Buông bỏ

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Sunoo không thực sự ổn thỏa.

Dù yêu nhau không đủ lâu để tình cảm sâu đậm, nhưng Sunoo cũng đã quen với việc có người gọi điện mỗi sáng để nhắc em ăn sáng, có người chở em về mỗi buổi chiều mưa, có người tối muộn còn chạy sang nhà em đưa cho ly trà sữa, cùng lời chúc ngủ ngon.

Hanbin ở cùng nhà với Sunoo, vài ngày đầu sau khi chia tay Hanbin không dám để em lại một mình.

"Em không sao đâu mà, anh cứ làm như em là con nít vậy"

Hanbin vừa xót em, lại vừa muốn hỏi sao yêu nhau chưa tới một tháng mà em mình lại có thể buồn đến cỡ này.

Nhưng rồi cũng thật may mắn, Sunoo vượt qua nó thật nhẹ nhàng.

Jungwon cho em một cái ôm ấm áp, nói rằng mặt trời thì không mưa được đâu.

Ừm, em là mặt trời của mọi người mà.

Nước mắt không thể rơi vì những người không đáng.

Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi vậy, không thể cứ sống mãi trong quá khứ được.

Qua hết tuần đầu tiên sau chia tay, Sunoo trở lại là con người tươi tắn mà mọi người vốn quen thuộc.

Hanbin vui lắm, còn khao em lẩu cơ mà.

Đêm hôm đó, Sunoo ở trong phòng mình facetime với người em thân thiết đang ở nước ngoài.

"Kệ đi Riki, coi như đạp phải đá thôi, anh vẫn sống tốt nè, hai bên má không hụt cái nào nhá"

Riki ở tận nước Nhật xa xôi nhìn người trong điện thoại tươi cười, lòng cảm thấy thật bình yên.

Chẳng ai biết được nó thương người kia thế nào.

Người kia cũng nào có hay, nên nó chỉ có thể im lặng ở nơi xa mà an ủi, chẳng màng vết đau trong tim.

Riki thích Sunoo từ lâu rồi, nhưng nó không nói, vì có người đi trước nó một bước. Ngày nhìn người ta vui vẻ cười đùa bên người yêu, nó nghĩ nó thua rồi, đoạn tình cảm này sẽ chỉ in sâu trong lòng nó, mãi mãi chẳng thể cất lời.

Nhưng rồi Halin cũng chẳng mang lại cho Sunoo hạnh phúc. Tuy Sunoo mỗi lần nói chuyện với Riki đều là một vẻ mặt vui tươi yêu đời, nhưng mọi người nói với nó rằng Sunoo cãi nhau với người yêu như cơm bữa, có lần còn cãi đến phát khóc. Halin kia thực chất chả yêu thương gì Sunoo cả, chỉ coi em như vật trang trí bên người mỗi khi có hẹn với bạn bè thôi.

Cả hai nói chuyện vui vẻ đến tận hai giờ sáng. Riki vốn định giục Sunoo đi ngủ, thức khuya chẳng tốt đâu, nhưng lại thấy mặt Sunoo tự dưng có nét hoang mang.

"Sao thế?"

"Halin gọi"

Riki thực sự muốn bay về bảo bọc Sunoo, nó ghét thằng cha kia chết đi được.

"Anh kệ đi, đừng nghe máy"

Sunoo kệ thật, cứ tiếp tục nói chuyện với Riki, nhưng có vẻ người kia không chỉ gọi một hai lần, mà gọi rất nhiều, vì Sunoo liên tục ngắt quãng giữa câu nói.

"Riki đi ngủ đi nhé, anh tắt đây, để chặn số Halin"

Riki mừng vì Sunoo quyết liệt, cũng tin tưởng Sunoo nói được làm được nên không nói nhiều, chỉ dặn dò một chút rồi cúp máy.

Sunoo bĩu môi, không biết ai lớn hơn ai mà dặn dò như đúng rồi.

Đếm được tổng cộng 15 cuộc gọi nhỡ, kakaotalk thì nhiều vô kể, điện thoại rung liên tục, Sunoo nhìn thấy mà sợ.

Ban đầu chỉ định nhắn cho Halin cái tin nhắc nhở.

"Đừng gọi nữa, nếu anh còn muốn mình nhìn mặt nhau bình thường"

"Bắt máy đi, anh sẽ gọi đến khi nào em bắt máy thì thôi..."

Sunoo cho tất cả thông tin liên lạc người kia vào blacklist hết, nhưng có một câu của người đó làm em thấy lo sợ.

"...bằng không anh tới tận nhà em, chờ đến khi em chịu ra gặp"

Sunoo không ngại việc mình bị làm phiền, nhưng nhà có anh Hanbin nữa. Anh giúp em nhiều lắm rồi, Sunoo chẳng muốn anh bị kéo vào vòng xoáy này.

Đó là một đêm gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip