Chap 3

Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt một cái mà đã vài năm. Mark cũng đã tốt nghiệp đại học và hiện đang giữ chức giám đốc nhân sự cho một công ti công nghệ ở California. Hoàn cảnh, vị thế hiện tại cộng với gia thế hoành tráng của Mark khiến anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng của rất rất nhiều nhân viên trong công ti. Mỗi ngày đi làm, Mark luôn nhận những lá thư tình, những cái nhìn gợi tình hay cả những màn khoe thân một cách ý tứ của mấy cô nàng người Mỹ da trắng nóng bỏng trong công ti.

Thế nhưng, anh vẫn chưa bao giờ quên cậu. Bất cứ ai vào phòng làm việc của anh, họ đều nhìn thấy trên bàn một cái khung ảnh chứa hình một cậu trai với làn da sáng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, bờ vai trần hút mắt đang nằm ngủ. Không ai biết cậu trai đó là ai, kể cả hỏi Mark cũng không trả lời. Người ta đoán đó có lẽ là em trai anh.

Sự thật thì khác. Đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất mà anh chụp lén cậu lúc cậu đang ngủ. Cho dù chung quanh anh có bao người thầm thương trộm nhớ đi chăng nữa, anh chỉ nhìn về cậu. Mãi mãi sẽ là như thế, dù chỉ có thể nhìn qua tấm ảnh nhỏ kia.

_Thưa giám đốc, đây là danh sách những ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển của công ti. Mời anh xem qua.

Cô thư kí đặt chồng tài liệu lên bàn. Mark ngẩng đầu lên. Cô thư kí nọ giật mình khi anh bất ngờ nhìn cô như vậy. Mark cũng không để ý mấy, chỉ đáp:

_Cô có thể đi. Khi nào có lịch thông báo phỏng vấn hãy gửi cho tôi qua mail.
_Vâng.

Cánh cửa phòng khép lại, anh buông bản báo cáo trong tay xuống, cầm lấy từng bộ hồ sơ lật ra xem.

Và rồi, anh bất ngờ khựng lại. Người này, không thể nào...

Tấm ảnh thẻ của vị ứng viên kia đập vào mắt anh, dấy lên một loại cảm xúc đau đớn không tên. Liệu có phải là người anh đã luôn nhớ trong suốt vài năm?

Anh vội dở ra, đọc phần thông tin bên trong.

"Họ: Lurther
Tên: Daniel
Năm sinh: 05/02/1997
..."

Mark ngờ ngợ. Đến cả ngày sinh, sở thích cũng giống cậu. Dường như có gi đó hối thúc, anh không chần chừ, vội liên lạc với thư kí.

_Laura, liên lạc với cậu Daniel Lurther, bảo cậu ta chiều nay đến văn phòng tôi.

Mark đặt hồ sơ xuống, tháo kính ra, vuốt mặt, ngả ra ghế. Anh cầu mong rằng người kia không phải là cậu. Chính năm ấy, anh đã đến đám tang cậu cơ mà.

====

_JinYoung à, chiều nay anh đưa em đến công ti được không. Bên họ vừa gọi điện, bảo là giám đốc nhân sự muốn gặp em.
_Thật á? - JinYoung gắp một miếng trứng cho vào miệng - Woah, chúc mừng em nhé, Dan. Chưa gì đã được để ý như vậy rồi.
_Cái anh này!

JinYoung cười lớn, huơ đũa ý bảo cậu ăn tiếp.

Nói cách khác, Daniel Lurther chính là cậu bé BamBam của năm nào. Vụ tự tử là do cậu và JinYoung dàn dựng nên. Sau khi được cứu thoát trước lúc đưa lên giàn hỏa thiêu, BamBam đã theo JinYoung sang Mĩ. Ở đây, anh đã giúp cậu hồi sinh lại một lần nữa. JinYoung đã giúp cậu đổi tên, tìm cho cậu một ngôi trường tốt. Và giờ đây, cậu bé đang xin việc vào một công ti mà cậu đã luôn mong ước từ những ngày còn ở giảng đường.

Sẽ có người cho rằng những gì JinYoung làm cho BamBam là vì anh thích cậu. Tuy nhiên, sự thật là BamBam đã từng cứu JinYoung thoát chết trong chuyến đi biển của anh và gia đình. BamBam được người nhà họ Park nhận làm con nuôi với mong muốn báo ơn và muốn giúp cậu có tương lai tốt hơn, đồng thời giúp đỡ gia đình cậu. Bản thân JinYoung từ nhỏ đã được giáo dục tử tế nên cũng ý thức được ý nghĩa hành động của BamBam. Đối với anh, BamBam là cậu em trai đáng giá hơn ngàn vàng. Chỉ cần đó là BamBam, à không, chỉ cần đó là Daniel, anh sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ chuyện gì.

=======

Sau bữa trưa, JinYoung lái xe chở Daniel đến công ti.

_Anh sẽ ngồi ở quán cà phê gần đây. Khi nào xong thì gọi cho anh.

Cậu gật đầu, chỉnh lại trang phục rồi xuống xe.

========

Cửa thang máy mở ra, Daniel bước ra, rẽ phải đi về cuối hành lang theo hướng dẫn của cô lễ tân. Cậu dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rộng lớn với cách bày trí đầy trẻ trung và tinh tế gây ấn tượng với Daniel. Cậu là người yêu cái đẹp. Phía giữa căn phòng, đằng sau bàn làm việc có lẽ là vị giám đốc đang cần gặp cậu. Daniel liền cúi chào:

_Xin chào, tôi là Daniel Lurther. Nghe nói anh yêu cầu gặp tôi.

Chiếc ghế phía sau bàn làm việc kia bất ngờ xoay lại. Daniel hồi hộp ngẩng đầu lên. Trong giây lát, cậu dường như không thể tin vào mắt mình.

Có lẽ Daniel không phải là người duy nhất trong căn phòng bị sốc, bởi lẽ chính người kia cũng như vậy. Trong thoáng chốc, anh vô tình thốt ra cái tên:

_BamBam, là em sao?

===========================
Mình xin giải thích thêm ở chỗ này. Tức là năm đó BamBam đã chết, sau đó được cứu và theo JinYoung sang Mĩ luôn, không thể quay về gặp bố mẹ được nữa vì trong thâm tâm hai người thì con trai họ đã chết. Sau này lúc làm giấy tờ định cư ở Mĩ, BamBam lấy tên là Daniel Lurther. Ngoại trừ JinYoung sẽ có lúc gọi cậu là BamBam thì từ đây, mình sẽ để Daniel thay cho BamBam để thuận theo ngữ cảnh truyện. Tầm 2 chap nữa là BamBam sẽ thừa nhận bản thân thật với Mark hoặc Mark sẽ (bằng cách nào đó) ép cậu nói ra thân phận thật của mình, lúc ấy mình sẽ dùng lại ngôi xưng BamBam thay cho cái tên Daniel Lurther kia. Tạm thời hơi chướng mắt tí nhưng cứ để vậy nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip