Chap 12 (HE)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Nghe một trong mấy bài này trong lúc đọc nhé ! Vì Au cũng vừa nghe vừa viết đấy ! Có vẻ phù hợp 😂

----

- Please....don't

Nhìn Tiffany gục bên cạnh Jessica mà ngất lịm, bà Hwang không khỏi đau xót. Bà ngồi xuống ngay cạnh con gái mình, gạt những giọt nước mắt đau đớn ấy. Bà thương con biết chừng nào, bà ngay từ đầu đã không có lòng tin với hắn, Nickhun kia nhưng rồi chân chính cũng là con gái bà yêu say đắm người đó, đêm đêm đều chờ tin nhắn, đều chờ từng cuộc điện thoại. Vừa khi bước vào lễ đường cũng không bận khóc lóc mà lại hạnh phúc ôm chặt lấy hắn ta. Đến khi về nhà, hằng ngày đều gọi điện kể mọi chuyện về Nickhun, chẳng hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt trong hành động của hắn. Rồi mỗi ngày nhìn cái bụng bầu nhô lên lại tươi cười về nhà mẹ mà khoe. Nhưng đến khi siêu âm.....đến khi biết là bé gái.....hắn lạnh nhạt với con gái bà, bỏ bê mọi việc gia đình, đêm ngày như một đều muộn giờ mới về nhà. Bà có chút xót xa nhìn con gái đang mang bầu mà tiều tuỵ xanh xao. Nhưng Tiffany con bà vẫn một lòng nói rằng do mệt người, tuyệt nhiên không nói sự thật là do người kia. Rồi ngày đứa bé chết cũng là ngày con gái bà gục mặt trên vai bà khóc đến lịm đi, luôn miệng gọi Seon Hee.....hắn ta khi ấy cũng không chút lời tạm biệt hay sao ? Cứ như vậy lặng lẽ thu dọn hết đồ trong căn nhà đó mang đi thật xa.....Bà lại hối hận không thôi khi đem con bà giao cho kẻ ác, lại không ở chung một nhà với chúng mà lại chia tách thành hai....bà ở tận vùng ngoại ô, căn nhà khi trước bà cùng Tiffany ở lại dành riêng cho hai đứa nó....nhưng, cũng nhờ như vậy bà mới tìm được ra chút ít thông tin về Jung Sooyeon....

Bà cùng y tá đưa Tiffany vào căn phòng nghỉ dưỡng.....bà sẽ ngồi đợi tới khi con gái bà tỉnh dậy.

------

Trời vừa chuyển....ánh nắng ban chiều hắt xuống, em khẽ mở đôi mi nặng trĩu. Vừa nhìn trần nhà trắng xoá.....cánh tay lại bị kim truyền nước làm đau, em hiểu mình đang ở đâu và mọi chuyện hiện giờ đang thế nào. Không hồ nháo....không chút cử động thân thể. Em cứ lặng nhìn lên trần nhà. Bỗng từ khoé mắt rơi xuống giọt nước mặn chát. Em đau đớn nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến cái lời cách cô ấy cúi xuống muốn hôn lên môi em.....cái cách cô ấy nói yêu em trong đau đớn vô cùng ấy. Tại sao mọi chuyện xảy ra lại theo hướng này, em không cầu mong điều gì tốt đẹp quá, chỉ đơn thuần đừng là tổn hại ai cả.

Có phải hay không.....cô ấy đã chân chính bỏ lại em cô độc rồi. Em bỗng cười, bản thân cũng thật kì lạ đi ! Khi người ta bên cạnh thì cứ liên tục đánh đuổi, chẳng thể một lần suy nghĩ để rồi chấp nhận. Đến lúc này mất rồi.....muốn tìm sao ? Có thể có một người như vậy nữa sao ? Hoang đường.....






" Có không giữ.....mất đừng tìm "

------

Lúc lâu, từ ngoài cửa truyền tới tiếng động, em khẽ quay đầu nhìn. Tựa như cái nhìn hờ hững chứa đầy đau thương. Mẹ em mở cánh cửa bước vào, mang theo cặp lồng cháo nóng hổi. Em nhếch nhẹ làn môi mà mỉm cười, em giờ đây chẳng có hứng thú ăn uống gì hết.

Giọng bà ôn hoà hướng đến đứa con gái trên giường bệnh mà nói

- Ơn trời !! Con tỉnh rồi !! Mẹ mới mua ít cháo !! Ăn đi cho khoẻ người rồi còn sức chăm cho nó chứ !!

Em nghe mẹ nói vậy cũng có chút thắc mắc, gặng hỏi

- Chăm cho ai cơ umma ?

- Sooyeon của con chứ ai !

Bà cười hiền, đặt cặp lồng cháo lên cái bàn nhỏ bên giường

Em nhíu mi tâm. Lắc lắc đầu nói

- Umma đừng dỗ con ăn như vậy....đừng nhắc đến Sooyeon nữa umma

Bà thở dài khi nghe lời nói ấy, bà biết con bà rất đau chứ ! Khi trước không phải tâm nó luôn chỉ mong muốn yêu thương Sooyeon, mỗi tuần đều chờ mong tới ngày chủ nhật để có thể tới trại trẻ mồ côi chơi đùa cùng Sooyeon. Mở cái cặp lồng cháo, mùi cháo gạo thơm phức. Em ngồi dậy, không có chút biểu tình khuôn mặt, em chẳng có hứng thú làm gì, em chỉ muốn Sooyeonie ở đây với em. Rồi lại nghĩ ngợi.....em không ăn cũng là tự ngược đãi bản thân mình.....chi bằng em ăn coi như là ăn cho no bụng....

_____

Vừa xong xuôi, em đem ánh mắt nhìn vào nơi vô định, ít cháo đó cũng làm cái bụng rỗng của em ấm hơn. Mẹ em nắm nhẹ lấy hai bàn tay gầy gò của em rồi khẽ buông ra từng tiếng nói hiền dịu

- Con có muốn qua thăm Jessica không ? Bác sĩ nói tình hình con bé hôn mê sâu như vậy chưa biết ngày nào tỉnh lại, con giữ sức khoẻ, dành thì giờ chăm cho nó. Sau này may mắn nó tỉnh lại, chân cũng vẫn là để lại di chứng. Con dù sao cứ phải khoẻ mạnh. Một người bệnh tật dễ hơn hai người cùng đau ốm !

- Umma.....

- Con bé chưa chết ! Nó còn sống, chỉ là rơi vào hôn mê sâu chưa biết bao nhiêu ngày mới tỉnh, bác sĩ đưa nó sang phòng khác rồi, umma dẫn con đi thăm nó

Em nở một nụ cười, gật gật đầu....từng giọt nước mắt tràn ra khoé mi. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại với em thôi. Em có niềm tin nhất định như vậy

" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể cứu được bệnh nhân "

" Bệnh nhân Jessica Jung hiện tại đang trong trạng thái hôn mê sâu, vết thương nặng thêm cả những tổn thương trên người sau khi tỉnh dậy sẽ để lại di chứng. Về căn bản chúng tôi chưa thể biết đến khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh, có thể tính bằng năm ! Nhưng tôi cam đoan sẽ có lúc bệnh nhân tỉnh táo lại, chỉ là sẽ để lại nhiều di chứng, đặc biệt là phần đầu gối. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể cứu được bệnh nhân qua khỏi cơn hôn mê sâu và những di chứng sau này, mong gia đình bệnh nhân thông cảm "

-----

Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nâng đôi tay mình lên vuốt nhẹ gò má cô ấy.... làn da cô ấy thật mỏng.....

Em nhìn xuống hạ thân cô ấy....trên người hiện tại chẳng có một mảnh vải che chắn, chỉ đắp hờ cái chăn lên người. Em khẽ buông tiếng thở dài. Cầm lấy bộ quần áo bệnh viện, em đem nó đặt xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng ra, trên người cô ấy đủ các thứ dây dợ, tâm em như bị một đòn đánh mạnh....cô ấy thật sự khiến em có cảm giác thập phần đau đớn. Con tim vừa nhói một lúc lại nguôi ngoai, em rơi xuống giọt nước mắt, nhìn cô ấy như vậy, em thương lắm.

Khăn ấm....em lau nhẹ trên thân thể ấy, bàn tay cầm khăn run run, bụng cô ấy bị khâu cả chục đường, chiếc băng trắng xoá còn hồng hồng chút máu. Em ngẩng mặt lên, khẽ nhắm đôi mắt. Em không muốn nhìn cô ấy như vậy....thật sự là không muốn.

-----

Hai tuần rồi, cô ấy chưa tỉnh lại.....vẫn cái khuôn mặt say ngủ ấy. Em nhìn đã phát chán, thậm chí nhiều khi chỉ muốn thử hôn lên môi cô ấy cho thoả đã cái nỗi nhớ kia.....nhưng nghĩ lại, hôn một người đang trong trạng thái hôn mê sâu như vậy thì có cảm giác gì ?

Em lại bắt đầu công việc ấy, tháo bỏ lớp áo trên thân thể người này, lau người cho cô....hiện tại không chừng em đã quen thuộc mọi đường nét trên thân thể cô ấy. Em lên giọng trách móc

- Cứ ngủ mãi đi !! Khi tỉnh dậy ! Có năn nỉ tôi cũng không đồng ý cho mấy người nhìn tôi đâu !!

Em nhìn mà cảm thấy chán ghét cái khuôn mặt ngu ngốc này vô cùng, oán hận cúi xuống nhéo lên mặt cô ấy. Em lại tự thấy càng ngày càng giống kẻ điên, trò chuyện với cái người đang hôn mê, trách móc rồi làm những trò ngu ngốc với người đấy. Nhưng biết sao được ! Em nhớ cô ấy điên cả đầu, chỉ muốn cô ấy tỉnh dậy và làm phiền em tiếp thôi.

-----

Lại như 5 tháng trước, em vẫn ngồi ở đó, cứ mãi nhìn khuôn mặt ấy.....em đau đớn mà khóc đến nấc nghẹn, vì cớ gì mà cô ấy vẫn không tỉnh lại ? Vì cớ gì mà lúc này tiết trời đã sang đông mà cô ấy vẫn cứ ngủ....? Em không muốn cứ mãi nhìn cảnh tượng này.

Từng bông tuyết thấm đẫm ưu buồn rơi nhẹ trên cửa kính phòng bệnh, em đưa đôi mắt phủ đầy sương tư tản nhìn về phía ngoài kia. Từng bông tuyết bay bay lại khiến tim em một giây phút quặn thắt.

- Tỉnh lại rồi cùng em ngắm tuyết rơi....có được hay không ? Gió trời lạnh lắm, em không thể tự quản bản thân tránh cái rét.....em muốn được Jessie ôm vào lòng như khi trước ấy....Jessie biết không ? Mùa đông đến rồi, hoàng hôn cũng sẽ đặc biệt hơn....em hứa sẽ không ngủ quên mà sẽ cùng Jessie ngắm trọn vẹn hoàng hôn.

Vừa dứt lời, nước mắt em lại rơi đầy. Em mệt mỏi tựa hồ như chẳng muốn thêm lời nói gì, chỉ chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên mặt người kia

- Jessie......em yêu Jessie

Em ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hai bên mặt có chút sưng lên. Em hiểu em đã thương cô ấy đến thế nào

Bước chân lặng lẽ trên hành lang bệnh viện, em bỗng có nỗi sợ cô ấy sẽ cứ mãi như thế. Cầm lấy gói bánh dâu nóng hổi, em đau đớn lắm. Giá như cô ấy tỉnh dậy, như trước đây.....mỗi ngày lại mang về gói bánh thơm phức, năn nỉ em ăn mau. Em đặt túi bánh xuống, đem tiếng thở dài buông ra thật hờ hững

_Flashback_

- Ngày nào cũng bắt tôi ăn mấy thứ này ! Cô điên hả ?

Em thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt ấy. Cô ấy cúi đầu, đặt tay lên xoa xoa bên má đỏ rát. Vừa đi làm về, trên người cô ấy còn thấm đẫm mồ hôi, hai tay đỏ ửng. Cái gói bánh nho nhỏ đã nguội ngắt rơi dưới sàn nhà. Em chán ghét cô ấy

- Dơ bẩn ! Mau cút đi !! Tại sao umma tôi lại so sánh cô với anh ấy chứ ? Cô là thứ dơ bẩn nhất tôi từng quen ấy.

Cô ấy không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn xuống gói bánh trên sàn nhà. Đã hai tuần rồi, ở bên em như vậy toàn bị em mắng chửi, ít ra như vậy cô cũng lấy làm vui vẻ, coi như được nghe giọng em hằng ngày, được nói chuyện cùng em hằng ngày

- Anh ta.....cho em những gì ?

Em khó chịu nói

- Anh ta bỏ ra cả đống tiền mua quần áo cho tôi, mỗi chiếc áo anh ấy mua là tiền triệu, đồ ăn cũng toàn là đồ ăn ngon, đắt tiền. Những cái chỗ mà có mơ thì cái thứ như cô cũng không thể vào, giày mà anh mua cho tôi toàn là những thứ hàng hiệu vừa ra mắt. Còn cô thì sao ? Cái thứ đắt nhất cô mua cho tôi chỉ vài trăm, ngày nào cũng bắt tôi ăn những thứ này. Lúc nào cũng nói sẽ dành tiền rồi mua nhiều hơn, cô có tiền sao ? Đừng có nói như thể cô yêu tôi đi, tôi không có hứng thú





- Đừng bỏ tôi mà......đừng đuổi tôi đi

Cô ấy khẽ nói. Rồi từ hôm ấy, cô ấy đột nhiên thay đổi, mỗi ngày ngoài túi bánh quen thuộc còn mua thêm cho em những món ăn khác, thay vào đó lại là cả buổi cô ấy rỗng bụng. Cô ấy có bao nhiêu lại mua quần áo và những thứ em chưa có. Có hôm cô ấy chẳng ăn bữa nào vì em nói Taeyeon có chiếc váy mới rất đẹp, sáng hôm sau liền hỏi chiếc váy đó là như thế nào, cô ấy lập tức đi mua cho em. Vì em nói cô ấy là thứ dơ bẩn, mỗi ngày đi làm về đều chạy luôn vào nhà tắm, sau khi đã sạch sẽ hết cả mới đi ra, cô ấy cũng dần có thói quen xịt nước hoa vào hai cổ tay. An tĩnh hơn, không nói nhiều, cũng không còn hay hỏi em những thứ lặt vặt. Cô ấy dần dần thay đổi bằng sự nhàm chán, chẳng còn những câu yêu mà cô ấy nói với em mỗi sáng, thay vào đó chỉ là cái yên tĩnh vô cùng, cô ấy rời đi mà chẳng nói câu gì. Em lại có chút không vui. Vẫn là cô ấy yêu em, những hành động đều vẫn thật ngọt ngào, ân cần lắm. Vẫn là cô ấy săn sóc em từng bữa ăn từng giấc ngủ, đặc biệt cô ấy còn dành nhiều tình yêu cho em hơn. Cô ấy vẫn quan tâm chăm sóc cho em bằng mọi cách, chỉ là cái thay đôi đơn thuần ấy lại khiến em có chút buồn. Cái kẻ phiền phức mỗi sáng đều vào phòng em khẽ nói một tiếng yêu em rồi mới xách đồ đi làm bây giờ liền thay đổi, cô ấy đi lúc nào em lại chẳng biết

_End Flashback_

Đến bây giờ thật sự đã hối hận vì nói cô ấy như vậy, đem tổn thương gieo hết lên cô ấy. Tại sao khi ấy em lại so sánh Jessica với hắn ? Tại sao em lại lấy cái tình cảm chân thành của cô ấy so sánh với đống tiền bạc giả dối của hắn ?

Đến bây giờ hắn đã bị bắt rồi, bao nhiêu tiền nhưng cũng không đủ để chạy qua chân cảnh sát. Em cũng cho đó là may mắn.

Em hôn nhẹ lên bờ môi mỏng ấy, lần thứ 9 trong ngày rồi.....em chỉ là muốn hôn cô ấy thôi, để bù đắp cho những gì em bắt cô ấy chịu đựng. Chỉ là cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi.....nhưng em lại có cảm giác lâng lâng thật khó tả, như một thứ thuốc phiện vậy, đã chạm vào một lần lại muốn thêm nhiều nữa. Đôi môi ấy mềm, dịu nhẹ một hương vị mát rượi, làn môi ấy lại mỏng manh vô cùng, cô ấy đúng là đồ môi mỏng yêu nghiệt

_______

Hai tháng sau nữa tuyết đã rơi đầy.....phủ kín cả một đường đi. Em mặc vào chiếc áo khoác dày, quàng vào chiếc khăn len mà cô ấy mua cho em khi trước. Cô ấy nói bao giờ trời lạnh đeo khăn len rất ấm, khăn len đắt tiền nên cô ấy chờ đến ngày giảm giá là vội vàng mua luôn.....

Em bước từng bước giữa làn người tấp nập, họ cúi đầu bước đi thật nhanh, phả ra những làn khói lạnh buốt. Em xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Dừng lại bên một cửa hàng, em chọn cho mình chiếc ô trong suốt. Rồi lại tiếp tục những bước đi trên làn tuyết dày.....cô ấy giờ đây vẫn chưa tỉnh.....em lại muốn ra ngoài nghịch tuyết một chút. Từng hạt tuyết vương trên vai hay trên tóc, em không có ý định phủi xuống. Lại đến những bông tuyết đẹp đẽ bay bay trên đỉnh đầu. Vừa hay em lại muốn cô ấy xuất hiện ở đây để cùng em đùa nghịch với đám tuyết này. 4 tháng trước em đã đem trả Prince cho Sout..... bởi vì em thiết nghĩ, em sẽ chỉ nuôi Prince nếu có cô ấy. Prince là của cả em và Jessica Jung kia, đâu thể nào một mình em nuôi dưỡng....vậy nên em muốn dành nhiều thời gian cho người kia nhiều hơn, đã gần một năm vẫn chưa tỉnh dậy, cô ấy muốn làm tượng đá ở đó luôn hay sao ?

Trách móc là vậy nhưng yêu thương vẫn là nhiều hơn !

Bước chân vô thức bước vào cửa hàng tiện lợi, em mua cho mình một gói snack cay.....em muốn ăn cho đỡ lạnh thôi

Bỗng nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn. Em nhìn thấy tên hiện lên màn hình là của umma....

[ Mẹ đang ở bệnh viện ! Sooyeon được chuyển qua phòng nào vậy ? ]

Em nhíu mày nhắn lại một câu, bỗng có cảm giác không tốt

[ Vẫn ở phòng đó mà umma ]

[ Sao lại không thấy ai trong phòng hết vậy ? ]

Em sững người, hai chân cứng đờ lại. Cô ấy có thể đi đâu cơ chứ.

Vội chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiền thừa còn chưa nhận. Em cứ như vậy chen vào đám đông, cứ như vậy chẳng biết đã xô vào bao nhiêu người.

Đẩy mạnh cánh cửa phòng, chiếc giường trắng không có người, những gói bánh em mua đã hết nhẵn. Em bật khóc, nhìn umma ngồi trên ghế mà không khỏi đau đớn. Cô ấy đã ở đâu rồi. Cô ấy còn đau chân mà, có thể đi đâu chứ ? Cô ấy không thể tự đi được

Em sợ lắm, vội chạy ra ngoài, lên cầu thang thoát hiểm. Em không biết cô ấy đang ở đâu nữa.

Bước chân cứ vô thức mà chạy đi. Trời thì lạnh đến buốt người, cô ấy mỏng manh một bộ quần áo, đi đâu được cơ chứ, sức thì còn yếu, chân cũng vẫn đau. Có thể cô ấy tỉnh lại, ừ thì em vui lắm, hạnh phúc vô cùng ấy. Nhưng cô ấy nếu đã tỉnh mà chạy đi như vậy em không biết tìm cô ấy ở đâu ! Trăm phần lo lắng

Chạy cả chục tầng mới lên tới sân thượng, em vừa mở cánh cửa sân thượng ra thì thấy thân ảnh quen thuộc ấy quay lưng về phía em, khập khiễng từng bước chân về phía trước.

Em vỡ oà, nước mắt cứ trào ra. Nhìn cô ấy vừa khó khăn bước đi lại vừa lẩm nhẩm đếm

- Jessie......Jessie ah

Cô ấy chậm rãi quay đầu lại, khẽ gọi tên em, có chút bất ngờ khi em biết cô ở trên này. Cô đau đớn nhìn em xanh xao tiều tuỵ, em lúc này thật thiếu sức sống, bông tuyết bay bay, đậu lại trên đỉnh đầu em, em cứ nhìn vào cô ấy mà rơi nước mắt liên tục, Jessica.....Jessica của em hiện tại đã ở đây rồi.....

Cô ấy và em cứ như vậy nhìn nhau, rồi chợt cô ấy cười nhẹ nói

- Fany này......người ta thường bảo, nếu đi 1000 bước chân lại có 500 bước suy nghĩ về người yêu...... nhưng mà tôi đã bước tới hơn 2000 bước chân rồi, lúc nào trong tâm trí tôi cũng là em......mọi lúc đều là em. Em thử nói xem, có phải em đã ở sâu bên trong tim tôi như thế nào ?



Cô ấy chậm rãi bước một vài bước tiến gần vào em, đôi môi em run run, khuôn mặt khẽ cúi xuống, em không biết cái thứ tình cảm gì đang khoả lấp em, chỉ biết hiện tịa cô ấy đang ở thật gần. Tuyệt đối không phải mơ

- Fany à.....tôi đã nghĩ nhiều lắm rồi. Tôi không muốn cứ thế này nữa. Em thử một lần chấp nhận tôi có được hay không ?

-......

- Tôi nguyện ý là em yêu người khác, là em quan tâm người khác, sẽ cùng người khác lập gia đình. Tất cả mọi thứ.....em có thể không yêu tôi. Nhưng mà làm ơn hãy cho tôi ở cạnh để bảo vệ em nhé ! Chỉ cần em vừa lòng cho tôi bên cạnh săn sóc em mỗi ngày, kể cả em có đánh đập mắng chửi ra sao tôi cũng đều không quản, chỉ cần cho phép tôi ở cạnh em hết đời này, tôi nguyện sẽ yêu em vạn năm vạn kiếp, yêu em đến cả những lúc sau và sau nữa. Chỉ cần em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy ! Tôi sẽ nói tôi yêu em, tôi sẽ nói tôi cần em ! Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, chỉ cần em đừng như vậy nữa.....đừng bắt tôi phải rời xa em

-.....

- Tôi là thật lòng yêu em, không cần thiết em tin tưởng, em chỉ cần biết tôi yêu em là đủ. Đến cả vạn kiếp sau cũng vẫn yêu em, có thể lúc này tôi là một đứa, em không muốn cùng tôi có quan hệ. Nhưng đến kiếp sau kiếp sau nữa tôi sẽ là nam nhân để chân chính yêu em, chân chính theo đuổi em.

-......

- Em có đồng ý hay không ?

Không nói không rằng em lao đến áp môi mình lên bờ môi mỏng manh ấy. Cô ấy sững sờ, mắt mở to nhìn em. Em nhắm chặt mắt mình, gát gao siết lấy vòng tay ôm chặt cô ấy

Em tách đôi môi cô ấy ra, lúng túng trượt chiếc lưỡi mềm mại vào trong. Khuôn mặt cả hai đỏ như gấc. Cô ấy đưa tay giữ lấy vai em. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, cô ấy đờ đẫn cả người, em thật sự là đang hôn cô, em thật sự là đang ôm chặt lấy cô như vậy. Cô ấy dần nhắm mắt, tận hưởng cái sự ngọt ngào em đem đến.....

Tới khi tách ra, nhìn đường chỉ bạc đứt ra giữa hai đầu môi. Em ngại ngùng rúc vào người cô ấy, đỏ mặt nói

- Chỉ cần là Sooyeonie.....dù là nam nhân hay nữ nhân thì em đều chấp nhận

- Sooyeon ??

Cô ấy ngạc nhiên nhìn em, hiểu ý em liền gật đầu.

- Em là Miyoung ! Là Miyoung

Cô ấy mỉm cười ôm lấy em, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, yêu thương nói

- Sau này tôi sẽ mãi yêu em như thế này, em không cần lo lắng. Cho dù em có cả trăm người yêu, tôi vẫn quyết không bỏ em mà mặt dày bên em suốt luôn

Tiffany bĩu môi đánh nhẹ lên người cô, giận dỗi nói

- Em không có trăm người người yêu, em chỉ yêu Sooyeon thôi....

- Vậy ra là em yêu Sooyeon, em không yêu tôi hả ?

Cô ấy gõ gõ lên đỉnh đầu em mấy cái lại khiến em bực bội. Đẩy tay cô ấy ra, rướn lên cắn mạnh đôi môi đấy

- Em là yêu Jessie !! Jessica Jung Sooyeon ! Được chưa hả ?

Cô ấy ôn hoà mỉm cười, trao cho em một nụ hôn thật ngọt. Cái lạnh này chẳng thể nào khiến hai người họ buốt giá, cái ôm thật ấm, nụ hôn thật sâu. Em nằm trong vòng tay cô ấy, được cô ấy đem vào lòng vỗ về, cũng từ đó bao nhiêu đau đớn liền tan biến, em như được xoa dịu đi. Cô ấy ở đây, bên cạnh em là khiến em cảm thấy thật tốt

" Tôi sẽ nói tôi yêu em

Tôi sẽ nói tôi cần em

Tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt

Chỉ cần em đừng như vậy nữa.....đừng đuổi tôi đi "



THE END



Hết rồi là lá la !!! Cái kết nhạt quá 😂 Bonus không nè 😂 H không nè ????? CMT nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip