Chap 8
Em nhìn tấm lưng gầy gầy ấy, khẽ thở dài....em không muốn chấp nhận thêm tình cảm của ai khác ngoài Sooyeon. Sau anh ta là đã quá đủ. Em không muốn tổn thương vì bất kì ai nữa. Em chỉ mong chờ Sooyeon quay lại.....mặc dù em biết em yêu cô ấy, yêu Jessica Jung nhiều lắm....
- Jessica....cô xong chưa ? Tôi đói
Nghe tiếng em gọi, cô ấy quay mặt lại nhanh chóng, bưng ra một đĩa thịt bò để lên bàn
- Em cứ ăn trước chỗ này đi....tôi sẽ nướng tiếp cho em ăn
Từng giọt mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi trên khuôn mặt ấy. Hai lòng bàn tay cô ấy đỏ ửng vì nóng. Bàn nướng ở trong góc sân, nhiều muỗi lại nóng nực.....em chỉ muốn cô ấy nhanh chóng một chút, ra đây ngồi cùng em. Dù cho mồ hôi có rơi đầy trên trán, cô ấy vẫn nở nụ cười nhìn em....chắc chắn cứ đứng cạnh bàn nướng bao nhiêu lâu, cơ thể cô ấy sẽ bị bức mất.
Em rút khăn giấy định đưa tay lau mồ hôi trên trán Jessica nhưng bàn tay vừa đưa lên liền dừng khựng giữa không trung. Cô ấy khó hiểu nhìn em, như chờ đợi thứ gì đó, đôi mắt cứ ánh lên tia mong chờ....Tiffany siết lấy khăn giấy....định sẽ tự mình lau mồ hôi cho cô ấy nhưng không thể, cô chưa sẵn sàng....chưa sẵn sàng cho việc đáp trả yêu thương
- Cầm lấy !!
Em ra lệnh, cô ấy đem đôi mắt trầm tư nhìn em, cầm lấy nó từ tay em, cô lau nhẹ lên những giọt mồ hôi trên mặt mình sau đó cúi đầu cảm ơn.
Tâm can em nhức nhói....ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc nhọn kẹt giữa ngực khiến em khó thở vô cùng, bao nhiêu tâm tư uỷ khuất tại sao cô ấy cứ đem biểu hiện hết trên khuôn mặt ấy....cô ấy cứ giấu trong lòng, em sẽ không cần suy nghĩ về cô ấy. Nhưng cũng trách em thật hèn nhát, yêu lại không nói để cô ấy một mình gánh nhận. Vậy mà em lại tỏ ra lạnh nhạt nhìn cô ấy cam lòng mà chịu khổ sở.
Vừa thấy Jessica bước đi em đã cảm thấy đau rồi.
- Đồ ngốc nghếch, khờ khạo.....
- Jessica Jung.....cô thật ngốc
Jessica không nghe rõ lời em....vì em nói thật nhỏ, cô cũng không có ý định hỏi lại. Chỉ loáng thoáng từ " babo " khiến cô cười thầm....đúng rồi ! Em nói rất đúng, cô là đồ ngốc nghếch, khờ khạo như vậy đó. Vậy nên mới đem cả trái tim đi yêu em, đem bao nhiêu tình cảm dành trao cho em mặc cho bị dẫm đạp, co phải chịu bao đau đớn, uỷ khuất. Cô lúc nào cũng vậy, vẫn thương em....vẫn coi em là người duy nhất yêu thương, đem em đặt vào tim, khắc tên em lên thân mình.....chỉ vài ngày nữa...chẳng còn được ở bên em, cô vẫn yêu em như thế, có cố bao nhiêu bỏ cuộc đều không thành. Em đã là nguồn sống của cô rồi, em đã giữ trọn cả thể xác lẫn tinh thần cô, chỉ là em không yêu thích nó, em không coi nó là vật quan trọng.
" Yêu lại chẳng dám nói, cả hai người đều ngốc nghếch như vậy ! Yêu nhau thật sự phù hợp "
Sợ anh biết lại sợ anh không biết....muốn anh biết lại muốn anh không biết.....
Em cầm cây đũa cũng không vững chắc, đôi tay run run cứ cầm vào cây đũa lại buông ra....em đau tay lắm, cứ nắm tay vào vết xước lại bị động mà xót. Cô ấy thấy vậy, không cần em đồng ý, cầm lấy đôi đũa ấy, đứng cạnh em, gắp cho em ăn
- Ăn đi....tôi đút cho em
- Không cần...
- Mau ăn nếu không sẽ nguội....mùi vị sẽ bớt ngon
Jessica đưa miếng thịt kề vào bờ môi đầy đặn của em....em không cưỡng được liền hé miệng cắn lên nó....em chẳng biết đã bao lâu rồi mới có người nướng thịt cho em ăn nhưng hiện tại có vẻ đã rất lâu rồi, em không cưỡng lại được, nó ngon lắm
- Ra kia nướng thịt tiếp đi !! Tôi tự ăn được rồi
- Tay em đang đau, tôi đút cho em ăn.....
- Không cần.....đi đi
Tiffany không phải không muốn....chỉ là cô ấy coi em như trẻ lên ba, cứ như vậy nuông chiều đút cho em, em sẽ xấu hổ chết mất
- Em chắc chắn ?
- Ừ chắc chắn !! Mau nướng nốt chỗ còn lại đi....
- Vậy.....tôi sẽ làm nhanh
Em mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng chỉ hờ hững trên môi một giây rồi biến mất nhưng cô ấy thật sự rất thích, cô thích em cười....không phải, là cô thích ngắm nhìn em cười. Em cười rất đẹp, mỗi khi cười, dù chỉ là nụ cười nhẹ đôi mắt em cũng cong lên. Cô chẳng biết được đến khi nào mới có thể khiến em cười được nhiều như trước, khiến em bật cười rồi vỗ tay đầy thích thú trước mặt cô. Cô mỗi lần nhìn em cười cũng đều ngẩn ngơ, cứ ngờ nghệch nhìn em rồi lại cười. Ba ngày nữa....chỉ còn ba ngày nữa thôi được ở cạnh em, cô chỉ muốn một lần....chỉ một lần thôi nhìn thấy lại nụ cười ấy
_Flashback_
- Bây giờ đang là mùa đông đó Seon Hee à ! Con có nghe rõ lời umma nói không Seon Hee bé nhỏ ?
Đứng bên cạnh cửa sổ phía sau căn nhà Tiffany và chồng em ấy, Jessica vô tình nhìn thấy em đang ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn thẳng về nơi vô định nào đó, xoa xoa chiếc bụng đang nhô lên sau lớp vải chiếc váy ngủ. Cô ấy đứng ở bên cạnh khuất tầm nhìn của em, cứ ngắm nhìn em như thế nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, hát cho nó nghe, thủ thỉ những lời tốt đẹp với nó....
- Seon Hee....con nói xem....hiện tại đã là tháng 11....tại sao tuyết vẫn chưa rơi ?? Umma rất thích nhìn tuyết, nó trắng xoá và đẹp lắm. Hơn một tháng nữa khi con chào đời...nhất định tuyết đang rơi !! Chúng ta sẽ cùng appa đi ngắm tuyết được không ? Cả bà và ông nữa ! Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi ngắm tuyết rơi
- Nhưng nếu như hiện tại có tuyết luôn thì thật tốt ! Umma có thể cho con xem được tuyết rơi đẹp thế nào.....
Cô ấy mỉm cười nhìn vẻ ngây thơ, trong sáng ấy của em....dù gì em cũng mới chỉ là đứa trẻ 19 tuổi vô lo vô nghĩ....em còn rất thánh thiện,còn rất trong sáng, hồn nhiên. Chỉ tiếc em đã phải chịu cảnh sống với người chồng xấu quá sớm....em còn rất non trẻ, em cũng chỉ như bao học sinh trung học khác
Lấy hết số tiền lẻ trong túi quần ra, Jessica nhẩm đếm một hồi liền chạy đi đâu đó, vài phút sau quay lại em vẫn ngồi ở đó khiến cô cảm thấy thật may mắn. Lắc cái chai xịt tuyết trong tay, Jessica đặt ba bình xịt khác xuống đất chỉ cầm chắc cái bình này bằng cả hai tay rồi nhấn xuống. Tuyết trắng xoá từ đó bay ra, hoàn hảo vừa vặn cả cái cửa sổ. Em bất ngờ nhìn từng hạt tuyết rơi xuống, đứng bật dậy cười, áp hai tay nhỏ nhắn lên cửa kính, em ngắm nhìn từng hạt tuyết rơi trắng xoá. Em bật cười vỗ hai tay vào nhau, thích thú nói
- Seon Hee !!! Tuyết đang rơi rồi nè....tuyết rơi tuyết rơi rồi
- Oppa !!!! Ngoài sân tuyết đang rơi đó
Em cười rạng rỡ nhìn bông tuyết bay bay, như đứa trẻ vừa được nhận quà, em hào hứng lắm. Đôi mắt cong lên mà cười
- Oppa xem này....tuyết rơi đó ! Oppa hôn em đi
- Để làm gì ?
- Hôn vào ngày tuyết đầu mùa sẽ yêu nhau lâu dài đó !
Nickhun gõ vào đầu em rồi cười
- Không có chuyện đó đâu !
Sau đó cũng cúi xuống hôn lên môi em, kéo nụ hôn sâu thật sâu.....Lúc đó tâm dù đau, tim dù thắt, Jessica vẫn cố gắng chịu mỏi, chịu đau mà xịt cho tuyết rơi....
Anh ấy để em ngồi lên đùi, cả hai cứ liên tục những nụ hôn triền miên, rải rác. Em thì vẫn giữ trên môi nụ cười ấy....thật đẹp. Cô hiểu, cảm giác được ở cạnh người yêu thương nhất trên đời là như thế nào....là như em hiện tại. Em đã có gia đình của em, có con và có chồng....
Hết sạch cả ba bình xịt tuyết, tay Jessica đã tê cứng, mỏi nhừ.....cả buổi sáng phải đứng cũng khiến chân như mất cảm giác. Cô nhanh chóng cầm đồ rời đi....không để em nhận thấy
Một tháng sau đó, tuyết rơi đầy sân....là những bông tuyết thật sự, nhưng em chẳng thể tươi cười, chẳng thể hào hứng được nữa. Đó chính là ngày em đánh mất Seon Hee....đứa con vừa tròn chín tháng
Cô đau lắm, hôm nay tuyết lại rơi nên cô muốn đến nhà em xem thử nhưng chỉ thấy em thờ thẫn ngồi bên cửa sổ ấy, lâu lâu lại gào lên khóc, gọi tên Seon Hee liên tục....
Cả buổi trời đứng chôn chân giữa làn tuyết lạnh ngắt, cô đau đến thấu lòng.
- Tuyết rơi...tuyết rơi rồi
_End Flashback_
- Tôi nhanh thôi sẽ xong ! Em ăn ngon miệng nhé
- Ừm ! Sau đó ra đây ăn với tôi nhé !
Jessica hôn lên đỉnh đàu em một cái thật nhẹ nhàng, em ngẩng mặt nhìn cô ấy sau đó đưa tay đặt lên đầu mình
- Sao hôn tôi ?
- Như vậy để em biết tôi yêu em
Một khoảng lặng diễn ra thật lâu....Jessica dùng ánh mắt nhu tình trầm ấm nhìn em. Sau đó nói khẽ
- Em không thích nó.....phải chứ ?
- Sau này đừng tự động hôn tôi.....tôi không thoải mái
--------
- Tại sao không ăn mà cứ cắt cho tôi vậy ?
Tiffany nhìn đĩa thịt đầy ngập của mình, cô ta vẫn chưa được ăn miếng nào
- Tôi cắt thịt cho em ăn thôi....tôi no rồi
- Ăn khi nào mà no ? Mau ăn nhiều
- Nhìn em ăn là được rồi
Jessica mỉm cười, vẫn cầm cắt thịt nhỏ ra cho em ăn. Sau đó cuộn rau cùng thịt bò đút cho em. Đối với Tiffany bây giờ, thật sự cảm thấy áy náy liền gắp từ đĩa mình một miếng thịt đưa cho cô ấy
- Ăn đi !!
Cô ấy bối rối nhìn em rồi nhìn miếng thịt, sau đó cũng có chút lúng túng khi ăn từ tay em.
Jessica nhìn em vừa ăn vừa nói ngon miệng cũng vui lòng, em cứ ăn cho đã rồi uống nước rồi lại tiếp tục ăn, hết thứ này đến thứ khác. Cô chỉ biết cắt cho em rồi ngồi cười nhìn em ăn hết.
Khi đêm dần về.....mặt trăng đã lên gần nửa.....Em ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn ấy nói
- Cô có biết tại sao ...... Chúng ta có thể nhìn rõ mặt trăng như vậy mà lại không thể nhìn rõ mặt trời không ?
Hiện tại em đã ngồi trong lòng Jessica, để cô ấy ôm thân thể mình
- Tôi không được đi học, những thứ này tôi không biết
- Đơn giản vậy cũng không biết sao ?
Em mân mê ngón tay của cô ấy đặt trên bụng mình sau đó lại nói tiếp
- Cứ nói đại đi ! Hồi bé có người hay hỏi tôi, tôi cũng đã không biết trả lời.....bây giờ được đi học tôi đã biết câu trả lời rồi nên muốn hỏi lại người khác thôi....
- Tôi nói em đừng mắng nhé !
- Sẽ không !
Cô ấy thở nhẹ ra một hơi sau đó tựa cằm xuống vai em chỉ tay lên trời
- Mặt trời sẽ là em....hoàn hảo và rực rỡ, tuy vậy nhưng trong nó luôn ngự trị một thứ gì đó rất buồn. Vì thế mà nó không cho phép ai gây thêm tổn thương cho nó, không muốn ai nhìn vào nó thật lâu rồi chế giễu, cười cợt. Nó cho phép bản thân toả sáng thật chói để không ai có thể lại gần hay nhìn ngắm....nó không muốn người khác khiến nó tổn thương....cũng giống như tôi muốn gần gũi với em, muốn yêu em đều thật khó....vì thứ mà tôi có hiện tại đối với em thật sự không phù hợp, em khác tôi rất nhiều....em ở mãi trên đó còn tôi chỉ là đứa ngốc ở dưới này....vậy nên càng tới gần chỉ càng đau, càng như bị đốt cháy hết.....
- Còn mặt trăng....dường như có thứ gì đó khác....nó không hoàn hảo như mặt trời nhưng lại vui vẻ, bởi vậy nên nó cho phép thứ ánh sáng của mình chỉ ở mức dịu dàng.....để mình nó có thể chiếu lên màn đêm là đủ....em khi trước cũng là như vậy.....là trong sáng thuần khiết như thế, em luôn vui vẻ, em có thể để mọi thứ lại gần.....nhưng rồi đến khi bị tổn thương.....em đã trưởng thành và thành mặt trời như thế đó
Tiffany siết lấy bàn tay cô ấy, quay mặt tựa nhẹ vào vai cô ấy, yên bình nói thật khẽ
- Tại sao tôi lại là mặt trời....?
- Bởi vì đối với tôi em thật sự hoàn hảo và rực rỡ....y như mặt trời vậy
Tiffany gật đầu....đấy thật sự là câu trả lời ngốc nghếch nhất mà.
- Jessica....lên sân thượng cùng tôi ngắm sao nhé.....
- Ừm
------
Lúc này em không ngồi trong vòng tay cô ấy nữa, em và cô ấy cách nhau một khoảng vừa đủ. Màn đêm này chẳng thể khoả lấp được tâm trí trống rỗng của cô ấy.....cô ấy chợt nói khi ánh mắt vô thức chạm đến ngối sao lấp lánh trên trời.....ngôi sao duy nhất đơn độc giữa khoảng trời lạnh căm
- Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển đi.....tôi đã thuê nhà
Em nhìn cô ấy một lúc liền quay mặt đi, hai tay ôm lấy đầu gối, dựa mặt xuống lấy chân mình làm điểm tựa. Em thật sự không muốn cô ấy chuyển đi.....em không thích cái cảm giác đơn độc cứ lủi thủi một mình. Nhưng hiện tại em không nói gì, em chọn cách im lặng.....bởi vì yên tĩnh một chút sẽ khiến tâm em bình ổn lại
- Mọi chuyện sau này....tôi sẽ không quản em nữa
- ***** một tháng ! Cô có thể chi trả sao ? Với cái tiền ít ỏi cô có được.....một tháng cô có thể trả từng đấy tiền cho một căn phòng nhỏ xíu.....mà còn không đầy đủ mọi thứ cần thiết....rồi tiền nước tiền điện cô làm sao có thể tự chi trả !!
Em đau đớn nói từng chữ, em không biết mình đang lo lắng cô ấy mà giữ cô ấy lại hay có ý gì khác nữa
- Tiền tôi có hằng tháng sẽ rất nhiều nếu tôi không chi tiêu cho người khác......sẽ đủ để trả tất cả....nhưng mà, tại sao em biết ?
Em lấy trong túi quần chiếc điện thoại của cô ấy, đáp vào người cô ấy rồi đứng lên định rời đi, ngay lập tức cô ấy đứng bật dậy, ôm chặt lấy em, siết thân thể của em vào trong lòng mình
- Đừng đi....nghe tôi nói hết được không ? Fany ah.....
- Im đi.....cút đi.....
Em cào cấu đôi tay bướng bỉnh ôm lấy mình, từng giọt nước mắt rơi xuống đầy trên khuôn mặt
- Tại sao cứ phải rời đi như vậy !! Cô là đồ ngốc hay sao.....cô yêu tôi.....vậy tại sao cứ quay lưng bước đi để bản thân tự đau đớn !! Đồ ngốc.....
Em không còn nói được gì thêm, móng tay bấu chặt trên bàn tay Jessica, muốn cô ấy đau mà buông em ra, nhưng không....cô ấy cứ siết chặt thân thể em trong vòng tay cô ấy, mặc kệ móng tay em làm tay cô ấy chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không nới lỏng
- Nghe tôi này.....
- Cô luôn nói tôi hậu đậu, việc gì cũng không tự mình làm được.....cô rời đi muốn tôi làm mọi thứ trong nhà một mình hay sao ???
- Em có thể gọi người khác cùng tới ở mà.....
Em buông tay cô ấy, không muốn làm cô ấy đau nữa.....mùi hương nhẹ nhàng của cô ấy vây quanh, thân thể ấy va chạm. Em đau đớn khóc mỗi lúc một nhiều....
- Chẳng có ai ở cùng, chăm sóc cho tôi, giúp đỡ tôi không công như cô hết.....ai cũng cần tiền
- Em ngoan....đừng khóc....tôi sẽ nói Taeyeon đến ở với em nhé....hai người là bạn thân
- Ở cùng Jessie, tôi có cảm giác được yêu thương.....
Cô ấy lúc này mới nới lỏng cái ôm, xoay người em lại phía mình, hai tay giữ lấy hai bàn tay bé nhỏ của em....đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán
- Người khác nhất định cũng sẽ yêu thương em mà..... Ở cùng tôi em sẽ chịu nhiều thiệt thòi
Sự mềm mại nữ tính của em vờn quanh thân thể, đôi môi đầy đặn ấy khẽ mấp máy muốn nói gì rồi lại thôi, tiếng đến tựa vào lòng Jessica một cách mệt mỏi, đem hương thơm dịu dàng hoà quyện vào thân thể cô
-----
Một lúc lâu sau Tiffany thật sự chưa muốn buông ra, một tay chỉ lên trời nói
- Jessie.....tôi thấy dải ngân hà kìa ! Kia là sao gì nhỉ ? Cả ở đây và ở đây ! Jessie biết không ?
Jessica theo hướng tay em chỉ mà nhìn lên trời, sau đó lại cúi xuống nhìn em cốc nhẹ lên trán em một cái rồi cười
- Em có bị gì không ? Trời tối thui chẳng có sao nào cả....dải ngân hà cũng làm gì có ?? Em bị chóng mặt hả ??
- Tôi thấy thật mà....kia kìa là dải ngân hà ! Cả trăm ngôi sao thế kia mà nói không có !
Jessica phì cười nhéo hai cái má của em. Em thật đáng yêu....đôi tay cứ vẽ vời trên không trung để cố diễn tả cho cô xem dải ngân hà em nhìn thấy.....cô bỗng thấy thật quen thuộc
- Em thật giống một người tôi biết ! Cũng cứ tự nghĩ ra sao với trăng mà trên trời lại chẳng có gì
- Là ai vậy....nhưng tôi thấy thật mà
- Hồi trước ở trại trẻ có cô bé đáng yêu lắm, khi đó tôi mới 9 tuổi, nhỏ xíu à nên cũng không nhớ nổi tên với mặt cô bé đấy. Thỉnh thoảng lại rủ tôi cùng lên mái nhà ngắm sao phát lạnh cả người mà em ấy cứ nói nhiều sao rất đẹp, vẫn muốn cùng tôi ngắm chúng
Tiffany ngẩng lên nhìn Jessica rồi thắc mắc nói
- Cô bé đấy cũng là trẻ con trong đó sao ?
- Thỉnh thoảng có đến thăm cùng mẹ chứ không phải trẻ con trong trại mồ côi ! Nhưng đến nhiều lần lắm.....từ năm tôi 11 tuổi thì em ấy không quay lại đó nữa....
- Hồi trước tôi cũng hay tới trại trẻ mồ côi cùng mẹ nhưng để gặp người khác....chắc chắn không phải cô rồi ! Nhưng người đó đáng yêu lắm, còn hiền nữa, tôi nói gì cũng nghe nhưng lại ít nói, cũng có khuôn mặt giống như cô vậy đó.....nhưng tôi nghĩ là không phải rồi, bởi vì mẹ tôi nói người đó được gia đình khá giả nhận nuôi nên tôi không nghĩ là cô đâu
- Ừm....
Mọi chuyện chỉ cần rõ ràng một chút.....sẽ nhận ra nhau nhưng hai kẻ ngốc này lại chẳng tin tưởng vào cái duyên trời đã định
====
Jessica càng ôm lâu càng mê muội, não bộ như không còn hoạt động nữa, thân thể em mềm mại nữ tính, càng ôm lại càng muốn đè em xuống dưới thân mình. Nhưng lại không dám nên cứ nén vào trong lòng khiến tim như bùng nổ, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mụ mị dần trước sự mềm mỏng.... mê hoặc của em, cô chẳng còn biết hiện tại mình là ai nữa, cứ chìm đắm vào sự si mê nhìn em.
Em ngại ngùng càng dụi thân mình vào lòng cô ấy mà không biết mình vừa tạo nên cơn sóng trong lòng người này.....nhìn ánh mắt kia chiếu tới em một cách đầy mê muội khiến hạ thể em nhức nhói một hồi, run rẩy xong đó tiết ra dòng dịch ấm nóng, thân dưới hoàn toàn bị đánh gục, vùng mẫn cảm kia càng lúc càng tiết ra những giọt nước tình nhớt nhát, ngượng ngùng vì sự ẩm ướt hư hỏng của bản thân, tại sao Jessica là con gái....nhìn cô ấy lại khiến em ướt nhiều đến vậy, em cúi xuống cắn môi, đáy quần lót đã bị tinh dịch kia làm cho ướt đẫm.....từng giọt thuần khiết chảy xuống khỏi âm đạo đang bị bức. Em ngăn tiếng rên xấu hổ của mình, đấm mạnh vào ngực cô ấy
- Đừng nhìn nữa.....a
Hạ thể đã ướt, chân em không còn đứng vững, em muốn cô ấy.....em muốn cô ấy vào trong thân thể em ngay bây giờ, em thật sự khó chịu....hai ngón tay ấn nhẹ xuống giữa hai chân để ngăn dòng chảy ướt át, nhơ nhớt kia. Em đang tự mình tiết ra thứ đáng xấu hổ đó.....nên khuôn mặt dần chuyển sắc, tim đập thật rộn ràng....càng lúc lại càng bức bối khi tim Jessica đang đập ngay bên cạnh. Hạ thể em vô tình cọ vào đùi cô ấy khiến em càng tiết ra nhiều hơn
Hai má đỏ rần lên mị hoặc, vẻ tà mị của em lúc này chính là thuốc phiện đổ xuống thân cô.....lắc đầu mấy cái ngăn cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô rời em ra nói
- Em muốn uống rượu chứ ?
Cô không muốn chuốc rượu khiến em say rồi làm trò đồi bại với em....chỉ là cô rất dễ say nên sẽ ngủ và quên đi....em thì chắc chắn chẳng muốn làm gì cô
- Ừm....uống một chút thôi nhé
Nước tình ướt đẫm một vùng trên đáy quần lót, em chưa bao giờ tự mình để thứ này chảy ra nhiều đến thế....hiện tại em cần một chút rượu....em muốn cô ấy vào trong thân thể em.....hôn em, em muốn cô ấy hôn em. Em muốn cô ấy vùi dập thân thể em bằng chính cơ thể cô ấy.....em muốn cùng cô ấy có một đêm như vậy, ngay lúc này....để em có thể giữ cô ấy lại, để cô ấy thuộc về em
------
Au : Rds hãy chờ tiếp nhá 😂😂😂😂 Mà sắp sinh nhật Fany Fany Tiffany rồi mấy mẹ ạ 😂
Au lười quá viết tưng đây thôi, phần còn lại của hai cậu ấy để chap sau ! Các mẹ đừng ham hố quá, không tốt 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip