[Shortfic/PG/ChenMin] Grandfather's Clock [Chap 6]
Không biết Min Seok đã đi bao lâu nữa. Anh cứ đi, cứ đi, thậm chí cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đến lúc anh không đủ sức mà tiếp tục bước nữa, thì đã phát hiện mình đứng ở trước cửa căn nhà gỗ nhỏ gần bờ biển mà Jong Dae đã mua cho anh. Min Seok bật cười chua xót. Anh thật vô dụng. Quả thật vô dụng. Sao lại vô thức bước đến đây cơ chứ? Đến bây giờ cũng vẫn muốn phụ thuộc vào cậu sao? Chẳng trách cậu lại chán ghét anh đến như vậy. Nếu đến chỗ của 10 người kia thì họ sẽ rất lo lắng, và chắc sẽ nổi giận với Jong Dae. Nhưng anh chẳng còn chỗ nào để đi cả. Hay ngủ tạm ở đâu đó vậy. Cố lê đôi chân đã tê rần định quay đầu đi, bỗng nhiên những kỉ niệm của bản thân cùng cậu trong ngôi nhà gỗ trước mặt ùa về. Anh chợt cảm thấy nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô giờ lại tiếp tục rơi. Min Seok khẽ nức nở, muốn gửi lời đến Jong Dae, nhưng kì thực như đang tự nói với chính bản thân mình:
- Anh xin lỗi... Cho anh ích kỉ chỉ lần này nữa thôi được không Jong Dae? Ngày mai... Anh sẽ biến mất... Và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa...
Chạm tay lên cánh cửa như muốn ghi nhớ từng nét chạm trổ, anh run run lấy chìa khoá đeo ở sợi dây chuyền trên cổ ra tra vào ổ khoá. Bất cứ thứ gì Jong Dae tặng anh cũng luôn quý trọng, chiếc chìa khoá này cũng luôn mang theo bên mình như một kỉ vật. Khẽ thở dài, khi nào sẽ tìm cách trả lại vật này cho cậu vậy... Min Seok bước vào nhà, bật đèn sáng lên thì phát hiện nó không hoạt động. Có lẽ vì đã lâu anh và cậu không đến đây nên đèn đã hỏng mất rồi. Anh dò dẫm bước từng bước, nhưng loay hoay một hồi mới tìm được ghế sofa sau khi đụng vô một đám đồ linh tinh. Thả mình ngồi xuống ghế, anh khẽ cười khổ, thiếu ánh sáng một chút anh đã cảm thấy như thế, có lẽ cuộc sống của Jong Dae bây giờ thật sự rất khó khăn. Cậu hận anh cũng phải. Tất cả là tại anh... Không những gây ra tai nạn cho cậu, cướp đi đôi mắt của cậu, bây giờ còn luôn đeo bám và gây phiền phức cho cậu... Anh nên sớm biến mất lúc nào thì hay lúc ấy có phải không? Anh là điềm gở, là hiểm hoạ. Còn ở bên cậu ngày nào, cậu sẽ tiếp tục gặp chuyện không may... Bây giờ cậu cũng đã chán ghét anh rồi. Cũng phải... Làm gì có ai chấp nhận nổi khi bên cạnh mình có một kẻ như thế chứ? Lẽ ra anh nên biết sẽ sớm có ngày này... Nhưng thực ra... Min Seok biết trong tâm khảm, kì thực bản thân anh vẫn còn rất cần người kia, vẫn còn muốn tiếp tục ở bên cạnh Jong Dae...
Cứ ngồi lặng ở đó mà suy nghĩ, cho đến lúc anh đột nhiên cảm thấy một cỗ dịch vị trào lên từ cổ họng. Bụng Min Seok bất ngờ xuất hiện một cơn đau thấu ruột gan. Anh biết có lẽ dạ dày mình biểu tình vì ngày hôm nay kì thực cũng chẳng được gì vào bụng. Căn nhà này lâu không có người ở nên chẳng có gì ăn được cả. Anh đứng lên định đi lấy nước uống xem có đỡ không, và cũng muốn rửa đi cái mùi vị tanh tanh chua chua muốn ói trong miệng. Thế nhưng chỉ vừa mới đứng lên, có lẽ do mất sức, anh lảo đảo ngã dúi dụi, đầu không may va phải cạnh bàn, lịm dần đi...
...
Jong Dae gọi điện cho Lu Han, nhờ hắn đi tìm anh. Cậu biết với hắn, anh quan trọng không kém gì với cậu, nên nhờ hắn có lẽ yên tâm được phần nào... Mường tượng ra gương mặt đẫm nước mắt của anh khi quay lưng chạy đi, cậu cảm giác như tim mình đang bị ai đó dùng dao mà đâm chém. Nhưng... Khẽ thở dài... Cậu thì thào:
- Em xin lỗi... Ngoài cách này thì em thực sự không biết làm như thế nào cả... Minnie... Anh ghét em lắm, phải không?!?!?
...
Nhận được điện thoại của Jong Dae, lòng hắn như lửa đốt. Hắn ngay lập tức lao khỏi kí túc xá mà đi tìm người kia. Biết chắc với tính cách của Min Seok, anh sẽ không tìm đến chỗ mình và thành viên còn lại, Luhan đến tất cả những nơi mà hắn cho rằng anh có thể đến, nhà bạn bè, họ hàng cũ, tất cả những quán xá mà anh hay tới, hay thậm chí đến cả công ty quản lí để tìm vì biết đâu khi không còn chỗ để đi anh lại tìm đến đó. Hắn như một kẻ điên lang thang khắp nơi, dáo dác tìm kiếm bóng hình người kia, thế nhưng tất cả những gì hắn thu lại được chỉ là con số không. Thậm chí hắn đã kêu cả Yi Fan, Jun Myun và Yi Xing đi tìm, thiếu nước kêu cả tụi nhỏ cũng chạy đi tìm luôn, thế nhưng, vẫn chẳng thấy anh đâu cả. Điện thoại anh đã để quên ở biệt thự, nên chẳng thể liên lạc. Anh đã biến mất cho tới bây giờ là hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, người đó vốn không phải là kẻ biết tự chăm sóc cho bản thân mình, hắn lo, Luhan thật sự rất lo, rằng Min Seok sẽ xảy ra chuyện. Lo lắng ấy khiến hắn tưởng chừng như muốn phát điên, và ngay lập tức muốn lao đến mà cho cái kẻ tên Jong Dae kia một trận. Hắn biết cậu cũng yêu anh, muốn tốt cho anh, nhưng như thế này thật sự đã đi quá giới hạn mất rồi. Nếu anh mà làm sao, hắn thề, hắn sẽ không để cho Jong Dae được yên ổn...
Luhan vò đầu đến độ làm mái tóc rối tung, cố lục tung trí nhớ ngẫm lại xem còn nơi nào người kia có thể đi. Những nơi anh nghĩ ra và ban nãy cậu nói qua điện thoại, hắn và ba người kia cũng đã đi hết rồi, không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Lấy điện thoại gọi cho Jong Dae, hắn quả thực đang muốn cho cậu ta một trận:
- Rốt cục cậu đã nghĩ ra nơi nào nữa chưa? Cậu có biết cậu đã gây ra cái gì không hả? Lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện thì sao?
- Tôi... Anh ấy... Anh tìm được anh ấy rồi muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được. Tôi chợt nghĩ ra... Hyung ấy có thể đang ở căn nhà bên bờ biển...
- Tốt nhất là nên như vậy. Tôi mà không tìm được cậu ấy, tôi cũng không tha cho cậu đâu...
Cúp máy, ném điện thoại qua một bên, hắn vội vàng lái xe đến nơi mà cậu vừa nói. Vừa đi, hắn vừa không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện rằng anh đang ở nơi đó, bởi vì nếu không có, hắn thật sự không biết phải đi đâu để có thể tìm được Min Seok nữa. Luhan cảm giác quãng đường đột nhiên lại trở nên dài dằng dặc mà nguyên nhân chính hắn cũng chẳng thể lí giải. Đến khi hắn tới được căn nhà gỗ, cảm giác như đã nửa thế kỉ trôi qua...
Hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng, trống rỗng và đau đớn. Bởi vì trước mắt Luhan, ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hắn ngồi phịch xuống, cảm giác như không thở nổi. Hi vọng tìm thấy anh đã chẳng còn... Hắn không biết bây giờ anh đang ở chốn nào, và có ổn không nữa... Sống mũi hắn cay cay, khoé mắt cảm giác như có gì đó ươn ướt... Min Seok đã hoàn toàn biến mất không hề để lại chút dấu vết, và bây giờ, hắn tự hỏi phải đi tới chốn nào mới có thể tìm được người đó bây giờ? Không được, đây không phải lúc cho hắn khóc. Hắn phải tìm anh, chắc chắn anh giờ đây đang rất đau khổ, và hắn phải làm chỗ dựa cho anh, phải an ủi anh, nếu không anh sẽ gục ngã mất... Luhan đứng dậy, đang định ra xe thì nghe thấy trong nhà có một tiếng động gì đó rất mạnh...
"Phịch!"
Giật mình, sau đó hi vọng vừa bị dập tắt trong lòng lại bắt đầu nhen nhúm, hắn vội tiến tới trước cửa nhà, đập cửa gọi lớn:
- Min Seok... Min Seok...
Vốn cứ nghĩ sẽ có tiếng đáp lại, nhưng trả lời hắn chỉ là không gian của sự in lặng đang chiếm hữu. Không bỏ cuộc, hắn dùng sức phá cửa xông vào trong nhà, định bật đèn thì phát hiện hệ thống điện bị hỏng, nên đành dùng ánh sáng điện thoại. Hắn vừa đi vừa gọi tên người kia, rồi vui mừng khi phát hiện bóng người nằm cạnh sofa. Vội tiến lại lay gọi anh, đến lúc này thì Luhan hoảng hốt khi phát hiện ở đầu anh có một chất lỏng hình như mang màu đỏ, và trong không khí phang phảng mùi máu:
- Min Seok... MIN SEOK !!!!!
...
Jong Dae cuống cuồng kêu người đưa tới bệnh viện khi nghe Luhan nói anh bị thương. Anh đã cả ngày không ăn gì, vết thương trên đầu tuy không nặng nhưng lại thêm với việc tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng nên vẫn chưa tỉnh dậy. Ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay Min Seok, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với Luhan...
- Cậu vì sao lại có thể làm như thế với cậu ấy? Khốn nạn!!!! KIM JONG DAE!!! Cậu có còn là người không vậy?
- Cậu lúc nào cũng nghĩ suy nghĩ của bản thân cậu là đúng, nhưng cậu có bao giờ nghĩ tới suy nghĩ của Min Seok không? Cậu có hiểu rằng cậu ấy ở bên cạnh cậu hoàn toàn không vì thứ gì đó gọi là trách nhiệm, mà hoàn toàn là vì cậu ấy cần cậu. Thế nên, khi cậu đẩy cậu ấy đi, dù với suy nghĩ là muốn tốt cho Min Seok, cũng chỉ là khiến Min Seok càng đau khổ hơn thôi...
- Tôi không hiểu sao cậu ấy lại ngốc nghếch mà đi dành tình cảm cho một kẻ như cậu, nhưng tốt nhất hãy biết quý trọng cậu ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu...
Hắn nói đúng, là cậu không hiểu nên mới hành động như thế, mới khiến anh tổn thương như thế này... Cú đấm của Luhan khi nãy là hoàn toàn xứng đáng, cậu còn nghĩ, vì sao hắn không đánh cậu sớm thêm chút nữa, để mọi chuyện không thành ra như vậy... Đưa tay lên chạm vào mái tóc rồi trượt dần xuống gò má anh, cậu như muốn nói với anh lời xin lỗi, rằng cậu đã hối hận, rằng cậu đang ở đây, và xin anh, hãy sớm tỉnh lại để trở về bên cậu... Min Seok... Liệu sẽ tha thứ cho cậu chứ?!?!?
...
Đứng ngoài phòng bệnh, hắn nhìn khung cảnh bên trong, mỉm cười, một nụ cười nhiều nghĩa. Yi Fan khẽ vỗ vai động viên hắn:
- Cơ hội đến mà không nắm bắt, cậu sẽ không hối hận chứ?
- Nếu bắt lấy cơ hội này, tôi mới chính là kẻ sẽ hối hận. Vì như thế, là tôi đã tước đoạt mất hạnh phúc của Min Seok mất rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip