Chương 2 : Nhóm Jackmark
Chào mọi người, tôi là Junior đây. Mọi người thử nghĩ xem tôi đang làm gì ? Tôi hiện tại đang ngắm những vì sao trên bầu trời ,thật sự rất đẹp đấy. Không gian im lặng thật dễ chịu, đây là khoảng thời gian trong ngày mà tôi thích nhất
Hôm nay tôi nên kể gì nhỉ ? À, hay để tôi kể cho mọi người nghe về chuyện nhà Jackmark giận nhau đi ha. Nói gì thì nói ,đó là một kỉ niệm rất đáng nhớ đấy...
*********
Những ngày mới lập đông được coi là quãng thời gian lạnh nhất trong năm ,muôn thú trong rừng thường có thói quen di chuyển đến nơi khác hoặc ngủ đông để tránh đi sự buốc giá của từng đợt khí lạnh .Tuy nhiên ,trong ngôi nhà của bảy chú lùn bây giờ lại có chút năng động ,náo nhiệt hơn bình thường
-"Chịu hết nỗi rồi ,tôi không thể tiếp tục sống như thế này được !!"
Tiếng động lớn không biết từ đâu đã vô tình đánh thức cả nhà tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Junior umma là người minh mẫn đầu tiên truy tìm cái nơi phát ra cái tiếng kêu trời đánh ấy ,anh hoàn toàn sững sỡ khi trước mặt anh bây giờ là hàng ngàn lông vũ bay tứ tung ,thêm vào đó là hai kẻ đang hừng hực máu giận trong người
-Jackson :"Anh càng ngày càng quá đáng lắm rồi ,đừng có mà được nước làm tới "
-Mark :"Hả ? Câu đó đáng lẽ phải dành cho em mới đúng ,em bỏ thói ăn nói ngược ngạo như vậy đi"
-Jackson :"Anh nói thế là sao ?! Anh tưởng anh hơn tuổi tôi thì muốn làm gì thì làm à ?"
-Mark: "Đúng ,anh lớn nhất ,do đó lời anh nói có giá trị hơn em gấp nhiều lần"
-Junior :"Hai người có thôi đi không ?! Ồn ào quá !!"
Junior đứng giữa chịu không nỗi liền nhanh chóng lên tiếng chấm dứt cuộc đấu khẩu không hồi kết này. Lời Junior vừa nói ra không chỉ thu hút hai kẻ đang cãi nhau mà còn tập trung sự chú ý của các thành viên trong nhà
-JB :"Mới sáng sớm mà hét to quá đấy, có biết người ta tối qua mấy giờ mới ngủ không ?"
-Youngjae :"Híc ,cả hai lại gây nhau nữa à ?"
-JB :"Ủa ,Youngjae ,em thức rồi sao ? Chắc tại tiếng ồn khi nãy đã đánh thức em dậy phải không ?"
-Youngjae :"Ừm ,JB hyung ,không hiểu sao em thấy mệt quá, chân đứng không nổi nữa"
-JB :"Em không sao chứ? Là lỗi của anh ,tại tối qua anh hơi quá đà hại em vừa bị đau lại còn bị thiếu ngủ"
-Youngjae :"Không sao ,vì JB hyung ,em chịu thiệt chút thì có gì đâu"
-Junior :"Hai người có thôi cái kiểu nói chuyện dễ gây hiểu lầm thế không hả ? Ai biểu tối qua làm ầm lên phá hư cái ghế ,tôi phạt quỳ mấy tiếng là nương tay lắm rồi"
-JB :"Sao cậu khó tính quá vậy ? Là do tớ làm hư mà ,phạt thì phạt mình tớ thôi ,tự nhiên lôi Youngjae vào làm gì ?"
-Junior :"Chứ không phải do cả hai cùng ngồi lên một lượt khiến cái ghế bị gãy à ?"
-"Thôi ngay đi ,mấy người nên tập trung lo cho chúng tôi này "-Jackson từ nãy giờ chỉ biết nín lặng bỗng bất ngờ cầm cốc nước đập mạnh xuống bàn, bực tức hét lên
-Junior liếc nhìn thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt Jackson lúc này mà mệt mỏi thở dài, anh vứt bỏ mấy chuyện nhỏ nhặt của Jae Bum qua một bên ,thấp giọng hỏi :"Rồi ,rồi ,bình tĩnh nói tớ nghe: Chuyện gì mới xảy ra ?"
.
.
.
-Junior :"Vậy ra tại cậu thức dậy mà không nhìn thấy Mark hyung bên cạnh nên mới nổi giận chứ gì ?"
-Jackson :"Không phải chỉ có thế ,khi tớ hỏi Mark hyung rằng anh ấy đã đi đâu, anh ấy chỉ trả lời :Đi đâu là chuyện riêng của anh. Cậu hỏi có tức không chứ ?"
-Yugyeom :"Chuyện chỉ có thế thôi á ?"
-Jackson :"Gì ? Nếu Bambam nói vậy thì em có tức không ?"
-Bambam :"Lúc nào mà em chả nói thế với cậu ấy ,là do anh nghĩ quá nhiều thôi "
-Junior :"Thôi ,tóm lại thì tớ đã hiểu vấn đề. Bây giờ hai người muốn giải quyết thế nào ?"
-Mark :"Anh không muốn ở cùng phòng với em ấy nữa"
Jackson ngỡ ngàng trước câu nói vô tình ấy của Mark ,cậu há hốc mồm không tin vào những lời mình vừa nghe được
-Junior :"Vậy cũng tốt, khỏi mất công cãi vã. Mark hyung ,anh lớn nhất vì thế anh có quyền chọn bạn cùng phòng của mình "
-Jackson :"Hả ? Khoan...khoan...tớ còn chưa cho phép mà"
-"Cậu im đi "-Junior không nương tình vừa nói vừa đập thẳng vào mặt Jackson hai, ba cái gối liên tục khiến cậu ngay lập tức mất trớn ,té đập người xuống đất
-Mark :"Chà ,chọn ai đây nhỉ ?"
-Youngjae :"Anh qua ngủ với em đi ,hai anh em mình ôm nhau ngủ sẽ ấm lắm đó" (:v)
-Yugyeom :"Em cũng được ,em sẽ chia giường của em cho anh"
-Bambam :"Đúng đó ,giường tụi em rộng lắm ,ngủ cực kì thoải mái "
-Junior :"Nếu anh muốn thì cứ qua phòng em ngủ ,em ở có một mình hà"
-Mark :"Hừm...còn JB thì sao ?"
Jae Bum trong phút chốc không giấu được vẻ bất ngờ của mình, anh mặt mày có hơi đen lại ,cười gượng nhìn Mark -"Nói thiệt là em chỉ muốn ngủ với Youngjae thôi ,phòng em cũng chẳng rộng rãi gì đâu, cho nên..."
-Mark :"Quyết định rồi ,anh muốn ngủ chung với 2Jae "
-JB & Jackson :"Hả ?!"
-Mark :"Bởi vì phòng hai em có Coco ở chung với lại Youngjae dễ thương thế này, anh không nỡ từ chối "
-Junior :"Xem ra Mark hyung đã quyết định rồi, mọi người không phản bác gì nhé "
-JB &Jackson :"......"
Và cứ như vậy ,một cuộc sống mới đã bắt đầu mở ra cho các chú lùn Got7...
********
=>Một tuần sau
-"Khụ...khụ"
[ Gì thế này ? Mình bị bệnh á ? ]
-Youngjae :"Mark hyung ,anh vừa ho đấy à ?"
-Mark :"À ,anh không sao ,chỉ là thấy hơi khó chịu trong người"
-Youngjae :"Đâu ,để em xem nào"
Nói rồi, Youngjae vươn người đến gần Mark ,cậu nhẹ nhàng đặt trán mình áp sát vào khuôn mặt của anh. Trong giây phút này, cả hai có thể cảm nhận rõ hơi ấm đang truyền cho nhau ,một xúc cảm đem đến sự thoải mái kì lạ
-Xoảng-
-JB :"Youngjae....Mark hyung ,hai...hai người..."
-Youngjae :"JB hyung ,có chuyện gì à ?"
Jae Bum gần như bất động trước cảnh tượng đang diễn ra. Sau một hồi lâu suy nghĩ ,khuôn mặt từ trắng bệch của anh dần chuyển sang đỏ đậm ,từng mạch máu cũng in hằn rõ trên cổ. Jae Bum cứ vậy bước nhanh tới ,anh đưa tay ôm Youngjae vào lòng ,biểu tình vô cùng tức giận
-Mark :"Đừng nhìn anh như vậy ,anh và Youngjae chẳng có gì đâu"
-JB :"Em không cần biết ! Anh đã có Jackson rồi mà ,đừng có đụng vào Youngjae của em nữa"
-Mark :"Bình tĩnh ,Youngjae chỉ đang đo nhiệt cho anh thôi mà"
-Youngjae :"Đúng đấy ,JB hyung"
-JB :"Em không nói dối anh chứ ? Ai dạy em cách đo nhiệt kiểu đó ?"
-Youngjae :"Là Junior hyung ,anh ấy nói nếu đo bằng mặt thì sẽ chắc chắn hơn đo bằng tay ,vì thế em mới học theo"
-JB :"Nhưng làm gì mà phải gần sát như thế ? Làm anh tưởng lầm em và Mark hyung hôn nhau không đấy"
-Youngjae :"Em...em xin lỗi"
-JB :"Sau này ngoài anh ra thì không được làm thế với bất kì ai, hiểu chứ ?"
-Youngjae :"Dạ ,vậy anh đừng giận em nữa nha "
-JB :"Anh làm sao giận em được ,ngoan, ngoan"
-Mark :"....."
Về phía Mark lúc này mà nói : Sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện đã rút ra một nhận thức đáng nhớ về nhóm 2jae
[ Cái nhà này đụng ai thì đụng chứ đụng tới Youngjae thì không cần biết lớn nhỏ ,JB nó cũng bắt bỏ vào rừng như chơi ]
-JB :"Ủa, Mark hyung này ,bộ anh bị bệnh à ?"
[ Cái thằng...đúng là hết chỗ nói ,giờ này nó mới nhớ là mình ngồi đây hay sao? ]
-Youngjae :"À ,Mark hyung, người anh hơi nóng đó ,anh có bị mệt gì không ?"
-Mark :"Không ,anh cảm thấy rất khoẻ"
-JB :"Anh cứ nói thật đi ,có gì em sẽ nói với Junior cho anh nghỉ ở nhà một ngày"
-Mark :"Không cần mắc công thế đâu ,anh đi được"
-Youngjae :"Nhưng em lo cho anh lắm "
-Mark :"Hì hì ,nếu vậy thì em đừng để cho Jackson biết chuyện anh bị bệnh nhé, không thì cậu ta sẽ làm ầm lên mất thôi"
Mark vừa nói vừa xoa nhẹ mái đầu của Youngjae ,trong đôi mắt anh khi nhắc đến Jackson đã ngay lập tức ánh lên một tia yêu thương mạnh mẽ. Anh cảm nhận trái tim đã vắng đi mảnh ghép này quá lâu rồi ,anh phải nhanh chóng giảng hòa để về lại bên cậu, về lại với người quan trọng nhất của anh, nhất định là thế
-JB :"Này ,bỏ Youngjae của em ra ,đừng nghĩ anh bị bệnh rồi muốn làm gì thì làm nhé"
[ Trước mắt là vậy nhưng mình vẫn thích chọc nhóm 2Jae hơn cơ ,có lẽ mình sẽ quay về sau một quãng thời gian nữa đã ^^ ]
Mark sau khi nhìn thấy thái độ của Jae Bum đã nghĩ như thế đấy
.
.
.
-Jackson: "Bộ anh bị gì sao ?"
-Mark: "Làm gì có "
-Jackson: "Sao tôi thấy mặt anh đỏ quá vậy. Không lẽ anh đang nói dối tôi?"
Jackson thái độ cực kì nghiêm túc liếc nhìn khắp người Mark ,cậu lẵng lặng lấy chiếc áo của mình choàng qua người anh ,lên tiếng dặn dò
-Jackson :"Tôi không lạnh đâu, cái áo khoác này tôi cho anh ,anh nhất định phải giữ ấm mình đó"
-Mark: "Cảm ơn em ,xem ra em vẫn lo cho anh nhỉ "
-Jackson: "Buồn cười ,tôi không lo cho anh thì ai lo. Chuyện anh bị thế này có phải là do hai tên kia làm không ?"
-Mark :"Đâu có ,2Jae chăm sóc anh tốt lắm ,tại đông về nên anh mới bị vậy"
-Jackson :"Thật là...anh lúc nào cũng chứng nào tật nấy ,không bao giờ chịu đắp chăn cho đàng hoàng"
-Junior :"Này ,tôi nói cho hai người biết ,nếu hai người còn tâm sự nữa thì tôi sẽ cho hai người ở đây đến tối ,hiểu chưa ?"
Không gian riêng tư bất ngờ bị tiếng nói của Junior làm cho phá tan tất cả ,Jackson không cần quay đầu lại cũng thừa biết người phía sau mình là ai. Cậu lặng lẽ thở hắc một hơi, biểu tình không hài lòng liếc xéo Junior
-Jackson :"Park Jin Young (tên thật của Junior) ,bộ cậu không làm được gì khác ngoài việc gây rắc rối à?"
-Junior :"Cậu thì hơn được gì tớ ? Cậu biết cậu chậm chạp như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người không hả ?"
-Jackson :"Tớ chỉ nghỉ một chút thôi ,cậu không có quyền quyết định giờ giấc của tớ "
-Junior :" Nếu cậu không mau làm xong thì làm sao chúng ta về nhà sớm trong cái thời tiết này được ? Nói thử xem "
[ A ,lại cãi nhau rồi... ]
Mark đứng nhìn bóng dáng của hai người trẻ con ấy mà chỉ biết cười khổ. Quả thật ,trong nhà này ngoài anh ra thì không ai có thể làm vừa lòng Jackson cả ,ngay cả những chuyện nhỏ nhặt mà cậu vẫn ngang nhiên lấy ra trách móc mọi người, cứng đầu không chịu nghe ai. Nhưng đó mới là Jackson mà anh biết ,những hành động dịu dàng của cậu có lẽ chỉ riêng anh mới cảm nhận được thôi. Một người luôn thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của mình ,đó mới là Jackson
[ Em cứ là em như bây giờ là được rồi ,không cần phải thay đổi gì cả... ]
-JB :"Mark hyung"
-Mark :"Ấy, có chuyện gì à?"
-JB :"Anh đang bị bệnh, đừng làm việc quá sức như vậy"
-Mark :"...Em đang lo lắng cho anh sao ?"
-JB :"Đương nhiên ,sắc mặt anh nhìn xấu lắm"
-Mark :"Em đúng là đứa em tốt của anh ,anh không sao ,đừng lo"
-JB :"Anh làm ơn vì em mà đến đó ngồi với Youngjae đi"
-Mark :"Đã bảo là không sao mà ,anh khỏe lắm"
-JB :"Vậy anh lại sưởi ấm cho Youngjae giúp em đi "
-Mark :"Hả ?"
-JB :"Tại anh không biết chứ Youngjae yếu ớt lắm ,mấy ngày lạnh này mà em ấy chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Hỏi làm sao em yên tâm cho được ?"
-Mark :"Vậy ra em kêu anh qua đó ngồi là muốn anh sưởi ấm cho Youngjae?"
-JB :"Thật ra thì em cũng không định nhờ anh đâu nhưng em sợ trốn việc mà bị Junior phát hiện thì sẽ phiền lắm"
-Mark :"....."
-JB :"Anh vừa ngồi nghỉ ngơi vừa tranh thủ ôm Youngjae một chút ,nhưng không được có ý định gì với em ấy đâu đấy"
[ Không thể hiểu nổi anh em nhà này ,có cần phải tình thương mến thương đến vậy không ?]
Mark hết đưa mắt nhìn về phía Youngjae rồi lại nhìn về Jae Bum ,trong đầu anh lúc này tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời đành miễn cưỡng chấp nhận
-"Youngjae ,em đang làm gì thế ?"
-"A ,Mark hyung ,em đang hái thuốc cho anh đó"
Youngjae nửa thân trên lúc này đang cúi sát bên vách núi ,hai bàn tay lấm lem bùn đất của cậu cầm chắc mấy cây hoa nhiều màu, cặm cụi nhướn người cố lấy thêm vài cây nữa
-Mark :"Nguy hiểm quá ,em lên đi ,để anh lấy cho"
-Youngjae :"Anh đừng lo ,em có thể lấy được mà. Anh không biết đâu ,JB hyung nói nếu hoa này mà đem nấu là tốt lắm đó"
-Mark :"Nhưng em đã cầm nhiều rồi mà ,bỏ đi"
-Youngjae :"Không được ,Mark hyung đang bị bệnh ,em muốn giúp anh khỏi hoàn toàn"
-Mark :"Youngjae...em không cần vì anh mà làm mấy chuyện nguy hiểm thế đâu ,bỏ đi "
-Youngjae :"Ấy da ,anh đừng sợ ,vách núi chúng ta đang đứng không sâu đâu ,bất quá có té xuống cũng bị trầy da chút thôi"
-Mark :"Em đùa à ?! JB và mọi người mà biết là không được ,nhanh, đứng lên cho anh"
Mark gần như mất hết bình tĩnh tiến đến bên Youngjae ,mặc kệ sự chống đối mà lôi cậu lên. Tuy nhiên ,ngay lúc Youngjae vừa đứng dậy thì vách núi bất ngờ bị nứt ra khiến cả cơ thể cậu ngay lập tức rơi vô định trong không trung
-"Youngjae !!"-Mark không tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình ,anh nhanh chóng chụp lấy cánh tay của cậu ,dùng sức bám lại. Mark không biết rằng chính anh cũng đang trong tình huống nguy hiểm. Vách đá nơi hai người đang ngồi lúc này cũng chịu tác động mà dẫn vỡ ra từng mảnh ,từng chút xuất hiện nhiều vết nứt loan lỗ khắp nơi
Mark kịp thời nhận ra điều bất thường đang diễn ra xung quanh. Anh tập trung kéo Youngjae lên ,đợi khi cả người cậu an toàn lập tức đẩy cậu vào trong trước khi vách đá kịp đổ xuống
-"Mark hyung !!"
********
-"Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó"-Đột ngột từ xa vọng lại một tiếng động lớn khiến Jae Bum phút chốc dừng lại hành động đang làm ,nhíu mày khó hiểu-"Mà thôi ,gió lớn quá ,có khi là tại mình ù tai cũng nên"
-Jackson :"JB ,Mark hyung đâu rồi ?"
-JB :"Hả ?"
-Jackson :"Hả ,hả cái gì ? Tớ hỏi Mark hyung đâu ?"
-JB :"Thì Mark hyung đang ở cùng với Youngjae"
-Jackson :"Tớ có thấy Youngjae đâu"
-JB :"Không thể nào, em ấy ngồi đó mà...Ớ?!"
-Jackson :"Đã bảo là không có ,cậu giữ em ấy kiểu gì thế ?"
-JB :"Chuyện...chuyện này ,tớ chỉ mới quay qua quay lại mà em ấy đã biến mất rồi. Làm sao bây giờ ?"
-Jackson :"Hazzz, tất nhiên là phải kiếm em ấy rồi, hỏi thừa"
-JB :"Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với em ấy thì sao đây ? Đúng ra tớ không nên để em ấy đi lạc như thế ,tớ...tớ... "
-Jackson :Được rồi bình tĩnh, đừng hoảng lên như thế"
-Youngjae :"JB hyung ! Jackson hyung !"
-JB & Jackson :"Hử ?"
-Youngjae :"Chuyện lớn rồi ,Mark hyung...anh ấy..."
-Jackson :"Mark hyung? Anh ấy thế nào ?"
-Youngjae :"Anh ấy bị té xuống vách núi rồi "
-Jackson :"Cái gì ?!"
-JB :"Không thể nào, tại sao anh ấy lại bị té xuống ?"
-Youngjae :"Anh ấy vì cứu em nên đã té xuống ,tất cả cũng là tại em"
-JB :"Ể ?! Em bị làm sao à ?"
-Youngjae :"Em đang hái lá thuốc thì bất ngờ bị té nên Mark hyung đã kéo em lên. Nếu không phải tại em cứng đầu thì chuyện đâu ra thế này "
-JB :"Đừng tự trách mình như vậy .Nói anh nghe ,em có bị thương chỗ nào không ?"
-Youngjae :"Em chỉ trật tay và xước nhẹ thôi, bây giờ thì Mark hyung quan trọng hơn"
-Jackson :"Hai người im hết đi !!"
Jackson không giấu được phần khóe mắt đỏ hoe của mình ,từng lời từng chữ Youngjae nói ra đều được thu hết vào đầu anh. Mark-Hyung-Bị-Té-Xuống-Vách-Núi ,đúng thế ,người anh mà cậu suốt đời bảo vệ chỉ trong giây phút đã xảy ra chuyện ,cậu chắc sẽ điên mất thôi. Càng suy nghĩ ,tim cậu lại càng cảm thấy nhói đau ,cảm giác khó thở như muốn bóp nát mọi thứ mà cậu đang có lúc này
-Jackson :"Youngjae ! Mark hyung đang ở đâu?"
-Youngjae :"Ở...ở đằng kia "
Jackson nhìn theo hướng chỉ tay của Youngjae mà vụt chạy không suy nghĩ ,thoắt cái đã biến mất trong không gian rộng lớn
-JB :"Chắc cậu ta giận lắm, mong rằng Mark hyung sẽ không sao"
-Youngjae :"Tất cả là tại em ,tại em đem phiền phức cho các anh"
-JB :"Ngốc quá, bọn anh nào trách em chuyện đó. Nào, đưa anh chữa vết thương cho"
-Youngjae :"JB hyung "
-JB :"Sao ? Em muốn nói gì à ?"
-Youngjae :"Anh nhớ vách núi em và anh hái hoa thuốc không ?"
-JB :"Ồ ,nhớ chứ ,lần trước anh và em cùng té xuống dưới mà"
-Youngjae :"Đó là nơi Mark hyung té xuống đấy ,anh ạ"
-JB :"Ể ? Chả phải vách núi đó..."
.
.
.
-"Mark hyung ,anh có ở dưới không ? Tôi xuống đấy nhé"
Jackson kêu mãi mà vẫn không thấy tiếng trả lời liền cảm thấy vô cùng lo lắng ,cậu bèn đánh liều men dọc hai vách đá trượt xuống. Bất cẩn thay ,mới trượt được nửa đường lại vấp phải mảnh đá khiến Jackson ngay lập tức mất thăng bằng ,theo đà chúi ngược xuống
-Phịch-
-"Ủa ,sao lại êm thế nhỉ ?"
-"Thì em đang đè lên người anh mà"
Jackson hồn đang còn bay lơ lửng trong phút chốc nghe được giọng nói liền lấy lại nhận thức, quay đầu nhìn người phía dưới mình lúc này
-"Mark hyung ?!"
-"Ui da ,biết rồi thì đứng lên đi, nhìn chi nhìn hoài "
-"Ấy ,ấy ,tôi xin lỗi. Mà sao anh lại nhào ra đỡ cho tôi thế ?"
-"Thì cũng tại em ,anh nghe em nói em muốn nhảy xuống nên mới vội vàng chạy ra đỡ. Em có biết vách đá này nguy hiểm lắm không ?"
-"Rồi rồi, bỏ qua đi, quan trọng là anh không bị gì chứ ?"
-"Ờ, cũng có xước ngoài da và trật mắt cá chân, may là vách núi này không sâu"
-"Nguy rồi ,phải nhanh về nhà băng bó ngay ,không khéo bị nhiễm trùng mất"
-"....."
-"Tuy không biết con đường này dẫn tới đâu nhưng cứ đi thử đã. Anh mau leo lên lưng tôi đi"
-"Không phải em ghét anh lắm sao ?"
-"Hả ? Anh nói nhảm gì thế ?"
-"Mấy ngày nay mỗi lần gặp mặt anh, em đều hậm hực cả mà ,số lần nói chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay"
-"Còn nói nữa ? Ai biểu anh tự nhiên muốn đổi phòng làm chi ?"
-"Tại em suốt ngày càu nhàu anh, anh không thích như vậy"
-"Anh...tôi quan tâm anh nên mới thế ,nói vậy mà nghe được hả ?!"-Jackson trừng mắt giận dữ liếc nhìn Mark ,cậu cứ nghĩ anh thế nào cũng sẽ cãi lại theo ý đúng của mình nhưng không ,Mark lại cười. Nụ cười rạng rỡ đầy chân thật của anh đã làm cho tâm trạng của Jackson có phần dịu bớt ,khuôn mặt bất giác cũng theo đó mà đỏ lên
[ Bề ngoài thì như vậy nhưng chẳng phải những lời em nói đã cho thấy hết suy nghĩ của em rồi sao, đúng là...]
-"Thôi ,cõng anh về đi ,anh mệt rồi "
-"Ừm ,nhưng sẵn đây tôi cũng muốn nói cái này"
-"Hử ?"
-"Sau này dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng phải chú ý cẩn thận ,những khi tôi không có nhà cũng vậy ,nhất định có chuyện gì là phải nói cho tôi biết đấy"
-"Hì hì ,anh biết rồi"
-"À mà ,sao người anh nóng thế ?"
-"Thì tại anh đang bị cảm mà"
-"Cái gì ?!"
-"Anh đã nói rồi đấy ,em lo mà chăm sóc anh đi "
-"...Biết rồi, khỏi nhắc"
***********
Thế là mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp. Bây giờ thì cả hai vẫn còn cãi nhau như cơm bữa nhưng nói chung là do Jackson có cách thể hiện của riêng mình nên cũng đành chấp nhận thôi ,nghĩ lại ,Mark hyung cũng rất thích điều đó ấy chứ. Ái chà ,tới đây là được rồi ,bây giờ tôi phải đi ngủ để lấy sức sáng mai làm việc nữa. Tạm biệt mọi người ,hẹn gặp lại sau nhé
Nhật kí ,ngày...tháng...năm...
Hôm nay nhóm Jackmark đã hòa giải sau những ngày giận nhau ,thật là quá tốt ( cho cái nhà này >_< )
End chương 2
Mọi người đọc xong nhớ cmt cho au nha ,au biết au viết không hay nên mọi người cứ thoải mái góp ý, au biết ơn rất nhiều ~♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip