Giãi bày
Không thể tin có ngày mình viết câu chuyện này. Vậy nên, nếu bạn đọc được tới những dòng này, mình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn.
Như đã viết ở phần description, đây là một câu chuyện có thật, xui xẻo thay, đây là câu chuyện của mình, và nó không có một kết thúc có hậu nào cả, hoặc ít nhất trải qua vài năm rồi nó vẫn chưa kết thúc.
"Sunoo" trong câu chuyện chính là mình, nhưng không có một "Riki" nào xung quanh mình cả. Có thể nói mình cảm thấy bản thân may mắn khi có một "Jungwon trong truyện" giúp mình vượt qua khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, chắc là vì hệ quả của một "Halin" ấy mà đã qua vài năm nó vẫn là một vết sẹo trong mình.
Mình viết ra câu chuyện này dựa trên câu chuyện của chính bản thân, vậy nên nó không được hay như những câu chuyện khác. Câu chuyện cũng đã được chỉnh sửa theo tính cách motif của các nhân vật nên cũng gọi là đã xê dịch ít nhiều. Trong quá trình viết cũng có những lúc mình lặng người vì sợ, có lúc vừa viết vừa đi qua đi lại để bản thân bình tĩnh, dù sao nhớ lại những mảng kí ức đó cũng không phải dễ chịu gì.
Nhưng mà mình muốn viết hết ra, vì thật sự, đây đối với mình là một bài học để đời. Với lại, mình cũng muốn viết ra như một cách để trải lòng rồi cất gọn mà bước tiếp. Câu chuyện thực sự đằng sau cốt truyện này kinh khủng hơn những gì mình viết nhiều, và nó để lại cho mình một nỗi ám ảnh lớn từ thời điểm đó đến tận hiện tại. Mình không muốn để câu chuyện ấy tồn tại mãi trong trí óc nữa, nên mình mượn thế giới quan của fanfic, tạo ra một cái kết đẹp cho nhân vật, cũng là tạo ra một cái kết đẹp cho mình, mong muốn trong tương lai cũng sẽ có cái kết đẹp như vậy.
Một lần nữa, thật sự cảm ơn các bạn đã đọc hết câu chuyện này, và cả những dòng tâm sự này nữa.
Yêu mọi người nhiều.
Love,
KtotheBin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip