"Woof! Woof! Woof!"
Tiếng đồng hồ báo thức hình con cún vang khắp căn phòng rộng rãi. Nam nhân đang trùm chăn kín người theo phản xạ hất tung chiếc chăn ra, lất tay dụi dụi đôi mắt hơi thâm quầng. Tay anh với chiếc điện thoại để trên đầu giường, nhấn nút nguồn. Hôm nay là thứ hai. Như thường lệ, anh sẽ dậy thật sớm, ra khỏi nhà và ăn sáng ở một quán quen thuộc.
- Lại Quán Lâm, không dậy hả con?
Một người phụ nữ trung niên đứng ở ngoài cửa, gọi vọng vào.
- Buồn ngủ!
Quán Lâm hững hờ đáp lại, ngáp một hơi dài rồi lại nằm lăn ra giường. Người phụ nữ kia lắc đầu ngán ngẩm, tay cầm chiếc chìa khoá mạ vàng mở cửa phòng cậu quý tử.
- Cho con 15 phút, không dậy thì mẹ cắt cơm.
Lời nói quả nhiên rất có hiệu lực với Quán Lâm. Hai mươi mấy tuổi đầu chứ đâu còn trẻ con, vậy mà anh còn chẳng biết nấu cơm, mỗi úp mì gói là giỏi. Nhưng ăn mì nhiều chán lắm, anh thích ăn cơm mẹ nấu hơn nhiều. Anh nhìn người mẹ hiền đang đứng chống nạnh trước cửa, xị môi xuống rồi lục đục vào nhà vệ sinh.
Như một thói quen, Lại Quán Lâm ra khỏi nhà vào lúc 7h và đi ăn sáng trên con đường quen thuộc. Anh là khách quen của một cửa tiệm bán chocolate, cứ vào sáng thứ 2, anh lại là người mở hàng. Anh rất thích ăn chocolate đen, vị đắng pha chút cà phê lan toả nơi đầu lưỡi thật khó tả, đến giờ anh vẫn chưa thể hiểu mùi vị thực sự của nó là gì. Anh bước vào quán, tìm đến quầy đặt hàng. Định gọi đồ ăn sáng quen thuộc thì hôm nay lại có một chút thay đổi...
.
Park Jihoon đang đứng ngắm mình trong gương ở trong phòng nhân viên thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu đội ngược chiếc mũ lưỡi trai rồi vội vàng rời khỏi phòng.
- Quý khách, thực sự chúng tôi đã hết chocolate đen rồi. Quý khách có thể chọn chocolate sữa, hay trà xanh cũng rất ngo...
- Không thích! Phải là chocolate đen, bất cứ loại khác đều không ngon.
Mặc dù Seungwoo hyung đã cố gắng nuốt hết sự tức giận vào trong, giải quyết vấn đề bằng mọi cách nhưng chẳng hiểu sao nam nhân cứng đầu kia vẫn ngoan cố với lựa chọn của mình.
- Chuyện gì vậy? - Jihoon đứng cạnh những nhân viên khác, hỏi nhỏ.
- Anh kia là khách quen của quán mình đấy, suốt ngày chỉ gọi đúng chocolate đen, hôm nay lại hết thế là anh ý nhặng xị lên. Mới mở hàng mà đã xui vậy rồi, haizz!
Cậu ồ lên một tiếng. Nhìn một lượt nam nhân cao ráo đội mũ len đang tay đôi với Seungwoo hyung, đầu gật gật như vừa nghĩ ra điều gì đấy. Nhân lúc vị khách kia đang chúi mặt vào máy điện thoại, cậu tiến tới chỗ Seungwoo.
- Anh à. - Cậu ghé tai Seungwoo, nói khẽ - Anh cứ đi làm việc đi em "tiếp" hộ cho.
- Em là nhân viên mới, không khéo bị người ta chửi vì tội hỗn đấy! - Seungwoo sửng sốt như chưa từng sửng sốt hơn, bảo Jihoon nghĩ lại.
- Yên tâm.
Nhìn gương mặt cương quyết của cậu, Seungwoo còn biết làm thế nào nữa, để cậu đứng vào chỗ của mình. "Jihoon à, nhỡ em có bị người ta ăn thịt thì anh đây cũng không thể chịu trách nhiệm được đâu! Bảo trọng." Mắt anh lưu luyến nhìn thằng bé mà anh vẫn coi là em trai đang đứng trước vị khách ồn ào kia.
- E hèm... Quý khách, gọi món gì ạ?
Jihoon nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. Lại Quán Lâm tay nhét điện thoại vào túi quần, định quay ra nói chuyện với tay nhân viên cao to kia thì trước mặt anh lại là một cậu nhân viên thấp thấp trắng trắng. Nhân viên mới chăng?
- Chocolate đen! - Quán Lâm lạnh lùng.
- Chocolate đen? E là hết mất rồi quý khách! - Jihoon giả vờ ngó nghiêng, gãi đầu kiểu trẻ con. Cậu định dùng "mỹ thụ kế" để đối phó với anh sao??
- Tôi không quan tâm! Nhưng bằng mọi cách, các người phải mang cho tôi một chocolate đen ra đây, còn không thì tôi sẽ đánh giá không tốt về quán trên Page!
"Ah, gã này, thực sự là rất dễ khiến người khác cáu ah!" Jihoon chau mày. Calm down, bây giờ khách hàng là thượng đế, cậu mà quạt cho tên to xác này một trận là thể nào cũng bị out khỏi đây luôn. Jihoon hít một hơi rồi thở ra từ từ. Cậu ngó nghiêng, rồi lôi một hộp chocolate trà xanh ở gần đó.
- Quý khách! Anh ăn thử chocolate trà xanh khô...
- Đã bảo không là không rồi!
Quán Lâm đập mạnh một cái lên bàn, hai chân mày nhíu lại.
- Anh không ăn thử sao biết ngon hay không được? Tôi nói thật, chocolate trà xanh rất ngon, vị trà xanh trộn với sữa tạo nên một hương vị ngọt ngào và rất thơm ngon! - Jihoon đưa một miếng chocolate trà xanh lên trước miệng, cắn một nhát. Hai mắt mở to, khuôn miệng vẽ thành đường cong hoàn hảo. - Ưm~ Ngon lắm nha! Quý khách không ăn thì tiếc lắm đó.
Quán Lâm nhìn điệu bộ quảng cáo của cậu nhóc trước mặt, miệng cười khẩy. Nhưng khi Jihoon ghé sát người đưa hộp chocolate lên trước mặt anh, anh nhìn rõ đôi đồng tử nâu hạt dẻ giống màu tóc cậu được giấu sau chiếc kính gọng tròn, sự mộc mạc đầy huyền bí ẩn trong đôi mắt ấy. Cả nụ cười của cậu nữa, nó không giống như những người khác, nó đáng yêu hơn nhiều. Quán Lâm đơ cứng người, đáng nhẽ phải từ chối thẳng thừng cậu thì bàn tay thon dài anh lại phản bội chủ, cầm lấy hộp chocolate. Vì quán vừa mở cửa nên khá thưa khách, chủ yếu các nhân viên tập trung ở quầy đặt hàng. Họ nhìn thấy Quán Lâm nhận hộp chocolate từ tay Jihoon, mắt mở to, miệng há rộng. Vị khách này, rốt cuộc sáng uống nhầm thuốc gì mà lại ôn nhu với Jihoon như vậy, trong khi đó thì cãi nhau tay đôi Ong Seungwoo?
- Cậu là nhân viên mới nên tôi sẽ không nói gì cậu nhiều! - Quán Lâm lấy một lí do khá là vớ vẩn để giải thích cho sự chấp nhận kia. - Nhưng lần sau khi tôi đến, bắt buộc phải có chocolate đen, rõ chưa?
- Nae. Chúc quý khách ngon miệng!
Jihoon đã giải quyết vấn đề trước mắt nên vui lắm, cười tít. Đợi nam nhân kia ngồi vào một bàn ăn nào đó, các nhân viên mới xúm lại chỗ cậu.
- Park Jihoon, cậu thật giỏi! Gã kia đã chịu ăn món khác kìa!
-Cậu nói mau, cậu đã cho hắn ăn ngải gì ??
Bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến cậu khiến cậu chỉ biết cười trừ. Ong Seungwoo tiến lại gần, khoác vai Jihoon.
- Cô cậu thấy chưa? Em trai tôi đấy! Nó mới vào quán mà đã làm tốt, các cô cậu phải học tập thằng nhóc dài dài.
- Anh thì sao? Hơn bọn em chắc! Suýt gây gổ với người ta mà đòi!
- Ai cho các cậu nói tôi thế?
Quán Lâm ngồi từ xa, tai đeo headphone, miệng nhâm nhi ly trà thảo mộc, ngón tay vẽ lên hộp chocolate còn dính hơi nước do lấy từ tủ lạnh. Anh bóc hộp chocolate ra. Trà xanh, giống như tên gọi của nó, đập vào mắt anh là một màu xanh của lá trà, màu xanh trầm dịu nhẹ pha với màu trắng của sữa, khác hẳn với tông nâu đen của loại chocolate anh thường ăn. Lấy tay bẻ một miếng nhỏ, anh đưa lên miệng ăn thử. Ưm, không tệ! Vị cũng khá ngon, à không, ngon phết, không đúng, rất ngon và ngọt ngào, quyện với hương trà xanh càng khiến hương vị xao xuyến hơn. Đôi mắt anh mở to. Cứ nghĩ rằng bản thân chỉ hợp với những thứ đắng chát, ai ngờ vị ngọt cũng có thể xoa dịu dạ dày cồn cào của anh. Park Jihoon đứng từ xa, tình cờ nhìn thấy Quán Lâm đang ăn ngon lành, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi bước ra chỗ anh.
- Ngon đúng không? Quý khách?
Quán Lâm đang đắm chìm trong những viên chocolate trà xanh thì để ý có người hỏi, liền ngẩng đầu lên. Là cậu. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu, một người chẳng quen biết, trong lòng anh lại rạo rực. Nhưng cha mẹ tốt bụng đã sinh anh ra là có cái mặt tiền lạnh lẽo, đúng hơn là bị liệt, nên rất dễ giấu cảm xúc bên trong, dù thâm tâm anh có nôn nao đến mức nào thì những gì anh trưng ra chỉ là khuôn mặt vô cảm xúc.
- Ưm. Cũng ngon.
- Đó! Tôi đã bảo mà. - Jihoon búng tay, miệng cười thích chí. Xem ra "mỹ thụ kế" của cậu không phải là mất hiệu lực với những con người như nam nhân trước mặt này.
- Sao cậu biết là nó ngon?
- Ah, có gì đâu, tại tôi thích chocolate trà xanh nhất. Nó không chỉ ngọt ngào mà còn thanh mát, mẹ tôi bảo trà xanh giúp thanh lọc cơ thể, ăn vào dường như muộn phiền tan đi hết...
Jihoon ngồi thao thao bất tuyệt, chẳng để ý Quán Lâm đã ngừng ăn và đang nhìn cậu chăm chú. Anh bây giờ mới để ý rõ, bọng mắt cậu to lắm, nhưng trông rất đáng yêu. Đôi môi màu hồng hồng rất muốn cắn nha, thực sự anh muốn biết đôi môi ấy có ngọt giống như kẹo Chup aChup vị dâu không. Có lẽ không phải vì chocolate trà xanh, mà chính cậu nhóc trước mặt anh đã khiến phiền muộn trong anh bay đi đâu mất...
.
Park Jihoon hớn hở về nhà, hôm nay cậu được tan sớm nên tranh thủ về nghĩ ngơi tắm rửa đã. Cậu mở điện thoại ra, ngón tay quệt vào màn hình bóng loáng. Tay cậu dừng lại trước ứng dụng hôm nọ cậu tải. Hình như đã kết nối được với người ta rồi thì phải. Jihoon ấn vào. Một dòng chữ bằng tiếng Anh hiện ra. " Your account is connected to _cuoiholoi_" Jihoon nhấn vào biểu tượng hình bàn phím, bắt đầu type chữ gì đó.
.
Lại Quán Lâm nằm ườn lên giường, bỗng chốc lại ngồi lên, hai tay đan vào nhau, rồi lại nằm xuống. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh cậu nhân viên mới của tiêm chocolate kia. Cứ nghĩ về nụ cười của cậu, chẳng hiểu sao miệng anh bất giác nở một nụ cười hở lợi rất... phải miêu tả thế nào nhỉ? Rất... ngu?? Đúng vậy, mặt anh lúc vô cảm thì khí chất ngời ngời, nhe răng ra một cái chắc các em chạy mất dép. Đấy, từ nãy tới giờ anh vẫn trưng ra cái điệu cười ngu xuẩn ấy. Bỗng nhiên điện thoại Quán Lâm rung bần bật khiến anh giật mình.
"Thông báo.
Chatible: Tài khoản của bạn đã được kết nối tới _jeojjangg_"
Chatible à? Lâu lắm rồi Quán Lâm không sử dụng ứng dụng này. Anh còn nhớ rõ cái lần đầu tiên được kết nối với một má tít bên Tây Ban Nha, nói cái quái gì anh chả biết, dùng ứng dụng dịch thì nó lại dịch ra thành cái ngữ lủng củng nên anh chặn luôn tài khoản người ta. Còn tài khoản này, nghe tên chắc là người Hàn, anh quyết định ấn vào xem.
_jeojjang_: Xin chào
_jeojjang_: Nhầm, quên mất! Can u speak Korean?
__________________ To be continued __________________
Hôm nay Au hào hứng quá nên viết dài hơn chap đầu, nhưng chắc chap sau cũng không dài được thế này đâu, hơn 2k chữ lận! Mọi người muốn Au ra chap sớm sớm thì nhớ vote cho Au nha 😘😘😍
6 vote Au ra chap 3 nè ✨😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip