5. 2 seconds without you's like 2 months




Sau buổi học thêm tối muộn, Jaemin vác theo chiếc balo nặng trịch toàn sách là sách ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để ngồi ăn mì, thì thấy Jeno ở ngay con hẻm phía đối diện. Hắn đang hút dở điếu thuốc, ánh nhìn không một chút trốn tránh như muốn ghim chặt lấy cậu, nhưng cậu quyết định lảng tránh. Cậu tiếp tục ăn nốt bát mì, không ngẩng lên nhìn hắn thêm bất kì lần nào nữa.

Cả hai đã không nói chuyện rất nhiều ngày rồi, hơn một tháng trời luôn rồi. Dẫu hàng ngày vẫn chạm mặt nhau ở hành lang, nhưng Jaemin đều làm như không quen biết, một câu chào cũng không cho, một cái liếc nhìn cũng tiếc rẻ.

Vì dù có muốn, cũng đâu còn gì để nói đâu?

Nỗi đau của cậu, sự ngốc nghếch của cậu, chỉ cần nhìn thấy hắn liền hiện ra rõ mồn một.

Jeno đã chờ Jaemin lâu lắm rồi. Chờ cậu đi học về và ra cửa hàng gần nhà ăn mì, chờ được nhìn thấy cậu rõ nét, sau rất lâu ngày không cạnh nhau.

Bởi mỗi ngày ở trường dù muốn xích gần về phía cậu một chút, thì ngoài là mong muốn ra, hắn cũng chỉ có thể để sự xuất hiện của mình trở thành "như có như không" mà thôi. Vì sợ rằng nếu lại gần quá, thì tâm tình của cậu sẽ chạm tới đáy vực. Năm cuối cấp thời gian không còn nhiều, cả hai không thể để những chuyện thế này ảnh hưởng đến tâm tình để cuộc chạy đua nước rút về đích sôi hỏng bỏng không được.

Hắn chỉ còn cách cố gắng chôn vùi bản thân trong sách vở và hạn chế việc nghĩ về cậu đến ít nhất có thể. Những tưởng có thể cắn răng chịu đựng mọi sự dày vò cùng nỗi nhớ thường trực này đi, thì khi đang làm dở đề toán, mạch suy nghĩ của hắn bỗng trở thành một mớ hỗn độn, còn tâm tình thì hoàn toàn chết lặng, khi đài radio trường phát "2 much" của Justin Bieber.

Bỗng chốc mọi nỗi nhớ chôn sâu trong lòng lập tức ào lên như thuỷ triều dâng, cứ thế từng đợt từng đợt, vì từng câu từng chữ trong bài hát mà vỡ oà.

[Don't wanna close my eyes, I'm scared I'll miss too much

Don't wanna fall asleep, I'd rather fall in love]

Đã có rất nhiều đêm thức trắng sau ngày Jaemin rời đi, những đêm còn lại với Jeno là hàng trăm cơn chập chờn trong mộng mị. Hắn chưa từng nghĩ ngay cả việc nhắm mắt lại thôi cũng có thể khó khăn đến thế. Thật sự không dễ dàng gì, khi hình ảnh cậu cười, cậu không vui, hay cậu ngồi tỉ mỉ sửa ảnh đều được tái hiện lại trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng dù ảo ảnh có bắt đầu đẹp đẽ ra sao, thì kết cục của những viễn cảnh đó trăm lần vẫn vậy, vẫn luôn là gương mặt hằn rõ tủi thân và thất vọng từ cậu, đến ngay cả bóng lưng cô độc mà cậu để lại cũng hiện lên vô cùng sắc nét, vào cái ngày cậu đành phải bước ra khỏi cuộc đời hắn.

['Cause eternity with you ain't long enough

Two seconds without you's like two months

And that's too much]

Khi Jeno dần hiểu thế nào là tình yêu và sự cho đi, thì bài toán mang tên "sự đảm bảo vô thời hạn"  thật là một mệnh đề lớn lao khiến hắn chỉ cần nghĩ đến thôi cũng ngập trong nghi hoặc.

Nhưng vào những ngày này khi chỉ có một mình, dù là bận rộn với bài vở chất đống, hắn lại chân chính cảm nhận được cảm giác khi bị sự vĩnh viễn giam cầm.

Hắn không biết cảm giác vĩnh viễn được yêu liệu có bao nhiêu trái ngược với cảm giác vĩnh viễn không được yêu?

Sự bảo đảm khi ấy, cảm giác được gắn bó với người mình yêu khi ấy, có thực sự làm cho mệnh đề này trở nên tốt đẹp và khiến con người ta ý thức được "vô thời hạn" thật ra cũng là một khoảng thời gian đặc biệt ngắn ngủi, rủi ro đến mức ai ai cũng phải nắm bắt lấy từng giây từng phút?

Hắn chỉ biết rằng, khi bắt đầu ý thức tới mệnh đề này, thì ngay ngày xa rời Jaemin, ví dụ về dòng thời gian chảy qua hắn đã trở nên chậm rãi đến khó tin.

Cảm tưởng như hắn đang bị sự xa cách này tra tấn đến héo mòn, mỗi đêm đều không thể ngủ ngon, ánh mắt toàn là tơ máu khi đón bình minh cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi dù ngày mới có bắt đầu, thì không điều gì có thể lay chuyện được sự thật hắn không thể có cậu ở trong đời thêm nữa.

Tình yêu hắn mang trong mình lúc này đây là quá khổ, kèm theo một mệnh đề cần chính hắn giải đáp là quá nhiều.

Jeno tống vội sách vở vào cặp sau khi "2 much" kết thúc, chỉ để chạy thật nhanh đến nơi có Jaemin ở đó. Hắn hứa sẽ chỉ nhìn cậu một chút thôi, một khoảnh khắc để cứu rỗi hắn khỏi việc bị mắc kẹt lại trong chiều không gian không dịch chuyển này.

*

Rốt cuộc thì cũng thấy Jaemin rồi, đã lâu rồi hắn không có cơ hội để nhìn cậu nhiều đến thế. Mọi đường nét và góc độ của Jaemin đều khiến hắn nhớ nhung vô cùng.

Cậu gầy hẳn đi nhiều quá. Quầng thâm mắt cũng rõ nét hơn bao giờ hết.

Bắt gặp vẻ thờ ơ của cậu, hắn đành cúi đầu, rồi dúi đầu thuốc gần tàn xuống đất, cảm thấy xót xa quá chừng. Hắn càng giận bản thân mình ghê gớm, bởi chỉ là một câu trả lời, mà cũng chẳng thể cho cậu. Xót xa là thế, yêu thương là thế, nhưng lại hèn nhát và yếu đuối đến thế thì có gạt bỏ tất cả để nhìn thấy cậu, cũng không dám lại gần cậu thêm nữa.

Rồi Jeno nhìn thấy mũi giày converse quen thuốc ngay trước mặt, cậu đã tiến gần về phía hắn từ bao giờ, lập tức ngồi xuống đối diện hắn và nhét một bên tai nghe vào tai hắn.

Và trùng hợp là, ấy cũng là "2 much".

"Cause baby, two seconds without you's like two much."

"Jeno ơi, tớ cảm giác như cả chục năm trôi qua khi không có cậu ở bên. Tớ đau. Tớ mệt mỏi rồi. Tớ mệt mỏi khi cứ liên tục là người chủ động và tiến gần hơn về phía cậu rồi.

Cậu biết tớ mà, biết tình cảm của tớ mà.

Biết là tớ yêu cậu mà?..."

"Nhưng chính cậu từng nói, không cần bất cứ một sự bảo đảm nào mà, cậu nói cậu chờ tớ kia mà,... Jaemin à, cứ như cũ có được không? Chúng mình đã rất ổn cơ mà.."

"Ừ, tớ xin lỗi. Nhưng tớ không làm được như thế nữa rồi. Nên nếu cậu chỉ muốn một Jaemin phóng khoáng như thế ở bên mình, thì đừng đến tìm tớ nữa. Nếu không phải là một mối quan hệ yêu đương giống như bao người, xin Jeno đừng đến tìm tớ nữa.

Tớ cần một đáp án mà chỉ có cậu mới có câu trả lời.

Nên nếu cậu không muốn cho, và cũng không thể cho, thì làm ơn, đừng xuất hiện bên cạnh tớ nữa."

Và đến cả lần này, Jeno cũng không đáp lời cậu.

Dường như đã trở thành quán tính, dường như trong mối quan hệ này, sẽ mãi là cậu cứ thế dùng hết sức bình sinh, mặc kệ tâm tình, mặc kệ mọi điều để tiến gần hơn về phía hắn. Và lần này cũng vậy, cậu đã đi đến đây rồi, chỉ để nhận được một đáp án quen thuộc, đôi mi dài khẽ run run dưới phần tóc mái, cậu vẫn yêu người nọ nhiều quá.

Tiến gần thêm một chút, rồi vòng tay mình ôm chặt lấy hắn, và khẽ chạm môi mình lên trán hắn. 

Lần này là nụ hôn tạm biệt thật rồi.

"Cậu luôn xứng đáng được yêu thương, Jeno à. Và nếu cậu vẫn luôn nghi ngờ điều ấy, hãy nhớ rằng, Jaemin năm 17 tuổi luôn vô cùng trân quý cậu, và đã cố gắng để yêu cậu thay cả phần của cậu nữa."

còn tiếp.

Link nhạc:

https://youtu.be/xFJjczkU4So

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip