Bonus (2)





Đêm.....gió thổi thật nhiều, em nằm trong vòng tay của cô ấy, ngay dưới hàng nghìn vì sao kia. Mỉm cười, em kéo cuốn tiểu thuyết từ tay cô ấy xuống, đặt qua một bên rồi đan tay mình vào bàn tay mềm mại của cô. Hai bàn tay vừa khít, chẳng hề có khe hở, cô ấy bật cười, chỉnh lại tư thế của cả hai để có thể thoải mái.

- Jessie....

- Hm ?

Rướn người lên hôn vào đôi môi đó, em bắt gặp khuôn mặt ngây ngốc ấy. Chỉ bĩu môi nhìn cái biểu cảm nhạt nhẽo này, em khó hiểu khi mà cứ mỗi lần hôn em cô ấy đều làm cái mặt thật ngu ngốc. Khiến cho em càng có phần thích thú mà hôn nhiều hơn, hôn đến khi đôi môi cô ấy ẩm ướt tư vị của em, hôn đến khi bờ môi ấy sưng đỏ, đến khi mà cả hai cần một chút không khí để hô hấp trở lại bình thường

Em tách ra, đặt một ngón tay lên môi cô ấy vuốt ve. Mềm......ngọt lắm. Tựa nhẹ vào vai cô ấy, chầm chậm nhắm mắt lại. Rồi cô ấy cũng cầm cuốn tiểu thuyết lên, tiếp tục đọc. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày hôm đấy.....em và cô ấy cũng đã trở thành như vậy. Ở cùng nhau một khoảng thời gian thật dài như thế, cô ấy tất nhiên hiểu được em.....nhiều hơn cả em hiểu về bản thân mình. Cô ấy biết lúc này em cần yên tĩnh để ngủ thôi......

Khẽ cựa mình trong vòng tay ấm áp này, em cười nhẹ ôm lấy cô ấy. Vừa vặn một vòng tay ôm siết.

- Jessie....ôm em.....đến tận khi bình minh nhé

Thay vì trả lời, cô ấy đặt lên trán em một nụ hôn sâu. Chẳng biết từ lúc nào, chú chó nhỏ đã chen vào giữa hai người mà nằm yên vị trên đùi Jessica, em cười, vuốt ve lấy chú chó nhỏ. Em hiện tại đang là chấp nhận tình yêu của cô ấy rồi.....mỗi tối trước khi đi ngủ đều bắt cô ấy hôn em, dần rồi em cũng trở nên nghiện cái vị ngọt từ cô ấy, thật sự là ngọt ngào. Đêm thì ôm nhau ngủ, khi thức dậy đều bắt gặp đôi mắt nâu ôn nhu đấy nhìn em, chiều muộn thì cùng lên sân thượng ngắm hoàng hôn, cuối tuần cô ấy lại dắt em và Prince đi chơi.....lên đỉnh đồi xanh ngát ấy mà ngắm mặt trời lặn. Ngày qua ngày như vậy, cô ấy cũng chăm chỉ làm việc hơn, chỉ là đã xin phép bỏ đi công việc giao sữa lúc sáng sớm vì chân của cô ấy còn yếu không thể chạy nhiều như trước được.....việc đó là do em ép cô ấy nghỉ, em chỉ lo cho cô ấy vì em mà cứ mãi làm việc khổ. Bây giờ thì cô ấy chỉ cần mỗi ngày đều đến cửa hàng sữa của Yuri và phụ giúp vài việc. Là vậy cũng ổn thoả, lương tháng cũng không ít đi. Đã vậy thời gian dành cho em vào mỗi buổi sớm cũng là thật nhiều

----

Thấy em đã ngủ say giấc, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy em đặt xuống giường, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, cô khẽ cười hôn nhẹ lên trán em. Thì thầm một câu thật ngọt

- Bảo bối ngủ ngoan !

Em là bảo bối nhỏ của cô ấy, em là cả bầu trời của cô ấy. Là sủng vật đáng được yêu chiều, cưng nựng.

Cô ấy nhìn em nằm ngủ lúc lâu, kéo chăn đắp lên ngang ngực em, vừa vặn cái chăn lại dày, tiết trời cũng mới tháng 2 còn ít khí lạnh giá rét, cô yên tâm em không bị cảm lạnh. Lại ngồi đờ đẫn nhìn em say giấc. Em ngủ thật ngoan, cô cảm thấy như vui vẻ hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em thêm một lần rồi lại một lần nữa. Cảm thấy đủ mới rời ra, trên môi vẫn cứ là nụ cười hạnh phúc

- Yêu nghiệt, em....thật sự rất đẹp....

Rồi cô quay mặt sang đi, tìm tuýp thuốc của mình, chầm chậm xoa lên đầu gối. Khuôn mặt có chút nhăn lại khi tay chạm tới vết sẹo dài, mảnh đạn chưa lấy ra hết vì bị ghim vào khớp, bác sĩ sợ cô sẽ không đi lại được nên không dám lấy mảnh đạn đó ra. Hiện tại thật sự vẫn còn đau đớn.

Thiếu hơi người kia, em không sao ngủ được, mở mắt ra thì nhận thấy cô ấy đang ngồi quay lưng lại với em, tay không ngừng xoa bóp cho đôi chân. Em thở dài ngồi dậy, nhẹ nhàng nhích tới chỗ cô ấy, ôm lấy cái eo nhỏ từ phía sau, khuôn mặt ngái ngủ áp lên tấm lưng gầy ấy. Cô ấy giật mình, cả chân tay đều bủn rủn khi bàn tay ấm áp của em chạm vào làn da lành lạnh của cô. Tay em luồn vào trong áo, lướt trên bụng cô thật chậm rãi, chạm vào phần bụng dưới săn chắc ấy, em cắn nhẹ môi mình....bàn tay va chạm với phần cơ bụng ấy khiến em có phần ham muốn thật nhiều.

Cô ấy chỉ cười cười, túm lấy tay em, thêm nữa.....nếu em cứ tiếp tục hành động, cô sẽ không thể nín nhịn mà đè em xuống giường lột trần trụi quần áo của em ra.....lúc đó chẳng biết cô sẽ làm gì em đâu.....

- Sao em chưa ngủ ?

- Không có người xoa lưng....không có người ôm, không thể ngủ được....

Em thừa biết bản thân đã mê luyến cái mùi vị cùng cái hơi người ấm nồng của cô ấy rồi, bởi vì cái dịu dàng nữ tính của cô ấy, cái mềm mại cùng cái vị nồng trên thân thể ấy cứ quyện chặt....bủa vây lấy toàn thân em. Sáng sớm khi ngủ dậy, trên giường đơn thuần là mùi hương của cô ấy....có lẽ là của cả hai người, cứ như vậy hai mùi hương ấy ngày qua ngày trở nên quen thuộc với em, khiến em cũng dần nảy sinh cảm giác ham muốn ngay cả khi nhìn thấy cái giường ngập tràn hương vị nữ tính thế này.

Jessica buông nụ cười hờ hững, quay lại phía sau, đỡ lấy em ngồi vào lòng mình

- Lại đây.....tôi xoa lưng cho em ngủ

Em ngại ngùng dụi mặt vào cổ cô ấy, hai tay níu lấy áo không buông. Cô ấy hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, hít lấy hương thơm thật dịu dàng của em đến khi cả một buồng phổi đều được khoả lấp bằng vị ngọt của em. Em ghét cái cách cô ấy chỉ kề môi mình trên trán....trên tóc em, cô ấy không hề chủ động trong việc hôn môi, cô ấy chưa bao giờ có động chạm, quan hệ quá mức với em. Cô ấy tử tế, cô ấy tôn trọng em....em biết nhưng em không muốn vậy. Em không thích nếu như cô ấy mãi mãi cứ lúc nào cũng chỉ dám hôn lên tóc em thay vì đặt một nụ hôn thật sâu lên môi em.....em không thích, em không muốn.....nhưng lại chẳng phải chán ghét

- Hôn em......

- Tôi ôm em.....em mau ngủ ngoan đi....đêm muộn rồi.....

Em đẩy cô ấy ra, buồn chán nằm xuống giường. Em không muốn......là cô ấy không biết em với cô ấy đang có quan hệ hay sao ? Là cô ấy ngu ngốc tới mức chỉ khi nào em đồng ý, chỉ khi nào em chủ động trước mới dám hôn em hay sao ?

Cô nằm xuống cạnh em, ôm lấy em mà nói

- Tôi xin lỗi.....

- Không cần.....

Rồi bỗng nhiên cô ấy mạnh mẽ xoay người em lại, nhắm mắt mà đặt môi mình lên môi em, hai đôi môi cứ quấn quít triền miên. Cô ấy vội buông ra. Nụ hôn đang dang dở bị cắt đứt, cô ấy cúi mặt lấy tay mình lau nhẹ môi em.

- Xin lỗi....xin lỗi em.....

Nhìn vào đôi mắt nâu ấy, cô ấy thấy có lỗi hay sao.....từng ngón tay không ngừng lau lấy cái ẩm ướt trên môi em.

- Tại sao......

- Tôi.....xin lỗi. Dơ lắm....tôi lau cho em

Em gạt tay cô ấy ra, đưa đôi mắt ậng nước nhìn cô ấy

- Em hỏi là tại sao......

- Tôi với em không thể....em biết mà ! Tôi không xứng đáng.....tôi không thể hôn em được....tôi là loại người như nào em đều biết, tôi dơ bẩn lắm.....

Em không biết.....em không hiểu.....vì cớ gì mà cô ấy cứ nhút nhát, cứ lo sợ trong việc tình cảm. Chỉ là tình yêu thôi, là cô ấy yêu em, em yêu cô ấy....vậy là đủ rồi, tại sao cô ấy lại luôn mang theo cái xứng đáng hay không. Từng cái suy nghĩ khờ khạo ấy chỉ khiến cô ấy đau khổ, tại sao lại cứ tự gieo thêm tổn thương vào mình. Một người làm đau chưa đủ, cô ấy còn muốn tự ngược đãi tâm hồn mình hay sao ?

Em vùi mặt vào ngực cô ấy mà đem hết nước mắt khóc oà lên. Từng tiếng nức nở trong em khiến tâm cô thổn thức, hoàn toàn là vin vào cái cớ em đang khóc mà hôn lên môi em....một lần rồi hai lần.

- Tại tôi ! Tôi làm em khóc....em ngoan mau nín đi

- Không.....không phải người xấu....Jessie là người tốt, là người tử tế, là người yêu của em...

Em thút thít, lấy áo cô ấy lau nước mắt rồi ngẩng lên tựa đầu vào vai cô ấy. Gầy gầy, nhỏ bé....cái đau đớn tổn thương cô ấy chịu đựng đã nhiều, em muốn phần nào gánh bớt hộ nhưng cô ấy là đồ bướng bỉnh, chẳng cho phép em giúp đỡ cô ấy điều gì.

- Không cho phép Jessie nói vậy.....

Cô ấy chỉ cười trừ, hôn lên trán em chụt một cái rồi ôm siết lấy em vào lòng. Em dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp kia, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng cả lên, em biết rằng....khi yêu thì sẽ như thế này, cô ấy cũng muốn được cưng nựng, được đối tốt, cô ấy cũng muốn được săn sóc, được ôm ấp hay chỉ đơn thuần là cô ấy chỉ muốn được em vuốt ve, được em xoa đầu, được em đút bánh cho cùng ăn, được ngồi bên em nghe em hát từ sáng tới tận lúc gần trưa....em biết cô ấy cũng dễ khóc, em biết cô ấy không thể chịu đựng tổn thương mãi.....em biết cô ấy rất hay buồn một mình mà khôn nói với em, cô ấy không muốn em lo lắng cho cô ấy, cô ấy không muốn phiền phức em, cô ấy là người đáng yêu lại tử tế như vậy tại sao khi trước em lại ngược đãi với cô ấy, em lại chà đạp tới cô ấy như vậy ?

Ôm lấy em vào lòng, cô khẽ nhắm mắt.....cô sợ lắm, cô sợ mọi thứ bây giờ là mơ tưởng thôi, cô sợ khi buông tay em sẽ như cơn gió vậy, lan vào không khí rồi biến mất hẳn.....khi đó liệu cô có tìm được em nữa hay không ?

- Được....nghe theo em

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip