Chương 1


Venice, Italia.

Venice được mệnh danh là "thành ph của tình yêu", sở dĩ nó được gọi như vậy là vì trong tiếng Latin tên của thành phố có nghĩa là tình yêu.

Thành phố Venice là một thành phố tuyệt vời nằm ở phía Đông Bắc của Italia. Venice như một mạng lưới khổng lồ được tạo lên bởi 118 hòn đảo lớn nhỏ và khoảng 175 các con kênh đào, kết nối với nhau bởi 444 cây cầu. Venice luôn giữ được cho mình một vẻ đẹp vừa lãng mạn, thơ mộng lại vừa yên ả, êm đềm.

Dưới chân cầu là những con kênh đào với dòng nước trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy. Xung quanh là những ngôi nhà bình yên đến lạ, những con thuyền Gondola êm ả, thả mình lướt dọc theo dòng sông tĩnh lặng, chui qua gầm cầu rồi chầm chậm rẽ nước, len lỏi vào những ngõ ngách nhỏ, xuyên qua những ngôi nhà cổ xưa.

Xa xa tiếng hát của người nghệ sĩ vô danh được cất lên, những khúc tình ca du dương được vang vọng khắp nơi.

Che bella cosa na jurnata'e sole,

N'aria serena doppo na tempesta!

Pe'll'aria fresca pare già na festa...

Che bella cosa na jurnata'e sole.

...

Ma n'atu sole

Cchiù bello, oje ne'.

O sole mio

Sta 'nfronte a te!

O sole... O sole mio,

Sta 'nfronte a te... Sta 'nfronte a te!

(Thật tươi đẹp làm sao một ngày nắng chứa chan.

Gió mơn man thổi sau cơn bão giông.

Không khí trong lành trông như một ngày hội .

Ôi một ngày đầy nắng thật đẹp làm sao!

...

Nhưng vẫn còn một vầng dương khác,

Chiếu sáng rực rỡ hơn thế.

Đó chính là mặt trời của tôi.

Rạng ngời trên gương mặt em.

Hỡi em,... hỡi vầng dương bé nhỏ của riêng tôi

Ánh dương rực rỡ trên gương mặt em!)

('O Sole Mio – Mặt trời của tôi.)

Venice mang trong mình vẻ đẹp cổ kính xa xưa với các dãy phố ngoằn ngoèo, lối kiến trúc độc đáo với những ngôi nhà sở hữu nhiều ô cửa sổ và hầu như ô cửa nào cũng có riêng cho mình những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu, rủ xuống thành từng chùm nhỏ góp phần tạo nên vẻ lãng mạn, mộng mơ cho thành phố.

"Hơn thế nữa, người ta còn truyền tai nhau rằng Venice như "ông tơ bà nguyt" se duyên cho các cặp tình nhân đặt chân tới nơi này. Có người nói nếu viết tên người mà mình yêu lên những viên gạch hồng ở đây bạn sẽ có được một tình yêu bền đẹp". Hyun Min nói.

"Các cặp đôi tới đây cũng luôn muốn được đặt chân lên cây cầu Rialto để cùng nguyện ước, hẹn thề với nhau bởi họ tin rằng những lời thề được thốt ra ở nơi đây đều sẽ trở thành hiện thực".

Quanno fa notte e'o sole se ne scenne,

Me vene quase 'na malincunia

Sotto 'a fenesta toia restarria

Quanno fa notte e'o sole se ne scenne.

(Khi đêm tối khẽ buông và mặt trời dần khuất,

Tôi bắt đầu cảm thấy sầu muộn bủa vây,

Tôi chỉ muốn ở lại dưới khung cửa sổ của em

Khi màn đêm khẽ buông và mặt trời dần khuất.)

Quay sang nhìn Renjun - người còn đang mải đắm chìm trong tiếng hát của người chèo thuyền, Hyun Min nhìn cậu yêu chiều, dịu dàng nói:

"Từ nãy tới giờ anh nói nhiều như thế em có nghe được hết không?".

"Nghe chứ!!! Nghe chứ!!! Em nghe được hết mà!". Renjun nhỏ giọng nói rồi quay lại nhìn anh, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh tinh nghịch nói: "Em còn có thể tóm tắt lại được ý quan trọng nhất của anh luôn đấy".

Hyun Min bật cười thành tiếng, vuốt nhẹ mái tóc của cậu nói:

"Vậy em thử nói cho anh nghe xem, ý chính của anh là gì vậy?".

"Chẳng phải là anh muốn bước lên cây cầu Rialto à?". Renjun cầm đôi bàn tay anh, nghịch ngợm từng đốt ngón tay của anh mà nói: "Cũng giống như bao cặp đôi khác, cùng nhau đưa ra lời ước hẹn trăm năm, để cây cầu ấy là minh chứng cho tình yêu của chúng ta".

"Đúng là trước khi tới Venice anh có ý muốn cùng em dạo bước trên cây cầu Rialto ấy, nhưng có lẽ bây giờ cũng không còn cần thiết nữa". Hyun Min trả lời.

"Sao vậy?". Renjun ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

"Có lẽ... là vì anh tự tin với tình yêu của chúng ta...". Hyun Min mỉm cười nói. "Cũng có thể là do anh không mấy tin tưởng vào những chuyện này lắm. Dù sao thì lời thề ước có thể trong lúc xúc động nhất thời mà được thốt lên nhưng nếu không thể thực hiện được thì lời thề ấy cũng đâu còn ý nghĩa gì. Anh tin, chúng ta không cần dùng bất cứ lời thề nào thì cũng vẫn có được hạnh phúc cho riêng mình".

Renjun ngồi thẳng dậy, nhìn Hyun Min nghiêm túc nói:

"Hyun Min... vấn đề này em từng đề cập qua rồi. Hôm nay em muốn hỏi lại anh lần nữa. Chúng ta... kết hôn đi...".

Hyun Min vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của Renjun, nhìn cậu nhẹ nhàng nói:

"Không được đâu Renjun à!! Cuộc đời của em còn dài, anh không thể giữ em cho riêng mình được. Chúng ta không thể kết hôn được, anh không nỡ khiến em phải chịu ràng buộc pháp lý với mình. Em có ước muốn tự do của bản thân, không thể chỉ vì một tờ giấy kết hôn mà mất đi tự do của mình. Anh không nỡ..."

"Hyun Min à!!!".

"Ba năm rồi Renjun à... Ba năm qua được sống cùng em thế này anh đã đủ mãn nguyện rồi, cũng không dám đòi hỏi gì thêm". Hyun Min gạt đi giọt nước mắt trên má cậu nói: "Thời gian tới có thể cùng em lưu giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp hơn cũng là đủ rồi".

Renjun nghiêng người ôm anh, nằm gọn trong lòng anh thủ thỉ:

"Cảm ơn anh Hyun Min!!! Cảm ơn anh vì thời điểm em gặp chuyện không may anh đã không từ bỏ mà ở bên cạnh em không rời. Cũng cảm ơn anh...vì đã bao dung những khuyết điểm của em. Những lúc em cáu giận, bất lực với bản thân anh cũng luôn bên cạnh vỗ về, an ủi, giúp em vực dậy tinh thần. Anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của em như vậy, tương lai nếu không có anh bên cạnh thì em phải làm sao đây...".

Hyun Min vòng tay ôm chặt lấy Renjun, bàn tay nhấc lên vuốt mái tóc cậu nói:

"Anh tin, Renjun của anh cho dù không có anh bên cạnh thì em vẫn sẽ sống tốt thôi. Gia đình, bạn bè sẽ luôn bên cạnh em, họ cũng yêu thương em không thua kém gì anh, có khi còn yêu em nhiều hơn anh. Bởi vì, Renjun có một sức hút khiến người khác không nhìn được mà có mong muốn yêu thương, bảo vệ em mà".

"Hành trình tiếp theo anh muốn đi đâu?". Renjun nghẹn ngào nói. "Em đi cùng với anh".

"Chúng ta... quay trở lại Hàn Quốc đi...". Hyun Min nhẹ giọng nói. "Anh phải trả lại em về với bố mẹ chứ. Anh đã chiếm giữ em ba năm rồi, sống cùng em ở London trong suốt ba năm ấy mà chưa từng quay trở về. Thỉnh thoảng em có gọi điện cho bố mẹ, gặp mặt họ qua điện thoại nhưng anh biết... em cũng nhớ họ nhiều lắm".

"Anh có chắc không?". Renjun hỏi. "Về Hàn Quốc, chúng ta sẽ không thể ở cạnh nhau được nữa. Anh sống cùng bố mẹ anh, em cũng phải về nhà của em, chúng ta sẽ có rất ít thời gian được ở cùng nhau đấy".

"Anh... ích kỷ lắm Renjun à!!". Từ trên đỉnh đầu Renjun, Hyun Min thở dài một tiếng rồi nói: "Anh không muốn trong ký ức của em phải có những hình ảnh anh ốm yếu nằm trên giường bệnh. Chúng ta đều biết, thời gian của anh không còn nhiều. Trở về Hàn Quốc, em sẽ ít ở cạnh anh hơn, chúng ta sẽ không còn làm chung trong một công ty, những hình ảnh yếu đuối của anh sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt em hơn. Dần dần, sự xuất hiện của anh bên cạnh em sẽ hạn chế hơn. Sau này, ngày mà anh rời khỏi thế giới này anh chỉ hy vọng em đừng đau lòng nhiều quá. Nếu thấy em vì anh mà đau lòng, khổ sở thì anh cũng sẽ không được an lòng".

"Anh yên tâm..". Renjun vùi mặt vào lồng ngực của anh, giọng nói lại càng nhỏ hơn: "Sau này... nếu ngày đó tới... em sẽ không khóc, cũng sẽ không tới gặp anh. Em sẽ ăn cơm ba bữa một ngày... sẽ mua những đồ đắt tiền cho bản thân... sẽ sống thật hạnh phúc...".

"Đúng rồi! Renjun của anh phải sống thật hạnh phúc mới được...". Hyun Min nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về cậu.

...

Thuyền cập vào bờ, Hyun Min bước lên trước, giơ tay đỡ lấy Renjun, hai người nắm tay nhau đi dạo dọc theo con Kênh Lớn (Grand Canal). Lang thang trong những ngõ nhỏ hun hút chật ních khách du lịch qua lại, lắng nghe từng tiếng chuông của tháp chuông St Mark's Campanile từ xa vọng tới.

Dạo bước trên những viên đá lát vỉa hè ở quảng trường, ngắm nhìn từng tốp, từng tốp khách du lịch đang lựa chọn cho mình những bộ trang phục hóa trang rực rỡ. Renjun kéo theo Hyun Min bước vào Atelier Marega – cửa hàng bán trang phục và mặt nạ thủ công nổi tiếng ở Venice. Bên trong có rất nhiều mặt nạ với đủ kiểu sắc thái và màu sắc khác nhau.

Renjun chọn cho mình một chiếc mặt nạ đơn giản màu đen huyền bí với những viền chỉ vàng được thêu chi tiết xung quanh, trong khi đó Hyun Min chọn một chiếc mặt nạ Lavra nạm bạc óng ánh với những nét tạo hình tinh tế từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ thủ công.

Hòa mình vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp trên quảng trường rộng lớn, nhìn những cặp tình nhân mặc trang phục tương xứng đang cố gắng lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc, đáng nhớ của họ.

"Thật hạnh phúc...". Renjun thầm nghĩ.

Hai người sóng vai nhau đi tới trung tâm của quảng trường. Dọc đó là một hàng dài các quán cà phê ngoài trời thoáng đãng, dễ chịu. Hyun Min gọi hai cốc capuchino nóng trong khi Renjun còn đang mải ngắm cảnh, hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng cả khoảng trời Venice.

"Anh!!". Renjun bất chợt gọi.

"Đằng kia họ đang làm gì vậy?". Vừa hỏi cậu vừa giơ tay chỉ về phía xa trước mặt.

Nhìn theo hướng chỉ của Renjun, Hyun Min nhận thấy đằng xa mọi người đang túm tụm lại một cửa hàng nhỏ. Tuy không biết rõ là làm gì nhưng Hyun Min có thể nhận ra được có vài người đang viết lách cái gì đấy. Đúng lúc có một nhân viên phục vụ đi qua, anh gọi người đó lại hỏi chuyện.

"Đó là hoạt động viết thư gửi cho tương lai". Người nhân viên đó trả lời. "Hằng năm, cứ đến dịp lễ hội hóa trang là cửa hàng đó lại tổ chức hoạt động này, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Viết thư gửi cho bản thân ở tương lai cũng được, hoặc gửi cho người khác đều được, sau đó đúng ngày này một năm sau những bức thư đó sẽ được gửi tới đúng địa chỉ mà người viết đã ghi".

"Có thể gửi tới bất cứ ở nơi nào hay sao?". Renjun hỏi.

"Tất nhiên!!". Người kia trả lời. "Miễn là không phải bên ngoài vũ trụ thì chỉ cần địa chỉ mà bạn viết có thể tìm thấy ở trên trái đất này là được".

Renjun thích thú nhìn sang Hyun Min nói:

"Em muốn viết, anh qua đó cùng với em đi!!".

"Được!!". Hyun Min sủng nịnh nhìn Renjun đồng ý.



-------------------------------

Nguồn ảnh: Internet

Cầu Rialto


Thị trấn với những ngôi nhà cổ xưa.


Thuyền Gondola.


Tháp chuông St Mark's Campanile.

Quảng trường  San Marco


Cửa hàng Atelier Marega -  nơi bán trang phục và mặt nạ thủ công nổi tiếng ở Venice.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip