[Shortfic/PG/ChenMin] Grandfather's Clock [Chap 3]

- Minnie... Anh đâu rồi... Minnie??

Tiếng gọi của Jong Dae làm anh giật mình, đánh rơi con dao lam đang chuẩn bị cứa vào tay, cũng làm Min Seok tỉnh lại và nhận ra hành động mình suýt làm vừa rồi ngu xuẩn tới mức nào. Anh không hiểu mình đã nghĩ gì, tìm sự giải thoát sao? Nhưng nếu anh chết đi, người kia sẽ như thế nào? Sẽ không có ai chăm sóc, không có ai lo lắng cho cậu từ bữa ăn tới giấc ngủ... Sống chung với cậu từ năm 8 tuổi, không ai hiểu sở thích, thói quen của cậu như anh, kể cả ba mẹ cậu. Anh bỗng thấy mình thật hèn nhát, sao có thể muốn trốn tránh tất cả mà chết đi được cơ chứ? Chẳng phải tai nạn của cậu là do anh sao? Vậy nên dù có thế nào anh cũng phải sống mà chăm sóc cậu. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu rõ rằng người đau khổ nhất không phải anh mà là Jong Dae...

Min Seok trả lời lại cậu bằng giọng nghèn nghẹn:

- Hyung... Hyung đang tắm. Em đợi một chút... Hy...hyung sẽ ra ngay...

Thay vội đồ ướt ra, nhanh chóng lau khô tóc, anh chạy ra chỗ cậu:

- Sao vậy Jong Dae? Xin lỗi em... Hyung tắm nên hơi lâu...

Người kia khẽ mỉm cười:

- Không sao mà. Vì em thấy hơi lâu nên gọi thôi...

Thở phào nhẹ nhõm khi cậu không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của mình, Min Seok cười:

- Cũng khuya rồi... Đi ngủ nhé Jong Dae... Không mai em lại mệt...

Khẽ đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, anh định về phòng thì bị kéo lại:

- Minnie... Hôm nay em không muốn một mình. Hyung nằm đây với em nhé.

Min Seok gật đầu, lại chợt nhớ ra người kia không nhìn thấy, nên trả lời:

- Thằng nhóc này... Vậy hyung ở lại ngủ với em.

Anh gối đầu lên tay cậu, vòng tay ôm lấy Jong Dae. Rồi đột nhiên, người kia bảo:

- Minnie này... Vì em mà hyung phải bỏ đi tất cả, sự nghiệp, bạn bè... Hyung... Có từng hối hận không?

Lời nói của cậu làm Min Seok nghẹn ắng lại. Phải là tại anh mới đúng chứ, sao giờ cậu lại nói như vậy. Khẽ thở dài, vòng tay anh ôm lấy cậu càng siết chặt hơn:

- Đồ ngốc. Em không hề có lỗi lầm gì cả. Tất cả là tại hyung mà... Nếu không phải vì đến thăm mộ ba mẹ hyung thì... Đồ ngốc... Sao em lại che cho hyung chứ. Kim Jong Dae... Em có phải đầu đất không hả???

Cảm thấy có thứ gì ấm nóng thấm ướt lồng ngực, Jong Dae đưa tay xuống chạm vào mới phát hiện anh lại khóc. Cậu cố gắng lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt kia:

- Minnie à... Đừng khóc... Đừng khóc mà... Em...

- Hyung... BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI VỀ SAU CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN... - Min Seok khẳng định chắc nịch giữa những tiếng nấc - Em vẫn không hiểu sao? Với hyung... Chỉ cần ở cạnh em là hạnh phúc rồi...

- Em xin lỗi. Em không nên nói như thế... Hyung đừng khóc nữa Minnie à... Đừng khóc nữa...

Anh quệt vội vàng những giọt nước thấm đẫm gương mặt mình:

- Hyung không khóc nữa... Không đâu... Không sao mà...

- Để em hát cho hyung nghe một bài nhé, được không?

...

Ookina noppo no furudokei

Ojii-san no tokei

Hyakunen itsumo ugoite ita

Go jiman no tokei sa

Ojii-san no umareta asa ni

Katte kita tokei sa

Ima wa mou ugoka nai sono tokei

...

- Min Seok này, hyung vẫn nhớ chiếc dây chuyền mặt đồng hồ em tặng hyung hồi còn nhỏ chứ?

...

- Min Seok này, hyung có nhớ lời hứa hyung hứa lúc đó không? Hyung là của em nhỉ?

...

- Min Seok này... Hyung có thể hứa thêm với em một điều được không? Mãi ở bên em nhé... Minnie à...

...

- Min Seok này, sao hyung không trả lời em?

...

- Ừ. Hyung hứa... Muộn rồi, em ngủ đi... Mai lại mệt đó...

...

- Em khỏe như thế này cơ mà... Không mệt đâu. Hyung cũng ngủ đi. Chính hyung mới là người sẽ bị mệt ấy chứ. Ngủ đi...

...

Jong Dae dần chìm vào giấc ngủ khi cảm giác người trong lòng cũng đã say giấc. Kì thực, đó chỉ là cảm giác thôi, bởi Min Seok thật ra chưa hề ngủ. Anh im lặng, đơn giản chỉ vì đã cắn chặt môi mình đến bật máu để không phát ra tiếng nấc, kiềm chế để mình không khóc trước mặt cậu, tránh để cậu lại đau lòng. Khi biết Jong Dae đã ngủ say, anh khẽ nhấc tay cậu ra khỏi người, rồi xuống giường, về phòng uống vài viên thuốc ngủ. Đã vài tháng nay, không có thuốc ngủ, anh không thể nào chợp mắt. Trong tâm trí anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh cậu, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ với anh và Jong Dae, và chuyện giữa hai người. Min Seok ngồi lặng người bên cạnh giường, thu mình lại, hết nhìn người kia đang say ngủ lại nhìn ra bầu trời đêm qua cửa sổ. Khuôn mặt Jong Dae lúc này có chút gì đó rất bình yên, làm cho tâm hồn đang dậy sóng của anh cũng dần yên bình lại. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, và nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được từng hơi thở của người kia. Cậu và anh có thể bên nhau mãi mãi như lời anh hứa không, Min Seok không dám chắc. Bởi anh không biết mình có thể chịu cái cảm giác cắn rứt vì đã gián tiếp gây ra tai nạn gủa cậu đến bao giờ, hay rồi một lúc nào đó sẽ hèn nhát mà chạy trốn tất cả. Lại nhìn ra cửa sổ. Người ta nói mỗi người khi chết đi sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời khuya. Có lẽ ba mẹ anh cũng đang ở trên đó. Nếu họ có thể cho anh một lời khuyên, cho anh biết anh phải làm gì lúc này thì hay biết mấy. Bởi Min Seok đang cảm thấy mình bị dồn vào ngõ cụt, cuộc sống bế tắc mà không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thoả. Có những suy nghĩ tưởng chừng làm anh phát điên, như đang lạc vào mê cung mà chẳng biết làm thế nào để thoát ra cả. Mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi...

Khẽ đung đưa chiếc đồng hồ năm nào trước mặt, Min Seok thì thào:

- Jong Dae à... Hyung yêu em... Nhưng em có hối hận vì đã ở bên cạnh hyung không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip