[Shortfic] Only Have Way You Pet Him - MyungYeon
Author : Me Too :)
Characters : Myungyeon...
Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc mình nhưng số phận của họ do mình quyết định
Rating : Tùy = )))))
Giới thiệu
"Là người nhà cũng là người yêu, anh chỉ yêu một mình em.
Là tình cảm giả dối hay tình cảm chân thành, thì cũng chỉ cho phép em cưng chiều anh."
Trên thế giới này người yêu thương chiều chuộng Park Myungsoo nhất không phải là chị của hắn - Park JiYeon thì còn ai vào đây.
Chị hắn có thân hình mềm mại như búp bê, luôn dùng thân thể nhỏ gầy bảo vệ hắn ở phía sau.
Cho dù không có quan hệ máu mủ, Park Myungsoo vẫn là em trai quý giá nhất của cô, chỉ có thể để cô cưng chiều.
Nhưng Park JiYeon không biết là Park Myungsoo căn bản không xem cô là chị gái.
Hắn chỉ muốn độc hưởng sự cưng chiều của cô, độc chiếm sự yêu thương từ cô...
Nhưng cô biết rõ hai người không có quan hệ máu mủ và cô cũng đã sớm yêu "em trai" của mình.
Park JiYeon lại vẫn không có khả năng chấp nhận tình yêu sai lầm này, thậm chí cô không tiếc từ bỏ mạng sống cũng muốn thoát khỏi nó.
Không đành lòng ép cô quá mức lại không muốn tổn thương cô, Park Myungsoo chỉ có thể chịu đau khổ tạm thời buông tay.
Bảy năm sau, Park Myungsoo học thành tài về nước. Bây giờ, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành tràn đầy sức quyến rũ.
Lần này, hắn sẽ không bỏ qua người con gái này.
Cho dù có phải khiến cô đau lòng rơi nước mắt, hắn cũng muốn nghe chính miệng cô thừa nhận.
Cô - Park JiYeon đời này chỉ yêu hắn, chỉ cưng chiều một mình hắn!
~*~
Mở đầu
"Myungsoo, chị là noona của em!"
"Nhưng mà không có quan hệ máu mủ."
"Chị lớn hơn em 4 tuổi."
"Anh biết chứ, nhưng nhìn em thì lại giống như nhỏ hơn anh 4 tuổi!"
"Chị... Là con gái của tội phạm giết người."
"Vậy sao? Kim Tae Hee và Park YooChun biến thành tội phạm giết người hồi nào vậy?"
"Park Myungsoo!"
"Park JiYeon... Em trốn không thoát lòng bàn tay của anh, em chỉ có thể là của anh, em tốt nhất là nên sớm nhận ra vấn đề này đi".
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đen nóng rực cùng những lời lẽ thâm thúy kia đã khiến lòng cô rung động. Cô biết, đời này, trừ hắn ra, lòng cô không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào.
Nhưng mà có thể thế nào đây? Thực tế chính là thực tế, nó sẽ không vì suy nghĩ của cô mà thay đổi một tí một ti nào.
Cô cảnh cáo mình vô số lần nên ngừng chiều chuộng hắn, cũng cảnh báo chính mình ngàn vạn lần đừng vì sự cưng chiều của hắn mà lọt lưới tình, đừng lún sâu thêm nữa vì sự quyến rũ của hắn... Nhưng kết quả thì sao? Cô lại đi từng bước một xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, lại làm khơi dậy sự mong đợi của hắn.
Con người, có kiếp sau hay không?
Nếu như có, cô có thể hy vọng một chút được không? Dùng tất cả hạnh phúc kiếp này để đổi lấy sự cưng chiều độc nhất của hắn ở kiếp sau.
* * *
P.s: Sắp vô năm học rồi nên Nơ có thể sẽ lâu úp những cháp sau mong m.n thông cảm nkóa .. VOTE và BÌNH LUẬN để cỗ vũ cko Nơ nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip