Chap 7
- Em đang khóc sao ?
Jessica cảm thấy giọt nước ấm áp rơi xuống vai mình, cô quay mặt nhìn em, em lại càng vùi sâu hơn vào vai cô
- Đừng nhìn tôi, chỉ là trời mưa thôi....
- Em không sao chứ ?
Jessica vẫn ngoan cố hỏi, mưa đã ngớt, giọt nước ấm nóng kia vừa rơi xuống vai cô rõ ràng là em khóc. Tiffany dùng hai ngón tay đẩy khuôn mặt của Jessica quay đi
- Tôi ổn mà
- Nếu em khó chịu nói với tôi nhé....
- Ừm
- Thả lỏng người một chút...cứ ngủ tiếp đi.....nhưng đừng khóc, được chứ ?
-.....
- Tôi rất đau lòng
Tiffany nhắm mắt lại, không còn một chút cảm giác ở hai bàn chân, em vòng chân quấn lấy eo cô ấy, tay siết chặt hơn cần cổ mịn màng kia.
- Tôi mỏi
- Cứ vậy đi, tôi cõng em xuống xe
Jessica vì cõng một người lớn ngang mình trên lưng nên có chút thấy nặng, toàn thân cô bây giờ liền trở thành điểm tựa duy nhất của cả thân thể em. Giữ lấy hai chân em, cô mỉm cười.....chắc chắn rồi, cô sẽ cố gắng hưởng thụ hết thời gian được ở gần em như vậy.
- Fany ah....
- Hmm
- Em muốn đi siêu thị mua một số đồ ăn với tôi không ?
-----
Tiffany đi phía trước, Jessica đẩy xe phía sau. Em muốn mua thịt bò, em muốn ăn thịt nướng....
- Thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá....còn thịt gì mà em muốn ăn không ?
Jessica bật cười nhìn Tiffany cứ tung tăng kéo cô đến hết hàng thịt này đến hàng thịt khác. Thịt gì em cũng xem qua rất nhiều.
- Về nhà cô nướng thịt tôi ăn nhé !
- Ừ ! Em cứ chọn đi.
-----
Lúc trở về, Tiffany không còn muốn ngồi ghế sau nữa, em chuyển tới ghế phụ ngồi cạnh cô ấy, ánh mắt cứ chăm chú nhìn đường bên ngoài cửa sổ.
- Jessica Jung ! Cô có biết tại sao ngôi sao kia lại sáng nhất không ?
Em chỉ vào một vùng trời vô định phía sau cửa kính xe, Jessica theo hướng tay em...nhìn thấy ngôi sao sáng rõ. Cô mỉm cười quay lại nhìn làn đường tối phía trước
- Chỉ bởi vì nó sáng nhất thôi !
- Cô không biết thật sao ?
- Tôi không giỏi Địa Lí....
Tiffany nhìn Jessica, em mân mê tay áo mình rồi lại thơ thẩn nhìn khung cảnh bên ngoài....Siêu thị cách nhà rất xa, mất rất nhiều thời gian mới trở về đến nhà nên em ngủ quên mất. Em cứ ngỡ mình đã tựa vào ghế xe để ngủ, nhưng lại không biết rằng đã đè lên cánh tay Jessica, cô ấy một tay đỡ lấy đầu em cho em ngủ, chỉ giữ vô lăng bằng một tay trái.... Đoạn đường này cũng vắng xe, không lo gặp tai nạn.
Về tới cửa, cô không dám phóng xe vào gara....sợ khi xe lên bậc sẽ xốc làm em tỉnh ngủ. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt của em, say giấc nằm trên tay mình, đôi môi cô khẽ nhếch tạo nụ cười lạnh nhạt. Từ hàng lông mi cong vút, sóng mũi thẳng rồi đôi môi, làn da của em luôn làm cô bị cuốn hút đến điên cuồng. Một tay còn lại khẽ chạm vào mặt em, cô sẽ cố gắng ghi nhớ lại từng đường nét này, cô sợ sau này không còn gặp em sẽ không nhớ được ra khuôn mặt em nữa. Ánh mắt cô ngu muội đặt trên gương mặt em. Cô sẽ rời xa em sớm thôi, cô sẽ tự mình thoát khỏi cái tình yêu ngu ngốc điên dại này. Cô sẽ buông tay em, cô sẽ tìm cách quen với việc sống thiếu em, cô sẽ quay về quỹ đạo sống vốn có của mình. Lỡ làm phiền em, lỡ yêu em.....cô chẳng biết nói bao nhiêu lời xin lỗi cho vừa
- Fany......
Jessica lẩm nhẩm tên em, cái đau đớn bất chợt ghim sâu vào ngực khiếc cô vội buông em ra, gục mặt vào vô lăng, nhắm nghiền mắt ngăn trái tim thắt chặt, điên cuồng đập loạn. Lúng túng mở cửa xe chạy ra ngoài. Tim cô luôn đau vì cái tên gọi này.....Là cô đã nghĩ ra đấy, cô nghĩ riêng cho em một tên gọi đặc biệt, vì biết em ghét cái tên Tiff....Cô biết em chán cô nhiều lắm nên cố tìm cách thân thiết với em, sau cùng vẫn là đơn phương như vậy. Cái cách em luôn gọi cô là Jessica Jung.....cái cách em cứ liên tục gọi cả tên cô như vậy lại làm cô biết cô chẳng là gì của em. Mỗi lần nghĩ linh tinh tim lại thắt, cô đã bao nhiêu lần rồi tự mình ngâm thân thể xuống bồn nước lạnh rửa hết đau đớn đến mức ngất đi trong nhà tắm....nghĩ rằng em sẽ thương cảm, nhưng em chẳng biết gì hết. Em cứ vô tư lại càng khiến cô đau đớn.
Em tỉnh giấc, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, không thấy cô ấy đâu, em vẫn ngồi một mình trong xe. Em nhìn thấy chiếc điện thoại của cô ấy rơi dưới xe đang rung liên hồi. Một chút tò mò, em lại cầm lên nghe máy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ trung niên
" Cô là Jessica Jung phải không ? "
Tiffany ngay lập tức liền nói " Đúng " cô muốn biết chút gì đó......
" Căn phòng trên gác đó mà cô thuê sẽ là ***** một tháng nhé ! Cô có tiền trả chứ ? "
- Căn phòng nào cơ ạ ?
" Không phải cô đang định chuyển nhà sao ? Hôm qua còn nhắn tin với tôi--- "
Tiffany ngắt máy ngay lập tức, cô cầm điện thoại cô ấy lục từng tin nhắn. Cô ấy đang tìm nhà mới hay sao ?
" Giá phòng nào ít nhất vậy, tôi thực sự không còn tiền "
" Chỉ cần là một căn phòng nhỏ cũng được "
Tiffany bỗng nhiên rơi xuống từng giọt nước mắt khi cứ tìm hiểu thêm về chiếc điện thoại này. Ở phần Ghi chú cô ấy còn ghi cả những món ăn em thích, những thứ em đang thiếu rồi lại từng phần từng phần ghi chép lại ngày mà em đến kì.....để tránh những món ăn làm em khó chịu. Em che lấy miệng mình ngăn tiếng nấc đau đớn, rồi một đoạn ghi âm nho nhỏ, một tiếng cười nhẹ nhàng.....thật giống của em. Cái này không phải lúc cô ấy đến nhà cô, cô ấy đã ghi âm từ bao giờ vậy.....Từ khi rời xa anh, rời xa Seon Hee, em chưa bao giờ tìm được lại tiếng cười hạnh phúc thế này, tiếng cười giòn tan của tuổi thanh xuân rực rỡ....
_Flashback_
Anh bế xốc cô lên bằng hai tay mình, đang định thả cô xuống ghế sô pha thì nghe tiếng gõ cửa
- Tôi đến để giao sữa....
Anh mở cửa, giật lấy chai sữa từ tay cô ấy rồi đóng sầm cửa. Cô dừng lại, dùng bút đánh dấu vào số nhà này ở trên giấy, lúc nào đánh dấu nhà này cũng là nhà cuối cùng. Cô vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng cười của ai đó, cô không suy nghĩ liền rút máy ghi âm vì thấy nó thật đáng yêu. Về sau này mới biết đó là tiếng của em nên cứ giữ như vậy suốt một năm....đến tận lúc này.
_End Flashback_
Em ngẩng mặt lên ngăn giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Suốt bao nhiêu tháng ngày trôi qua, cô lại không chấp nhận cái sự chân thành ngu ngốc này. Cô tại sao cứ nhìn về quá khứ.....không phải cô ấy sẽ sớm rời bỏ hay sao. Lần đầu tiên trong suốt 4 tháng, em không muốn cô ấy rời đi một chút nào hết.....
Bỗng điện thoại rung lên thông báo....chắc cô ấy đã đặt thông báo trong máy cô từ trước
" Tỉnh dậy thì ra sân trước nhé...tôi nướng thịt cho em đây "
Em mở cửa xe đi ra ngoài, từng bước từng bước chậm rãi ra sân trước, mùi thịt nướng khiến em thoải mái rất nhiều. Ngồi xuống chiếc ghế bên bàn cô ấy đã chuẩn bị sẵn, em trầm tư nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng bên bàn nướng loay hoay đổ gia vị vào thịt. Em không hiểu trong tâm là loại cảm giác chết tiệt gì mà cứ đau nhói đến thế.....thà cứ như lúc bé.....em đau liền có người để tâm sự, nói chuyện cùng.....bây giờ em chẳng biết nói cho ai về loại cảm xúc này.
Gục mặt xuống hai lòng bàn tay, em cảm thấy thật mệt mỏi. Bỗng nhiên có một lực bế xốc cả người em lên, em lại chìm vào thế giới mộng mị bất chợt, đôi mắt nhắm nghiền....cái cảm giác thật giống như ở bên anh khi trước, chỉ thiếu điều vòng tay này thật nhỏ. Cảm giác lâng lâng thoải mái khi cả thân được đặt xuống chiếc giường êm ái quen thuộc.....Em chẳng có ý định mở mắt, cứ mụ mị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô ấy kéo chăn đắp cho em, kiểm tra nhiệt độ trong người em, cảm thấy ổn mới bật chiếc quạt gió nhẹ nhàng.
- Em nghỉ ngơi đi ! Tôi sẽ nướng thịt cho em ăn
Ngay khi mùi hương dịu dàng nữ tính ấy rời xa, khuất sau cánh cửa gỗ, em mở mắt, tỉnh ngủ, chỉ thẫn thờ ngồi trên giường.....em đau lắm, khó thở lắm. Đi đến góc phòng kéo chiếc đàn guitar về phía mình rồi lại ngồi xuống giường nhìn ngắm nó lúc lâu.
" Em yêu anh...."
" Là anh hay là cô ấy ? "
" Cô không sinh được nổi một thằng con trai sao ??? "
" Đi ra khỏi nhà tôi !! "
" Thả tôi ra......con tôi !!! SEON HEE "
Em nấc nghẹn khi từng dòng kí ức ùa về, tay em buông khỏi cây đàn khiến nó rơi mạnh xuống đất. Phần thân đàn bằng gỗ liền bị vỡ, kêu lên âm thanh chói tai khi dây đàn đứt tung. Dây đàn sắt bật tung cứa vào lòng bàn tay em. Em thờ thẫn nhìn, cây đàn của cô ấy.
Vừa nghe thấy thanh âm chói tai ấy, cô hoảng hốt chạy vào phòng em, không để tâm đến tâm đến cây đàn hỏng nằm dưới đất, cô chỉ đang chú ý đến lòng bàn tay chảy máu đỏ tươi của em.
- Em bị sao vậy ?? Nhanh đưa tay tôi xem nào
Cô ấy mở vội tủ kéo lấy ra hộp dụng cụ y tế, vội vội vàng vàng nào bông rồi băng....Jessica....cô ấy chẳng quan tâm đến cây đàn yêu quý kia mà chỉ lo cho bàn tay em.
- Tôi không sao...
- Em thật là...hậu đậu
Cô ấy xót xa bế em lên đi nhanh vào phòng tắm. Để tay em dưới vòi nước, bật nước ấm chảy xuống dưới lòng bàn tay đầy máu một cách nhẹ nhàng nhất. Mặc dù chỉ là vết cứa nhưng lại chảy rất nhiều máu, cô biết sẽ rất xót nên một tay ôm eo em, một tay giữ lấy bàn tay kia.
- Xót một chút....nhưng sẽ khỏi nhanh thôi....đau thì cứ ôm lấy tôi nhé !
Cô ấy cầm khăn lông lau quanh tránh động tới vết thương. Em nhăn mặt vì nước làm xót. Móng tay bấu vào eo cô ấy.
- Xót lắm....
Cô cúi mặt thôi nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Đau đớn hận bản thân không chú ý làm em bị thương.
Giúp em bôi thuốc, băng lại xong xuôi, cô bế em ra ngoài.....
- Lần sau...em cẩn trọng một chút.....tôi xin lỗi, không chú ý tới em. Em còn đau chứ
- Vẫn đau....
Cô không muốn bất kì thứ gì khiến em đau, dù là gì đi chăng nữa...chỉ cần gây cho em vết thương nhỏ cô cũng không thể chịu được
----
Em ngồi trên ghế, nhìn bàn tay mình được băng lại cẩn thận
_Flashback_
- Oppa !!! Giúp em với, em cắt vào tay rồi
Em hoảng loạn nhìn ngón tay bị đứt, vội gọi anh đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo. Anh bực tức hét vào bếp
- Có mỗi gọt trái táo cho chồng ăn cũng không xong !! Tự mà giải quyết, hậu đậu thật !!
Em lại phải lủi thủi tự tìm bông băng mà xử lí vết thương đó.
-----
- Oppa ! Em mỏi quá....
Anh lạnh lùng đẩy em ra khi em cứ ngồi cạnh kêu mỏi lưng....thì hôm đấy em tới ngày, chỉ muốn anh chăm sóc tốt một chút, vừa đau bụng lại đau lưng mà cả ngày anh cứ đi uống cafe với hết người này người kia, anh nói là bàn việc hợp tác nên em cứ tin mà ở nhà chờ. Em chỉ muốn là con dâu ngoan hiền, tốt tính nên cứ nghe lời chồng.....đợi đến tận đêm muộn chồng mới về, chỉ muốn anh giúp một chút cho giảm bớt phần nào đau vậy mà lời chưa kịp nói đã bị quát tháo, càu nhàu....
-----
Em khẽ mở đôi mắt....bụng đau quặn lại, lưng cũng ê nhức không thôi....gượng người ngồi dậy, em không thấy Jessica Jung trong phòng....chắc hẳn cô ấy đã đi làm. Hôm đó mới chỉ gần một tháng cô ấy về ở với em, em vẫn chưa hiểu biết nhiều về cô ấy....
Bỗng nhìn thấy trên bàn có một vỉ thuốc, em cầm lên đọc thì đó là thuốc đau bụng, một cốc cacao nóng, một li nước, khăn giấy rồi một vài cái băng vệ sinh nho nhỏ xếp gọn. Hai thanh chocolate đặt cạnh li nước cùng bát cháo trắng đang nghi ngút khói. Em nhìn quanh phòng, chẳng thấy cô ấy....quái lạ, cô ta săm soi thế nào mà biết em hôm nay đến ngày.
Em đỏ mặt cầm mấy cái băng vệ sinh đi vào phòng tắm....vừa hay hôm nay trong nhà không còn cái băng nào. Khi đi ra phòng em đã thấy cô ấy đi từ ngoài cửa vào, trán vẫn rịn mồ hôi. Nhìn thấy em liền cười rạng rỡ
- Tiff !!! Em đã ăn cháo tôi nấu chưa ?
- Không thấy nó vẫn trên bàn sao ? Tôi vừa ngủ dậy !
Em nhàm chán nói một câu rồi ngồi xuống giường định ăn cháo thì bị cô ấy ngăn lại
- Tôi đút cho em nhé !
- Không !!
Jessica buông ra ngay khi thấy cái nhìn nguy hiểm của em, khẽ nuốt nước bọt, cô chui tọt vào nhà vệ sinh....một hồi tắm rửa đi ra đã thấy em ăn xong xuôi, uống thuốc cũng đã xong...
- Em ngồi đó nhé...tôi mát-xa cho em thoải mái
Cô ấy vòng ra sau lưng em, tay mềm mại nhấn trên tấm lưng đang mỏi nhừ của em, cô ấy làm rất êm và thoải mái, cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Dễ chịu lắm. Ngón tay cô ấy chạm vào da thịt em thật thư thích bỗng dừng khựng lại
- À....đến đây tôi quên mất phải làm gì nữa rồi....em đợi một chút
Jessica lấy trong túi quần chiếc điện thoại, vào lại một trình duyệt đã từng truy cập xem lại thông tin. Sau đó cười cười
- Tôi biết rồi
Em khó hiểu giật lấy điện thoại cô ấy, cô ấy học cái gì xằng bậy trên mạng sao ? Cô ấy lớ ngớ nhìn em.
- Sao em lấy điện thoại của tôi
Dòng type của cô ấy tìm khiến em đỏ hết cả mặt
" Làm thế nào để đỡ đau bụng khi đến ngày ? "
Em tát nhẹ vào mặt cô ấy nói
- Cô là con gái...tại sao thứ này cũng không biết mà phải kiếm trên mạng....
- Tôi cũng là con gái nhưng đến ngày thật may mắn tôi không bị đau bụng, đau lưng như em !
Cô ấy cười ngốc. Tay vẫn liên tục xoa bóp vai và mát xa khắp lưng, bụng cho em.
- Em không tò mò sao tôi biết à ?
- Biết gì ?
- Biết em bị như vậy ?
Em nhíu mi tâm, trầm ngâm một chút rồi gật đầu
- Tối qua em kêu bụng đau....sau đó lại nói chắc sắp tời kì nên tôi đoán vậy...với cả trên mạng người ta cũng nói vậy đó....có một số người trước khi đến kì khoảng 1 ngày gì đó sẽ bắt đầu đau bụng...tôi nghĩ em trong số đó nên chuẩn bị rất đầy đủ ! Hôm nay em không để ý tôi về rất sớm sao ?
Cô ấy lại cười, em thẳng tay tát bộp vào cái mặt ấy
- Tôi mỏi ! Nhanh cái tay lên ! Nói lắm
_End Flashback_
Cứ như vậy tới tận bây giờ cô ấy vẫn giữ thói quen chuẩn bị mọi thứ ngày đèn đỏ của em....từ thức ăn, đồ dùng rồi cả lịch trình của cô ấy cũng thay đổ, em không hiểu sao cô ấy luôn nhớ rõ " ngày đèn đỏ " của em...nhưng giờ mới hiểu
Đồ ngốc này đã ghi chép cả cái chu kì của em vào điện thoại....
----
Au : Thì đơn giản là tui bị đến ngày các mẹ ạ ! Nên là cái chap nó hơi đâm bang xíu tại tui đau bụng quá cho Heo hường như thế luôn cho có hội. Các mẹ thông cảm nếu trong chap có đoạn cuối hơi xàm 😂😂😂😂😂😍 Tui chẳng nghĩ được gì khác ngoài đâm bang xã hội như thế 😂😂 2 chap nữa kết thúc cái fic lầy lội này rồi. Các mẹ muốn H ? HE ?? Au sẽ cung cấp theo nhu cầu các readers 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip