Tia hy vọng giữa bầu trời ám ảnh

Từ sau đợt đấy, Sunoo trầm đi hẳn.

Em ít khi đi ra ngoài, cả ngoài chỉ lên trường rồi lại về nhà. Vẫn vui vẻ với mọi người, nhưng ai cũng thấy được em ít nói đi.

Riki ngày nào cũng quanh quẩn bên em, nó đau khi nhìn thấy em như vậy, nhưng nó rối rắm, chẳng biết làm gì cho phải.

"Sunoo à, hay anh đi với em ra ngoài hội chợ đi? Em nghe nói có nhiều cái hay lắm"

"Thôi anh không đi đâu, ở nhà cũng vui mà"

Sunoo cười, nhưng nó thấy nụ cười ấy ngượng ngạo, chẳng vui vẻ gì nữa.

Tệ thật, Riki chỉ muốn giữ người mãi trong lòng, không muốn những điều xấu xa ngoài kia vấy bẩn người.

"Không phải trước lúc sang bên đó mày hứa với anh sẽ giữ thằng bé à? Hứa kiểu gì đấy?" - K nói qua điện thoại.

"Hứa xong làm được ngay như ông thì tầm này anh Hanbin cũng sang đó rồi nhé"

K ở bên kia cũng lo cho em trai mình. Chỉ muốn nó được vui vẻ, vậy mà hạnh phúc mãi chẳng tới tay.

"Anh không muốn nói nhiều, quan trọng là hai đứa vui vẻ, vậy thôi. Em làm sao cũng được, nhưng anh nói rồi, việc của mình quyết định còn không xong thì đừng hứa hẹn. Chẳng gì xé nát tâm hồn người ta bằng một lời hứa không có đích đến"

Riki ậm ừ, mắt nhìn về Sunoo đang ngồi cạnh khung cửa sổ, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh.

Hạnh phúc mà anh trai nói, gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.

Là nốt nhạc trầm trong bản nhạc đầy những khoảng lặng.

Sunoo à, có thể quay về sau nhìn em một chút không?

Sau khi mọi việc đến tai Hanbin, bằng một cách nào đó, Halin thực sự không còn xuất hiện trong đời Sunoo nữa. Ngày trước Sunoo hay cùng bạn bè đi chơi khi rảnh, bây giờ thì mọi người hay tụ tập ở nhà Hanbin, cùng em chơi đùa.

Em thoải mái với bạn bè mình, nhưng khi có người lạ, thậm chí là giáo viên, ai cũng thấy được em căng thẳng.

Riki hay lên lớp Sunoo ngồi cùng. Sau nhiều lần như vậy, nó hiểu ra được một chuyện.

Không còn là lúc ngồi im và chờ đợi nữa.

Được ăn cả ngã ăn cả, làm sao cũng được, giữ lấy lời hứa với anh trai cũng là giữ lấy lời hứa của bản thân.

"Anh Sunoo, mình nói chuyện một chút đi"

"Riki định hỏi anh gì hả?"

Riki kéo Sunoo lại gần, rồi bất thình lình ôm người ta vào lòng.

"Anh có thể nào...nhìn về phía em không?"

Sunoo mở to mắt nhìn người kia.

"Là sao?"

"Anh ngốc quá, vì một người mà sợ hãi như vậy, còn người ở đây chờ anh, vậy mà anh chẳng hay..."

Sunoo không biết nói gì, đành yên lặng nghe Riki tiếp tục.

"...em chờ anh từ lâu lắm rồi, anh không biết. Em nhìn anh vui vẻ với người ta, em buồn, anh không biết. Em luôn đứng ở phía sau chờ anh nhìn lại, nhưng anh không biết, cũng chẳng bao giờ quay ra sau nhìn em. Em biết hiện tại anh vẫn sợ, nhưng em chờ đủ rồi, cũng không muốn chờ nữa. Vậy nên là..."

Riki hôn nhẹ lên trán Sunoo, rồi thì thầm.

"Để em yêu anh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip