Kang Daniel sau lần tỏ tình vội vã thất bại trong xe với Park Jihoon, quyết định tối nay sẽ tới đón Jihoon đi ăn để bày tỏ với cậu. Người ta nói, muốn cua trai thì phải cua từ dạ dày, ban đầu anh nghĩ nó nhảm nhí nhưng bây giờ có vẻ thấy điều đó đúng đấy chứ! Đúng như dự định, 9h, Daniel lái xe đến cửa hàng chocolate của mình. Đèn còn sáng, chắc cậu vẫn còn bên trong. Anh lấy lọ nước hoa oải hương trong ngăn tủ, xịt nhẹ rồi bước ra khỏi xe.
- Park Jihoon!
Vừa đúng lúc ấy, cậu cũng ra khỏi quán. Kang Daniel hồ hởi đi tới, định hỏi thì bị cậu kéo tay. "Chẳng nhẽ em ấy đồng ý?" Kang Daniel thoáng lên trong đầu một tia hi vọng với người kia.
- Chúng ta cùng đi tìm Seungwoo hyung!
Ong Seungwoo? Kang Daniel mở to mắt. Tại sao lúc nào cậu mở mồm ra là nói về Seungwoo, một chữ cùng là về Seungwoo, nửa chữ cùng là về Seungwoo, đừng bảo với anh, cậu thích Ong Seungwoo. Anh nhớ rồi, hôm đi ăn với Daehwi, Seungwoo có hỏi anh có thích cậu không, chắc chắn là vì họ Ong thích cậu nên mới hỏi vậy. Nghĩ đến đây, mặt Daniel hoá đen lại, anh em với nhau bao lâu nay nhưng nếu vì Jihoon, anh sẽ làm tất cả để có cậu, kể cả phản bội Seungwoo. Daniel đầu đinh ninh suy luận của mình đúng, liều mình nói:
- Seungwoo, Seungwoo, Seungwoo, em mở mồm ra là Seungwoo! Seungwoo thì quan trọng gì, hay em thích anh ấy?
"BỐP!" Một vết hình tay in đỏ lên má anh. Jihoon tát anh? Daniel rờ lên vệt đỏ, hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Jihoon.
- Sao em lại tát anh??
- Vì anh quá ngu ngốc! Em nghĩ cho Seungwoo hyung vì hyung ấy thích anh, SEUNGWOO HYUNG THÍCH ANH ĐẤY ĐỒ NGỐC! Vậy mà anh suốt ngày cư xử lạnh nhạt với hyung ấy, hyung ấy đau buồn thế nào anh còn chẳng để ý, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ muốn giành những gì anh thích về cho mình. Em quá thất vọng về anh đấy Daniel! Anh nên nghĩ lại về mọi thứ đi!
Daniel cố hình dung những gì Jihoon nói, cố định hình xem liệu đây có phải thật không? Thì ra, Ong Seungwoo hỏi anh có thích Jihoon không, là vì hyung ấy thích anh? Daniel khuỵ xuống đất, chẳng định níu giữ thân ảnh bé nhỏ vội vã rời khỏi cửa hàng bắt taxi để đi tìm Seungwoo.
- Alo... Anh đang ở đâu... Em có chuyện muốn nói...
.
.
.
Ong Seungwoo cuộn mình trong chăn, anh chẳng muốn ra khỏi nhà một chút nào. Nhấc điện thoại lên là hình ảnh của Kang Daniel, người mà anh muốn quên đi nhất, lại xuất hiện. Anh chọn vào mục hình ảnh, xoá hết tất cả các ảnh anh chụp lén Daniel đi. Lướt xuống tấm ảnh ngày hôm qua, khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Kang Daniel mở cửa xe cho Jihoon, khoé miệng anh khẽ cong lên, tự giễu cợt mình. Dành tình cảm cho Daniel đã là sai rồi, bây giờ anh còn lỡ tranh giành nó với Jihoon nữa, anh lại càng sai. À không, ngay từ việc chụp lén hình ảnh của họ Kang, anh đã chẳng khác gì những tên bệnh hoạn, biến thái. Từ trong hốc mắt anh lại tràn ra thứ nước âm ấm, bọng mắt lại sưng đỏ thêm vài phần. Anh tắt điện thoại, tiếp tục vùi mình vào chiếc chăn bông, rưng rức khóc.
"Reng reng"
Chiếc điện thoại phá tan bầu không khí trầm lắng kia, lại một người gọi tới cho anh. Vốn định không nghe nhưng số điện thoại quen thuộc ấy, con số mà nhắm mắt anh cũng có thể viết chính xác được lại hiện trên màn hình đen xì. Kang Daniel gọi anh. Seungwoo lấy áo lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh không muốn Daniel biết mình đang khóc.
- Alo...
<< Alo, anh à? Anh đang ở đâu?>>
- ... Cậu hỏi làm gì? - Seungwoo cố gắng tỏ ra không quan tâm đến họ Kang kia.
<< Anh rảnh thì ra quán bar WO, em có chuyện muốn nói!>>
-...
Chiếc máy điện thoại trượt xuống khỏi tay anh, rơi mạnh xuống sàn. Người anh đông cứng lại, định thần những gì ban nãy Daniel nói rồi vội thay quần áo để tới chỗ hẹn.
.
Quán bar WO là quán bar sang trọng nhất Seoul, chỉ dân nhà giàu mới đủ tiền để vào. Ong Seungwoo cũng thuộc hàng cậu ấm cô chiêu, nhưng do một lần cãi nhau với papa mà bị đuổi ra khỏi nhà, đến nay cũng là 3 năm, tiền trong người cũng dần tiêu hết và anh buộc phải đi làm kiếm tiền. Tiền lương kha khá, đủ để Seungwoo mua một căn nhà 250m2, chẳng những thế hàng tháng mama còn lén gửi tiền cho anh chi tiêu nên cuộc sống hiện tại của họ Ong rất tốt. Chỉ là, với bộ dạng thảm hại của anh bây giờ, chưa chắc đã được vào. Đầu tóc rối bời, mặc bộ pyjama màu xanh nõn chuối, chân đi dép xỏ ngón, khoác thêm cái áo gió màu đen trông chẳng có vẻ gì là người giới thượng lưu. May mắn là anh mang thẻ tín dụng bạch kim theo người đề phòng bất trắc, thế là mấy nhân viên cũng cung kính cúi chào, rước anh vào đến tận nơi. Quán bar này đúng là rộng thật, có hẳn một cái bể bơi ở ngay giữa, tiếng nhạc thì nổi lên xập xình và mọi người cũng lắc lư theo giai điệu dụ hoặc.
- Cho hỏi Kang Daniel có ở đây không? - Ong Seungwoo tiến đến quầy rượu, hỏi bartender
- Kang Daniel ạ... - Anh ta mở quyển sổ to đùng ra, lật vài trang rồi dừng lại. - Kang thiếu gia đang ở trên tầng ba, phòng V.I.P ạ.
- ... Cảm ơn.
Ong Seungwoo đi theo tiếng gọi của tình yêu lên tận nơi mà chàng bartender kia chỉ. Phòng V.I.P đây rồi. Seungwoo khẽ vặn tay nắm cửa. "Không khoá?" Anh hơi hé cánh cửa đỏ rượu. Những tiếng rên rỉ hoan ái tràn ngập khắp căn phòng mập mờ ánh đèn. Hay anh đi nhầm phòng? Không đúng, cả tầng ba chỉ có duy nhất một phòng V.I.P mà thôi. Seungwoo liều mình len qua cửa, bước vào trong. Càng ngày âm thanh khêu gợi ấy càng gần tai anh hơn. Seungwoo mở cửa phòng ngủ.
- Seungwoo... Anh đến rồi à?
Giọng nói quen thuộc dường như khiến họ Ong chết lặng. Kang Daniel rời khỏi cô gái mặc nội y đỏ nằm co người trên giường. Cô ả bám lấy cánh tay anh, lắc nhẹ.
- Kang thiếu gia... Ở lại đây thêm một chút nữa~
"BỐP!" Kang Daniel chẳng chần chừ mà tát thằng vào mặt người con gái kia, không quên rủa một câu thậm tệ.
- Loại điếm nhà các người không thể xứng với cành vàng lá ngọc đâu!
Seungwoo tay bịt miệng, mắt mở to bất ngờ. Quen Daniel ba năm nhưng chưa một lần anh nhìn thấy sự tức giận tột cùng của họ Kang kinh khủng đến vậy, chắc chắn có chuyện gì không hay đã biến anh thành con người kia. Ả ta tay ôm mặt, vơ vội quần áo và tấm ngân phiếu trên giường, lóc cóc rời khỏi căn phòng. Daniel sau khi quấn tạm chiếc khăn tắm, kéo Seungwoo ra phòng khách, lấy chai rượu vang mà cậu nhân viên vừa mang vào, rót hai ly đầy,
- Tôi không quen uống rượu. - Seungwoo xua tay từ chối.
- Anh à, em đang rất chán nản! Chẳng nhẽ anh làm một ly an ủi với cậu em này không được sao?
Giọng nói của Daniel có phần khàn khàn và đặc mùi rượu, anh vừa quá chén chăng? Seungwoo chẳng nói gì, nhận lấy ly rượu trên tay Daniel, đưa mắt nhìn anh rồi uống một ngụm.
- Chà! Seungwoo giỏi quá, một hớp hết luôn cả ly rồi!
Còn bây giờ thì giọng anh có phần trẻ con, nũng nịu giống như cách mà Daehwi hay nói với Seungwoo vậy.
- Cậu gọi tôi tới có chuyện gì?
- À! - Daniel nhớ ra, gật gật đầu, cười khểnh một nhát - Em vừa bị từ chối xong.
Seungwoo im lặng. Anh biết, Jihoon không thích Daniel và đương nhiên cậu nhóc sẽ từ chối tình cảm của họ Kang kia. Đáng nhẽ trong lòng anh phải nhen nhóm chút gì vui chứ, nhưng không, anh hoàn toàn trống rỗng, đương như vô cảm trước chuyện này. Daniel uống thêm một ly rượu, mắt lia sang nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nâng cằm Seungwoo, giọng tra hỏi:
- Biểu cảm này là sao? Đáng nhẽ anh phải vui chứ??
- ? Tại sao tôi phải vui?
- Vì... - Daniel ghé sát vào Seungwoo, thì thầm bên tai anh bằng giọng dị hoặc - Chẳng phải anh thích... em sao?
Đôi đồng tử của Seungwoo mở to, tay đẩy Daniel sang một bên. Gương mặt anh bắt đầu có chuyển biến, phủ một lớp màu hồng, rồi đỏ dần. Tại sao Daniel lại biết chuyện này? Chắc chắn là một trong hai con lợn, Jihoon hoặc Maguu nói. Mấy đứa, khi nào gặp xác định chết dưới tay ông.
- Cậu... Cậu nói cái cóc khô gì đấy?? Tôi... Tôi không hiểu!
- Aizz, em nói tiếng Hàn mà anh còn không hiểu ư? Ong Seungwoo, anh thích em phải không??
Gương mặt Daniel trở nên nghiêm túc, đôi mắt tra hỏi khiến Seungwoo có phần hoảng sợ. Kang Daniel có lẽ thực sự muốn biết về điều này. Họ Ong nuốt nước miếng, hít thở thật sâu rồi chậm rãi nói.
- ... Đúng! Là tôi thích cậu! Tôi thích cậu ngay từ khi mới gặp nhau. Ban đầu, tôi chỉ định làm việc ở tiệm Chocolate vài tháng, nhưng vì thích cậu, tôi đã quyết tâm làm ở đây. Tôi phải nói dối cậu về việc gia đình tôi chỉ thuộc lớp bình dân, vì biết cậu không thích người giới thượng lưu. Tôi còn phải giả vờ là người trầm tính vì biết cậu ghét những kẻ lắm điều... Và từ khi Park Jihoon tới đây, tôi đã có cảm giác, cậu thích em ấy. Tôi không bài xích Jihoonnie vì em ấy như em trai tôi vậy, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần thấy cậu dẫn em ấy đi ăn, lòng tôi như lửa đốt, chỉ muốn phá ngang hai người. Nhưng có lẽ... tôi chỉ hợp với vai phụ chẳng bao giờ có được hạnh phúc của riêng mình...
Giọng nói của Seungwoo nhỏ dần, thay vào đó là tiếng rơi lã chã của những giọt nước mắt. Đúng, anh đang khóc. Những giọt tinh tuý của anh lăn trên gò má , rồi tự nhiên bị gạt xuống đất. Là Daniel đã lấy tay lau nước mắt cho anh. Anh ngước lên nhìn người kia, hai mắt đối nhau. "BỐP!" Một cái đau điếng giáng lên gương mặt xinh đẹp của Seungwoo khiến anh sững sờ.
- Thì ra là vậy! Thì ra là anh đã cố tình phá em và Jihoon! - Daniel cười khẩy anh - Đúng, ánh đèn sân khấu không bao giờ rọi đến kẻ chỉ diễn vai phụ như anh, nên đừng bao giờ làm trò thô bỉ ấy nữa! Biết chưa?
Seungwoo nhìn cái dáng vẻ thoả mãn của người kia, trong lòng tự cười khẩy mình. Thì ra Daniel chẳng hề có ý tốt với anh. Vậy mà bản thân cứ đa tình, nghĩ rằng ban nãy họ Kang lau nước mắt cho anh. Seungwoo chẳng còn gì để nói, đứng lên đi về thì cổ tay bị giữ lại.
- Đi đâu?
- Đi về chứ ở đây để cậu hành hạ tiếp?
Daniel bực tức nhìn gương mặt thờ ơ của Seungwoo, tay ôm lấy eo anh, bế bổng lên.
- Đúng, tôi hành hạ anh chưa đủ! Bây giờ ở lại mà chuộc những lỗi lầm của mình đi!
.
.
.
( Au sẽ không vượt quá rating đâu heheh 😂)
.
.
.
.
"Đây là đâu?"
Ánh sáng len qua cửa sổ, chiếu rọi vào chiếc giường nơi Seungwoo đang ngủ say khiến anh tỉnh giấc. Thần kinh bắt đầu hoạt động trở lại thì điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là mùi oải hương tràn ngập vào khứu giác của anh. Đôi mắt hai mí từ từ mở rộng, nhíu mày một cái. Đây không phải là ngôi nhà quen thuộc của anh. À, chẳng phải đêm qua Kang Daniel đã đưa anh đến căn biệt thự này sao? Seungwoo chống tay ra đằng sau, dùng hết sức ngồi dậy. Toàn thân anh ê ẩm, ở cổ hơi nhói một chút. Anh vứt chiếc chăn mỏng sang một bên, lết mình vào nhà vệ sinh. Nhìn qua gương, anh cũng có thể thấy những vết bầm tím sau một đêm nóng bỏng hôm qua. Seungwoo đưa tay lên đôi môi sưng vù vẫn còn đọng một ít máu khô, tự cười chính mình. Những kí ức mơ hồ ám ảnh về đêm qua lại xuất hiện trong đầu anh. Anh bắt đầu xả nước, ngâm mình trong bồn nước nóng. Tay phủ đầy sữa tắm, anh cố gắng kì cọ những vệt "yêu thương" xanh đỏ đi. Cứ mỗi một lần chạm vào thứ kinh khủng kia, anh lại nhớ đến Daniel ngày hôm qua, một Daniel cường bạo, khác hẳn với Kang Daniel mà anh quen biết. Seungwoo một lần nữa, lại từ cười giễu bản thân mình, ah, giá như anh đừng đến quán bar đó thì cũng không xảy ra chuyện này.
Lau sạch sẽ thân thể ướt nhẹp do ngâm nước quá lâu, Seungwoo quấn tạm một chiếc khăn màu tím để che phần dưới đi. Anh lại tiếp tục đứng trước gương, ngắm nhìn mình. Những vết bầm kia đã mờ đi, đôi môi đã bớt sưng nhưng kí ức không mấy đẹp đẽ vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Anh quay lại giường, ngắm nhìn nam nhân vẫn đang ngủ say thêm một lần. Anh nhẹ vuốt mái tóc bết mồ hôi của người kia, đưa môi lên in một dấu nhẹ trên trán Daniel.
- Tạm biệt...
.
Daniel thức dậy với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đêm qua anh đã có một giấc mơ kì lạ, anh đã quan hệ thể xác với một người đàn ông. Điều đáng nói hơn, người đó lại còn là Ong Seungwoo, người anh em tốt của anh. Daniel nhíu mày, mắt hơi hé nhìn xung quanh. Anh giật mình đứng dậy. "Giấc mơ" của anh đã chẳng còn là một giấc mơ nữa, đó là sự thật, và bằng chứng rõ nhất chính là tấm ga giường đầy những hoà quyện của màu đỏ và những thứ kinh khủng khác. Anh lột tấm ga giường nhàu nhĩ, vứt xuống đất, rồi lại ngồi xụp xuống giường. Mái tóc rối tinh rối mù nay lại bị chủ của nó dày vò cho rối thêm. Anh siết hai tay mình lại, nổi rõ mạch máu xanh chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn độn. Cố nhớ lại nào, đêm qua, anh có rủ Seungwoo hyung đi uống cùng mình, rồi anh thuê phòng V.I.P của quán bar WO, và sau đó... Daniel lấy tay đập đập vào đầu, anh thực sự chẳng có một chút kí ức gì về đêm qua cả, nếu có thì cũng chỉ là một thứ mơ hồ mờ nhạt. Bỗng nhiên dạ dày cào cấu cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel. Rời khỏi giường, anh mò vào phòng ăn kiếm một chút gì đó lót bụng. Một mùi thơm của thức ăn đánh thức khứu giác tưởng chừng đang trong kì nghỉ đông, phần nào kéo anh về nơi có mùi hương ấy. Daniel bất ngờ, trước mặt anh là một bữa sáng kiểu Âu thịnh soạn, gồm có bánh Red Velvet, một ly sữa không đường cùng vài miếng dưa hấu cắt thành hình tam giác gọn ghẽ. 'Ai là người đã làm món này?' Câu hỏi cứ lặp lại trong đầu anh cho đến khi miếng bánh đầu tiên nằm gọn trong miệng. Miếng bánh màu đỏ xốp tan từ từ trong miệng, vị ngọt lan dần nơi đầu lưỡi. Khoé miệng anh vẽ lên một hình cong tuyệt đẹp.
- Ngon thật.
Daniel từ từ thưởng thức miếng bánh ngọt, không quên nhấp một ngụm sữa nóng. Sau khi ăn xong, anh lại đến cửa hàng của mình như mọi khi. Một Park Jihoon đang hì hụi làm việc đập vào mắt anh, nhưng bỗng nhiên cái cảm giác yêu thương cậu trong anh bay biến đi.
- Kang Daniel hyung...
- Em cứ làm việc tiếp đi.
- Seungwoo hyung đã 3 hôm nay không tới rồi.
"Không tới, hay là lười tới?" Daniel nghĩ. Tối hôm qua, anh còn ở cùng họ Ong kia, huống chi lại còn ngủ chung một giường, chắc vì ngại anh nên nghỉ mất mấy buổi thôi, rồi hôm sau lại tới mà. Ong Seungwoo là con người như thế, không bao giờ bỏ bất cứ việc gì khi chưa nói trước với người khác, Daniel cứ ung dung cho rằng mình đúng, mà không biết rằng, người kia sắp rời xa anh mãi.
.
Sáng hôm sau, Daniel dậy muộn. Bình thường sẽ có tiếng chuông điện thoại của Seungwoo đánh thức anh nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây anh chẳng còn thấy nó xuất hiện bên tai mình. Ah, thực sự anh chẳng muốn dậy muộn chút nào.
.
Daniel bỗng dưng dạo gần đây thấy trong lòng mình không thoải mái. Đã một tuần trôi qua nhưng có một người vẫn cứ không đi làm, mặc cho anh và mấy nhân viên khác gọi điện nhưng không hề bắt máy. Rốt cuộc Ong Seungwoo tại sao lại nghỉ mà không có phép chứ? Daniel đi đôi dép bông màu hồng, lững thững bước về phía tủ lạnh. Một chiếc đĩa bẩn nằm trong tủ lạnh khiến anh khó chịu. Định đem rửa thì anh để ý thấy tờ note dán ngay ngắn ở dưới đáy đĩa.
" Kang Daniel, vì tôi thấy tủ lạnh nhà cậu chẳng còn một chút đồ ăn gì nên mới làm bữa sáng cho cậu. Hãy coi đây là kỉ niệm cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Seoul. Daniel, là anh em thân thiết với tôi suốt 3 năm qua, luôn cùng tôi tâm sự và chia sẻ mọi thứ cho tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng Daniel à, lần sau, nếu có đau buồn hay tức tối thì đừng mượn rượu giải quyết. Hôm qua thực sự rất ám ảnh đối với tôi, vì vậy, xin cậu đừng bao giờ cư xử thô lỗ với người khác như thế. Cậu nói đúng, ánh đèn sân khấu sẽ không bao giờ rọi đến phía tôi, nhưng trái tim tôi luôn hướng về phía cậu. Cho dù đêm hôm qua, tôi có bị ảnh hưởng về thể xác, tinh thần nhưng không có nghĩa trái tim trầy xước này thôi yêu cậu. Đơn xin nghỉ việc tôi gửi vào mail của cậu rồi, ngày 29 tới tôi sẽ rời khỏi Đại. Hàn Dân Quốc này nên đừng tìm tôi. Kang Daniel, tôi đi rồi nhớ chăm sóc Jihoon, Daehwi cẩn thận, hai nhóc đó yếu đuối lắm, rất cần sự che chở của cậu, cũng đừng quên rằng Ong Seungwoo này chỉ yêu mỗi mình cậu thôi...."
Daniel đọc tới đây thì vo nát tờ note, ném ra ngoài cửa sổ. Chiếc bát cầm trên tay rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh, giống như trái tim của anh lúc này. Daniel tay cào lên ngực trái, môi cắn chặt tới mức rỉ cả máu. Ong Seungwoo sẽ rời khỏi đây, sẽ rời khỏi anh sao? Daniel đập mạnh vào ngực trái. Hoá ra cái cảm giác mất mát ấy, sự nuối tiếc mà bây lâu nay anh cảm thấy đều vì Seungwoo mà ra. Vậy mà khi anh ấy cạnh bên anh, anh còn chẳng thèm liếc nhìn nữa là nói về sự quan tâm. Cho tới tận bây giờ, anh mới thấu hiểu câu nói: có không giữ mất đừng tìm. Cho tới tận bây giờ, anh mới hiểu tình cảm mình dành cho Seungwoo còn lớn hơn cả những gì anh nghĩ. Kang Daniel, anh sai quá sai rồi, Seungwoo rời đi là vì anh cả, bây giờ muốn níu thì níu làm sao được nữa. À không, hôm nay, nếu không nhầm thì đúng là ngày 29. Luồng suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, anh vội vã ra khỏi nhà. Ong Seungwoo đừng đi đâu hết, anh phải ở lại với em
.
Tiếng bước chân nhanh dần khi anh nhìn thấy quán Chocolate của mình lấp ló sau hàng cây khẳng khiu kia. Nhất định Ong Seungwoo sẽ nói với Jihoon về chuyện anh rời khỏi Hàn Quốc. Anh kéo mạnh cửa gỗ ra, đập vào mắt anh là Jihoon đang ngồi trong quầy đặt hàng, bên cạnh là gương mặt đầy khó hiểu của thanh niên họ Lại.
- Jihoon... Seungwoo có nói với em là anh ấy sẽ đi đâu không?
- Không. Em đã lâu không gặp hyung ấy thì làm sao mà biết được.
Jihoon đứng lên, chân vẫn còn đau nên cả người cậu lại khuỵ xuống, may mắn đằng sau có Quán Lâm vòng tay ra đỡ lấy thân cậu. Daniel nhìn cảnh thân mật kia, không có một chút phản ứng nào, một tia ghen nhen nhóm lên cũng chẳng có. Hiện tại trong tâm trí anh chỉ bao trùm bởi tên người đàn ông họ Ong kia, bất kể điều gì cũng không có.
- Ong Seungwoo... Có phải ông anh tóc đen cao cao làm ở đây đúng không?
Giọng tiếng Hàn bập bẹ của Quán Lâm vang lên.
- Đúng, cậu biết anh ấy ở đâu à? - Daniel nhìn anh với một tia hi vọng muốn được tìm thấy người kia.
- À... Sáng nay tôi có nhìn thấy anh ta, hình như là đi về phía sân bay... gì ấy nhờ... cái sân bay gần đây ý... Chậc, tôi quên mất rồi...
- Sân bay Gimpo??
- À ừ hình như là thế...
- Cậu có chắc là anh ấy không?
- Tôi gây sự với anh ta mấy lần rồi nên nhớ lắm...
Chẳng để Quán Lâm nói xong, Daniel đã biến đi đâu mất. Jihoon cũng hóng theo, kéo Quán Lâm.
- Tôi với anh cũng nên đi tìm Seungwoo hyung...
- Chân vẫn còn đau mà cứ thích đi. Ở trong này, tôi đi lấy xe.
.
Daniel chạy 15 phút rồi dần dần giảm tốc. Mệt, mệt quá. Sân bay còn cách đây những 7km, làm sao anh còn sức để đuổi kịp đây? Bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
- Daniel hyung, lên xe đi, chạy bộ mệt lắm.
Jihoon hạ cửa sổ xuống, tay chỉ vào trong mời Daniel lên xe. Còn cách nào khác, đi xe thì nhanh hơn đi bộ, dễ đang đuổi kịp Seungwoo. Daniel chẳng chần chừ kéo cửa sau, ngồi vào nhanh chóng.
- Cậu lái xe nhanh một chút.
- 50km/h thì anh còn muốn thế nào nữa!
Quán Lâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trước con người đã được đi nhờ lại còn thích chỉ đạo. Đương nhiên, hiện tại thời gian là vàng là bạc, lỡ một giây thôi là hối hận cả đời. Daniel mắt chăm chăm vào điện thoại, cố tra lịch trình máy bay ngày hôm nay. Đây, một chuyến bay Seoul - NewYork sẽ cất cánh trong 30 phút nữa.
- Jihoon, còn bao lâu nữa đến sân bay?
- Hmm... 5 phút nữa...
- Tăng tốc đi!
Giọng nói ra lệnh của Daniel khiến Quán Lâm cảm thấy mình như một thằng tài xế không hơn không kém. Này, họ Lại đây đường đường là thiếu gia Đài Bắc, nay lại đi làm tài xế không công là thế nào? Dù rất phẫn nộ nhưng anh cố nhịn một chút mà tăng tốc, như thế sẽ tống cái tên to xác ra khỏi xe nhanh hơn.
Sân bay Gimpo hôm nay đông nghịt người, đang nghỉ đông mà, ai cũng muốn đi đây đi đó thoát ra khỏi cuộc sống thường nhàm chán này. Ô tô cứ nối đuôi nhau, cứ 1 phút mới nhích lên được vài xentimet. Daniel không nhịn được, lao ngay ra khỏi xe, chạy như thiêu thân vào sảnh sân bay.
Giữa sân bay Gimpo náo nhiệt, xuất hiện một người đàn ông không ngừng kiếm tìm bõng dáng của Ong Seungwoo, đi vài bước là lại hô to tên anh. Ong Seungwoo đang ngồi ở phòng chờ, nghe thấy tiếng gọi tên mình, theo phản ứng quay lại.
- K... Kang Daniel???
Miệng anh há rộng, tại sao Daniel lại có thể tìm tới tận đây chứ? Chết thật, 20 phút nữa mới đến giờ cất cánh, làm sao mà anh có thể rời khỏi Seoul ngay bây giờ? Calm down calm down, nghĩ cách giải quyết đã. Ong Seungwoo vốn là người mưu mô, nên việc trốn tránh người khác cũng chỉ nhỏ bằng con kiến. Anh rời khỏi ghế, cúi thấp người chuồn ra khỏi đám đông, không quên ôm cái balo thân thương theo.
Kang Daniel nhìn thấy cửa 34, sảnh đợi của chuyến bay kia, chân bước gấp gáp hơn một chút. Máy bay chưa cất cánh, chắc chắn Seungwoo vẫn còn ở đây. Đôi mắt một mí nheo lại, tìm kiếm thân ảnh đang mất tích kia. Khoé miệng anh giật giật, nhếch lên rồi chạy hết tốc lực về phía trước.
- Ong Seungwoo!
Họ Ong ngoái lại đằng sau thì nhìn thấy một tên đẹp trai thần kinh đuổi theo mình, hồn bay phách lạc thế là cứ thẳng tiến mà chạy. Cả sân bay được phen hỗn loạn trước cảnh hai người đàn ông đuổi nhau như hai đứa trẻ chơi mèo vờn chuột, người chạy trước thì cắm đầu mà chạy, người đằng sau miệng còn hú hét. Nhưng số là, con chuột lớn tuổi kia chân ngắn hơn con mèo lông hường phấn nên vờn mãi cuối cùng cũng bị nanh vuốt của con mèo thâu tóm.
- Bỏ cái tay của cậu ra, máy bay sắp cất cánh rồi!
- Anh không được đi đâu hết.
- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi!
Seungwoo tay đập đập vào vòm ngực săn chắc của họ Kang, nhưng chẳng hiểu sao càng đập thì anh lại bị giữ chặt hơn.
- Em xin lỗi... - Kang Daniel quay người Seungwoo lại, tựa cằm vào vai anh, giọng thủ thỉ đầy ôn nhu.
- Lỗi lỗi cái gì? Người ta nhìn kia kìa, không thấy xấu hổ à? - Seungwoo mặt đỏ lừ, tay bấu chặt vào cổ tay người kia, vết móng tay càng ngày càng rõ.
- Anh thấy xấu hổ nhưng em không thấy xấu hổ.
- Thế phải để tôi giữ thể diện của mình chứ.
- Thế thì anh phải ở lại đây, đừng đi đâu hết!
Biết mình cãi không lại cái mồm kia, Seungwoo đành bĩu môi nghe lời. Daniel miệng nhếch lên một đường cong thật
đẹp, nắm lất tay anh rời khỏi sân bay.
.
- Cậu chở tôi đi đâu?
Seungwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài này thật không giống với con đường mà anh hay đi về nhà. Daniel định chở anh đi đâu, bán sang cho bọn Trung Quốc chăng?
- Về nhà em. - Daniel mắt vẫn hướng nhìn phía trước, buông một câu rất hồn nhiên.
- Sao lại về nhà cậu?
- Em muốn anh sống ở đây.
- Nếu cho ở thuê thì tôi không có tiền.
- Em nuôi anh là được chứ gì.
Seungwoo nghe nói mà đỏ cả mặt, quay người đi, tránh ánh mắt đầy ôn nhu của Daniel. Hôm nay cậu ta bị làm sao mà nổi máu ngôn tình vậy.
- Tôi không phải Park Jihoon...
- Em không nghĩ mình còn thích em ấy - Giọng nói của Daniel có chút đổi, nghiêm túc bất ngờ. - Seungwoo hyung, anh rất quan trọng với em. Trước đây lúc nào cũng có anh là chỗ dựa, lúc nào anh cũng ở bên cạnh, em lại không biết trân trọng điều dó. Đến khi anh rời xa rồi em mới có cảm giác tiếc nuối, muốn níu giữ. Vì vậy đừng rời xa em, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, quan tâm anh thật nhiều. Đã đến lúc để chứng tỏ tình cảm mà em dành cho anh rồi!
.
___________________________ To be continued___________________
Cả tuần mới viết xong nổi một chap, những 4k từ cơ mà. OngNiel hiện tại là đã xong rồi, chap sau sẽ quay về hai bạn main nha 😘 Spoil chap sau: Jihoon biết Quán Lâm chính là anh zai hở lợi trên Chatible. 😱 Hong không hóng không 😂
Vì chưa triển chap sau nên Au chơi lầy tí để có thời gian viết.
😂😂 10 vote Au ra chap mới nha! 🌟🌟
À đúng rồi, Au chuẩn bị ra một fic OngNiel, dự là hoàn fic này thì Au sẽ đăng. Mọi người nhớ ủng hộ nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip