Chap 12.2 - Hoàn!!
Thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Hoa rời đi đã lâu nhưng Park Jihoon vẫn đứng đờ người trước cửa. Quán Lâm rời khỏi Hàn Quốc này sao? Cậu biết ngày này rồi sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy. Lee Daehwi nhìn thấy, đoán ngay ra có chuyện không lành, liền tới hỏi:
- Mày, lại làm sao à??
-...
- MÀY!!
-... Ơ, à... Không có gì...
Park Jihoon quay về thực tế, nhìn gương mặt khó hiểu của Lee Daehwi rồi gượng cười, quay lại làm việc.
- Có chuyện gì đúng không?
-... Tao ổn...
- Mày tưởng qua mắt được Lee Daehwi thần thông quả đại này dễ lắm chắc? Tốt nhất khai hết đi.
-...
Jihoon nhìn sang Daehwi, thở dài một tiếng.
- Quán Lâm, anh ý sắp về Đài Loan rồi...
- CÁI GÌ? THẬT Á?
- Bé bé cái mồm thôi khách khứa thì đông mà cứ to miệng!
- Ừ ừ... Nhưng mày nói thật à?
- Nói dối mày làm gì!
- Thế mày đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Tao... Tao cũng chẳng biết nữa...
Jihoon ngồi phịch xuống ghế, tay cầm chiếc thìa inox nhỏ vẽ vài đường lên ly cà phê sữa. Cậu biết, nếu bảo là cậu không thích Quán Lâm thì sai hoàn toàn, nhưng nếu bây giờ nói, liệu có còn kịp không? Đôi mắt cậu đượm buồn, cậu muốn tất cả những gì cô bé kia vừa nói chỉ là một lời đùa bỡn, cậu muốn những gì cậu nghe thấy chỉ là một giấc mơ. Jihoon đưa tay đặt lên ngực trái, tại sao lại đau đớn thế này? Trái tim cậu chưa từng mở lòng với ai, vậy mà giờ đây lại rỉ máu vì một người. Lại Quán Lâm, nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh thì anh có rời khỏi Hàn Quốc này không?
.
.
.
Chuyến bay Seoul -Taipei sẽ cất cánh trong 20 phút nữa, xin mời các hành khách có mặt trong chuyến bay làm thủ tục soát vé...
Loa phát thanh đã nói tới lần thứ ba, Quán Lâm mới rút tai nghe của mình đi về phía cửa soát vé. Anh nhận ra cả sảnh chờ còn mỗi một mình anh và vài người có lẽ tới tiễn người thân mình.
- Kính mong hành khách chú ý tới giờ khởi hành của máy bay.
Cô tiếp viên ở cửa soát vé miệng cười mỉm, lịch sự nhắc nhở anh nhưng anh lại không mấy quan tâm điều đó. Làm xong thủ tục, anh bước xuống cầu thang rồi chợt dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía sau. Anh mong chờ sự xuất hiện của cậu ở đây, nhưng hình như anh hơi hi vọng quá rồi, Park Jihoon đâu có thời gian làm việc rảnh nợ này chứ. Thôi, dù gì cũng coi như anh đang chào tạm biệt đất nước Hàn Quốc này, quê hương thứ hai của anh đi. Lặng lẽ đặt chân xuống bậc thang tiếp theo, bỗng anh nghe thấy tiếng có người gọi mình từ đằng xa.
- LẠI QUÁN LÂM!
Quán Lâm lắc lắc đầu, xem chừng anh tưởng tượng nhiều quá đâm ra nghe thấy cả tiếng vọng của cậu trong đầu. Anh vẫn tiếp tục đặt chân xuống bậc cuối.
- LẠI QUÁN LÂM, LÀ TÔI GỌI ANH ĐÓ!
Anh đứng lại. Tiếng bước chân quen thuộc dần dần trở nên gấp gáp hơn, cuối cùng là dừng lại ở cửa soát vé. Park Jihoon đã mất khá nhiều nước bọt xin xỏ Lee Daehwi làm thay ca đêm giúp cậu để cậu tới sân bay này tiễn anh. Cậu đứng nhìn bóng lưng cao lớn kia, miệng không ngừng gọi tên anh chỉ mong anh quay lại nhìn cậu.
- QUÁN LÂM...
Giọng cậu nhỏ dần, thay vào đó là những giọt nước ấm từ hốc mắt trượt dài trên gương mặt cậu, tiếng nấc âm ỉ trong cổ họng. Quán Lâm chắc chắn không nghe lầm, âm thanh rất đỗi chân thực, như muốn nói rằng đây không phải là giấc mơ. Anh quay lại, nhìn thân ảnh nhỏ bé đắm đuối nhìn anh. Đôi chân nặng nề tiến về phía cửa soát vé, khoảng cách giữa hai người càng gần, cuối cùng là chỉ cách nhau một tấm khung bằng sắt. Cô tiếp viên ban nãy nhìn cảnh tượng này như lạc vào phim đam mỹ hàn quốc, máu hủ trong lòng dâng cao, đâm ra cũng chẳng thể mở miệng giục anh lên máy bay trước khi cất cánh.
- Jihoon...
Quán Lâm bước thêm một bước nữa, nhìn người kia hai tay đang nắm chặt lại để kiềm tiếng khóc.
- Cậu không muốn nói lời nào ư?
-...
- Park Jihoon...
-...
Jihoon biết bản thân cần phải nói gì, chỉ là bỗng nhiên như có một thứ dán chặt cánh môi cậu lại, không cho cậu phát ra tiếng. Quán Lâm đứng chờ, chờ đợi một lời của cậu. Nhưng chờ mãi, hồi đáp lại anh chỉ là tiếng nấc nhỏ giữa sảnh chờ yên ắng vào ban đêm. Anh cười nhạt, xen vào đó là sự thất vọng tràn trề. Cứ ngỡ là cậu sẽ tới đây nói điều gì quan trọng, nào ngờ chỉ là một màn mưa mờ con mắt. Anh rời đi chưa được hai bước thì một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh từ đằng sau.
- Anh không được đi đâu hết... T-tôi không để anh đi đâu hết...
Jihoon giữ anh khư khư như một đứa trẻ ôm con gấu bông, không muốn anh rời xa mình. Cậu áp mặt mình vào lưng anh, giọt nước mắt không ngừng chảy kia đã thấm vào chiếc áo khoác đen dài tự lúc nào. Quán Lâm đôi đồng tử giãn rộng, anh không tin những gì đang diễn ra. Jihoon tay siết chặt lấy thân hình to lớn kia, càng siết thật chặt như một lời yêu cầu anh ở lại với cậu. Guanlin nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu, quay người lại. Jihoon là đang khóc, khóc vì anh. Đôi mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn anh, miệng không nói nhưng anh cũng có thể hiểu, cậu đang van xin anh, một lời van xin chân thành từ tận đáy lòng.
- Jihoon à, đừng khóc.
- Chẳng phải anh hứa, anh sẽ là chocolate của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi rồi mà. Sao bây giờ l-lại bỏ đ-đi...
Jihoon nấc từng hồi, rồi lại lấy tay che mặt, khóc nức nở. Quán Lâm khoé miệng nhếch, cười nhẹ, tay trái vuốt ngược mái tóc Jihoon lên.
- Jihoon à, nhìn tôi này.
-...
- Hãy nhìn tôi lần cuối.
Jihoon bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên. Anh đưa tay quệt giọt nước ấm lăn trên má cậu, cúi người thấp xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ kia. Nụ hôn của anh, dai dẳng và ngọt ngào thế, vậy mà đôi mắt cậu, càng ứa nhiều nước hơn. À thì, nụ hôn tạm biệt mà. Sau nụ hôn này, anh sẽ rời đi mãi mãi và cậu sẽ chẳng có cách nào kết thúc tình yêu của mình một cách trọn vẹn.
- Park Jihoon... - Quán Lâm rời khỏi môi cậu, kéo tay trái của cậu, đặt lên ngực trái của anh. - Park Jihoon sẽ luôn nằm ở đây của tôi, không bao giờ chạy đi đâu hết, vì vậy đừng buồn, tôi sẽ không bao giờ quên được cậu đâu. Còn bây giờ thì... Tạm biệt!
Jihoon ngẩn người nhìn thân ảnh kia khuất dần, máy bay bắt đầu cất cánh thì đôi mắt lại bắt đầu chảy từng giọt dài. Lại Quán Lâm, phải chăng tôi nói cho anh biết tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không đau đớn như thế này...
.
- Lại Quán Lâm, làm gì mà muộn thế? Máy bay cất cánh mới lên! Lần sau mà như thế em mách bá bá cho coi!
- Không có gì!
Quán Lâm mắt vẫn đắm đuối nhìn bầu trời Seoul về đêm ngoài tấm cửa sổ. Mắt anh tự nhiên ướt ướt, lạnh lạnh. Đúng, anh khóc rồi, anh khóc vì không thể ở bên người mà anh yêu thương. Ngoài trời, mưa bắt đầu rả rích. Hình như ông trời cũng thương thay cho số phận của hai thanh niên trẻ tuổi có hoài bão của riêng mình nhưng rồi không thể tới được với nhau. Park Jihoon, nếu có duyên có nợ, nhất định tôi và em sẽ lại gặp nhau, vì vậy đừng buồn, đừng khóc nhé! Tôi yêu em...
.
.
.
.
.
Năm năm rồi cứ thế trôi đi. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, mặt hồ vẫn trong, nhưng con người cậu dần dần thay đổi. Tuổi 24, Park Jihoon chẳng còn là một cậu nhóc hồn nhiên, yêu đời như ngày nào, giờ đây cậu trở thành một chàng trai đắm mình trong những lo âu, muộn phiền. Hai năm kể từ ngày Quán Lâm rời khỏi Hàn Quốc, cậu đã thôi việc ở tiệm chocolate nhưng chí ít vẫn còn liên lạc với một vài người trong tiệm, Daniel, Seungwoo và Daehwi. Cậu bắt đầu làm lại cuộc đời mình. Suốt ba năm, cậu không biết đã xin thử việc ở bao nhiêu công ty lớn nhỏ. Cậu đã từng hi vọng mình kiếm được công việc ổn định, nhưng thực tế không cho rằng như vậy, mọi hi vọng của cậu dần dần biến thành thất vọng. Các quản lý, giám đốc của mấy công ty đều nói thực lực của cậu tốt, à không, phải nói là xuất sắc thì đúng hơn, nhưng chẳng hiểu vì lí gì, họ lại khinh thường cái vai vế cậu trong xã hội này. Hàn Quốc mà, gọi là phát triển nhưng đâu đó vẫn còn những sự phân chia giai cấp, miệt thị những người thường như cậu. Park Jihoon chán nản, lo âu trong cậu xếp dày thành từng tầng từng lớp, lý tưởng cuộc sống của cậu, hoài bão và mong ước của cậu, tất cả biến thành tro thành bụi.
Thật may mắn rằng, Bae JinYoung giới thiệu cho cậu thử việc ở công ty LĐZ, mọi giấy tờ và các thủ tục đã xong, chỉ chờ ngày cậu đến nhận việc. Jihoon, cậu vui lắm chứ, cảm giác như chỉ cần một câu nói có thể xoá tan đi buồn phiền trong cậu. Cậu dần trở thành Park Jihoon ngày xưa kia, cậu lại trở nên yêu đời, hồn nhiên như trước rồi.
Năm năm kể từ ngày Lại Quán Lâm rời đi trôi rất nhanh, tưởng chừng như vừa nhắm mắt một cái là đã qua năm năm rồi. Nhưng năm năm ấy, Jihoon rất bận, bận với công việc của mình, bận với việc gia đình, thành thử ra, cậu dường như sắp quên mất anh rồi
.
Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên trong tuần mà đáng nhẽ Jihoon phải đang ở công ty thì cậu lại phải chuẩn bị cho một việc trọng đại hơn. Hôm nay là ngày cưới của Lee Daehwi và Bae JinYoung. Sau 7 năm hẹn hò, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hai người bạn của cậu đã đến được với nhau. Jihoon vui lắm, và vì là ngày trọng đại nên cậu ăn mặc thật chỉn chu. Jihoon mặc bộ vest màu hồng pastel, bên trong là chiếc áo sơ mi màu vàng xanh. Cậu ngắm mình trước gương, chỉnh trang tóc tai một hồi, miệng không ngừng khen bản thân đẹp trai. (khiếp, tự luyến gớm!)
Đã 7h30, Jihoon hoảng hốt, vội ra khỏi nhà. Bây giờ đang là mùa đông, hoa tuyết rơi đầy đường, thành ra đi một bước là Jihoon lại run lên một hồi, cậu quên mang áo khoác mà. Trời bất ngờ đổ mưa. Cậu thầm chửi thề một câu, tại sao lại mưa vào lúc này chứ, cậu đâu có mang ô! Vội vã đứng trú dưới mái hiên của một cửa tiệm, Jihoon đưa tay phủi phủi áo và tóc, thật may là quần áo vẫn còn khô. Nhưng mưa to thế này, cậu làm sao đến dự đám cưới của hai người kia được. Khuôn mặt Jihoon trĩu xuống, bỗng nhiên một từ đâu một chiếc ô đen chắn trên đầu cậu.
- Hơ?
Jihoon mắt ngước nhìn lên chiếc ô, rồi đảo sang nhìn bên kia. Một thanh niên cao ráo chạy vội dưới làn mưa lhieesn cậu chẳng thể đuổi kịp theo. Jihoon ngạc nhiên, là ai tốt với cậu như vậy chứ?
.
.
- Jihoonnie, đến muộn thì ráng ở ngoài đấy đi!
- Mianhae! Tao xin lỗi mấy trăm lần rồi! Mở cửa cho tao vào đi mà.
Sau khi bị bắt đứng ngoài phòng trang điểm của cô dâu hơn chục phút, cuối cùng cậu cũng được Daehwi chấp thuận cho vào.
Cánh cửa trắng mở ra, trước mặt cậu là một Lee Daehwi mặc bộ vest trắng, cài hoa trên túi trước ngực, tóc được vuốt kéo cẩn thận, về phần trang điểm cũng đã hoàn thành. Park Jihoon ngây ngất, phải nói từ trước tới giờ, Daehwi chưa lần nào xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ hoàn mỹ như vậy. Daehwi đưa tay lên huơ huơ, miệng đanh đá một câu:
- Sao, chưa thấy ai đẹp như tao à?
- ... Tại mày mọi khi... cứ bẩn bẩn ý, lần sau cứ ăn mặc thế này cho tao, ra đường đi với mày đỡ muối mặt! - Jihoon gãi tai, miệng cười cười đùa đùa khiến Daehwi tức giận, chu mỏ.
- Ya! Xem lại cái style của mày đi! Khác quái gì mấy cái bút highlight!
- Nghệ thuật thế còn chê!
Nói chuyện rôm rả một lúc, Jihoon mới để ý trong phòng trang điểm còn có cả Kang Daniel và Ong Seungwoo.
- Hai hyung đến từ lúc nào vậy?
- Lâu rồi, đủ để nghe chúng mày tám chuyện! - Daniel mặt đanh lại, lâu lắm anh mới trưng cái dáng bà cô đấy ra.
- Nghe nói hyung vừa nhận nuôi?
- Ừ! Tại Seungwoo-ie thích baby nên anh chấp thuận thôi! - Họ Kang vừa nói vừa liếc mắt đưa tình anh người yêu bên cạnh, tay thì lần mò đi đâu không biết.
- Seungwoo-ie cái đầu nhà em ý! - Seungwoo hyung mặt đen lại, tay trái cấu vào cái tay hư hỏng đang sờ mó linh tinh kia rồi véo tai một cái. - Mà Jihoonnie này...
- Dạ?
Em... Anh nói thật, em định đợi thằng bé kia về ư? Anh của em, bạn của em đều có đôi có cặp, nhìn em cứ bơ vơ một mình như thế, anh thấy xót cho em lắm đấy...
Park Jihoon sực tỉnh. Trong lòng bỗng nhiên biến đổi bất thường, cậu chưa quên được anh. Đúng, suốt năm năm qua cậu đã cố gắng vùi đầu vào công việc để làm mình bận rộn lên, để mình không có thời gian nghĩ về anh. Tưởng là quên rồi, ai ngờ... vẫn nhớ nhung anh như thế. Nhưng liệu anh có nhớ cậu không? Jihoon miệng tự cười chính mình, tay bấu chặt lấy áo để kìm sự xúc động chuẩn bị tuân trào kia. Daehwi hiểu bạn mình lắm, cậu nhóc quay sang, lườm nguýt Daniel ra hiệu bảo ôm Seungwoo đứng cách xa Jihoon ba mét ra, thế là anh làm thật. Còn Seungwoo mặt nhăn lại kiểu "anh đã làm gì sai sao." Daehwi vỗ vỗ vai, lên tiếng phá bầu không khí trầm lắng này.
- Thôi nào, hôm nay ngày vui của tao, tao cũng muốn chúng mày được vui nữa!
- Tao không sao mà! - Jihoon ngẩng mặt lên, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, xua xua tay.
- Sắp đến giờ tiến hành hôn lễ rồi, mọi người ra ngoài kia gặp JinYounggie đi nha!
Daehwi đẩy vai Jihoon và hai người còn lại ra khỏi phòng, mình thì đợi thợ trang điểm kiểm tra lại trang phục. Cậu nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần, trong lòng không khỏi đau đớn. Jihoon luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn nở nụ cười thật tươi, nhưng thực ra chỉ là cái vỏ cho sự yếu đuối mà năm năm qua cậu đã tự mình tạo nên. Daehwi biết, Daehwi không nói, Daehwi chỉ trách tại sao cậu cứ phải sống không thành thực với bản thân, kể cả trước mặt bạn bè cũng vậy.
.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ. Daehwi đi cùng bố bước vào lễ đường, tay cầm bó hoa thuỷ tinh trắng muốt đính ruy băng vàng xanh đẹp mắt, đầu đội vòng hoa, miệng khẽ cong lên, cười chào mọi người. Bae JinYoung mặc vest đen đứng cạnh chủ hôn, điêu đứng trước vẻ đẹp của người-sắp-làm-vợ-của-anh. Daehwi rời tay bố, bước lên bục sân khấu, đứng cạnh JinYoung.
- Em đẹp thật đấy! - JinYoung giọng ma mị khiến Daehwi rùng mình.
- Ya cái con người này, thêm câu nữa là tối nay nằm đất. - Cậu cũng khẽ nói, gằn giọng xuống doạ nạt người-sắp-làm-chồng-của-mình.
Sau một tràng thề non hẹn biển, tất cả mọi người được một phen kinh ngạc, hú hét thích thú khi Daehwi chủ động hôn JinYoung. JinYoung cũng ngạc nhiên, Daehwi không phải tuýp người chủ động trong chuyện tình cảm, từ việc tỏ tình cũng là anh, hẹn đi chơi cũng là anh, cầm tay, ôm ấp, bobo cũng là anh nốt. Dù đây không phải nụ hôn đầu tiên của anh và cậu nhưng có gì đó khiến JinYoung vui sướng trong lòng, ah, nếu Daehwi mà cứ chủ động thế này thì chắc hẳn đêm nay sẽ là một đêm lãng mạn nhất cho mà xem!
Sau màn mừng rượu và ti tỉ các màn khác thì Daehwi bắt đầu tung bó hoa mà từ nãy giờ cậu cầm trên tay. Người ta nói, nếu bắt được hoa trong ngày cưới của ai đó thì sẽ mau chóng tìm được bạn đời, hoặc nếu có rồi thì sẽ sớm tổ chức lễ cưới. Chính vì vậy mà các cô bác chị em họ hàng gần xa ế chổng chơ hai bên họ tranh nhau chọn chỗ đẹp. Park Jihoon không hứng thú trong trò này, tính lảng đi chỗ khác thì bắt gặp cái nháy mắt của Daehwi. Chẳng hiểu bạn cậu sẽ làm gì nhưng thôi kệ, cứ đứng đây, giữa một lũ con gái chen chúc như mua hàng giảm giá này.
...1...
...2...
...3!
Bó hoa thuỷ tinh được tung lên. Mọi người đều nín thở, chờ xem sẽ rơi vào tay ai. Jihoon quay mặt lại thì nhìn thấy bó hoa nhắm thẳng về phía mình, toan lấy tay che đầu phòng ngự như một phản xạ thì từ đằng sau, tay ai với lên đón lấy bó hoa. Cả hội trường, ngạc nhiên, bất ngờ, tất cả đều dồn về phía cậu, nhưng ánh mắt ấy không dành cho cậu mà dành cho người đàn ông ở phía sau.
- Lại... Lại Quán Lâm???
Jihoon đưa tay đang chặn trên đầu di chuyển xuống gần miệng, ôm lấy để che dấu cái sự kinh ngạc. Cậu dụi mắt, không phải ảo ảnh, vậy đây là thật? Lại Quán Lâm miệng khẽ cong lên, tay đưa bông hoa cho Jihoon.
- Nhận đi! Nhận đi!
Tiếng hò từ từ to dần, làm cho Jihoon lúng túng, bối rối đến đỏ cả mặt. Quán Lâm lại nở nụ cười hiền ban nãy, dúi vào tay cậu, tay còn lại xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ.
- Ah, 5 năm trôi qua mà em vẫn đáng yêu thật!
Jihoon mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Cậu không hiểu tâm trạng lúc này của cậu là gì. Vui sướng? Bối rối? Nhưng tiếng gọi của Daehwi làm cậu quay về thực tại.
- Park Jihoon đâu rồi ra làm kiểu ảnh nào!
Jihoon định đi, nhưng quay lại nhìn anh, mắt luyến quyến như sợ anh rời đi mất.
- Em cứ ra đó đi!
Jihoon bị Quán Lâm đẩy về phía Daehwi, cậu cũng chấp thuận mà đi theo. Daehwi đúng thật là lắm trò, bày đặt chụp ảnh kiểu nghiêm túc xong rồi chụp nhí nhố, chụp với từng người rồi chụp với cả nhóm, xong chuyển sang chụp selfie. Nhiều lúc Jihoon chỉ muốn vả mấy nhát vào mặt cậu bạn, nhưng ngày vui của nó mà, dù gì cũng phải calm down. Chụp xong, Jihoon ngó nghiêng, kiếm tìm bóng dáng một ai đó. Bước ra ngoài hội trường, bỗng có đôi chân dài miên man của ai ngáng khiến cậu suýt té sấp mặt. Quán Lâm chớp nắm được tay cậu lên, kéo áp sát vào người mình. Bày đặt ngáng chân người khác, rồi lại ôm người ta vào lòng, đích thị là truyền nhân của Lee Cơ Hội. Jihoon hết kinh ngạc này chuyển sang kinh ngạc khác, giây trước vừa suýt hôn đất, giây sau đã nằm gọn trong vòng tay ai. Kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cậu chỉ biết áp mặt vào vòm ngực kia, che dấu gương mặt ai đang đỏ ửng.
- Lại đỏ mặt rồi! Ah, đáng yêu thật!
Quán Lâm ngó xuống, nhìn cậu, miệng thích chí cười phá lên. Jihoon lại ôm mặt, quay đi. Cả hai im lặng, chẳng ai nói một lời. Jihoon chờ mặt mình bớt đỏ thì rời khỏi người anh, định quay lại hội trường.
- Từ từ! - Quán Lâm vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ bé kia. - Đi với anh!
Chẳng kịp để Jihoon phản ứng, anh đã kéo cậu rời khỏi hội trường. Jihoon chẳng biết làm gì, cứ để mặc bị anh lôi xềnh xệch. Ngoài đường bây giờ đã tạnh mưa, những hạt tuyết bắt đầu rơi trở lại. Bầu trời sáng trong, khác hẳn với hội trường phủ ánh đèn vàng nên mãi tận bây giờ, Jihoon mới để ý một vết ướt to đùng trên áo anh, tóc anh cũng nhẹp ướt vài chỗ. Mà dáng chạy này cũng rất quen. Chợt nhớ ra cái ô khi nãy, cậu dừng lại.
- Cái này... là của anh phải không?
Jihoon đưa chiếc ô đen bóng cho anh. Quán Lâm ngơ ngác, nhìn một lúc mới hiểu ra vấn đề. Anh vuốt tóc cậu, đẩy lại chiếc ô về phía cậu
- Ừ! Của anh. Nhưng anh muốn em giữ.
-... Tại sao anh lại tốt với em thế? Năm năm rồi, đáng nhé anh phải quên em chứ?? Sao anh lại vẫn ôn nhu với em?
Jihoon trầm ngâm một lúc, mắt bỗng nhiên chảy lệ. Sau bao năm, Quán Lâm vẫn cư xử ôn nhu với cậu, mặc dù cậu đã suýt quên mất anh, nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới cậu. Jihoon xúc động, lâu lắm cậu mới có thể khóc như vậy. Quán Lâm đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngoan, đừng khóc! - Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.
- A-anh... Anh biết năm năm qua... E-em sống khổ sở thế nào không... E-em luôn ao ước anh ở bên cạnh em trong thời gian đó... thế mà...
- Nín đi! Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao. Nín khóc, anh sẽ dẫn em tới một nơi em rất thích.
Park Jihoon, cuối cùng cũng kìm chế sự xúc động của mình. Chẳng biết từ bao giờ mà tay cậu đã đan chặt vào tay anh, như thể muốn bám lấy anh, muốn anh không rời đi đâu hết. Con đường dần thưa người, chỉ còn xuất hiện vài chiếc ô tô đang lướt nhanh trên mặt đường nhựa đi thẳng tới sân bay. Một cánh hoa trắng màu tuyết trộn với màu hồng phai từ đâu rời xuống chóp mũi cậu. Cậu ngẩng đầu lên. Là hoa anh đào. Cậu nhớ rồi, năm năm trước, cậu và Quán Lâm cũng từng đi qua đây, chỉ tiếc là đi bằng ô tô nên cậu không thể đứng lại ngắm kĩ hoa anh đào trái mùa này.
- Jihoon.
Park Jihoon mải mê vui đùa với cánh anh đào rơi, nghe thấy tiếng gọi tên thì quay sang bên cạnh. Giây phút ấy, hai đôi mắt chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, cậu có thể nhìn thấy hàng vạn vì tinh tú hiện trên đôi mắt đen sâu thẳm của anh, đôi đồng tử mà cậu cảm giác như mình bị hút vào. Khoảnh khắc ấy, anh có thể ngắm một đôi mắt nâu sáng, ánh lên như một mặt trời bé nhỏ, sưởi ấm anh giữa mùa đông lạnh giá. Cả hai đắm đuối nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt chứa đựng một một thứ cảm xúc - tình yêu.
- Park Jihoon này.
Quán Lâm tiến thêm một bước, nắm một tay cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
- Năm năm trước, em có nói là, em muốn được tỏ tình dưới cây anh đào trái mùa. Và anh đã không làm được điều đó! - Anh cài một bông anh đào mỏng manh lên tóc cậu, khẽ vuốt nhẹ gương mặt cậu. - Bây giờ, anh muốn làm lại từ đầu!
-...
- Park Jihoon, anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu anh chứ?
Từng câu từng chữ, Quán Lâm nói thật dễ nghe. Là anh đang tỏ tình với cậu, không lầm đâu. Park Jihoon hai má phủ một lớp phấn hồng nhẹ, cười đầy ẩn ý. Chẳng nói trước, cậu vắt chéo hai tay lên cổ anh, nhón chân cao một chút, ấn môi mình vào môi anh. Cậu hôn anh. Một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Thời khắc đó, thời gian như ngừng trôi, vạn vật biến thành hư vô, cảm giác như cả thế giới chỉ còn mình anh và cậu. Một lúc sau, Jihoon nhẹ nhàng rời môi anh, bỗng nhiên cười lên một tiếng. Cái mặt bất mãn kia, chắc hẳn vẫn còn luyến quyến cậu lắm.
- Như thế có được tính thay cho câu đồng ý không anh?
__________________________ THE END ________________________
Thế là END rồi hú hú! Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Au, ủng hộ Au và giúp Au hoàn hết fic này! Au biết ơn ghê gớm luôn! Vì thế nên chắc sẽ có vài phiên ngoại không - một - chút - liên - quan đến fic nha 😍😍 Nhân tiện đây, Au đang tiến hành hoàn chương đầu tiên cho bộ PanWink mới, ban đầu định viết OngNiel cơ nhưng tại luyến quyến hai anh ghê gớm nên đổi hết, đổi cả plot luôn! Mọi người ủng hộ fic này của Au thì nhớ ủng hộ cả fic mới kia nữa ạ 😍😍 Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái bộ xàm xí này của Au 😘😘 Kamsa~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip