tú Anh kéo nhẹ Lâm Duẫn Nhi vào người, nàng ấy hiện tại như con rối gỗ cứ để mặc nàng muốn ôm thì ôm muốn kéo thì kéo.
“Duẫn Nhi, ta sai rồi. Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, nàng đừng im lặng như vậy được không?” – Thôi Tú Anh khổ sở năn nỉ.
“Tiểu thư không tin Duẫn Nhi.” – Lâm Duẫn Nhi nói nhỏ.
“Ta tin Duẫn Nhi, ta tin nàng.” – Thôi Tú anh vội vã trả lời.
“Không! Tiểu thư không tin Duẫn Nhi yêu tiểu thư. Tiểu thư không bao giờ tin Duẫn Nhi cả.” – Lâm Duẫn Nhi bật khóc. Nàng đẩy Thôi Tú Anh ra, lùi vào một góc giường ôm lấy hai chân mình.
Thôi Tú Anh lúc này chỉ biết im lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nàng không dám lại gần cũng chẳng dám nói gì khiến cho Lâm Duẫn Nhi tức giận. Nàng không ngờ Lâm Duẫn Nhi cũng yêu nàng, nàng vui mừng nhưng trong tình cảnh này lại không thể vui mừng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi vào lòng.
Cốc… cốc… cốc…
“Tiểu thư, lão gia cho gọi người.”
“Ngươi nói với cha rằng ta đang mệt, ta chỉ muốn ngủ.” – Thôi Tú Anh lạnh giọng ra lệnh.
Lâm Duẫn Nhi ôm chặt hai chân mình, nàng chôn mặt vào hai đầu gối và khóc. Nàng không muốn thấy mặt Thôi Tú Anh nhưng khi nghe tiếng Thôi Tú Anh nói nàng ấy đang mệt. Nàng lại ngây ngốc tin là thật mà vội vã ngước mặt nhìn đến Thôi Tú Anh.
Thôi Tú Anh vừa thấy Lâm Duẫn Nhi ngước lên nhìn mình liền vội vã mỉm cười với nàng ấy bất quá lại cảm thấy nụ cười của mình thật vô duyên. Thôi Tú Anh hối lỗi nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng tiến đến gần nàng ấy hơn.
“Duẫn Nhi giận ta thì cứ đánh ta đi.” – Thôi Tú Anh nhẹ cầm tay Lâm Duẫn Nhi lên, lấy tay nàng ấy vỗ thật mạnh lên má của nàng. Đánh đến khi gương mặt thanh tú nổi lên vết đỏ ửng vẫn không dừng lại.
“Đừng.” – Lâm Duẫn Nhi rút tay lại. Nàng đưa mắt nhìn tiểu thư nàng nhưng lại không mở lời.
“Duẫn Nhi, ta xin lỗi.” – Thôi Tú Anh thật lòng nói.
“Tiểu thư có… có… yêu Duẫn Nhi không?” – Lâm Duẫn Nhi ngây thơ hỏi.
“Có, ta yêu nàng. Yêu rất nhiều.” – Thôi Tú Anh đáp nhanh. – “Ta đã sợ nàng không có tình cảm với ta, ai ngờ nàng cũng yêu ta, đúng không Duẫn Nhi?” – Thôi Tú Anh thận trọng hỏi.
Thôi Tú Anh thấy Lâm Duẫn Nhi không phản ứng lại liền lo lắng không biết nên làm sao. Nàng yêu Duẫn Nhi của nàng, yêu đến điên cuồng nên nàng không chấp nhận được nàng ấy thân mật cùng kẻ khác. Nàng gắt gao muốn giữ chặt người nàng yêu, bất quá cách nàng làm lại đang hại nàng.
“Duẫn Nhi.” – Thôi Tú Anh thì thầm.
“Sao tiểu thư lại không tin Duẫn Nhi? sao tiểu thư lại bỏ mặc Duẫn Nhi? Tiểu thư là đồ hỗn đản.” – Lâm Duẫn Nhi mắng.
“Đúng, ta là đồ hỗn đản, nàng mắng rất đúng.” – Thôi Tú Anh liền ôm Lâm Duẫn Nhi vào người. Nàng thở hắc ra hài lòng, Duẫn Nhi của nàng không đẩy nàng ra nữa a.
“Ta hứa với Duẫn Nhi, sau này sẽ yêu nàng thật nhiều. Ta không khi dễ nàng nữa.” – Thôi Tú Anh hứa hẹn.
Lâm Duẫn Nhi tựa đầu vào ngực Thôi Tú Anh, ngoan ngoãn nép vào lòng nàng. Áo trên người lại nửa hở nửa kín khiến Thôi Tú Anh vừa nhìn đến liền đỏ mặt, ham muốn lại nổi lên. Bất quá nàng biết nàng không nên khiến Duẫn Nhi của nàng phải sợ hãi. Thôi Tú Anh nhẹ nhàng đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, nàng đưa tay mặc lại y phục trên người cho Lâm Duẫn Nhi.
“Ta sẽ chờ cho đến khi nàng nguyện ý. Ta hứa từ lúc này trở về sau đều tôn trọng nàng. Sẽ không làm nàng phải chịu ủy khuất nữa.” – Thôi Tú Anh âu yếm nói.
Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc tựa vào người Thôi Tú Anh, ôm nàng ấy thật chặt. Nàng mừng rỡ, nàng xúc động, cuối cùng người nàng yêu cũng hiểu được lòng nàng, mặc dù để nàng ấy hiểu nàng đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng nàng cũng không trách nàng ấy. Chỉ cần nàng ấy yêu nàng, nàng đã mãn nguyện rồi.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip