Chương 2


Đưa Renjun về tới trước cổng nhà, Hyun Min giao lại vali cho cậu rồi nói:

"Em vào nhà đi, có lẽ cô chú sẽ bất ngờ và hạnh phúc khi trông thấy em đấy".

"Anh không vào cùng với em sao?". Renjun hỏi.

Hyun Min mỉm cười lắc đầu:

"Anh không vào đâu. Bố mẹ em cũng không thích anh, nếu anh vào trong cùng em có lẽ họ sẽ không vui đâu".

"Sao bố mẹ lại ghét anh được chứ". Renjun nói.

"Năm đó em cùng anh ra nước ngoài chữa bệnh họ cũng không phản đối. Bao năm qua anh chăm sóc cho em tốt như vậy bố mẹ đều trông thấy được, sao họ nỡ ghét anh được chứ".

"Bác trai thì anh không rõ nhưng bác gái thì chắc hẳn là không thích anh lắm". Hyun Min khẽ xoa bàn tay cậu cho ấm mà nói: "Năm đó em phải nằm viện, ngoại trừ anh thì bố mẹ em thường xuyên thay nhau vào trông em. Tiếp xúc với mẹ của em một thời gian anh có thể nhận ra được rằng bác ấy không thích anh. Hơn nữa việc ra nước ngoài chữa trị cũng là anh đề nghị, có lẽ vì vậy mà mẹ em càng không thích anh, vì anh đã đưa con trai bác ấy đi xa mấy năm như vậy cơ mà".

Renjun bước thêm một bước lại gần, vòng tay ôm lấy Hyun Min, đầu tựa vào vai thủ thỉ bên tai anh:

"Anh yên tâm, thời gian này ở nhà, em sẽ giải thích mọi chuyện với mẹ. Nếu như mẹ có thành kiến gì với anh em sẽ nói cho bà ấy hiểu rằng anh là người tốt như thế nào. Rồi mẹ em sẽ dần chấp nhận chúng ta thôi".

Hyun Min ôm lấy cậu không rời, đưa tay vuốt mái tóc cậu nói:

"Cảm ơn em! Nhưng cũng đừng vì vậy mà cãi nhau với mẹ nhé. Em đi lâu như vậy mới trở về, chắc hẳn sẽ có nhiều điều muốn tâm sự với gia đình lắm. Đừng vì anh mà khiến bố mẹ không vui nhé".

"Em hiểu rồi!!".

"Nhưng anh thật sự không muốn vào nhà em ư?". Renjun hỏi.

Hyun Min còn chưa kịp trả lời thì tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà vọng ra, thấy vậy Hyun Min liền nói:

"Có lẽ anh vẫn là không nên vào thì hơn. Trong nhà hình như là bạn của em thì phải".

Renjun lắng nghe kỹ hơn thì phát hiện ra giọng nói của ai.

"Donghyuck? Là Donghyuck đến thì phải!!".

"Nếu vậy thì anh càng không nên vào rồi". Hyun Min mỉm cười nói.

"Nếu như mẹ em chỉ đơn giản là không thích anh thì Lee Donghyuck chính là ghét anh. Anh không thể khiến em khó xử được".

"Sao cậu ấy lại ghét anh được? Hai người có mâu thuẫn gì hay sao?". Renjun khó hiểu. "Nhưng cũng không đúng! Hai người vốn không gặp nhau, cũng không tiếp xúc nhiều, sao Donghyuck lại ghét anh chứ...".

"Có lẽ là do mâu thuẫn lúc còn học trung học, em không cần để ý tới mấy chuyện cỏn con này". Hyun Min nói.

"Trung học? Năm học cấp 3 sao? Sao em lại không có ấn tượng với những chuyện này?". Renjun nhíu mày nói.

"Renjun... đừng nghĩ tới những chuyện này nữa, em không nhớ ra thì nó chỉ là những chuyện không quan trọng thôi, đừng cố gắng quá lại hại tới sức khỏe". Hyun Min xoa má cậu nói. "Donghyuck ghét anh thì cứ ghét thôi, anh cũng không quan tâm tới chuyện này, em không cần suy nghĩ nhiều".

Renjun thở dài nói: "Được rồi! Không nói tới vấn đề này nữa...".

"Hyun Min, về tới nhà anh nhớ nhắn tin báo cho em đấy nhé". Renjun tiễn anh lên xe rồi dặn dò. "Còn nữa, nhớ phải uống thuốc đúng giờ, nếu cảm thấy không khỏe cũng phải gọi ngay cho em đấy".

Hyun Min bật cười:

"Em yên tâm, anh tự lo được mà. Em cũng mau vào nhà đi không lạnh".

"Ừm...". Gật đầu với Hyun Min, Renjun ngó sang nói với tài xế.

"Chú ơi, chú lái xe cẩn thận một chút nhé, đi chậm thôi ạ, đừng lái xe nhanh quá".

Nhận được tín hiệu đồng ý từ vị tài xế kia, Renjun nhìn Hyun Min nói:

"Vậy em vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận nhé!".

"Ừ, em mau vào nhà đi". Hyun Min gật đầu nói.

Tiễn Hyun Min đi, Renjun quay lại trước cổng nhà, suy nghĩ một hồi rồi hít một hơi sâu, vươn tay lên bấm chuông cửa.

Ding dong... ding dong...

Vì Renjun ăn mặc kín mít nên người phía trong nhà nhìn qua màn hình nhất thời không nhận ra được cậu nên cất giọng hỏi:

"Ai vậy ạ?".

Một giọng nói trầm ấm từ trong bộ đàm phát ra khiến Renjun ngẩn người.

"Ai vậy ạ?". Người kia lại lặp lại một lần nữa, lúc này Renjun mới hoàn hồn.

"Jeno?". Renjun cất giọng hỏi.

Lần này người bên trong lại đứng hình.

"Là Jeno đúng không?". Renjun hỏi lại.

"R-Ren... Renjun?". Người kia lắp bắp gọi tên cậu.

"Ừ, là tớ". Renjun cười nói. "Jeno, mở cổng cho tớ vào với, ngoài này lạnh lắm".

"Đợi... đợi tớ chút". Jeno nói rồi nhanh chóng bấm nút mở khóa cổng.

Renjun thấy vậy liền đẩy cánh cổng bước vào, kéo vali dọc theo đường vào, nhìn ngôi nhà đèn điện sang choang, bóng đèn giữa sân vườn bỗng sáng lên soi rọi đường vào khiến cho Renjun có cảm giác ấm áp quen thuộc.

Cánh cửa nhà bật mở, người ở bên trong chạy vội ra ngoài, chạy về phía của Renjun, dừng chân lại trước mặt cậu rồi thở dốc. Renjun nhìn dáng vẻ này của cậu liền bật cười:

"Lee Jeno! Làm gì mà phải vội vàng như thế!!".

Jeno đứng thẳng dậy, ngó nhìn Renjun từ đầu tới chân, nhìn cho thật kỹ càng rồi thốt lên:

"Renjun... là cậu thật sao?".

Renjun mỉm cười:

"Lâu rồi không gặp lại, đến giọng của tớ cậu cũng không nhận ra được nữa à?".

"K-không phải, chỉ là không ngờ được cậu lại đột nhiên trở về thôi". Jeno nói.

Lúc này Renjun mới để ý tới Jeno, trông thấy cậu ăn mặc phong phanh, Renjun hơi nhíu mày cằn nhằn:

"Sao cậu không khoác thêm áo vào rồi hẵng ra ngoài? Thời tiết lúc này đang là âm độ đấy".

"Cũng ko có gì, trong nhà có bật hệ thống sưởi ấm nên lúc ra ngoài tớ mới quên không mặc thêm áo. Cũng không lạnh lắm đâu". Jeno cười ngốc nghếch.

"Vậy thì mau vào nhà thôi, tớ sợ cậu chết cóng thì mẹ lại mắng tớ mất". Renjun trêu chọc. "Dù gì từ trước đến giờ mẹ tớ vẫn luôn coi cậu không khác nào con trai ruột vậy".

"Đưa vali của cậu tớ xách cho". Jeno mở lời.

Renjun cũng thuận tiện đẩy sang cho cậu.

"Lần này về cậu có đi nữa không?". Jeno hỏi.

"Không!! Lần này tớ không đi nữa".

Jeno gật đầu tỏ ý đã biết.

Mở cửa vào nhà, Jeno nhanh chóng lấy một đôi dép đi trong nhà đặt trước chân Renjun nói:

"Mau thay dép đi, tớ mang vali vào phòng cho cậu".

"Cảm ơn cậu!!".

"À! Vào nhà nhớ cẩn thận một chút". Jeno dặn. "Việc ba năm trước cậu sang Anh không nói một lời nào khiến Donghyuck rất tức giận. Hôm nay cậu ấy cũng tới đây, lát gặp lại chắc chắn Donghyuck sẽ mắng cậu một trận, vì vậy cậu nên nhường Donghyuck một chút, mềm mỏng với cậu ấy chút. Donghyuck dễ giận nhưng cũng dễ thỏa hiệp, đừng chành chọe với cậu ấy như lúc nhỏ là được".

"Tớ hiểu rồi, cậu đừng lo. Chuyện này cũng là tớ có lỗi với Donghyuck trước mà". Renjun gật đầu đồng ý.


***


Không khí căng thẳng trên bàn cơm khiến Renjun có cảm giác như mình phạm phải tội tày trời không thể tha thứ được vậy. Rõ ràng là nhà của mình mà lại thấp thỏm cứ như tới nhà người yêu ra mắt vậy. Rõ ràng có bố mẹ ngồi cạnh cũng không khiến không khí trên bàn ăn giảm bớt sự gượng gạo, khó xử.

"Rồi sao? Là ai đưa cậu về tới nhà?". Donghyuck mặt không biểu cảm, lạnh nhạt hỏi.

"Là...". Ba từ "người yêu tớ" còn chưa kịp thốt lên thì đã bị Donghyuck chặn ngang.

"Không được nhắc ba chữ đó trước mặt tớ".

"??". Renjun đầu đầy dấu hỏi nhìn Donghyuck .

"Tên của người đó... hay bất cứ thứ gì liên quan tới anh ta đều không được phép nhắc tới trước mặt của tớ". Donghyuck nói rồi bổ sung thêm. "Nếu cậu còn coi tớ là bạn".

"Tại sao vậy?". Renjun không nhịn được mà hỏi. "Tại sao cậu lại ghét anh ấy đến vậy? Hai người trước kia có mâu thuẫn gì à?".

"Không thích chính là không thích, ghét chính là ghét, làm gì có nhiều lý do tới vậy". Donghyuck không mặn không nhạt nói.

"Trước giờ cậu có phải người vô lý tới như vậy đâu...". Renjun buồn bã nói.

"Sao? Đau lòng thay cho anh ta à?". Donghyuck nhếch mép nói.

Renjun nhăn mày đáp:

"Anh ấy nói với tớ rằng cậu ghét anh ấy, ban đầu tớ còn không tin...".

"Giờ thì sao? Tin rồi?".

"Ừm...tin rồi...".

"Nhưng... cậu không thể nói lý do cho tớ biết được à? Biết đâu nếu có hiểu lầm gì tớ giúp mọi người hóa giải". Renjun nói.

"Tớ nói rồi... tớ không có lý do gì hết. Ghét chính là ghét, thế thôi". Donghyuck ngang ngược đáp.

"Mẹ cũng vậy sao ạ?". Renjun quay sang hỏi mẹ mình. "Mẹ cũng không thích anh ấy mà không có lý do gì giống như Donghyuck hay sao ạ?".

Bà Huang trìu mến nhìn con trai mình, xoa mái tóc dầy bồng bềnh của cậu nhẹ nhàng nói:

"Đúng là mẹ có một chút không thích cậu trai ấy, nhưng đều đã là quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa. Lúc con gặp nạn là người ta ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho con, tình cảm mà người đó dành cho con mẹ đều trông vào mắt. Bố mẹ có thích hay không thích cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần con thích người ta, ở cùng người ta con thấy hạnh phúc là được. Bố mẹ... chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi".

"Mẹ à...".

"Renjun à!!! Hiện tại con cảm thấy hạnh phúc không?". Bà Huang hỏi. "Con yêu cậu ấy nhiều như thế nào?".

Renjun ngập ngừng suy nghĩ câu hỏi của mẹ mình rồi chậm rãi đáp:

"Hiện giờ con đang sống rất vui vẻ và thoải mái, bố mẹ cũng có thể yên tâm không cần lo lắng cho con".

"Vậy là được rồi, con vui vẻ là được..". bà Huang mỉm cười nói. "Thôi, mấy đứa chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhau, bố mẹ đi nghỉ trước. Renjun cũng nhớ phải nghi ngơi sớm nhé, mới xuống sân bay chắc cũng sẽ mệt đấy".

"Vâng!! Bố mẹ đi nghỉ ạ!!". Renjun tươi cười đáp.

Đợi ông bà Huang về phòng mình, đóng cửa một tiếng "cạch", Donghyuck ngồi đối diện "hừ" nhẹ một tiếng. Thấy vậy, Renjun định quay sang nói thì Jeno đặt một bát cơm nóng cùng một đôi đũa xuống trước mặt nói:

"Cậu mau ăn đi kẻo đói, thức ăn tớ đã hâm nóng lại rồi".

"Ừm...". Renjun nhận đôi đũa từ tay Jeno rồi chậm rãi ăn.

Nói rồi Jeno liền kéo ghế xuống ngồi cạnh Donghyuck nói:

"Cậu cũng đừng kiếm chuyện với Renjun nữa, cậu ấy có lỗi gì đâu. Không thể chỉ vì bản thân cậu không thích Oh Hyun Min mà cấm cản Renjun yêu đương với người ta được".

"Tớ đã nói là cấm không được nhắc đến những gì liên quan tới tên đó, kể cả là tên mà". Donghyuk lườm Jeno nói.

"Cậu không cho Renjun nhắc tới chứ có nói rằng tớ không được nhắc đến đâu". Jeno bình thản trả lời.

"Cậu...". Donghyuck nghiến rắng tức giận.

Jeno cũng không để ý tới cậu mà quay sang Renjun với đôi mắt cười cong cong nói:

"Cậu cứ mặc kệ Donghyuck, đừng suy nghĩ nhiều. Thực ra giữa Donghyuck và Hyun Min cũng chẳng có xích mích gì đâu".

"Không có xích mích gì ư?". Renjun ngạc nhiên.

"Lee Jeno!!!".

Donghyuck trợn mắt nhìn Jeno cảnh cáo.

Jeno cũng chẳng quan tâm cậu bạn ngồi bên cạnh lườm nguýt mình ra sao cứ vậy mà nói:

"Cậu cũng biết rồi đấy!!! Năm cấp ba vốn Donghyuck và Jaemin học khác lớp với ba người chúng ta, làm gì có nhiều cơ hội quen biết với Hyun Min mà xích mích với cậu ấy được chứ. Nói Donghyuck ghét Hyun Min chẳng qua là vì năm đó cậu gặp tai nạn, Hyun Min chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ vậy đưa cậu ra nước ngoài điều trị. Bạn bè lại mất liên lạc với cậu nên Donghyuck cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu mà ghét lây sang Hyun Min mà thôi. Chứ số lần hai người họ gặp mặt từ khi còn học trung học cũng chẳng đếm hết được trên mười đầu ngón tay thì lấy đâu ra xung đột được chứ".

"Tớ xin lỗi, Donghyuck à!!!". Renjun nghe vậy liền thấy áy náy.

Donghyuck nhìn Renjun không nói gì, nhìn tới nỗi khiến Renjun bối rối đỏ cả mặt. Thấy thế, Jeno liền đập một cái thật mạnh lên vai Donghyuck:

"Cậu tính làm cái trò gì mà cứ nhìn Renjun mãi vậy, có để yên cho cậu ấy ăn cơm không?".

Jeno vừa dứt lời, Donghyuck liền thu lại ánh mắt của mình, lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Renjun nói:

"Lưu số điện thoại của cậu vào đây!! Lần sau cậu mà còn dám cắt đứt liên lạc như thế thì đừng bao giờ nhìn mặt thằng bạn thân này nữa".

"Tớ biết rồi mà...". Renjun mỉm cười nhận lấy điện thoại rồi bấm bấm số của mình mà lưu vào.

Xong xuôi cậu trả lại điện thoại cho Donghyuck rồi lại xòe tay trước mặt Jeno khiến Jeno ngạc nhiên thốt lên hỏi:

"Sao vậy?".

"Điện thoại của cậu!!". Renjun tươi cười nói. "Đưa điện thoại của cậu cho tớ đi, tớ lưu số mới vào cho".

Jeno máy móc làm theo lời của Renjun, đẩy chiếc điện thoại trên bàn sang cho cậu. Renjun nhận lấy, mở ra thì thấy khóa máy liền giơ ra hỏi:

"Mật khẩu... cậu nhập vào đi...".

"Không cần phiền phức vậy, cậu tự nhập đi, là 2307...". Jeno nói.

"2.3.0.7...". Renjun vừa lẩm bẩm đọc vừa nhập. "... được rồi...".

Vừa lưu số điện thoại của mình vào máy, Renjun vừa hỏi.

"Số 2307 này nghe quen tai thật đấy, nó có ý nghĩa gì đặc biệt với cậu à?".

"Ừm!! Là một ngày kỷ niệm đặc biệt". Jeno mỉm cười nói.

"Ngày đặc biệt?". Renjun thắc mắc. "23 thì tớ có thể lờ mờ đoán được, nhưng 07 thì tớ chịu chẳng đoán ra được. Sinh nhật của cậu là vào tháng 4 nên mật khẩu cũng không thể là ngày sinh của cậu được".

"Còn có thể có ý nghĩa gì được chứ!!". Donghyuck ngồi cạnh không nhịn được mà khịa vài câu: "Chỉ là một tên ngốc nghếch, khờ dại đâm đầu vào tình yêu mà thôi".

Lần này Renjun thực sự kinh ngạc, cậu tròn mắt nhìn Jeno, hứng thú hỏi chuyện:

"Cậu biết yêu rồi à? Đối tượng là ai vậy? Tớ có quen không? Chắc con số 2307 có liên quan tới người đó đúng không?".

"Cậu hỏi một lúc nhiều vấn đề như thế thì tớ biết phải trả lời làm sao đây". Jeno thở dài bất lực nói.

"Thì cứ trả lời từng câu một thôi...". Renjun tò mò.

Jeno không trả lời mà lảng tránh vấn đề:

"Cậu mau ăn nhanh lên rồi còn nghỉ ngơi, cũng muộn rồi". Nói rồi lại quay sang Donghyuck nói: "Cậu không về à? Tớ nhớ không nhầm thì chiều mai cậu có lịch ghi hình thì phải, mau về ký túc xá của cậu đi".

"Cậu dám đuổi khách đấy à?". Donghyuck kêu lên.

"Xì" một tiếng, Jeno liền khinh bỉ nhìn Donghyuck nói:

"Cũng không biết là ai được nghỉ phép ba ngày liền chạy về nhà, ngó thăm bố mẹ đẻ chưa được nổi lấy một ngày liền chạy sang nhà bên này ăn dầm ở dề không chịu về".

"Cậu không có quyền đuổi tớ!!". Donghyuck cũng không chịu thua liền quay sang hỏi Renjun: "Cậu là chủ nhà, cậu nói đi..."

Renjun suy nghĩ một hồi liền hỏi Jeno:

"Mai cậu ấy có lịch trình ư?".

"Này!! Này!! Này!!". Ba tiếng "này" của Donghyuck bất mãn kêu lên: "Lịch trình làm việc của tớ như thế nào tớ là người nắm rõ nhất, sao cậu lại đi hỏi cái tên nhạt nhẽo này làm gì?".

Jeno không để ý tới tiếng kêu đầy oán hận của Donghyuck mà nói:

"Nhóm của Donghyuck sắp comeback nên cậu ấy được nghỉ ngơi thư giãn ba ngày trước khi quay trở lại làm việc. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, chiều mai cậu ấy phải đi quay cho MV chủ đề".

Renjun gật đầu tỏ ý đã biết, cậu quay sang nói với Donghyuck:

"Nếu vậy cậu mau chóng trở về đi, nghỉ ngơi sớm mai còn làm việc".

"Hai người dám đuổi ngôi sao hạng A này...". Donghyuck hết chỉ Jeno lại chỉ sang Renjun rồi giả bộ đau lòng nói: "...cứ đợi đấy, đợi vận động viên hạng A Jaeminie thi đấu xong, trở về sẽ giúp Haechanie lấy lại công đạo".

Jeno cũng không mặn không nhạt đáp:

"Đợi Jaemin về cũng không biết ai mới là người chết trước".

"Lee Nojam... cậu...". Donghyuck còn chưa kịp nói thì Jeno đã cướp lời:

"Cậu gọi quản lý tới đón chưa? Có cần tớ gọi xe cho không?".

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Donghyuck reo vang, cậu liền giơ lên huơ tay trước mặt Jeno nói:

"Anh ấy tới rồi này!!".

Bấm nghe máy, Donghyuck liền nói:

"Anh cứ ngồi trong xe đợi em, em ra ngay đây".

"..."

Cúp máy, Donghyuck liền nói:

"Renjun, nhớ giữ liên lạc đấy! Khi nào tớ comeback nhớ tới Showcase đấy nhé!".

"Ừ, nhất định tớ sẽ tới". Renjun gật đầu đồng ý.

"Nhưng cậu đi với Jeno hoặc Jaemin còn được chứ nếu mà đi cùng cái tên kia thì đừng có nghĩ tới chuyện sẽ được gặp lại tớ có biết chưa hả?". Donghyuck lại cảnh cáo.

Renjun bật cười: "Tớ biết rồi!!!".

"Để tớ tiễn cậu ra ngoài...".

"Không cần đâu". Donghyuck khoác áo lên xua tay nói: "Để Jeno tiễn tớ là được rồi, cậu ăn xong rồi thì mau đi thay đồ đi".

"Để tớ tiễn Donghyuck cho, cậu nghỉ ngơi trước đi". Jeno nói.

Renjun cũng gật đầu đồng ý, nhìn hai người bạn đóng cánh cửa lại sau lưng liền quay người về phòng bếp thu dọn. Xong xuôi, cậu mệt mỏi tiến về phòng ngủ, lấy một bộ quần áo mới rồi vào phòng tắm thay rửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip