2
Mình chưa chơi Pokemon go bao giờ nên dưới đây đều là tưởng tượng nhé =))
-----------------------------------------------------------
Jungkook tò mò cầm quả cầu lên ngắm rồi dùng tay gỡ gỡ, thắc mắc không biết nó từ đâu ra. Không lẽ nó nhảy từ trong điện thoại ? Bị sợ hãi bởi chính suy đoán ấy của mình, Jungkook có chút sửng sốt nhưng vẫn kiên nhẫn nghiên cứu quả cầu. Lần mò một hồi thì phát hiện có một cái nút bấm ở dưới, mà nhìn kĩ thì quả cầu này giống mấy quả trong Pokemon, chỉ khác mỗi màu thôi. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Jungkook, cậu do dự một hồi, cuối cùng quyết định lấy ngón tay ấn vào cái nút đó. Ngay lập tức một tiếng lớn đánh vào tai Jungkook khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng.
'BÙM'
Lần này đến quả cầu phát nổ, khói dày gấp đôi lần trước, khói từ đợt nổ điện thoại vừa tan hết thì lại có một đám khói khác chèn vào, hại Jungkook khổ não co người mở cửa lần nữa. Cậu ho lấy ho để, thề với lòng sẽ không tự tiện động chạm linh tinh, thật là chơi người quá đi.
Làn khói màu cam bao phủ cả căn phòng làm Jungkook bị mất tầm nhìn, đợi đến khi tan bớt thì mới thấy được chút ít. Jungkook khó chịu nheo mắt nhìn, cậu chợt phát hiện ra một thứ gì đó hơi động đậy ở góc phòng, nhìn nó có vẻ run rẩy và sợ hãi. Jungkook tò mò tiến lại gần, chân vô tình đạp phải vật gì đó cưng cứng, gây ra tiếng động làm thứ kia giật mình nhảy tót lên giường của cậu, nó cứ loay hoay một lúc ở trên đấy, hình như đang cố tìm lối ra. Nhận biết được điều đó, đầu óc Jungkook ngay lập tức nhảy số, cậu nhanh tay đóng cửa sổ lại và dùng quạt giấy quạt bớt khói đi để nhìn rõ hơn, đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì không thấy cái thứ kia đâu, chỉ có một cục chăn đang run lẩy bẩy trên giường cậu.
Hồi hộp nuốt nước bọt một cái, Jungkook nhẹ nhàng tiến lại gần rồi lật chăn lên. Vừa lật tấm chăn lên, đập vào mắt cậu là một cái đầu màu vàng cùng hai cái tai...nhọn trên đầu
...
Tai trên đầu đấy ! Lại còn hơi giống tai mèo, màu đỏ cam, đang cụp xuống trông rất tội, còn mặt thì úp chặt xuống nhất quyết không chịu ngẩng lên. Jungkook cũng thấy người mình run theo, cậu đưa ngón tay chọt một cái lên tóc nó, miệng khó khăn lắm mới nói được một tiếng:
- N...này...
-...
- Cậu là... thứ gì vậy ?
Thứ đó run rẩy co người lại, không trả lời, Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, tay không nhịn được mà chuyển lên chọt cái tai đang cụp xuống, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay làm cậu thấy sương sướng, lực tác động cũng tăng theo vài phần. Hình như thứ đó thấy nhột, không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng, sau đó lại im bặt tiếp tục né tránh.
Thanh âm êm như gió xuân chui tọt vào tai Jungkook làm cậu thoáng chốc cảm thấy rạo rực, cái thể loại giọng gì mà ấm áp quá vậy ? Cứ như mật ngọt, lại còn hơi trầm trầm rất quyến rũ nữa.
Jungkook hít một hơi sâu, cố bắt chuyện với vật lạ:
- Cậu là ai thế ?
- ...
- Tôi không làm gì cậu đâu, mau ngẩng đầu lên nào. - Jungkook hết sức dịu dàng.
Thứ đó sau một hồi do dự thì nhẹ cất giọng run rẩy hỏi lại:
- Thật...chứ ?
- Thật, tôi không làm gì cậu đâu.
Nhận được phản ứng của nó, Jungkook thầm mừng nhưng vẫn duy trì nét ân cần, dịu dàng.
Nó rụt rè ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng mặt với Jungkook. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng còn phủ nhẹ một lớp hồng hồng, đôi mắt đẹp sắc sảo cùng khuôn miệng xinh xắn tạo nên một kì quan đẹp làm cho Jungkook không sao thốt nên lời, tim không hiểu vì sao mà đập nhanh đến nỗi làm cho lồng ngực đau nhói, cảm giác kì lạ mà suốt mười tám năm nay cậu chưa bao giờ trải nghiệm.
Vô thức đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt người đối diện làm anh ta hơi giật mình mà lùi lại một khoảng, chằm chằm nhìn Jungkook, cậu tiếp tục hỏi:
- Cậu bao nhiêu tuổi ?
- B...Bốn
- Bốn ?! - Jungkook kinh ngạc nhắc lại. Người trước mặt giật mình lắp bắp:
- T..theo các cậu thì chắc...hai mươi ?
-...
Hai mươi ! Cái dáng vẻ này là của người hai mươi tuổi sao ? Vậy là Jungkook phải gọi là 'anh', nhưng trước cái con người này mà gọi 'anh' khác nào kêu Jungkook ra đầu ngõ gọi mấy thằng oắt con cấp hai kia là chú ?!
Jungkook quyết né tránh xưng hô đúng mực:
- Vậy...tên gì ?
- Bwi.
- Bwi thôi sao ?
- Ừm...còn cậu là...
- Tôi là Jeon Jungkook... - Jungkook suy nghĩ một vài giây - ...mười tám tuổi.
- A, vậy là tôi hơn tuổi cậu rồi !
Anh ta không còn rụt rè nữa, trái lại còn có vẻ hưng phấn, mạnh bạo gạt chăn sang một bên tiến lại gần Jungkook, nhưng trước đó điều quan trọng là...anh ta không mặc quần áo ! À không, có mặc nhưng chỉ đơn giản là một mảnh vải vắt qua người xong cột lại, không thể gọi là quần áo được. Đã thế ở sau người còn có một cái đuôi to ve vẩy qua lại, bỏ hết chăn ra rồi mới lộ ra, nhìn xù xù làm người ta rất muốn nhào đến mà vuốt ve, bóp nắn cho hả dạ. Jungkook đỏ mặt đẩy Bwi ra, xong nhanh chân mở tủ quần áo ném cho anh ta một bộ, bảo mặc vào. Bwi ngoan ngoãn gật đầu rồi trực tiếp lột đồ luôn trên giường, không quan tâm cậu có nhìn hay không.
-...
- Có...vấn đề gì à ? - Bwi ngây ngô hỏi Jungkook mặt như quả cà chua đang quay đi.
- Không có gì, cứ thay đi.
Jungkook ngượng ngùng đáp, trong thoáng chốc lướt qua, cậu đã kịp nhìn thấy thân thể mỹ miều của Bwi, làn da mượt mà mang chút màu nắng, rồi còn...một số thứ khác. Tuy cùng là con trai nhưng Jungkook không hiểu sao lại thấy ngượng, thậm chí đầu óc 'xém' có ý đồ đen tối với anh.
Tự sỉ vả bản thân một lúc, Jungkook chợt nhìn thấy hai mảnh quả cầu ở chân bàn học, nhặt lên xem xét xong vội vàng cầm điện thoại còn ở trên bàn lên. Ngoài cái phông nền xanh ra còn có một số thông số ở dưới:
' Tên đầy đủ của pokemon: Kim Taehyung
- Tên hiệu: Bwi
- Tuổi: 4
- Dạng thú: Cáo đỏ
- Khả năng chiến đấu: 10%
- Làm thú cưng là chính
...'
Jungkook nhíu mày đọc, lén nhìn Bwi đã thay đồ xong đang ngồi nghịch đuôi của mình, Jungkook càng thêm nghi ngờ. Anh ta thực sự là một pokemon sao ? Vả lại, chuyện pokemon từ trong game nhảy ra làm cho Jungkook có chút bối rối, nó là chuyện phản khoa học và kì dị nhất mà cậu từng gặp. Dù đã xem trên dưới vài chục bộ phim siêu nhiên nhưng đến khi nó thực sự xảy ra trước mặt, Jungkook vẫn không thể nào chấp nhận được. Bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy kì lạ của Jungkook, Bwi nhẹ cười, khuôn miệng hình chữ nhật tươi rói đập vào mặt Jungkook lần nữa làm tim cậu loạn nhịp. Bình tĩnh để ổn định tâm tình, cậu lại gần Bwi rồi bảo anh ta đứng lên, anh nghe lời đứng dậy, Jungkook lặng lẽ quan sát anh từ trên xuống dưới.
Người này thật quá nhỏ bé đi, nhìn đi nhìn lại thì có lẽ chỉ cao đến ngực cậu, người gầy, mặc quần áo của Jungkook thì như kiến mặc áo voi, trễ lên trễ xuống, có lúc còn tuột đến tận giữa bụng lộ ra một số thứ làm Jungkook suýt chảy máu mũi, vạt áo dài đến tận đầu gối nhìn y chang cái váy, còn quần thì rộng quá, làm cho anh bực bội mà vứt luôn ở xó nhà, không thèm mặc. Jungkook cười khổ nhìn con người vui vẻ vẫy đuôi trước mặt, anh mà cứ thế này chắc cậu kiềm chế đến mắc nghẹn luôn. Không phải có ý gì nhưng thử hỏi xem, trước một tiểu mĩ nhân câu dẫn thì thằng đàn ông nào chịu được, Jungkook cũng đang ở cái tuổi mà người ta gọi là tràn trề năng lượng nhất, phải phi thường lắm cậu mới nén được cái tư tưởng không mấy 'trong sáng' xuống bụng mà nghĩ sang vấn đề khác.
Thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm, Bwi ngại ngùng đỏ mặt, mạnh tay che mắt cậu, những ngón tay thon dài, trắng mịn chạm vào da thịt khiến nơi đó tê rần.
- Đừng nhìn nữa, khó chịu.
Jungkook ho vài cái, trầm giọng chuyển chủ đề:
- Được rồi, vậy Bwi có đói không ? Để tôi dẫn xuống ăn.
- Cậu sẽ cho tôi đồ ăn sao ?
- Ừ.
- Đi !
Bwi vui vẻ nắm lấy tay Jungkook làm cậu hơi sững lại, nhưng rồi cũng bình thản dắt anh đi.
Vừa xuống bếp, thấy mẹ đang nấu bữa tối liền bảo Bwi ngồi ở ghế đợi, còn mình thì ngồi bên cạnh. Đang mông lung suy nghĩ thì có một thứ mềm mềm cứ lướt qua lướt lại sau lưng, Jungkook tóm lấy nó rồi mang ra trước mặt. Ồ, hóa là đuôi của Bwi, mượt thật, còn bông bông nữa, rất thoải mái !
Jungkook cảm thán bóp vài cái.
Tiếp tục cảm thán, đến khi nhận ra vấn đề lớn.
...
Đuôi của Bwi...
Jungkook sửng sốt quay ngoắt sang anh, nãy giờ mải quan sát ngũ quan mà không để ý đến cái dáng người lai cáo này, nếu để mẹ nhìn thấy sẽ không hay. Sợ rằng bà sẽ hoảng loạn mà tống Bwi cho cảnh sát.
Thấy Jungkook đột nhiên cầm đuôi mình xong lại hoảng hốt, Bwi khó hiểu quay sang, đôi tai vẫy vẫy hỏi:
- Kook, có chuyện gì thế ?
- Bwi, nhanh lấy mũ...
- Ô, bạn con à Kookie ?
Chưa kịp nói xong thì mẹ cậu đã ở sau lưng từ lúc nào, bà đang nấu ăn thì nghe sau lưng có tiếng nói lạ, quay người thì thấy con mình và một cậu nhóc bên cạnh. Bà đon đả lau tay vào tạp đề, tạm dừng lại vài việc mà ngồi xuống nói chuyện:
- Chào con, con là bạn của Kookie à ?
- Ơ, dạ. - Nghe tiếng hỏi, Bwi ngước mặt lên trả lời
Vừa nhìn thấy khuôn mặt cùng giọng nói khả ái của Bwi, mẹ cậu như vớ được vàng, mắt sáng lên kéo Jungkook ra ngồi xuống bên cạnh anh, làm cậu hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn. Bà nắm tay Bwi, nhẹ nhàng xoa nắn:
- Con tên gì ? Dễ thương quá ~
- Bwi...ạ - Đối mặt với tình huống bất ngờ này, anh không biết phải xử lí thế nào.
- Bwi ?
- Là Kim Taehyung. - Jungkook vội xen vào.
- À, là Kim Taehyung. Con học cùng lớp với Jungkook nhà bác à ?
- Con...con hơn cậu ấy 2 tuổi.
-...hơn 2 tuổi à, hahaha, con thật biết nói đùa. Kookie à, bạn con thật thú vị.
-...
Jungkook cứng họng nhìn mẹ liên tiếp hỏi dồn dập anh nhỏ, còn luôn miệng khen Bwi làm mặt anh trắng bệch, run rẩy đáp với khuôn miệng cứng ngắc. Thích thú lấy điện thoại ra chụp lại vẻ mặt bối rối của Bwi, cậu mặc cho anh nhỏ như ngồi trên đống lửa đối đáp với mẹ mình, hài lòng cất điện thoại vào túi rồi chống cằm theo dõi.
- Này Taehyung, con thấy Jungkook là người như thế nào. - Bà bỗng bẻ lái chủ đề khiến Bwi trơ mắt không hiểu.
- Mẹ ! - Cậu giật mình, chưa tiếp xúc được hai tiếng đồng hồ thì cảm nhận gì - Làm như tuyển con rể không bằng ấy !
Còn Bwi khi nghe hỏi thì bối rối đến độ đuôi vẫy loạn lên, đập cả vào mặt mẹ cậu. Toát mồ hôi quan sát phản ứng của mẹ, Jungkook hồi hộp nắm chặt tay.
- Taehyung à, đừng vẫy đuôi vào mặt bác. Ngứa lắm.
-...
Cả Jungkook và Bwi đều im lặng, cái thể loại tình huống gì thế này ? Nhanh chóng phá đi bầu không khí kì dị, Jungkook đẩy mẹ ra rồi ngồi xuống cạnh Bwi đang quay mòng trên ghế, tay đang kéo căng cái áo xuống để che đi đôi chân thon của mình. Cậu nhẹ vỗ lên lưng anh trấn an, thì thầm nói yên tâm đi, mẹ là người yêu thích cái lạ. Bữa tối hôm đó dưới sự nhiệt tình của mẹ Jungkook mà Bwi ăn no căng bụng, níu tay Jungkook đang gắp miếng thịt bò cho anh, tỏ ý mình đã nhét quá đủ rồi.
Lên phòng Jungkook, Bwi đã ngay lập tức nằm phịch xuống giường mà lăn qua lăn lại. Còn Jungkook thì sắp xếp lại sách vở, tò mò lại gần, anh lấy một cuốn vở ra đọc thử, ngây ngô kéo áo Jungkook:
- Jungkook, đây là gì thế ?
- Là vở.
- Ồ, cậu viết gì trong đây thế ?
- Bwi không biết chữ sao ? - Xoa xoa đầu anh, cậu thầm cười hỏi.
Anh lắc đầu, xong giương mắt nhìn cậu:
- Dạy tôi, được không ?
Dưới ánh mắt nài nỉ đó, Jungkook gật đầu cái rụp, Bwi vui mừng nhảy lên đùi cậu ngồi làm cậu cứng đơ người, hoang mang làm rơi cây bút trên tay. Anh khó hiểu nhìn Jungkook, ngoáy ngoáy người điều chỉnh tư thế cho dễ chịu, đuôi vờn qua vờn lại trước mặt cậu. Xét thấy Jungkook người vẫn còn cứng như đá, anh ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt đỏ như tôm luộc của cậu, mồ hôi túa ra như tắm. Lo lắng vươn tay sờ mặt cậu, Bwi vội vã lau mồ hôi trên trán cậu rồi buồn bã hỏi:
- Cậu không muốn cũng được.
Jungkook không nói không rằng, cúi người xuống ôm chặt lấy Bwi, anh bỗng cảm thấy nong nóng, nhưng vẫn để cho Jungkook ôm, một lúc sau tay Jungkook đặt lên eo anh rồi trực tiếp xoay người anh lại về phía bàn học. Lấy một chiếc gối lót lên cho anh ngồi trên đùi mình. Giọng trầm khàn mất ổn định cất lên:
- Không có, chúng ta học.
Bwi thở nhẹ một cái, hơi dựa người vào Jungkook anh nghe có tiếng lạ vang bên tai mình. Ngực Jungkook đúng là nóng thật, còn tiếng tim đập thì vừa mạnh mẽ lại vừa dữ dội. Ngồi trong lòng Jungkook học chữ, anh thấy khá thoải mái, thi thoảng còn ngước mặt lên nhìn Jungkook một cái rồi tiếp tục học. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là anh bỗng nhiên cảm thấy ấm áp và tim thì đập nhanh hơn một chút thôi. Cậu trai này làm cho anh thấy rất yêu mến và an toàn. Đỏ mặt dựa người vào Jungkook, anh dụi dụi đầu chăm chú học viết chữ mà không biết rằng cậu đang rất rất là khó chịu, không phải khó chịu vì Bwi dựa vào mình, ngược lại càng thích đấy chứ, mà cậu đang khó chịu về một số vấn đề xảy ra dưới cái gối cơ. Nói chung, làm đàn ông để kiềm chế được là một công việc rất khó và rất khổ sở, chưa kể kẻ châm ngòi lại là một tiểu pokemon trong sáng, ngây thơ liên tục thêm dầu vào lửa. Bwi đã học được rất nhiều chữ và nhanh chóng viết được một số từ, còn Jungkook vừa dạy xong phải đi tắm dù cho khí trời có lạnh đến độ âm.
Tối hôm đó, Bwi chui vào ngủ cùng Jungkook, nói là ngủ nhưng chỉ có mình anh ngủ, còn Jungkook muốn ngủ cũng không được, cậu lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được, cho đến khi một cục bông lăn vào lòng mà dụi dụi, vòng tay ôm lấy thân người cậu, cái đuôi êm mượt lướt qua rồi nhẹ hạ xuống Jungkook mới giật mình nhìn xuống, xong không biết nghĩ gì mà lại vòng tay ôm trọn Bwi, vô thức hôn nhẹ lên đôi tai đáng yêu kia. Bwi nhận được nguồn ấm thì thoải mái ôm chặt Jungkook hơn, khóe miệng cong cong thỏa mãn. Jungkook thở hắt ra một cái rồi an tâm ôm cục bông nhỏ, dần chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip