Part 3: Mãi không cách xa - END
P/S: Gần đây có rất nhiều vấn đề xoay quanh sự trở lại của Hwayoung, những ảnh hưởng và định kiến về T-ARA cũng theo đó mà kéo theo. Cũng như những Queens khác, Au cũng bất bình khi mọi người đối xử với T-Ara quá không công bằng, dựa theo những suy luận không có căn cứ mà chà đạp mà kết tội họ. Thế thì tại sao au còn viết fic về Hwayoung, vì với au, au vẫn quý Ryu Hwayoung của trước đây, cô gái vui vẻ cùng Boram vỗ về bé Maden khi khóc trong Hello Baby và nhân vật trong fic của au chính là cô gái của lúc đó. Nếu mọi người không nghĩ như au hoặc nói thẳng ra là ghét Hwayoung thì tốt nhất không nên đọc tiếp fic này cũng như những fic mà au viết để khỏi cảm thấy khó chịu nhé ^^
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đấy đã một tháng kể từ ngày Boram debut và phát hành album đầu tiên. Giờ đây lịch làm việc của cô luôn dày đặc với những buổi ghi hình, luyện giọng hay tham gia các chương trình phỏng vấn, giao lưu. Tuy rất bận với lịch trình của mình nhưng không ngày nào cô không đến bệnh viện để chăm sóc người cô yêu. Về phần Hwayoung sau khi bắt đầu có những phản ứng nhỏ từ cơ thể tưởng chừng đã hóa thực vật vào ngày hôm ấy đã khiến không ít bác sĩ phải trầm trồ về điều tưởng chừng như không thể này. Và cô lần nữa làm các bác sĩ trong bệnh viện phải ngạc nhiên bởi sự hồi phục nhanh chóng của mình những ngày sau đó. Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, cô có thể tự ngồi dậy trên giường bệnh và trò chuyện với mọi người một cách hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ ít ai ngờ rằng động lực lớn nhất khiến cô phục hồi nhanh như vậy chính là tình yêu của Boram, tình yêu đã làm nên kỳ tích cho cuộc sống của Hwayoung. Với Hwayoung, kỳ tích lớn nhất cuộc đời chính là được gặp và yêu thương Boram, điều sẽ khiến cô mãi tự hào về sau mỗi khi nhắc về chuyện tình yêu của mình, tình yêu bất chấp lời gọi của tử thần.
Nhiều người nói với Hwayoung rằng Boram và Soyeon đang hẹn hò với nhau, thậm chí trên mặt báo cũng không ít tin đồn như thế nhưng cô phớt lờ tất cả. Vì hơn tất cả mọi người, Hwayoung hiểu những suy nghĩ của người con gái mang tên Jeon Boram đó và cô hoàn toàn tin tưởng con người đó không phải vì danh lợi mà bán rẻ nhân phẩm hay trái tim của mình.
- Em chưa ngủ sao? – Soyeon lên tiếng hỏi khi mở cửa bước vào thấy Hwayoung vẫn đang ngồi như thể suy ngẫm gì đó
- Hôm nay ngủ nhiều rồi nên giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm – Hwayoung đưa ánh mắt nhìn người kia với nụ cười nhẹ trên môi
- Em đang lo lắng vì mấy bài báo liên quan đến Boram unnie? – Soyeon hỏi một cách quan tâm khi thấy sấp báo để ở chiếc bàn cạnh giường, những tờ báo gần đây hay đăng tải hình ảnh của cô với Boram khi ở cạnh nhau mỗi lúc đi dự sự kiện.
- Boram unnie vốn không phải là…
“Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was triyng
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies, your lies”
Giai điệu quen thuộc nơi chiếc điện thoại của Soyeon vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nở nụ cười như cáo lỗi, Soyeon nhanh chân bước ra ngoài để bắt điện thoại. Trong khoảnh khắc vài giây khi cánh cửa phòng bệnh hé mở, Hwayoung thoáng thấy bóng dáng một người con gái phía bên ngoài, người con gái ấy có vóc dáng khá quen thuộc với trí nhớ của cô. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi cô lại thấy khả năng ấy là không thể nên thôi không bận tâm nữa. Khi cánh cửa lần nữa mở ra, Hwayoung dù biết khả năng ấy là không thể nhưng cô vẫn hướng ánh mắt ngống chờ ra ngoài nhưng đập vào tầm nhìn của cô chỉ có mỗi bóng dáng Soyeon đang bước vào với bức tường trắng phía sau làm nền.
- Có chuyện gì à? – Soyeon bước vào thấy ánh nhìn của Hwayoung đặt ở sau lưng mình như trông chờ gì đó nên quay lại nhưng chẳng thấy ai liền lên tiếng hỏi
- Dạ không có gì…
.
.
.
“JEON BORAM!!! JEON BORAM!!! DAY BY DAY IS BEST!!! JEON BORAM!!!!...”
Hàng ngàn người đứng dưới sân vận động gào thét tên Boram và ca khúc mới nhất mà cô vừa phát hành. Cũng như Cry Cry, Day by day nhanh chóng trở thành bài hát được giới trẻ yêu thích và bình chọn trong các giải thưởng âm nhạc. Bài hát không những một lần nữa khẳng định tên tuổi của ngôi sao trẻ Jeon Boram trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc mà còn lần nữa khẳng định về khả năng sáng tác tuyệt vời của cô gái trẻ mang tên Hwayoung. Đứng ở một góc khuất sau sân khấu, Soyeon đưa mắt nhìn những người trẻ tuổi đang cháy bỏng đam mê chờ đợi sự xuất hiện của một ngôi sao đang bắt đầu tỏa sáng. Nở nụ cười nhẹ trên môi, Soyeon thầm vui mừng khi bản thân cô đã thành công trong việc lựa chọn Boram làm người khẳng định tên tuổi của mình trong giới sản xuất âm nhạc cũng như khẳng định cho ai đó biết rằng mình không phải là một con bù nhìn xinh đẹp rỗng tếch.
- Có chuyện gì sao unnie? – Hwayoung đặt nhẹ tay lên vai Soyeon khi thấy ánh mắt đang hào hứng bỗng chóc thoáng chút u hoài.
- Không có gì – Soyeon quay lại nở nụ cười ngượng nhìn cô gái dáng người cao dỏng đứng cạnh mình. Từ khi ra viện Hwayoung được Soyeon đề nghị đến làm người quản lí cho Boram và cô ấy đang trong thời gian thử việc. Xét trên khía cạnh công việc, Hwayoung là người chăm chỉ lại rất cầu toàn nên những việc giao cho cô ấy đều được hoàn thành rất tốt, xét trên khía cạnh tình cảm thì cô ấy lại chăm sóc Boram còn tốt hơn sự mong đợi của Soyeon khiến cô rất hài lòng – Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?
- Dạ xong rồi, đang chờ đếm ngược để Boram unnie bắt đầu buổi diễn!
Vài giây sau Soyeon thoáng nở nụ cười trên môi bởi sự xuất hiện của Boram chẳng khác gì một thiên thần trắng hạ cánh giữa sân khấu. Những giai điệu nồng ấm của ca khúc mà hàng ngàn người đang mong đợi bắt đầu vang lên trong tiếng hò hét, từ hai bên cánh gà vũ đoàn múa minh họa bắt đầu tiến vào với những động tác mềm mại đầy điêu luyện khiến cho sân khấu càng lúc càng sinh động hơn…
- Mọi người vất và rồi! – Hwayoung cúi đầu chào những nhân viên của công ty rồi bước lên xe đưa Boram về nghỉ sau một đêm diễn vất vả.
- Em thấy buổi diễn hôm nay thế nào? – Boram đang ngồi ở ghế cạnh tay lái liền quay qua nhìn Hwayoung với vẻ mong đợi.
- Em đã nói rồi mà, hôm nay unnie diễn rất tốt, không còn hát sai tông nữa – Hwayoung vừa lái xe vừa mỉm cười trả lời.
- Thế có phải em nên thưởng cho unnie không? – Boram làm nũng như đứa trẻ đòi quà
- Thế unnie muốn em thưởng gì?
- Không biết nữa, em nghĩ giúp unnie đi, unnie không biết mình muốn gì nữa! – sau một hồi đắng đo Boram quay qua nhìn người bên cạnh mình nũng nịu như vẫn hay làm trước đây
- Để em xem đã nào, giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đi ăn lẩu cay nhé?
- … - Boram chợt lặng thinh khiến Hwayoung hơi ngạc nhiên quay lại nhìn
- Unnie sao thế? Không thích ăn lẩu cay nữa sao? Hay chúng ta đi ăn sashimi nha?
- Không phải… - trong giọng nói của Boram lại phản phất một nỗi buồn khiến Hwayoung hơi chạnh lòng lo lắng quay qua nhìn -… là vì lần trước unnie ăn lẩu cay trước buổi thử giọng nên… unnie không muốn chuyện đó lập lại, không muốn phải xa em nữa đâu…
- Unnie ngốc! – Hwayoung đưa tay béo nhẹ gò má đáng yêu của người kế bên mà nở nụ cười – Em sẽ không rời xa unnie nữa đâu, sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc unnie thế này đến khi nào unnie không cần nữa…
- Unnie luôn cần em, sẽ luôn cần em! – Boram vội chụp lấy bàn tay ấm nóng của Hwayoung áp sát khuôn mặt mình – Trọn đời này unnie sẽ không cần ai khác ngoài em!
- Em biết rồi! – Hwayoung nở nụ cười hạnh phúc nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh mình.
Là định mệnh đưa họ gặp nhau vào một ngày đầu xuân ấm áp, là con người bé nhỏ này đã sưởi ấm con tim tưởng chừng sỏi đá của cô gái mồ côi đầy bất hạnh Hwayoung, là tình yêu đã gắng kết họ với nhau để sưởi ấm con tim nhau mỗi ngày,… với Hwayoung, bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
Đến quán lẩu mà trước đây hai người thường lui tới, Hwayoung cẩn thận lấy mũ đội cho Boram vì thân phận của cô ấy lúc này đã khác trước rồi, tuy đêm đã khuya nhưng nơi họ đến vẫn còn khá đông khách nên ngụy trang một chút cũng là điều đương nhiên. Sau khi ăn xong cả hai vừa hít hà bởi cái vị cay nồng của lẩu còn vương lại trong khoang miệng vừa đan tay vào nhau cùng bước đi trên con phố quen thuộc lưu giữ đầy kỉ niệm hạnh phúc của hai người, Boram khẽ tựa đầu lên vai người bên cạnh khi chân vẫn không ngừng sánh bước. Với cô lúc này, tất cả có thể mất đi, tất cả có thể thay đổi nhưng tình cảm của cô dành cho con người này nhất định vẫn như thế và không cần hỏi cô cũng biết rằng Hwayoung cũng như cô, tuyệt đối không thay lòng dù những cám dỗ xung quanh cả hai đều không ít.
.
.
.
Chiếc xe bảy chỗ màu đen có trang bị rèm che lao nhanh trên đường quốc lộ trong tiếng cười vang của những người trên xe. Cả thảy sáu trong số bảy người đều hết sức hào hứng bàn luận về buổi diễn vừa kết thúc thành công của cô ca sĩ tài năng Jeon Boram. Người còn lại kia, cô gái với mái tóc xoăn dài quá vai đang đội chiếc mũ lưỡi trai sờn màu ngồi ở chiếc ghế phụ cạnh tay lái dường như chẳng mấy để tâm vào câu chuyện của những người còn lại, tâm trí cô lúc này dường như đang đấu tranh, đang chống lại những suy nghĩ của chính cô. Ánh mắt thẫn thờ hướng về phía vệ đường đang chạy ngược ra sau trong màn đêm hung hút dường như chẳng khiến tâm trạng cô khá khẩm hơn là mấy nên đành nén tiếng thở dài. Cũng may trong xe mọi người đều đang hỉ hả câu chuyện của mình nên không để ý đến tâm trạng của cô, nếu không chắc bọn họ cũng bị cô làm cho ảnh hưởng mà thôi. Trời dần về khuya, mọi người đều đã thấm mệt nên thôi không bình luận nữa mà lặng lẽ chìm vào giấc ngủ để chờ đợi chiếc xe đưa họ về nhà, bầu không khí tĩnh lặng trong xe dường như khiến người cầm lái kia để ý đến cô gái ngồi cạnh mình đang có tâm trạng không mấy tốt, nhưng với sự tế nhị vốn có của mình người ấy đành lặng lẽ tập trung lái cho đến khi chiếc xe dừng hẳn lại trước cửa khu chung cư Gangnam mà người ngồi bên vẫn không hề hay biết.
- Unnie… Boram unnie, không sao chứ? – người cầm vô lăng lên tiếng hỏi khi thấy người bên cạnh không hề có ý định xuống xe
- Hả?... Có chuyện gì sao? – người con gái ấy quay lại nhìn với ánh mắt ngơ ngác
- Unnie có chuyện gì sao? Từ hồi lên xe đến giờ nhìn unnie có vẻ rất buồn đấy – người ấy liền lên tiếng hỏi thăm
- Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi – Boram nở nụ cười ngượng rồi đưa tay mở cửa xe bước ra – Tạm biệt mọi người nhé, lái xe cẩn thận.
- Tạm biệt unnie, hẹn gặp lại vào tuần sau! – người trong xe vãy vãy tay rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
Giữa đêm khuya thanh vắng chiếc xe ấy nhẹ nhàng lướt đi nhưng vẫn để lại trên mặt đường dấu vết mờ nhạt của lớp bụi mờ. Nhìn chiếc xe khuất dần vào ánh đèn vàng hoe cuối đường mà lòng Boram không nhẹ bớt được chút nào, cô không hiểu từ khi nào mình lại trở nên lệ thuộc vào con người kia nhiều như vậy, phụ thuộc đến mức chẳng cần biết đến thế giới xung quanh vẫn đang tồn tại.
Đã nửa tháng nay, phải nói chính xác là 17 ngày qua Boram có cảm giác bản thân đã bị Hwayoung bỏ rơi, đúng nghĩa bỏ rơi chứ không phải đa nghi của những người đang yêu. Cô không biết chuyện gì đã xãy ra trong lúc cả hai đến buổi họp báo quảng bá cho album mới, Boram cảm nhận được rằng Hwayoung từ giây phút ấy đã bắt đầu thờ ơ với cô. Lúc đầu bản thân cho rằng do mình quá nhạy cảm đoán già đoán non nhưng những ngày sau đó Hwayoung dường như rất lơ đễnh mỗi khi đi cùng cô tới các thành phố khác để quảng bá cho album. Nhiều lần hỏi thăm Hwayoung có chuyện gì nhưng con người ấy chỉ đưa ánh mắt đầy tâm sự nhìn cô rồi lãng đi chuyện khác khiến Boram không thể hoài nghi rằng có điều gì đó mờ ám phía sau. Tất cả mọi thứ trong cô dường như sụp đỗ vào ngày hôm qua khi cùng nhân viên của công ty đến một quán bar trong thành phố ăn mừng thành công sau đêm diễn, ánh mắt vô tình của cô đã thấy điều không nên thấy, người cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất đã viện lý do không thể đi cùng cô nhưng lại có thể ngang nhiên ngồi đó giữa một đám người ngã ngớn rượu chè. Bước đến đứng đối diện con người ấy để tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng nhưng Hwayoung chỉ hững hờ nhúng vai nói với những người xung quanh rằng chưa bao giờ gặp cô, câu nói đó chẳng khác gì ngàn mũi kim đâm vào con tim Boram. Boram không hiểu sao lúc đó bản thân lại có thể kiên cường đến vậy, có thể hé môi nói ra một câu lạnh băng “Xin lỗi tôi nhìn nhầm người” rồi lẵng lặng quay về chỗ bàn mình. Nếu là người khác chắc lúc đó đã không ngần ngại vung tay đánh Hwayoung một cái mà lao về bàn uống rượu điên cuồng, nhưng cô không làm được. Tim đau, đau đến chết đi được nhưng vẫn tự đánh lừa bản thân rằng mình nhìn nhầm dù cô biết cái lí do đó không có đến 0,01% cơ hội tồn tại.
Giờ đây lúc chỉ còn lại một mình, cô đơn trong căn phòng tối bỗng nước mắt cô chực trào nơi khóe mi một cách không thể nào kiểm soát được, đưa tay che miệng để nén những tiếng nấc vào sâu trong tim mà không sao nén được đôi dòng lệ đắng tuông rơi thấm ướt chiếc áo khoác bông chưa kịp cởi ra. Cứ thế, cứ lặng lẽ trong bóng tối u tịch Boram đã khóc cho cuộc tình của mình, cho người cô yêu thương, cho người cô đã dành trọn mọi tin tưởng đã mãi không còn cần đến cô.
Đứng bên ngoài căn hộ của Boram, Hwayoung tựa lưng vào cửa mà lòng đau đớn khôn cùng, muốn bước vào trong cho người kia một lời giải thích nhưng lại quá hy hữu nên chỉ biết đứng đây lặng rơi nước mắt. Cô có những món nợ, những ân tình cần phải trả và không ai có thể làm điều đó thay cô thậm chí là Boram. Hwayoung đâu hay rằng phía sau lưng mình bên kia một phiến gỗ dày chưa đầy ba phân cũng có một người cũng đang đau đớn không kém gì cô, dù đau đớn vẫn phải gượng ép bản thân không được nấc lên những âm thanh của sự yếu đuối.
.
.
.
Choàng tỉnh sau cơn say, Hwayoung chóng tay ngồi dậy trên chiếc giường cũ tồi tàn trong một gian phòng nặc mùi hóa chất. Đưa tay day nhẹ thái dương để đầu óc tỉnh táo hơn, đưa mắt nhìn lại cái nơi mình đang ở bất giác trên môi cô nở một nụ cười hài lòng. Cô đã đánh đổi nửa tháng, nữa tháng rời xa người cô yêu, nữa tháng mơn trớn trong những cuộc chơi chỉ để có được ngày hôm nay, chỉ để được bước vào căn nhà hoang nát tồi tàn này liệu có đáng không. Không cần biết có đáng hay không nhưng cô phải theo nó đến cùng, cô không thích nợ ai bất cứ thứ gì, ân tình lại càng không nên nhất định phải trả, phải trả xong món nợ này thì lòng cô mới có thể thanh thản về sau được. Ngồi bên trong căn phòng Hwayoung có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ô cửa sổ tồi tàn chỉ còn vương vài mảnh kính vỡ, tiếng lá cây ven bờ sông xạc xào trong gió nhưng đó không phải là âm thanh mà cô mong đợi, cô mong chờ một âm thanh khác, một âm thanh báo hiệu rằng cô có thể rời khỏi căn phòng này để đến một nơi khác.
Bước đến cánh cửa củ nát, Hwayoung hít một hơi thật sau lấy tinh thần rồi xoay nhẹ nắm đấm để mở cửa, từ bên ngoài một thứ ánh sát vàng vọt hắt vào khuôn mặt đang bị bóng tối bao phũ của làm lộ ra ánh mắt sắc lạnh đang lặng lẽ quan sát động tĩnh bên ngoài. Khi đã chắc chắn những gã bên ngoài đều đã ngủ say Hwayoung lúc này mới nhẹ nhàng hé cánh cửa thận trọng bước ra ngoài, ánh mắt cô đảo nhanh trong cái ánh sát vàng vọt mờ ảo trước khi bắt đầu tìm kiếm lý do cho việc cô có mặt tại nơi này…
Xe tiến càng gần khu vực sông Hàn thì lòng Soyeon càng thêm trĩu nặng nhưng có một động lực không ngừng thôi thúc cô phải đến đó thật nhanh, cô đã chờ quá lâu rồi và giờ thì không thể chờ thêm dù là một phút giây nào nữa. Cho xe ngừng lại bên vệ đường gần công viên Banpo, Soyeon liền xuống xe đi bộ trên con đường vắng ven sông trong cái lạnh giá buốt của màn đêm. Giữa những cơn gió xé da xé thịt mang hơi lạnh của con sông thổi lên bờ Soyeon vẫn mặc kệ mà bước đi, bước chân của cô càng lúc càng mất kiên nhẫn để rồi từ lúc nào trở nên dồn dập và gấp rút như một người đang chạy việt dã. Những bước chân cuống quýt ấy tưởng chừng sẽ kéo dài đến khi cơ thể nhỏ bé của con người kia kiệt quệ nhưng không phải vậy, những nhịp bước ấy dần trở nên lười nhát và trì trệ hẳn khi ánh mắt Soyeon bắt gặp một ngôi nhà, ngôi nhà giống hệt như trong tấm ảnh mà những thám tử đã gửi cho cô cách đây nửa tiếng. Bất giác giây phút ấy con tim trong lòng ngực bắt đầu trở nên hối hả, nó như đánh những hồi trống dồn dập nơi lòng ngực khiến Soyeon không thể chần chừ thêm dù là một giây ngắn ngủi để đến gần đó.
Bước đến gần căn nhà cô mới phát hiện ra nó giống như một cái nhà cảng, một phần của căn nhà nằm hẳn trên mặt nước với những cái cọc sắt cho thuyền neo đậu lại. Ở phần trồi ra mặt sông của có một lối đi và thấp thoáng vài cánh cửa sổ còn he hé. Hít một hơi thật sâu cái khí lạnh của màn đêm u tịch, Soyeon quyết định đánh liều một phen khi khom người đi ngang qua phía trước của ngôi nhà rồi tiến đến cái mái hiên dẫn đến lối đi trên mặt sông một cách thật nhẹ nhàng để không đánh động nếu bên trong có người. Lúc cô vừa đặt chân được đến lối đi ấy thì từ phía sau vọng đến một tiếng “kétttt” của cánh cửa nặng trịch khi bị mở, vội ngồi xuống áp chặt người vào góc tường, Soyeon cố đều hòa lại hơi thở của mình để không phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Từ trong nhà một gã thanh niên bặm trợn bước ra, hắn vận trên người chiếc áo khoác dày đã phai màu như để chống lại cái lạnh hắt hiu của không khí bên ngoài. Tiến đến ngồi lên tay vịnh của hành lang dẫn ra cái khu cảng của ngôi nhà, hắn lấy bật lửa ra và bắt đầu châm điếu thuốc đã kẹp sẵn trên môi trong khi ánh mắt không ngừng xem xét xung quanh như thể canh chừng sự xuất hiện của những kẻ không mong đợi.
Soyeon ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền trong chờ đợi, khoảng cách giữa cô và tên đó thật sự quá gần, chỉ cần cô có một cử động nhỏ thôi thì hắn nhất định sẽ phát hiện ra nên tốt nhất là ngồi im một chỗ cho đến khi hắn rời đi. Kiên nhẫn ngồi đợi trong cái lạnh thấu xương, Soyeon cố giữ những tiếng thở của mình thật khẽ và cố kiềm chặt hàm răng để chúng không va vào nhau vì lạnh. Sau gần mười phút thì gã đó dường như không chịu được cái rét của bên ngoài nên đứng dậy bước vào trong và không quên đóng cửa lại khiến cái cửa nặng trịch lần nữa thét gào giữa đêm khuya vắng lặng. Thở phào nhẹ nhõm, Soyeon khẽ xoay người bò về phía cánh cửa sổ gần đó nhất đưa tay kéo ra thử nhưng nó không hề xê dịch, cô lại bò về phía cái cửa thứ hai và cánh cửa này cũng khóa từ bên trong khiến cô gần như hụt hẫn hoàn toàn. Quyết định đánh liều một phen, Soyeon nhỏm người dậy nhìn vào cửa kính bên trong, phía sau lớp kính là chiếc rèm dày cũ kỹ, cô không biết đằng sau lớp rèm ấy là gì nhưng cô nhất định phải vào được bên trong. Quan sát một hồi cô cũng nhìn thấy bên trong ô cửa sổ có một chốt gài ngang, đưa tay lên đầu tìm kiếm chiếc kẹp tăm của mình bẻ cho nó thẳng lại rồi đưa vào khe cửa để cố xê dịch cái then ngang kia. Trong cái lạnh giá lạnh của từng đợt gió, Soyeon run rẩy một hồi với chiếc kẹp tăm mới có thể đẩy được then cửa lên rồi nhẹ kéo một bên cánh cửa ra sau đó đưa tay giữ then cửa hạ xuống chậm rãi để không phát ra bất kì âm thanh nào.
Gió từ bên ngoài lùa vào làm tấm rèm nhẹ bay giữa bóng tối mịt mù của căn phòng, Soyeon nín thở lắng nghe xem bên trong có ai hay không rồi mới nhẹ nhàng leo lên bệ cửa. Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn đèn cao áp hắt vào khiến cô thoáng giật mình khi thấy chiếc giường bên cạnh có một ai đó đang nằm. Đang lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo thì một cơn gió mạnh ùa vào hất tung tấm rèm tung bay và thứ ánh sáng vàng kia như được dịp nhảy múa làm rõ hơn từng ngõ ngách của căn phòng hẹp. Cái thời khắc ấy khi cơn gió thổi qua Soyeon tưởng rằng mình đã chết, con tim đã ngừng đập khi hình ảnh hiện ra trong mắt cô là bóng dáng của một người con gái mà cô đã tìm kiếm suốt thời gian qua, Lee Qri.
Sau vài giây chết lặng cô mới lấy lại được ý thức để lê những bước chân khó nhọc về phía người con gái mình yêu thương thì cánh cửa phòng bất giác bật mở. Tất cả các dây thần kinh của Soyeon chưa kịp phục hồi thì lần nữa tê liệt hoàn toàn khi quay đầu lại thấy một người đang chắn ngang cửa, chưa đầy một giây sau cơ thể Soyeon đã bị người kia từ ngoài cửa lao tới khống chế và ghì chặt lên bức tường cạnh cửa sổ, bàn tay người đó giữ chặt khuôn miệng khiến cô không thể nào thốt lên dù là một tiếng á nho nhỏ nên cô chỉ có thể đưa tay ra sức đánh về phía người đó để tìm cách thoát thân.
- Unnie đừng! Là em đây… - bóng đen đang khống chế Soyeon khẽ lên tiếng trong khi đầu ngoái lại phía cửa như canh chừng - … là em đây mà!
- … - Soyeon nghe giọng nói quen thuộc ấy bất giác ngừng tay, cô nheo mắt lại nhìn kỹ người trước mặt trong ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, hồi lâu mới nhận ra đó là Hwayoung – Sao em lại ở đây?
- Bây giờ không tiện giải thích, em phải cứu một người ra khỏi đây! – Hwayoung lo lắng buông tay khỏi Soyeon rồi nhẹ bước đến khép cửa. Khi cánh cửa đóng rồi cô mới quay lại nhìn một lượt khắp căn phòng lúc này và nhanh chóng nhận ra người cô đang tìm cũng đã ở trong đó như có một sự sắp đặt sẵn từ trước – Qri unnie… unnie à…
- … - Soyeon lần nữa không hiểu chuyện gì đang xãy ra, cô không hiểu tại sao Hwayoung lại biết Qri và chẳng lẽ người cô ấy muốn cứu khỏi đây lại chính là người yêu của cô – Em quen với Qri unnie sao?
- Có thể cho là vậy – Hwayoung khẽ trả lời và cảm thấy nó thật vô lý, trên thực tế đây là lần đầu tiên cô gặp con người này bằng xương bằng thịt – Phải đưa unnie ấy ra khỏi đây trước đã!
Qri vẫn nằm đó trong cơn mê mặc cho Hwayoung và Soyeon cố đánh thức cô bằng mọi cách. Biết không thể đánh thức được con người kia nên cả hai liền đỡ Qri dậy nhưng lúc ấy cánh cửa phòng lần nửa mở ra và một gã thanh niên bước vào, bất ngờ khi thấy trong phòng có người lạ hắn chợt buông tay đánh rơi ngọn đèn xuống sàn khiến lửa nhanh chóng lan ra trên những phiến gỗ đã cũ nát.
- Làm gì thế hả? – gã đó hét lên như thể báo cho những tên khác biết có kẻ đột nhập
- Nhanh lên unnie – Hwayoung đẩy Soyeon đang cõng Qri trên lưng về phía cửa sổ rồi đứng chắn ngang không cho gã đó tiến vào phòng.
Trong căn nhà bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập về phía cửa báo hiệu cho Soyeon và cả Hwayoung biết rằng bọn chúng đã thực sự bị đánh động. Quay lại hét với Soyeon mau rời khỏi đó, Hwayoung liền lao tới tấn công giữ chân những kẻ đang đổ dồn vào phòng nhầm ngăn không cho bọn chúng chạy theo bắt Soyeon với Qri. Cô nhanh chóng bị bọn người kia hạ gục nhưng vẫn ngoan cố rướng người ôm chân kẻ nào định đuổi theo, cô phải giữ chúng ở lại đó càng lâu càng tốt để Soyeon có thể đưa Qri rời khỏi một cách an toàn. Bị Soyeon cướp mất con tin đã khiến bọn kia điên tiết lên rồi còn gặp một kẻ ngoan cố cứ bám riết không buông lại vừa bị những ngọn lửa vay hãm khiến mấy gã đó phát điên mà trút toàn bộ cơn giận lên người Hwayoung một cách không thương tiếc.
Cõng Qri leo lên bệ cửa sổ thoát thân ra ngoài, Soyeon không dám quay lại đường mòn dẫn thẳng đến con đường lớn vì sợ rằng bọn chúng sẽ đuổi theo thì cô và Qri nhất định sẽ bị tóm nên liền đánh liều chạy vào đám cỏ mọc cao vút bên sông. Như được đám cỏ ấy bảo vệ và che đi mọi dấu vết, Soyeon nhanh chóng phát hiện ra rằng không có ai đuổi theo phía sau nhưng vẫn dùng tất cả sức lực của mình có được mà lê từng bước chân càng lúc càng trở nên nặng nhọc về phía trước càng xa ngôi nhà kia càng tốt. Đến được phía dưới một cây cầu bắt qua sông cách chỗ ngôi nhà khá xa Soyeon mới nhẹ đặt Qri xuống tựa vào gờ xi măng rồi ngồi thở dốc. Vừa đứng lên định quay về trở lại ngôi nhà đó tìm Hwayoung thì một vầng sáng bùng lên phía bên kia những ngọn cỏ làm Soyeon như đứng hình, cô di chuyển nhanh lên cầu để có thể nhìn rõ hơn và toàn thân lúc đó như rụng rời khi vầng sáng đó chính là ánh lửa bập bùng đang thêu rụi căn nhà mà ít phút trước cô với Qri vừa bước ra.
.
.
.
Cố hé đôi mắt đã sưng húp của mình lên nhìn những tàn tro đang bay lơ lửng trong không khí, Hwayoung cố nở nụ cười nhẹ từ khóe môi đang rướm máu của mình. Bản thân cô lúc này thật sự quá thảm hại, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày bản thân mình ra nông nỗi này, nhưng thế gian ai lường trước được những chuyện có thể xãy ra kia chứ. Toàn thân tê dại, đến những đốt tay dường như cũng bắt lười nhát không muốn làm theo những đều cô sai bảo nên Hwayoung chỉ biết lặng lẽ nằm đó mặc cho cả thân hình của mình đang rướm máu và nhói đau giữa biển lửa. Giữa những âm thanh phừng phực của ngọn lửa đang bao trùm căn nhà Hwayoung chợt nghĩ về bản thân mình mà không sao nén nổi nụ cười chua sót, cô không ngờ cả một đời lý trí lại có những giây phút nông nổi để giờ là cái giá mà cô phải trả. Cô luôn sống rất lý trí, rất tỉnh táo thế mà lại để những ảo tưởng không hề có thật đưa bản thân đến tình trạng nguy hiểm thế này, liều mình làm những việc nguy hiểm chỉ vì một người cô chưa bao giờ gặp mặt thì thử hỏi có buồn cười hay không. Với cô cho đến giờ thì tất cả chỉ là một giấc mơ, những ảo tưởng không hề có thật và những cuộc gặp gỡ giữa cô với Qri cũng là hư vô nhưng cô lại đánh đổi quá nhiều thứ để có thể nhận ra những điều đó chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Khép đôi mắt một cách mệt mỏi, cô khẽ gọi tên người con gái mình yêu lần cuối trước khi những phiến gỗ trên trần nhà đỗ sập xuống cuốn toàn bộ thân thể này về với cát bụi.
“Hwayoung!!! Hwayoung à, xin em đấy… đừng mà… xin em đừng buông xuôi như vậy…” một giọng nói chợt vang vọng giữa tiếng lửa cháy bập bùng, bất giác bờ môi Hwayoung lại nhếch lên với nụ cười mỉa mai “Lại nữa rồi, mày lại bắt đầu bị ảo giác nữa rồi!”…
.
.
.
“Tối đêm qua khoảng 12 giờ xãy ra một vụ cháy lớn tại nhà kho bỏ hoang bên cạnh bờ sông Hàn. Các thiệt hại về vật chất chưa được kiểm kê nhưng theo khai báo của những người có mặt tại hiện trường lúc vụ án xãy ra thì có một người vẫn còn mất tích trong đám cháy…”; “…Theo thông tin điều tra của cảnh sát nguyên nhân phát sinh vụ cháy bên bờ sông Hàn là do một nhóm người có hành vi bắt cóc gây ra. Nạn nhân của vụ bắt cóc là cô Lee Qri quốc tịch Hoa Kỳ, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc…”; “…Lee Qri, nạn nhân của vụ bắt cóc và giam giữ trái pháp tại bờ sông Hàn là bạn gái của CEO Park Soyeon trực thuộc công ty giải trí Mnet…”; “… Theo thông tin nhận được từ phía cảnh sát đã bắt được năm đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc Lee Qri, giới cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ những người đứng sau vụ việc lần này…”; “ 18 giờ ngày hôm nay cảnh sát đã có lệnh bắt giữ bà Lee Jungsook vợ của chủ tịch tập đoàn giải trí Mnet do tình có liên quan đến vụ bắt cóc Lee Qri để uy hiếp CEO Park Soyeon…”; “Thân phận thật sự của CEO Park Soyeon đã được hé lộ ngày hôm nay qua lời khai của chủ tịch tập đoàn giải trí Mnet Park Jung Hye. Park Soyeon chính là con gái lớn của ông Park Jung Hye với người vợ trước.”… Gấp những tờ báo để lên bàn, Soyeon quay qua nhìn người con gái đang chìm trong giấc ngủ yên bình mà không ngừng day dứt. Nếu không phải vì cô, Qri đã không bị bắt, bị đánh đập dã man để rồi rơi vào tình trạng thế này. Bác sĩ nói Qri đã bị chấn thương rất nặng ở đầu và hôn mê sâu, cô không biết cô ấy đã như thế bao lâu nhưng vì cô mà ra nông nổi này thì thật sự khiến cô căm hận bản thân vô cùng. Cầm tay người con gái ấy lên áp vào khuôn mặt mình, đã lâu lắm rồi, thật sự đã lâu rồi Soyeon mới được ở gần người con gái này đến thế, được cảm nhận hơi ấm một thời thân quen với cô nhưng sao cảm giác lại xót xa đến vậy, lại khó chịu đến nhường này. Như nhớ ra điều gì đó cô đặt lại bàn tay đó xuống dưới tấm chăn mềm rồi rướng người hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của Qri “Unnie ở đây chờ em nhé! Em ra ngoài một lúc rồi sẽ về với unnie ngay thôi! Sẽ không lâu đâu mà!”, quay lưng bước đến cửa phòng. Trước khi ra ngoài cô không quên ngoái lại nhìn bóng hình người con gái ấy lần nữa như không nỡ rời đi.
.
.
.
“King konggggggg” bên ngoài vang lên tiếng chuông gọi cửa làm Boram cuống quýt bật dậy khỏi giấc ngủ mê trên ghế sofa, sau vài giây lấy lại được ý thức cô liền di chuyển về phía tiếng chuông phát ra đưa tay lên nắm đấm xoay nhẹ hé mở cánh cửa gỗ được chạm khắc cầu kì.
- Ủa Soyeon… - Boram ngạc nhiên khi thấy cô ấy xuất hiện tại nhà mình – Sao em lại đến đây?
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với unnie! – nét mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi, Soyeon lên tiếng
- Có chuyện gì sao không để sáng mai đến công ty nói, dù sao giờ này cũng trễ rồi mà – tuy nói thế nhưng Boram vẫn né sang một bên nhường lối cho Soyeon vào nhà -… với lại những chuyện xãy ra gần đây với em cũng đủ rắc rối rồi, không cần quan tâm tới unnie đâu. Những chuyện liên quan đến công việc cứ để những nhân viên khác ở công ty...
- Là chuyện của Hwayoung… - Soyeon cắt ngang lời Boram, khi vừa nhắc đến con người kia bỗng chiếc điện thoại trên tay ai kia trong vô thức rơi xuống sàn nhà phát lên một âm thanh ngượng ngùng
- Nếu vậy thì không cần phải nói nữa – Boram cố ngượng cười quay qua nhìn Soyeon – Unnie và em ấy đã không còn…
- Hwayoung đã mất tích rồi – Soyeon mặc kệ lời của Boram vẫn quyết định nói cho cô ấy biết sự thật – mất tích khi cùng em giải cứu Lee Qri ở nhà kho bỏ hoang kia.
- Em nói gì? – Boram nhào tới, hai tay bấu chặt vào vai đối phương lắc mạnh – sao có thể như vậy được? Sao Hwayoung lại ở đó?
- Em không biết tại sao nhưng hôm đó chính Hwayoung đã giúp em và Qri rời khỏi đó, cảnh sát vẫn chưa tìm được cô ấy… em nghĩ phải báo cho unnie biết – Soyeon hơi khó xử khi thấy nét mặt Boram chợt chuyển biến xấu hơn.
- … - Boram khuỵu xuống sàn như người mất hồn, những ngày qua cô vì tò mò chuyện của Soyeon nên cũng đọc không ít báo về vụ bắt cóc Qri nên biết được còn một người mất tích, tuy Soyeon cũng phát biểu rằng người mất tích đó là một người bạn nhưng cô làm sao dám nghĩ rằng đó lại chính là Hwayoung mà cô yêu thương kia chứ.
-… - Soyeon cũng lặng im bước đến ôm lấy đôi vai đang run rẩy của người kia, cô không biết nói gì lúc này để an ủi nên chỉ có thể cho ai đó mượn chỗ dựa để mà khóc, mà trút hết những đau đớn trong lòng – Unnie đừng như vậy, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Hwayoung nên chúng ta có thể tin rằng em ấy vẫn còn sống, chỉ là đang ở đâu đó mà thôi!
- Hwayoung… Hwayoung… - từng tiếng nấc lên từ trái tim đớn đau, tuy là trong tâm trí luôn nói rằng tình cảm với người kia không còn nhưng thực chất Boram làm sao có thể quên được người con gái ấy, người con gái mà cô yêu còn hơn sinh mệnh của chính bản thân mình
…2 tháng sau…
Vụ hỏa hoạn ven bờ sông Hàn đã lắng xuống được một thời gian, phiên tòa xét xử người mẹ kế của Soyeon cũng kết thúc, gieo gió thì ắc gặp bão, giờ chính là lúc người đàn bà mưu mô đó phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Nhưng tung tích của Hwayoung thì vẫn biệt tăm khiến Soyeon thấy vô cùng dây dứt với bản thân và Boram. Suốt hai tháng sau khi biết sự việc xãy ra với Hwayoung, Boram đã hủy bỏ hết các show diễn tại nước ngoài, những sự kiện không quan trọng cô cũng từ chối hết để dành thời gian tìm kiếm con người đã mất tích kia. Thở dài một tiếng trong vô vọng, Soyeon nhấc lấy bàn tay Qri áp lên khuôn mặt mình để tìm lại chút hơi ấm ngày xưa, hơi ấm từ người con gái cô đã luôn và sẽ yêu thương hơn cả sinh mệnh của chính mình. Sau một ngày dài làm việc vất vả tại công ty rồi lại đi nghe ngóng tin tức của Hwayoung khiến Soyeon kiệt sức và thiếp đi với bàn tay vẫn đan chặt vào tay ai kia.
“Sao em lại gầy đi nhiều như vậy? Em có biết nhìn thấy em thế này unnie đau lòng lắm không?” Qri vừa nói vừa đưa tay vén nhẹ mái tóc của Soyeon khiến cô ấy bị đánh động hé nhẹ bờ mi. Nhìn thấy trước mặt mình là người con gái thân quen, cô không chút do dự kéo người kia ngã vào lòng mình với giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. “Đừng… đừng rời xa em nữa có được không… em thật sự không chịu nỗi nữa đâu… đừng rời xa em nữa unnie…” Soyeon vừa ôm Qri vừa nghẹn ngào trong dòng nước mắt nhớ nhung nhưng ấm nồng hạnh phúc. Nếu đây là giấc mơ cô không muốn mình tỉnh lại để có thể mãi ôm Qri, mãi bên cạnh con người này như thế, dù thế giới có mất đi cũng không thành vấn đề, vì Qri chính là thế giới của Park Soyeon. Nhẹ đẩy Soyeon ra, Qri nở một nụ cười hiền, chính nụ cười năm nào đã nhấn chìm con người kia vào biển tình, chính là nụ cười khiến một con người mạnh mẽ như cô ấy phải xót xa rơi lệ khi đêm xuống… nhưng nụ cười này, nụ cười làm Soyeon sợ, sợ mất người cô yêu mãi. Lùi lại từng bước một, Qri càng lúc càng xa khiến người kia sợ hãi chạy theo định níu giữ nhưng khi tưởng chừng có thể chạm được thì đối phương lại bất chợt tan biến giữa không gian trắng xóa đang bao quanh cả hai…
“Đừng… đừng…đừng đi mà…” Soyeon bật dậy giữa giấc mơ chia xa mà miệng không ngừng ú ớ những lời mộng mị. Đến khi nhận ra chỉ là giấc mơ cô mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa siết lấy bàn tay Qri đưa lên chạm vào khuôn mặt mình. Khi bàn tay vừa chạm vào làn da trên mặt Soyeon bất chợt khựng lại, vừa lúc nãy cô đã cảm nhận được một cử động rất nhẹ từ đầu ngón tay của Qri, hạ bàn tay đó xuống để quan sát, cô đã thấy những đốt tay thon dài ấy nhẹ nhúc nhích giữa lòng bàn tay mình mà nước mắt không ngừng tuôn ra vì hạnh phúc. “Bác sĩ… bác sĩ…” Soyeon vẫn giữ chặt tay người kia vừa ra sức nhấn chuông gọi người đến để kiểm tra cho Qri…
… 1 năm sau …
Giữa biển người đang nhộn nhịp cười nói, Boram vẫn lãnh đạm một mình, đã một năm trôi qua kể từ ngày Hwayoung rời xa khiến cuộc đời cô trở nên vô vị đến đáng thương. Ngoài những lúc xuất hiện trên sân khấu người ta hầu như không thể thấy cô nở nụ cười nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi vì họ biết tại sao cô lại như thế.
- Này! – Soyeon đánh nhẹ vào cánh tay Boram một cái sau khi tiếp cận cô nàng từ phía sau – Nể mặt một chút được không, hôm nay là hôn lẽ của em đó!
- … - Boram nhẹ mỉm cười gật đầu với Soyeon, người đang rất hạnh phúc hôm nay bởi sau khoảng thời gian khó khăn cô ấy cũng tìm lại được hạnh phúc của chính mình
- Unnie đừng có ủ rũ như vậy nữa, em và Qri nhất định sẽ giúp unnie tìm lại Hwayoung mà!
- Đừng nhắc tới chuyện đó hôm nay – Boram mỉm cười chỉ nhẹ vào trán Soyeon – lo mà chiều lòng cô dâu của em đi!...
- Cô Lee, bên ngoài có một người muốn gặp cô! – thư kí của Soyeon bước vào nói với Qri trong khi cô nàng đang thấp thỏm lo lắng nơi phòng chờ
- Có biết là ai không?
- Cô ta không nói mình là ai, chỉ nói là người quen của cô và giám đốc Park.
- Vậy mời cô ta vào đây – Qri sau một thoáng suy nghĩ liền nói với cô thư kí kia. Cánh cửa khép lại một lúc rồi lại mở ra, một người con gái dáng người cao cao với mái tóc tém gọn xuất hiện trước mặt làm cô đông cứng người – Em…
- … - người ấy không nói chỉ mỉm cười nhẹ tiến tới cúi người thì thầm vào tai Qri – Hôm nay em đến đây là để nhờ unnie giúp một việc…
Sau khi lời tuyên thệ mãi mãi yêu thương nhau trước mặt cha sứ, Soyeon hạnh phúc trao cho Qri một nụ hôn nồng cháy trong tiếng hò vang của những người bạn xung quanh. Nụ hôn kết thúc, Qri vòng tay ôm lấy cổ đối phương kéo lại gần thì thầm vài câu khiến nét mặt Soyeon thoáng chóc thay đổi rồi nở nụ cười nhìn lại Qri khẽ gật đầu. Nắm tay nhau bước ra trước nhà thờ, Soyeon cúi đầu cám ơn những người có mặt nơi đây để chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của cô với Qri.
- Tôi Park Soyeon xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất đến những người thân, người bạn đã có mặt ngày hôm nay để làm chứng cho tình yêu giữa tôi và Qri. Cám ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ chúng tôi – Soyeon cúi đầu trước tất cả mọi người rồi sau đó hướng ánh nhìn về phía Boram, người đang mỉm cười hòa chung niềm vui với cô và Qri – Và tôi đặc biệt muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất đến một người bạn, người đã không ngại nguy hiểm giúp tôi và Qri có thể gặp lại nhau và đứng đây ngày hôm nay… Ryu Hwayoung, cám ơn em về tất cả những điều mà em đã làm!
- … - mọi người lặng im không nói khẽ đưa mắt nhìn Boram, người đang cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt
- … – Qri mỉm cười tiến về phía một người đang đứng lẫn trong đám đông nhìn về phía Boram, rồi đưa bó hoa trên tay mình cho người ấy – Em định đứng đó đến bao giờ nữa?
Người ấy nhận lấy bó hoa từ tay Qri rồi từ từ tiến về phía Boram đang cúi đầu mím môi ngăn những giọt nước mắt nhớ thương rơi xuống. Bó hoa cưới của Qri bất chợt xuất hiện trước mặt làm Boram ngạc nhiên đến ngẩn người, ngước lên thấy người con gái thân quen đang đứng turớc mặt làm những giọt nước mắt đang cố kiềm nén của cô như vỡ òa rơi khỏi khóe mắt. Đưa bàn tay phải vẫn còn chi chít những vết thương vì bỏng lên lau đi giọt lệ nhớ nhung đó, Hwayoung khẽ mỉm cười thì thầm vào tai Boram “Unnie thật mít ướt, chẳng phải em đã về bên unnie rồi sao!...”. Ôm chầm lấy Hwayoung, Boram càng khóc lớn hơn, khóc như chưa từng được khóc, bao nỗi nhớ thương, đớn đau, dằn vặt cứ thế mà tuôn ra nơi khóe mắt thấm phần áo của đối phương, những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó cũng không sao giấu nổi sự nghẹn ngào cho cặp đôi gặp nhiều trắc trở này.
- Qri unnie – Soyeon đứng cách đó không xa nhìn hai người kia cũng cảm thấy vui lây, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay qua hỏi người đang đứng bên cạnh – làm thế nào mà unnie biết Hwayoung vậy?
- … - Qri mắt vẫn nhìn Hwayoung đang ôm lấy Boram vỗ về mà nở nụ cười – Unnie đã gặp em ấy… trong những giấc mơ…
- Unnie đừng khóc nữa, em vẫn luôn ở bên unnie mà! Dù không ở bên cạnh nhưng con tim em vẫn luôn bên unnie suốt những tháng ngày qua mà!...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip