Chap 4
Đợi Tiffany ra khỏi phòng tắm, Jessica mới mang bộ dạng ướt nước mưa của mình đi vào.....
Nhìn theo Jessica, Tiffany có chút chạnh lòng..... 4 tháng ở cùng cô, chưa một lần người này nhận được sự đối xử tốt
------
Vai đau tới mức chẳng thể động đậy cánh tay đấy..... chật vật với một tay lúc lâu Jessica mới tắm xong
Tiffany ôm Prince ngồi trên giường, dù tắm xong cho Prince rồi không hiểu tại sao trên người nó vẫn còn mùi hương đặc biệt của Jessica vương vấn. Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở, em đưa đôi mắt lên nhìn về phía đó.... Thân ảnh gầy gầy, từ cổ chiếc áo sơ mi vẫn đọng vài giọt nước, mái tóc mới gội còn ướt nguyên chảy xuống vạt áo từng giọt nước mát lạnh. Jessica tiến đến chiếc ghế bên bàn trang điểm của Tiffany để sấy tóc, một tay loay hoay đặt khăn lên tóc rồi lại lúng túng làm rơi máy sấy. Tiffany nhíu mày nhìn cô..... trong lòng nhất quyết không muốn giúp đỡ, nhưng nhìn người này cứ loay ha loay hoay lại tự cho rằng bởi vì những âm thanh lạch cạch mà Jessica gây ra thực sự khó chịu nên đã đặt Prince xuống giường, bước đến phía cô ấy. Không biết đang có cảm giác gì trong lòng mà tim cứ rộn rã, truyền đến toàn thân hơi ấm nhất định
- Đưa đây tôi giúp cô !
- Không cần đâu....tôi tự làm được mà ! Em cứ ngủ trước đi....
Jessica ngoan cố nói không cần, chứ thực tâm cô đang rất cần người giúp, vai đau như vậy vốn dĩ chẳng làm được gì
- Cô....bướng bỉnh vừa thôi ! Tôi không thể ngủ được với mấy âm thanh khó chịu mà cô gây ra đâu
Tiffany thực sự bùng nổ, giật cái khăn từ tay Jessica, bước ra sau lưng cô ấy. Nhìn em như vậy, Jessica cũng chẳng muốn so đo nữa, để mặc cho em muốn làm gì thì làm.
----
Tiffany nhìn vào trong gương, khuôn mặt của Jessica khẽ cúi xuống khi chạm ánh mắt em. Vì cô đang nhìn em trong gương đấy thôi, nên ngay khi em ngẩng mặt lên nhìn chắc chắn sẽ phát hiện cô đang ngắm em say đắm thế nào.....
Tiffany cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau mái tóc của Jessica, từng chút từng chút ôn nhu khiến đầu óc Jessica như chìm vào ảo giác....
- Vai đau đến thế nào lại không thể tự mình lau tóc....
- Tôi không sao.....đến sáng ngày mai sẽ hết ! Em đừng lo cho tôi
Tiffany cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục sấy tóc cho cô ấy. Bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại ấy một lần thực chẳng muốn buông ra. Ngồi như vậy để em chăm sóc, Jessica lại có chút ngại, từng động chạm của em như từng gói thuốc phiện đổ vào thân thể khiến chân tay cứ thế tê liệt, khuôn miệng chẳng thể mấp máy nói một lời, mặt mũi cứ dần đỏ ửng lên.....
Xong xuôi, Jessica định đứng lên khỏi nơi ngượng ngùng này thì liền bị níu lại, từng ngón tay mảnh khảnh của Tiffany siết chặt vào vai cô
- A...đau
- Ngồi xuống đây ! Tôi xoa thuốc cho cô !!
- Không cần đâu.....
Tiffany cau mày, nói nhẹ không nghe, lại cứ cãi cố, không hiểu sao trên đời lại có người ương bướng như thế !
Nhìn thấy cái cau mày khó chịu của em, Jessica im lặng ngồi xuống ghế chờ em tìm thuốc....
----
Đứng áp sát thân mình vào lưng Jessica, cô ấy đang ngồi nên toàn thân được bao bọc bởi Tifany .
Vòng tay ra phía trước ôm cổ Jessica rồi chậm chậm lướt từng ngón tay xuống ngực áo, khuôn mặt em kề sát cạnh Jessica....đôi môi em khẽ chạm vào vành tai cô phả từng hơi ấm nóng vào nơi nhạy cảm ấy. Bầu ngực đầy đặn áp sát vào vai, phập phồng phập phồng theo từng nhịp thở....
Jessica chẳng thể tin vào những gì đang diễn ra, mắt nhắm lại khi bàn tay em chạm vào da thịt rồi trượt xuống cổ áo cởi từng nút áo sơ mi
Cả thân cứng đờ, hai nút áo bật tung trên tay em, cô nói thật nhỏ một câu đủ để em nghe thấy
- Em đang làm gì vậy ?
- Cởi áo ra mới xoa được thuốc ! Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy ?
- Để tôi tự cởi áo cũng được mà ....
- Im miệng
Tiffany bực tức xoay mạnh mặt Jessica về phía mình, rồi lại tự giật nảy khi khuôn mặt cô ấy chỉ còn cách mình vài mi li mét, hai cánh môi khẽ lướt qua nhau, Jessica mở to mắt, cố nghiêng đầu về phía sau né tránh, khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt liền bị đôi môi đầy đặn kia cuốn hút. Sợ hãi lo lắng, Jessica càng cố né tránh càng bị đôi mắt của em lôi cuốn
Vốn dĩ chỉ muốn doạ cô ta sợ mà im miệng lại, ai ngờ chính bản thân lại là người bị doạ sợ, cô có nghĩ đến việc sẽ gần như vậy đâu.... Gò má xuất hiện những vệt đỏ bất thường, đôi mắt nâu ấy..... Tiffany ngại ngùng buông lỏng tay mình khỏi Jessica, hơi thở mềm mại êm ái đang mơn trớn trên khuôn mặt
- Em.....
Tiffany cắn nhẹ lên cánh môi mình, đẩy thân ảnh trước mặt ra, ngay lập tức thấy khuôn mặt đỏ bừng.
Người kia cũng thế....không khí trong căn phòng nóng hơn bao giờ hết, Jessica vẫn chưa hết bất ngờ, chạm chạm vào đôi môi mình, cả ngày hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra....y như mơ vậy
Càng nghĩ Tiffany lại càng thấy xấu hổ, môi cô ta cũng thật mềm.....chỉ là cái lướt qua nhẹ nhàng sao lại để lại vương vấn
- Để tôi tự làm được rồi....
Tiffany đưa ánh mắt về phía Jessica
- Cô cởi áo ra trước đi...tôi xoa thuốc cho
- Em đừng nhìn nhé
- Không nhìn thì sao mà làm được
Jessica lúng túng không biết có nên cởi ra không....sợ em không hài lòng.....đã vậy cũng không dám tự cởi bỏ quần áo, ngại chết mất.
- Ý tôi là....nhìn phía sau thôi nhé....đừng nhìn vào gương
Tiffany bất giác mỉm cười, gật đầu một cái rồi nói cô mau cởi áo xuống. Jessica nhìn thấy Tiffany cười, không muốn hay thế nào cũng buộc phải tự cởi bỏ....
Cởi được bốn nút áo, vai áo tự động trượt xuống cánh tay để lộ bờ vai mịn màng.....Tiffany chợt nhói lòng nhìn bờ vai ấy sưng tấy. Jessica thật sự ngại ngại ngại.....khi không lại tự mình cởi áo cho người khác nhìn.
Khẽ chạm vào bờ vai gầy gầy bé nhỏ, cô vuốt ve lấy vết thương kia. Jessica bật một tiếng "a " trong cổ họng, khiến Tiffany dừng hành động
- Đau sao ?
- Một chút....
Cô ngẩng mặt nhìn vào gương để xem người kia có biểu hiện gì, chợt đỏ bừng mặt mũi khi thấy thân ảnh Jessica từ phía trước, eo thon, ngực đầy đặn....Khuôn mặt cô ấy cúi xuống, Tiffany bỗng thấy như có ai siết chặt tim mình....từng đợt khó thở truyền đến. Suốt 4 tháng Jessica vì cô mà chịu uỷ khuất, đã vậy chưa một lần kêu than hay trách cứ cô. Cứ hoà nhã nghe theo lời cô, nhất cử nhất động đều theo cô, đều vì cô. Cô muốn có liền có, muốn đổi liền đổi lại chẳng hề bận tâm tới con người phía sau....Để mặc cô ta chịu tổn thương chồng chất, mặc cô ta có đau đớn thế nào. Nhiều khi cô không thể hiểu, tại sao cô ta có thể tử tế.....tử tế một cách ngu ngốc như thế ! Biết rõ là cô lợi dụng....vậy mà vẫn một lòng bảo vệ, chăm sóc cô !
Chưa một lần được Tiffany yêu thương....chưa một lần được Tiffany để tâm đến....cũng chưa bao giờ được đối tốt, chuyện này đối với cô thật mất kiểm soát. Một ngày cũng được, cô chỉ cần một ngày được em quan tâm, một ngày được em chăm sóc....
- Có phải chỉ khi nào tôi đau.....em mới như vậy....đúng không ?
Tiffany trầm tư không trả lời......Mở tuýp thuốc trong tay, cô xoa đều trên bờ vai ấy, da cô ấy thật mịn, thật trắng, mơn trớn một lúc khiến Jessica mụ mị, ánh mắt rơi vào vô định, đầu óc trống không
Vai áo bỗng tuột hẳn xuống, để lộ ra hình xăm nho nhỏ dưới vai trái.
" Tiff....."
Em kéo thấy áo cô ấy xuống để nhìn rõ hơn rồi nhanh chóng che miệng mình khi thấy chữ " Tiffany " nghiêng nghiêng được xăm dưới vai cô ấy. Dòng chữ mềm mại giữa làn da trắng mịn. Tiffany đặt tay lên đó, trong lòng có chút rối ren không thể diễn tả. Cớ gì cô ta lại xăm tên cô lên mình..... Chắc là do trùng tên ai đó
- Cái này....là sao vậy ?
- Cái nào ?
Jessica chẳng hiểu thứ Tiffany đang nói đến là gì.....cái này là cái gì mới được chứ !
- Hình xăm này !
Jessica vội kéo vai áo lên, xoay người lại để em không nhìn thấy nữa. Ánh mắt có chút tội lỗi không dám nhìn em.
- Nói !
- Là tên của em....
Tiffany nhìn người trước mặt đang cúi thấp. Từng đầu ngón tay run rẩy. Cô chợt nhớ đến Nickhun...anh ta cũng có rất nhiều hình xăm trên người nhưng lại chẳng có thứ gì liên quan đến cô....
- Sao lại để tên tôi lên người cô ?
- Tôi xin lỗi.....ngày mai tôi sẽ đi xoá
Không khí im lặng đến lạ thường, Prince đã ngủ rồi nên càng yên lặng lắm.....
- Cô ! Tại sao cứ như vậy xuống thế ! Cô muốn chịu uỷ khuất cả đời hay sao ? Nói gì cũng làm, nói gì cũng đồng ý ! Cô có bị ngốc không hả !!
- Tôi xin lỗi
Tiffany bỗng thấy khoé mắt cay cay, không phải cô ghét....cô cũng không phủ nhận rằng mình có chút yêu thương.....
Chỉ là....khi mà nhìn thấy tên mình được xăm trên vai người khác, cô có chút không quen, có chút rối.....
- Tại sao lại làm vậy ?
- Tôi đi cùng Yuri.....cậu ta xăm nhiều hình đẹp....tôi không nghĩ ra được gì hết nên trong đầu hiện ra cái gì thì bảo người ta xăm vậy
Xoay người Jessica về phía sau, để cô ấy lại quay lưng với mình, cô khẽ cúi xuống mà khóc. Cái gì đáng khóc như vậy cơ chứ ? Vì cái suy nghĩ vớ vẩn kia của cô ấy sao ?
- Em sao vậy ?
Jessica nghe thấy tiếng nấc, nhìn vào gương lại thấy em đang cúi mặt, muốn quay lại nhưng em giữ chặt quá, muốn quay cũng không được.
Tiffany muốn khóc một chút rồi sẽ thôi, vậy nên không muốn cô ta nhìn thấy.....
- Em nín đi....tôi biết sai rồi....ngày mai nhất định sẽ đi xoá....
- Đừng xoá....
- Em không khó chịu sao ?
Giọng Tiffany nghẹn nghẹn, lời nói buông ra thật hờ hững
- Tôi nói sao cô nghe vậy đi....
Jessica gật đầu coi như đã hiểu. Tiffany gạt hết nước mắt đọng trên mặt, ngẩng lên chỉnh lại áo đang xộc xệch của Jessica, cài lại nút áo cho cô ấy.
Mắt vẫn chăm chú nhìn hình xăm bé nhỏ trên vai ai kia, khoé môi không tự chủ nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng
------
- Cô đi đâu vậy ?
Jessica quay đầu lại nhìn Tiffany đang nằm trên giường. Khuôn mặt điểm ý cười, cái mặt xịu xịu kia chắc chắn là đang buồn ngủ lắm rồi....Tiffany à ~ đáng yêu chết mất
- Tôi ra ngoài ngủ ! Em ngủ trong phòng ! Ngày nào chẳng vậy sao hôm nay còn hỏi
- Hôm nay ngủ trong phòng tôi đi !
- Ừm....cũng được
Vừa dứt lời, Jessica đóng cửa rồi nằm luôn xuống đất. Tiffany có phần sững sờ
- Ý tôi là nằm trên giường với tôi cơ....
- Em....thôi.....tôi không đùa đâu
- Sao vậy ?
- Em đang đùa sao ?
Jessica nhíu nhẹ chân mày, chắc chắn là em đang đùa rồi....làm sao có chuyện em rủ cô lên giường ngủ cùng cơ chứ....em nói em ghét động chạm gần gũi ! Nhất định chẳng bao giờ cho cô ngủ gần
- Không đùa....ngủ với tôi đi
- Một người ngủ một giường cho thoải mái.....ngủ cùng tôi....tôi sợ em ngủ không ngon
- Không ! Lên đây đi !!
Tiffany ngồi bật dậy, đẩy đẩy Prince sang một bên, đập xuống chỗ bên cạnh
- Em chắc chứ ?
Tiffany gật đầu rồi lại thấy bản thân có chút sai sai vội sửa chữa
- Tôi sợ cô nằm đau vai nên muốn cô nằm trên giường cho êm thôi
- Cảm ơn
Jessica mỉm cười đứng bên giường, đôi mắt nhìn khuôn mặt dễ thương vô cùng của Tiffany, tiến tới nựng nhẹ gò má ấy
Ngại ngùng chống chất ngại ngùng, mặt Tiffany đỏ bừng, cả Jessica cũng thế. Chết mất......chẳng biết từ khi nào Tiffany có thể dễ dàng cười với Jessica....
----
- Em nằm trong, tôi nằm ngoài ! Tôi đặt gối ôm ở giữa cho em yên tâm ! Tôi hứa là tôi sẽ không vượt quá cái gối này đâu, chăn tôi nhường cho em
Thật sự ý định của Tiffany không phải vậy....cô muốn ôm cô ấy cơ..... Nhưng lại tự thấy ngại ngùng khi đưa ra yêu cầu ấy nên thôi, cô chỉ gật gù nhìn Jessica vui vẻ nằm sát ra mép giường, đặt gối ôm ngay sát lưng.....cô ấy quay lưng lại với cô, cuộn tròn người như kimpap, hầu như cả cái giường là của Tiffany rồi, Jessica chỉ nằm gọn một mép giường, gối ôm lại đặt ngay cạnh....chăn cũng là của cô, có chút ngại lắm, ăn của người ta, chiếm chỗ ngủ của người ta, để người ta bị đánh, giờ đến ngủ cũng tranh luôn chăn của người ta, Jessica thật là giống bị bắt nạt mà
Xoay chuyển thân một cách khó chịu, ôm lấy chú cún trắng muốt vào lòng, bất lực nhìn tấm lưng gầy gầy của Jessica. Vốn dĩ muốn gần gũi một chút....
- Jessi....Jessie
Buột miệng gọi cái tên thân thiết, cô lại khiến tim người kia trật nhịp
- Em gọi tôi sao ?
- Không.....tôi chỉ buột miệng nói thế thôi....
- Chỉ buột miệng nói vậy thôi sao ?
- Ừ
Jessica cười nhẹ, lại ảo tưởng....người ta chỉ buột miệng nói thôi !
Tiffany bỏ chiếc gối ôm sang một bên, nhích người đến sát với Jessica, vòng tay ôm lấy eo cô ấy, áp mặt vào tấm lưng bé nhỏ
- Em làm gì thế ?
Jessica giật mình khi bị ôm bất ngờ, mắt mở to, cảm giác tim như ngừng đập, thực sự hạnh phúc lắm...
- Quay sang đây....
Tiffany nói mà không cần Jessica trả lời, tự xoay chuyển thân người này. Rồi chủ động vùi mặt vào lồng ngực cô ấy
- Em....hôm nay em bị sao thế ?
Tiffany tuyệt nhiên không trả lời....
Ôm chặt cả người Jessica, mặt càng vùi sâu vào ngực cô ấy. Yên bình đến kì lạ.
Jessica im lặng, ấm áp lắm, suốt 4 tháng cuối cùng tim cô cũng được sưởi ấm
- Hứa là sẽ nằm im cho tôi ôm đến sáng nhé.....
- Em ngủ đi ! Ngủ ngoan
Hôn thật sâu lên mái tóc em, Jessica cười thầm, một tay vuốt ve lưng cho em ngủ ngon, một tay xoa xoa mái tóc mềm mại.
Em chợt nhận ra bấy lâu nay, em chưa cần gì cao sang hết....mấy thứ vật chất thực sự không cần. Em chỉ cần cái cảm giác bình yên này, nằm im trong lòng ai đó, được vỗ về được an ủi.....lắng nghe trái tim người đó đập, bao nhiêu buồn đau, tổn thương từ khi nào đều tan biến, trong tim chỉ còn cảm giác yên bình, ngọt ngào. Ấm lắm, thoải mái lắm, càng được nhận yêu thương em càng có cảm giác hạnh phúc. Bỗng nhiên nhớ đến gia đình em, chồng em Nickhun rồi đứa con gái chưa chào đời, em bỗng bật khóc nức nở trong lồng ngực cô ấy
- Seon Hee....Seon Hee à.....
- Em ! Em sao vậy
Jessica đang thiu thiu ngủ bị tiếng khóc rồi tiếng gọi của em đánh thức. Lo lắng nâng mặt em lên. Tiffany càng ôm chặt hơn, tay túm lấy lưng áo cô ấy
- Seon Hee.....
Jessica bật đèn nhanh chóng, ôm em ngồi dậy, vỗ về lưng em
- Nín đi....tôi ở đây....ngoan nào....
- Xin em đấy...nín đi
Nằm trong vòng tay cô ấy....nghe từng lời dỗ dành lúc lâu, cô ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ nhìn Jessica, ngực áo cô ấy thấm đẫm nước mắt của cô.
- Em không sao chứ....?
- Không....
Tiffany yếu đuối ôm chặt cứng Jessica, tìm nơi ấm áp nhất thân thể cô ấy mà dựa dẫm. Bao nhiêu đau đớn khổ tâm đều tan biến, bình yên, an toàn....
--
Au : Bởi vì nhiều rds thích HE, cũng có nhiều rds thích SE nên Au sẽ viết cả hai nhở 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip