Chap 6





Au chẳng biết nó sẽ dài thế nào nhưng Au cứ cố làm kiểu gì cho thành Threeshot ! 1 chap sẽ dài hơn để cho đủ 😂 Thì cũng chỉ còn vài chap nữa là hết ! À mà các rds có thích SE rồi bonus thêm HE....ờ xong rồi bonus thêm cả H không nhở ? Nếu rds có ý kiến cứ cmt nói với Au, Au sẽ suy nghĩ lại ! Nói chúng là cứ viết hết đã, bonus tính sau nhở 😂 Cmt nhiều để Au có động lực viết dài dài, hay hay chứ dạo này Au bị lười sao sao á 😂😂


-----

Tiffany ngồi trước mặt Jessica, tay mân mê chiếc thìa....

- Em ăn.....thấy được chứ ?

Jessica mềm mỏng hỏi, đôi mắt hướng đến em, bàn tay khẽ nắm dưới bàn.

Tiffany không chút biểu cảm yêu thích, cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ. Nhận thấy dưới chân có vật mềm mại, em cúi xuống và ánh mắt liền thay đổi. Bật cười bế Prince bé nhỏ ngồi lên đùi mình, em hoàn toàn bỏ quên Jessica mà dành hết chú ý đến chú cún trắng muốt....Jessica có chút hụt hẫng, như đánh mất thứ gì to lớn lắm, cô mệt mỏi đứng dậy, đi đến phía tủ lạnh, tìm kiếm một ly sữa mát để uống. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, êm lắm.

- Nếu hợp khẩu vị của em, lần sau bữa sáng tôi sẽ nấu em ăn

Tiffany ngẩng lên một chút, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục chơi đùa với chú cún nhỏ.

----

Ngồi ở phòng khách, Jessica cứ suy nghĩ mông lung, cái ôm của em, câu nói của em rồi cả cái cách em ân cần với cô như thế, cô bỗng thấy tim mình có chút ấm áp, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Một chút gì đó len lỏi khiến cảm giác này đẹp hơn bao giờ hết....

Tiffany ngồi xuống bên cạnh Jessica, xích lại gần cô ấy hơn. Bàn tay áp nhẹ lên khuôn mặt gầy gầy ấy

- Này.....

Jessica giật mình quay lại, chạm vào ánh mắt của em, khiến tim cô biến động, tay giữ lấy tim mình. Khuôn mặt em khi nhìn xa đã thật đẹp, bây giờ có thể gần sát, gần đến mức nhìn rõ từng đường nét từng sợi lông tơ mỏng manh trên làn da ấy. Cô lùi ra sau một chút

- Sao vậy ?

- Chiều nay....cô chở tôi đi chơi nhé ! Cả Prince nữa....lâu rồi tôi không được đi chơi.....

Tiffany cố gắng nói thật chậm, nói thật rõ cho cô ấy hiểu, khuôn mặt dù có chút hồng nhưng trong tim lại đang lạnh buốt, từ khi nào mà mỗi lần Jessica né tránh cô, nhích xa ra khỏi cô, tim cô lại lạnh buốt, cái buốt giá y như khi chôn cả hai bàn tay không được bao bọc xuống làn tuyết trắng. Cô sợ cảm giác này, từ khi nào lại thế, từ khi nào mà không khí quanh cô thay đổi chỉ vì người này, người mà cô từng ghét bỏ, người mà cô từng hận, hận nhiều lắm, hận vì cô ấy ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, vì cô ấy bỗng nhiên làm thay đổi quỹ đạo sống của cô.

- Em muốn đi với tôi thật sao ?

- Ừm....hôm nay thôi ! Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi muốn mua ít đồ với cả.... ở nhà với cô, không khí thật bức bối, tôi muốn thay đổi không khí.

Em kết thúc câu nói liền cảm thấy sai, vội vàng muốn sửa chữa khi ánh mắt kia đượm buồn. Jessica, cô ấy luôn mang cái cảm xúc của mình đặt vào đôi mắt nâu ấy....

- Không phải....ý tôi l--

- Không, tôi hiểu mà ! Em không cần nói thêm nữa đâu....

Em nặng nề nhìn cô ấy mỉm cười, em lại làm tổn thương cô ấy.....em lại làm tim cô ấy đau, em lại khiến hy vọng của cô ấy biến mất trong chốc lát.....

-----

Tiffany nằm trên giường, quay mặt vào tường, để lưng mình thẳng với người kia, em cứ vuốt qua vuốt lại cái màn hình iPad, áy náy vì lời nói khi nãy của mình, khi trước dù cô có chửi bới, mắng mỏ, cô ấy có buồn, có đau em cũng không để tâm mà tiếp tục như thế nhưng tại sao bây giờ lại áy náy, lại lo sợ cô ấy hiểu lầm

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn êm dịu, nhẹ tênh thoáng qua chỉ vài nốt nhạc, em quay mặt lại, người ấy cầm trên tay cây đàn guitar, ánh mắt chăm chú cúi xuống nhìn từng dây đàn thanh mảnh. Ngón tay vuốt nhẹ trên dây thanh, cây đàn Acoustic Sigma với mặt gỗ sơn trắng, bóng....cô ấy trầm ngâm ôm cây đàn mà nhìn vào một đoạn hợp âm trên điện thoại....có thể là một bản ballad chăng ? Em tò mò, ngắm nhìn cô ấy đánh từng nốt nhạc êm ái, từng đầu ngón tay thon dài lướt trên dây sắt....cô ấy từ góc độ này, cùng cây đàn ấy. Tại sao lại cuốn hút đến vậy ?

- Cô biết chơi đàn sao ?

- Tôi ở cùng em 4 tháng, tôi chơi đàn nhiều rồi em không để ý sao ?

Jessica cười nhè nhẹ, ánh mắt ôn nhu hiền từ nhưng lại vẫn chỉ chăm chú đến đoạn hợp âm trên điện thoại. Tiffany bước xuống giường, lại gần cô ấy, đúng thật....suốt 4 tháng không phải em không nhìn thấy chiếc đàn này xuất hiện trong nhà, cũng không phải chưa từng nhìn thấy cô ấy ôm chiếc đàn mà lẩm nhẩm hát.....chẳng qua em không để tâm, em luôn coi mọi thứ liên quan tới cô ấy thật tầm thường....

- Đánh cho tôi nghe đi ! Đây là một bản ballad đúng không ?

- Ừm....em muốn nghe sao ?

Tiffany gật đầu sau đó ngồi trên mép giường lắng nghe giọng hát ngọt ngào ấy, lắng nghe tiếng đàn mang âm hưởng đượm buồn, tiếng đàn rồi giọng hát nhỏ nhẹ ấy hấp dẫn em vô cùng......đúng như em nghĩ, bản ballad buồn.....về một tình têu chẳng có kết thúc.....về một người cứ cố vẽ nên câu chuyện tình dài lại chẳng có kết cục đi về đâu. Từng câu từng chữ như giọt nước lặng lẽ....chạm chậm vỡ tan. Có phải cô ấy đang hát về cô ấy hay không, em không chắc....chỉ là em thấy tim mình đau khi những câu chữ ấy từ chính đôi môi kia bật ra...

" Tôi yêu em....yêu em nhiều lắm.....

Tại sao chúng ta không thể như cặp tình nhân khác, chỉ cần là em yêu tôi, chúng ta có thể bên nhau mãi....."

Ngay khi tiếng đàn vừa dứt....tiếng hát cũng không còn, Tiffany lặng người nhìn đôi tay ấy chạm vào mặt đàn. Em thổn thức, khẽ nói.....giọng có chút nghẹn lại nhưng nhanh chóng lại bình thường

- Dậy tôi.....được chứ ?

Jessica đưa cây đàn cho Tiffany, cô ôn nhu chỉ cho em nên giữ đàn như thế nào.....tuyệt nhiên lại không động chạm gì vào tay em, vào người em....

- Ở đây là từng phím, em thấy không ?

Cô chạm vào từng khung chữ nhật trên cây đàn, cứ chăm chú chỉ cho em nhìn nhưng em lại chẳng chú ý đến lời cô nói....cứ như vậy nhìn cô, trong tâm cứ run rẩy....bàn tay khẽ chạm lên ngón tay cô ấy, siết nhẹ đôi tay đấy. Jessica rụt rè thu tay lại. Đôi mắt không có ý muốn ngước lên nhìn em....

- Em yêu anh....

Jessica bất ngờ nhìn em, có chút nghi ngờ nhưng lại là bản thân nghe rõ mồn một....em nói yêu cô sao ?

- Em mới nói gì thế ?

- Không....chỉ là lời bài hát thôi ? Không phải cô vừa hát vậy sao ?

Jessica chỉ gật đầu rồi lại cúi xuống dậy em chơi đàn


- Dây sắt này căng lắm....em nhẹ thôi không sẽ đứt tay đấy

Lúc này cô nắm lấy tay em, đặt nhẹ nhàng lên dây đàn, để tay em chạm lên những sợi dây thanh mảnh ấy mà đánh những nốt cơ bản.

- Đây là Đô....Rê....và Mi....

- Vừa nãy tôi thấy cô giữ tay ở đây....là sao vậy ?

Jessica nhìn em, sau đó bật cười vì khuôn mặt ngây ngô ấy

- Đó là hợp âm....em nhìn kĩ nhé...

Jessica cúi xuống nhìn, Tiffany cũng như vậy mà nhìn theo ánh mắt Jessica. Chợt trong một khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau trọn vẹn, tim Jessica thắt lại.....chóp mũi em khẽ chạm vào mũi cô....bờ môi run rẩy. Cô né tránh, rời xa khỏi người em, em vội vàng dùng tay mình giữ lấy cằm cô, chậm rãi cúi mặt sát hơn...môi run nói lên những lời đau xót. Có khi nào cô ấy đã từ bỏ rồi....

- Tại sao cứ né tránh tôi vậy....? Cô yêu tôi cơ mà.....

Jessica cầm lấy cây đàn, đôi mắt uỷ khuất nhìn về nơi khác, hơi thở của em phả nhè nhẹ, cô thực sự sợ, tim cứ nhức nhói.....cô sợ đôi môi ấy sẽ chạm vào môi cô mất, rồi cả ánh mắt em ấy làm tim cô đau, cô không biết....chỉ là nhìn vào em, chạm vào em....tim cô lại quặn thắt...đau đến thấu tâm can. Chẳng phải nếu bị ai đó làm đau đớn tổn thương.....sau cùng dù cho có nhìn lại, dù chỉ là cái chạm ánh mắt, cái chạm nhè nhẹ trên đầu ngón tay cũng khiến bản thân vì thế mà đau đớn tột cùng.....Jessica gạt tay em ra khỏi cằm mình, dứt khoát đứng lên....một lần thôi rồi mãi mãi về sau cô sẽ từ bỏ em

- Khi khác có thời gian, tôi sẽ chỉ em.....

Jessica mang chiếc đàn đặt ở góc phòng như cũ. Tiffany thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy rời khỏi phòng....cô vô thức nhìn vào màn hình iPad đang bật sáng vì cái thông báo ngớ ngẩn, chết tiệt của " The Walking Pet "

- Jessica Jung !! Muốn chơi trò chơi cùng tôi chứ ?

_Flashback_

- Em chơi gì vậy ?

Tiffany lạnh nhạt không trả lời, để mặc cô ấy cùng đôi mắt tò mò nhìn màn hình iPad với con lợn có cái chân tròn tròn đi vài bước lại ngã. Jessica muốn chơi cùng lắm nhưng em chắc chắn không cho cô động vào bất kì thứ gì của em....kể cả cái iPad này !

- Xích ra nào ! Cô làm khuất ánh sáng đó !

Tiffany quay lại, khó chịu đạp Jessica ngã khỏi giường sau đó cầm iPad đi ra ngoài. Lúc này cô chỉ biết một điều, cái con người khó chịu này ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, tất cả cũng chỉ vì tiền như bao thằng con trai khốn nạn khác

Jessica lồm cồm bồ dậy, cứ bám theo đuôi em, xem em chơi game rồi lại năn nỉ muốn chơi cùng....kết cục lúc nào cũng bị đập cho u đầu.

- Tôi cũng muốn chơi mà ....

- Phiền phức ! Cút khỏi nhà tôi ngay !!

_End Flashback_

Jessica quay mặt lại, khó hiểu nhìn em.....

- Chơi trò chơi ?

- Không phải cô từng rất thích chơi với tôi sao ? Cô muốn chơi chứ ?

Em cầm lấy iPad, mắt vẫn nhìn cô ấy, đợi chờ một cái gật đầu....nhưng rồi nghĩ lại, đã 4 tháng rồi....có ai lại thích một thứ....thích đi thích lại suốt 4 tháng

- Em muốn tôi chơi cùng em sao ?

- Cô có muốn không ? Dù sao tôi cũng đang rất chán.....

Jessica cười nhẹ, bước tới cạnh em, ngồi xuống giường.

- Tôi nhìn em chơi là được rồi....

- Chơi chung nhé !

----

- A !! Jessica ! Cô thua rồi

Tiffany vươn tay nhéo mạnh vào hai cái má trắng hồng kia. Ngắt nghéo thật mạnh, dày dày vò vò khiến cho cô ấy phải vùng vẫy mới buông ra

- Chơi tiếp nào !!

Jessica là lần đầu tiên được chơi cái này nên vẫn ngố lắm, chẳng biết làm gì hết, cố lắm cũng chỉ khiến con lợn tròn ú này đi hai, ba bước. Tiffany thì cứ thắng liên tục nên mỗi lần đều được ngắt nghéo cái mặt này. Đỏ ửng hết cả lên. Jessica xịu mặt, lấy tay xoa xoa hai bên má bị hành hạ dã man, đã đỏ lên hết rồi. Tại sao cứ chú ý vào mấy cái trò chơi trẻ con này, Jessica lại đáng yêu như thế, thật giống mấy đứa con nít. Nghiến răng muốn thắng, mà mặt thì càng ngày càng đỏ, như trái cà chua chín.

- Tôi nhất định sẽ thắng em đấy !

Mới đầu Tiffany chỉ nhéo nhẹ thôi nhưng ai ngờ lần nào cũng thắng, chạm vào hai cái má mềm mềm ấy lại rất có cảm giác, vậy mới nổi hứng dày vò cái mặt ấy vì biết cô ấy chẳng bao giờ thắng lại mình.

Sau cùng thì Jessica cũng hơn Tiffany một điểm, cái mặt trẻ con đấy vui mừng vô cùng ! Vỗ tay bôm bốp vào nhau, quay sang đưa tay muốn trả thù nhưng lại trúng gian kế của người kia

- Tôi nhầm mà....lại một lần nữa, lỡ tay thôi !! Cho tôi chơi lại nhé

- Ờ...thì...thôi được rồi

Tiffany hài lòng vì gian kế thành công, giật lấy iPad nhưng không hiểu sao con lợn hường này không nghe lời cô, đang đi được hai bước thì ngã ật xuống.

- Em không được chơi lại nữa đâu ! Quay mặt ra đây

Tiffany vùng vẫy cố gắng tránh thoát, chẳng hiểu Jessica thế nào lài nằm đè cả lên người Tiffany chỉ để nhéo trả thù. Sao cái con người này gần 21 tuổi rồi lại ham thắng đến thế !

- Em chơi ăn gian quá ! Thua rồi còn không chịu....

Tiffany đạp Jessica ngã lăn xuống đất. Sau đó lại rối rít chạy xuống xoa đầu cho cô ấy.

- Đau không ? Tôi không cố ý thật !!

- Không đau....

Khuôn mặt trẻ con xịu xuống, Jessica có bộ mặt dễ thương này thật sao ? Jessica siết lấy tay em, nhìn phần sơn móng tay bị trầy....

- Tôi sơn lại móng tay cho em !

Tiffany nằm đè luôn lên người Jessica, ôm cổ cô ấy, dựa đầu vào vai cô ấy

- Em làm gì vậy ! Ngồi dậy nào....em nặng quá, tôi khó thở đó

Tiffany hôn nhẹ lên mặt Jessica, Jessica nhíu mày, đẩy đẩy khuôn mặt em ra. Môi em ấm áp, môi em mềm mại....cô không ngừng có suy nghĩ sẽ giữ chặt em lại, đè em xuống rồi trút bỏ hết quần áo trên người em....nhưng trong tâm lại cứ dao động, không nghe theo cái suy nghĩ chết tiệt kia. Cô thầm cảm thán bản thân có sức chịu đựng thật tốt....

- Đừng....tôi không chịu được đâu

Em ngồi lên, mang ánh mắt uy giận cho cô ấy, chán ghét cái cảm giác bị né tránh, chán ghét cái cảm giác bị người yêu thương mình rời bỏ. Móng tay em, khi trước cũng là cô ấy một tay sơn cả....cô ấy biết sơn móng tay....làm rất đẹp còn dễ chịu, thật sự không bị gò bó, vậy nên em cứ luôn mặc kệ cô ấy sơn sửa, bản thân chỉ ngồi ôm lấy cuốn tạp chí hay chiếc điện thoại đọc tin tức....

Khó khăn như vậy.....

Muốn nói " Em yêu Jessie nhiều lắm " muốn nói cả ngàn lời.....mà trong lý trí vẫn không cho phép, luôn phải nói ra những thứ khiến cô ấy tổn thương....nhưng biết sao được khi mà cô không muốn khẳng định mình yêu một đứa con gái....Em chậm chậm vuốt một ngón tay quanh khuôn mặt ấy...khoảnh khắc này, đơn giản chỉ là cô cảm thấy ấm áp, mọi âu buồn cũng vụt tan hết cả

Mềm mỏng nói một câu

- Đợi tôi....tôi sẽ đi lấy đồ....

- Nhanh nhé....tôi sẽ ngồi chờ

Thật tử tế....em bật cười bước ra khỏi phòng, đi tìm hộp đựng đồ dùng làm móng tay.

________

Em ngồi trên giường, cô quỳ ở dưới đất....như vậy là tư thế dễ nhất để sơn móng tay, móng chân cho em rồi...

Em ngại ngùng đặt một chân mình lên bàn tay Jessica, từ trước đến nay, chỉ có riêng mình cô ấy tự nguyện quỳ dưới chân em, làm giúp em đủ thứ....lúc nào cũng là trân trọng, đặt em lên trên bản thân mình. Cô ấy cầm khăn lông, lau nhẹ nhàng quanh mu bàn chân em, lau từng ngón chân một cách nhẹ nhàng nhất có thể

- Em muốn màu nào ? Hồng nhé ?

Em khẽ gật đầu, bàn tay hạ xuống lục tìm trong mấy lọ sơn màu hồng phấn rồi đưa cho cô ấy

- Cả chân...cả tay đều là màu này, da tôi hợp với màu này chứ ?

- Da em đẹp lắm....màu nào cũng phù hợp

Jessica nhu tình cười một cái, cầm lấy miếng bông nhỏ, chấm vào một dung dịch tẩy đi lớp sơn cũ trên cả chân và tay em. Sau đó lau lại bàn chân em thêm lần nữa

- Nếu tôi làm em khó chịu, cứ nói nhé !

Jessica bắt đầu sơn, khuôn mặt chăm chú, mặc dù chẳng góc cạnh, cũng chẳng phải khuôn mặt hoàn hảo....không có một chút phấn son. Vẫn đẹp lắm, vẫn cứ cuốn hút em.

- Jessica....

- Sao nào ?

- Không sao !

Jessica ngẩng mặt lên vì nắng chiếu xuống tay mình, ngay lập tức cô thẫn thờ, khuôn mặt em cúi xuống, mái tóc rũ nhẹ, mềm mại đổ xuống vai, ánh nắng ban trưa chiếu xuống từ cửa sổ làm khuôn mặt em càng quyến rũ, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên mái tóc rồi khuôn mặt em. Thật sự hoàn hảo....Cô cứ thế bất động nhìn ngắm em....Em với nắng ban trưa, thuần khiết, trong sáng lắm.

Tiffany nhíu mày rồi cũng dần dãn ra, môi nở nụ cười vì cái cách nhìn ngây ngô ấy. Cô ấy cứ ngồi im nhìn em như vậy. Rồi lại khiến em cười....trước mắt em, đôi mắt nâu ấy mơ hồ chỉ toàn là hình bóng em...

- Em đẹp lắm.....

-....

- Cả khi cười cũng rất đẹp....tại sao em lại ít cười như vậy ? Có phải do tôi không ?

Tiffany lắc đầu. Thu lại ánh mắt.....em ít cười không phải do cô ấy....rõ ràng là vậy

Jessica không nói gì nữa, đứng lên kéo rèm cửa, đảm bảo nắng không thể chiếu tới em mới lại đó tiếp tục sơn móng tay, móng chân cho em.

Tiffany với bàn tay rảnh rỗi đem đặt lên tóc Jessica mà xoa rối. Cô ấy không khó chịu, ngồi im cho em lộng hành, chỉ lâu lâu lại đưa tay lên sửa tóc

-----

Tiffany nằm trên giường, quay sang nhìn Jessica nằm một cục dưới đất ngủ trưa. Em cười cười, khẽ nhắm mắt rồi cũng chìm vào giấc ngủ, trước đó cũng không quên nói nhỏ một câu

- Ngủ ngon nhé Jessie....

" If you like me or love me just say yes yes.....and then i'm your girlfriend, and you're my boyfriend....."

----

- Có thật là cô biết lái xe ?

- Có chứ ! Tôi lái cùng Yuri nhiều lần rồi

- Chắc chắn sẽ an toàn chứ ?

Thấy Tiffany cứ hỏi đi hỏi lại, Jessica bật cười đưa tay nhéo nhẹ lên cái má hồng hồng ấy sau đó lại tự ngượng khi nhìn đôi mắt ấy chăm chăm hướng đến mình khó hiểu. Rụt tay lại đút luôn với túi quần.

Cả hai đi về phía sau căn nhà, một cái ga-ra nhỏ, có xe của Tiffany trong đó, nhưng em ít khi dùng nên cứ để trong ga-ra thôi, bình thường đi mua đồ toàn đi bằng taxi chứ không lấy xe như hôm nay.

- Đừng làm thế...tim tôi rung động đó

- Ý em là sao ?

- Tôi sẽ thích cô mất ! Đừng vậy nữa

Tiffany quay mặt đi khi nói câu đó, tim em đập rộn ràng. Jessica hơi ngẩn người nhưng rồi cũng ngay lập tức bình thường lại, mở cửa xe cho em với nụ cười tốt nhất có thể. Đó là ghế phụ cạnh ghế lái, Tiffany lùi về sau một chút rồi mở cửa ghế sau ngồi.

Jessica điều khiển xe ra khỏi ga-ra. Lái xe thật êm, thật chậm trên đường. Tiffany ngồi phía sau ôm lấy Prince vào lòng, cùng nó chơi đùa, lâu lâu mới quay mặt nhìn Jessica

- Em muốn đi đâu trước tiên ?

- Đi mua sắm một chút....mua vài bộ quần áo mới

---

Jessica đứng bên cạnh trước gương nhìn về phía Tiffany đang chăm chú lựa chọn . Cô chẳng biết chọn gì.....đơn giản là không nghĩ đến việc sẽ dùng tiền của em để mua đồ của mình nên cứ đứng nhìn em thôi. Tiffany cầm một chiếc áo phông hồng với hình con heo màu hường lên, ngay người đầu tiên nghĩ đến là Jessica, cô ấy có gu ăn mặc giản dị, đơn giản. Và cơ thể cô ấy cũng rất thích hợp mặc đồ rộng.

Tiffany đi ra phía Jessica, đưa cái áo ướm vào người cô, sau đó mỉm cười

- Được chứ ?

Jessica chau nhẹ chân mày, khẽ nhìn vào gương, nhìn cái áo rồi lại nhìn em

- Tôi sẽ mua cho cô cái này....

Jessica kéo cái mác trên cổ áo ra nhìn sau đó vội lắc đầu

- Đắt lắm....tôi không cần, em cứ dành tiền mua của em đi ! Tôi thật sự không cần thiết

- Tôi đã chọn chẳng lẽ cô không thích ?

- Đồ em chọn cho tôi, tôi rất thích....chẳng qua là nó rất đắt

Jessica áy náy vì cái giá của chiếc áo phông này. Cô rất thích, em mua cho cô dù là gì cô cũng thích, nhưng chỉ là rất đắt, tiền thì không nhiều, em mua cho cô rồi em sẽ lấy gì mua đồ của em.

- Cầm lấy

Tiffany ra lệnh, đẩy cái áo vào tay Jessica

- Tôi tự trả tiền cái áo này cũng được, để tôi lấy tiền của tôi, em chọn đồ của em đi

Tiffany cũng gật đầu, tuỳ cô ấy. Em chọn cho mình vài cái váy rồi lại mặc thử, soi gương rồi hỏi ý kiến người kia

- Màu trắng hay màu hồng ?

- Là em mặc thì đều đẹp.

Tiffany nhìn vào gương rồi lại không biết lựa cái nào. Rồi nghe thấy tiếng tí tách ngoài đường, em thở dài, lại là một cơn mưa.....trong giây lát lại quay sang nhìn con người kia đang đếm số tiền mình có, bỗng như ai đó cắt vào trong lòng, cô khó thở nhìn đôi mắt ấy....lúc nào cũng đè nén uỷ khuất, lúc nào cũng che giấu đau thương.... Buông một câu nói, em khẽ khàng....chỉ muôn chuyện sự chú ý sang mình.

- Cái nào đẹp hơn ?

- Màu hồng

Tiffany gật đầu, em đưa cho Jessica cái váy ngắn màu hồng sau đó lại đi quanh shop nhỏ lựa đồ. Bắt gặp ánh mắt của cô nhân viên quán cứ nhìn Jessica say mê, Tiffany ban đầu cũng mặc kệ, dần dần thấy khó chịu. Mặc dù em chẳng phải người yêu cô ấy nhưng không phải cô ấy thuộc quyền sở hữu của em sao ?

Cầm cái áo sơ mi oversize em chạy ra ôm cổ Jessica từ phía sau, rồi đặt cái áo ngang người cô ấy, nhìn vào gương. Jessica bất ngờ nhìn em liền bị em đẩy mặt ra hướng khác, ép phải nhìn vào gương. Em ấy bị ám ảnh bởi màu hồng hay sao ? Đến chiếc áo này cũng là hồng phấn. Jessica bật cười, định xem giá tiền của chiếc áo thì Tiffany gạt tay ra, nỉ non nói

- Jessie....cái này em mua cho Jessie nhé !

Sau đó eyesmile vỗ vỗ vào má người kia. Không nhanh không chậm kéo người kia đi tính tiền. Còn chưa kịp nhận hết câu nói ngọt như mật kia, rồi cả cái nụ cười kia nữa. Jessica muốn đau tim chết luôn quá

- Hôm nay em mua ít vậy ? Mua cho tôi lại mua rất nhiều...

- Có 2 cái áo !

- Vừa nãy em gọi tôi là Jessie ? Còn xưng em nữa ?

- Cô rõ ràng nghe nhầm rồi ! Bị bệnh hoang tưởng sao ?

Jessica gật gù ra chiều đã hiểu. Đưa tiền cái áo phông rồi cùng Tiffany đi lấy xe. Tiffany đi phía sau, nhìn người đi phía trước mà tim có chút đau....dáng vẻ cô độc ấy khiến Tiffany thật muốn chạy đến ôm thật chặt, ôm đến khi cơ thể không còn đủ sức nữa

- Này

Tiffany gọi người kia, không cần chờ lâu đã thấy cô ấy quay mặt lại. Cơn mưa đã ngớt.....nhưng tâm cô chưa ngớt đau.....em cứ như vậy đã khiến cô tự mình ngu ngốc thêu dệt nên bức tranh tình cảm giữa cô và em....rồi chà đạp lên nó, vô tình làm vỡ tan tâm hồn của cô.....phải, tâm cô chết rồi, chết vì em, chết vì cái tình yêu một phía khốn khiếp này. Cô đã rất nhiều lần mong muốn, giá như cô chưa từng gặp em.... Tâm cô chết....thân xác như một cỗ máy vâng lời, chỉ ngh theo em, chỉ làm theo m...tát cả vì em như một chương trình định sẵn

- Sao vậy ?

- Nếu tôi nói rằng tôi yêu cô....cô sẽ như thế nào ?

- Sao em lại nói vậy ?

- Chỉ là nếu thôi

Jessica cúi mặt, sau đó chầm chậm nói, giọng nói có chút nhẹ

- Tất nhiên là không được...tôi và em sao có thể ?

- Tại sao ? Không phải cô yêu tôi ?

Ừ...em nói đúng, cô yêu em ! Em biết vậy nhưng lại chẳng chấp nhận

- Nhưng tôi không xứng với em.....vốn dĩ từ trước đã vậy, bây giờ cũng không khác. Em không phải từng nói hận tôi...từng căm ghét tôi, cả việc em đã có chồng con, luôn luôn không muốn có quan hệ với tôi. Tôi thật sự chẳng là gì của em cả.....em ghét tôi chi bằng cứ đánh đập, đừng đùa giỡn như vậy, tôi sẽ không chịu đựng được

Tiffany nhắm mắt lại, có điều hoà nhịp thở như cũ. Em không đùa giỡn.....em biết cô ấy đau lắm, em biết cô ấy tổn thương. Em biết mọi thứ.....tại sao lại đem những lời lẽ uỷ khuất này nói với em, cứ giấu trong lòng chứ.....bởi vì càng nói, em càng khổ tâm thôi

- Nhưng chỉ là quá khứ....hiện tại---

- Em, cẩn thận kìa....

Jessica đưa tay ôm Tiffany che chắn người em bằng thân thể mình. Chiếc xe lao vụt qua, bao nhiêu nước mưa dưới đường....dư âm của trận mưa ban nãy tạt hết vào tấm lưng gầy gầy ấy.

Hương dịu nhẹ chiếm lấy cánh mũi Tiffany, vòng tay ấm áp.....cả đôi mắt nhu tình ấy.....

- Không bị ướt chứ ?

- Kh...không

Tiffany nhìn lưng áo ướt sũng của cô ấy. Cô ấy không để tâm hay sao ?

- Áo cô ướt hết rồi kìa

- Tôi không sao

Jessica buông Tiffany ra, vội bước về phía trước, bỏ lại em đứng lặng người. Cô ấy lần đầu tiên bỏ em đứng một mình..... Nhưng cô thật không chịu được cảm giác ấy thêm chút nào, đau lắm....tim cô đã sưng tấy rồi, chẳng còn lúc nào nguôi ngoai....chỉ là cô không muốn bất kì thứ gì vấy bẩn thân thể em....kể cả là nước mưa

" Jessica....cô từ bỏ thật sao ? Ngay cả khi cô sắp thành công.....có thể dễ dàng từ bỏ tôi.....tại sao cô lại hèn nhát đến vậy...."

----

- Thay áo đi, cô muốn bị cảm sao ?

Jessica không trả lời, lạnh nhạt mở cửa xe định bước vào thì nhận được cái tát thật mạnh vào mặt

- Cô....đừng dùng thái độ đấy với tôi

Cô ấy chỉ nhìn vào em một khoảnh khắc, tay đặt trên gò má đang in hằn dấu tay của em, thở hắt ra rồi quay bước vào xe. Tiffany lo lắng....có phải cô ấy từ bỏ thật không ? Em sợ cái lạnh nhạt này, ánh mắt vô hồn, cả cái cách cô ấy không trả lời trước mọi câu nói của em

Jessica đóng cửa sổ xe....bởi vì là kính một chiếu nên không ai bên ngoài có thể thấy bên trong, cô cởi chiếc áo sơ mi đang ướt sũng vì nước, vừa cởi ba nút áo liền nói

- Em đừng nhìn

Tiffany ngồi ghế sau, trong ánh mắt trăm phần thương tâm. Nhìn cô ấy cởi bỏ áo, thân thể trắng nõn hiện lên trên chiếc gương xe....Tiffany cư nhiên như vậy bị từng hành động của cô ấy xé nát tâm can. Cầm chiếc áo em vừa mua, cô ta mặc vào nhanh chóng, sau đó nhắm nghiền mắt, mệt mỏi tựa đầu vào vô lăng. Tim đập thật nhanh, bất thường lắm....mắt vẫn nhắm, cô khẽ nói một câu

- Em muốn ngắm hoàng hôn không ? Tôi biết một chỗ ngắm hoàng hôn rất đẹp.....

Lúc lâu chưa thấy em trả lời, cô ngồi thẳng dậy phóng xe về nhà, đôi mắt vẫn vô hồn như khi nãy....vừa về đến con đường quen thuộc, em giật mình nhìn cô ấy.

- Dừng xe....cô đang làm gì vậy ?

- Về nhà

- Không đi ngắm hoàng hôn sao ?

Jessica quay lại nhìn em, nhíu chân mày. Ngay khi quay lên liền nói

- Vô vị lắm....tốt nhất nên về nhà

- Cô nói....cô biết chỗ ngắm hoàng hôn rất đẹp....đưa tôi đến đó được không ?

Jessica quay đầu xe, bắt đầu đi đến những con đường rất lạ....suốt một chặng đường dài, cuối cùng cũng đến chân một ngọn đồi nhỏ đằng sau những dãy nhà cao lớn.....từ đây không khó để nhận ra, chân trời đang ở ngay trước mắt

- Lên đồi....từ đó ngắm hoàng hôn rất đẹp....nhanh chóng nào, chúng ta không kịp mất

Jessica để xe ở dưới, dẫn Tiffany lên ngọn đồi này, ở đây rất ít người biết tới....trước đây ở trại mồ côi cô hay đi bộ tới đây ngắm hoàng hôn một mình, dần dần số lần tới cũng giảm đi, cô chỉ còn đi được 1 lần một tuần....nhưng kể từ khi đến nhà Tiffany sống, cô không bao giờ đến đây nữa. Với cô, hoàng hôn là thứ gì rất đặc biệt....Yuri hay nói cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn, khi đó sẽ là lúc đẹp nhất

- Cõng tôi, tôi mỏi chân

Jessica cúi người đỡ Tiffany lên lưng mình. Từng đợt gió thiu thiu làm em ngủ quên trên tấm lưng ấy. Jessica vừa lên đến nơi thì vừa kịp lúc mặt trời đang lặn, màu trời chuyển hồng, từ phía chân trời một màu cam nóng rực ngày càng loang ra khắp bầu trời. Cô đỡ em ngồi xuống dưới thân cây cổ thụ cao lớn duy nhất trên đồi, chợt phát hiện em đã ngủ, bao nhiêu hào hứng tụt xuống. Cô cũng ngồi cạnh em, ngắm cả một khoảng trời vô vị chuyển sắc, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc hoàng hôn là thứ vô vị đến thế. Nhìn cô gái đang tựa vào vai mình say giấc, cô khẽ cúi mặt, bầu trời dần tối, hoàng hôn tắt nắng, không còn thứ ánh sáng nào của mặt trời, tim cô quặn thắt, vô nghĩa thật. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cay cay. Ngay khi nó vừa vỡ tan trên mặt cỏ thì Tiffany mở mắt, em tỉnh dậy nhìn cô ấy, nhìn bầu trời đen kịt, em hiểu mình đã bỏ lỡ hoàng hôn, lại lần nữa dập đi hi vọng của cô ấy.

- Sao không gọi tôi dậy ?

- Em ngủ rất ngon, tôi không muốn phiền

- Không phải cô muốn cùng tôi ngắm hoàng hôn, sao lại như vậy....

Jessica lắc đầu, mọi thứ với cô hiện tại thật vô nghĩa. Em lại tự trách mình ngủ quên làm cô ấy buồn.

- Nó đẹp chứ...?

- Không....

Tiffany gật đầu nhìn bầu trời ấy, mắt cũng cay cay, chóp mũi dần đỏ. Cô ấy không trách em càng khiến em áy náy.

Chỉ mỉm cười, cô ấy kéo em đứng dậy

- Về thôi

Em lại leo lên tấm lung ấy, tuy thật gầy nhưng vô cùng vững chắc, em chỉ muốn tựa vào nó cả đời....giờ đây lại thấy trước mắt như bầu trời đầy sao....một dải ngân hà trọn vẹn

_Flashback_

- Sooyeonie !! Cậu thấy trời rất nhiều sao phải không ? Mình còn thấy rõ dải ngân hà to lớn này nữa

Miyoung chỉ chỏ lên bầu trời đen kịt, đứa trẻ ngồi cạnh lạnh lùng không chú ý, chỉ khó hiểu nhìn bầu trời không lấy một ngôi sao mà người kia lại hoang tưởng nhìn thấy cả dải ngân hà

- Chỉ khi ngồi cùng cậu, mình mới thấy là sao ?

- Hoang đường

Đứa nhỏ được gọi là Sooyeonie buông một câu rồi lại lạnh lùng leo xuống khỏi cái mái nhà cũ này. Ngày nào cũng rủ rê lôi kéo cậu lên đây để ngắm sao mặc dù ở đây luôn khuất chẳng thấy nổi một ngôi sao vậy mà cứ bô bô nói đến rồi miêu tả cả cái dải ngân hà như thể nó đang ngay trước mắt. Ừ thì cái cô nàng hoang tưởng ấy là Tiffany Hwang Miyoung, con gái của một bác luôn tài trợ và ủng hộ cho trại trẻ này

" Bởi vì cậu chính là cả dải ngân hà này của mình....Sooyeon à "

_End Flashback_

Cái cảm giác của đêm hôm ấy rồi đêm hôm qua, cái ngày em ôm chặt lấy cô ấy rồi tự ngờ ngợ ra hình ảnh cả một dải ngân hà ùa về. Em nhắm mắt, lại là cái dải ngân hà đẹp đẽ ấy, em rơi xuống giọt nước mắt

" Xin lỗi...Jessie à ! Tim em thật nhỏ, không thể nào đủ chỗ cho anh ta, Seon Hee, Jessie và cả cậu ấy...."




-----

Au muốn deep mà cái chuyện tình này nó cứ rối ren sao á 😂😂😂 Loạn lạc, ngâu si, bất lực ! 😂😂😂 Thôi thì cứ cmt thật nhiều, vote thật nhiều cho Au có động lực 😍 Chap này 6k chữ đó mấy má ! Ghê hơm ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip