Chương 1
Title: Thiên thần... có mỉm cười?
Author: Yul
Pairing: 2Kang, Minkyebin
Category: Tragedy, angst
Rating: M
Status: On-going
Warnings: incest (ai không thích thể loại này làm ơn đừng kéo xuống tiếp. Cảm ơn :)
Summary: It's all about "love"
Themesong: Black6ix - Please
"Will you believe me?
Will you always look at me from by my side?
Can you take it? Can you endure?
We just need to love like we are now"
Note: Mình muốn viết về Kim Minkyung, về Kang Kyungwon và Kang Yebin, trong cùng một câu chuyện, nhưng trong một hoàn cảnh khác, khác với tất cả những truyện các bạn đã từng đọc trước đây. Dĩ nhiên, vì nó khác nên có thể không phù hợp với nhiều bạn, mong các bạn hãy cân nhắc kỹ.
(Tự muốn đào hố thôi, muốn chôn cả mình luôn quá :ss)
Now, enjoy ~
---
Trời đã sang thu nhưng thời tiết vẫn còn khá khó chịu. Minkyung có hơi hối hận khi quyết định mặc võ phục luôn, bên dưới lớp quần áo bây giờ đều là mồ hôi. Cô cầm chiếc khăn tay còn đang vắt ngang cổ lau đi lớp nước đang ròng ròng chảy, cái khăn vẫn còn mùi cá và mực khiến cả người Minkyung tỏa ra một mùi hương chẳng mấy dễ chịu gì, thực ra bình thường vẫn thế, chỉ là hôm nay tự dưng có cảm thấy hơi chút khó chịu.
Đường từ nhà cô lên võ đường không xa lắm nên Minkyung toàn đi bộ. Trong lúc ngước mắt lên nhìn trời đất ngân nga một vài giai điệu quen thuộc, cô để ý thấy căn biệt thự luôn đóng cửa im lìm bên sườn núi hình như có người đến ở, cánh cửa im ỉm đóng suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng được phủi bụi và quét dọn sạch sẽ. Thì ra chiếc xế hộp bóng loáng và cái xe tải to tướng đến đây mấy hôm trước là để dọn dẹp chỗ kia. Kỳ lạ, nơi chốn khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi này mà cũng được mấy đại gia đến cơ đấy, trong khi những con người nghèo khổ như cô muốn thoát khỏi chỗ này mà không bao giờ có thể.. – Minkyung thầm nghĩ trong đầu, tiện chân đá một hòn đá nhỏ trước mặt. Một tiếng kêu không ngờ đến vọng lại, cô ngẩng mặt lên. Là mấy tên du côn quanh khu này, chẳng kém cô bao nhiêu tuổi nhưng không học hành gì, có lẽ lớn hơn tí nữa chúng nó cũng kéo nhau lên thành phố cả thôi. Trong khi Minkyung còn chưa kịp lên tiếng thì một trong mấy đứa đã nhổ một bãi nước bọt, chửi thề hai ba tiếng rồi cả đám kéo nhau đi luôn. Võ vẽ của cô cũng chẳng giỏi giang gì nhưng đã đánh thì lúc nào cũng "hết mình", cô thâm mắt bầm tay thì cũng có đứa phải bó bột, nên đa phần tụi kia đều ngán đụng cô chứ chúng nó cũng chẳng sợ gì. Minkyung đưa mắt nhìn theo đám thanh niên khuất sau con hẻm ngay phía trước rồi mới ngoái cổ nhìn sang cô gái đang đứng nép vào góc tường. Khuôn mặt lạ hoắc này chỉ có thể là vừa từ nơi khác đến, đồng phục kia là của trường nữ sinh ở đây. Cô ta không nói gì, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc nên Minkyung cũng không hỏi. Cô liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi. Còn mấy ngày nữa là cuộc thi diễn ra cho nên cô vẫn nên chăm chỉ một chút, vừa được cọ xát lại vừa có tiền thưởng, thắng được giải nhất thì ít nhất cũng không phải lo tiền học tháng này nữa. Có lẽ Minkyung đi nhanh quá nên không nghe được câu cảm ơn nhẹ như gió mãi mới được người kia bật ra.
---
Không khí ban đêm thật là dễ chịu. Minkyung thở dài hít một hơi thật sâu, cả hương vị biển xộc thẳng lên mũi khiến cô thấy vô cùng khoan khoái. Cô vừa tắm xong, vẫn còn đang ngồi ở đầu hiên (trước cửa nhà), một tay bỏ túi quần móc tiền ra đếm. Không uổng công hôm nay trốn học đón thuyền, cá tôm tươi hơn nên mấy lão chủ nhà hàng cũng trả công hậu hĩnh hơn một chút, vậy là xong tiền thuốc men cho người còn đang nằm bẹp trong nhà kia. Đếm xong, cô vào phòng, cầm cây ghita cũ kỹ ra gảy vài nốt, mặc kệ tiếng rên rỉ không hài lòng ở phòng bên cạnh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Phía trên kia, một gian phòng khác của căn biệt thự cũng hãy vẫn còn sáng đèn...
---
Tại đối thủ quá mạnh. Hoặc là tại Minkyung mất tập trung.
Sự xuất hiện của cô gái hôm trước trên khán đài khiến một con người đang dương dương tự đắc muốn thắng để vừa lấy le với đám bạn trong lớp vừa muốn thắng để lấy tiền thưởng lập tức bị knock out khi vừa mới chỉ vào tới bán kết. Cũng may còn có cái mũ bảo hộ, không kiểu gì mặt cô cũng sưng vù lên rồi. Đám đông vừa rồi còn hò hét cổ vũ lập tức ỉu xìu xuống, tỏ vẻ vô cùng thất vọng nhường lại hết sự vui sướng sang phía bên có người kia. Không ngờ cô còn thua đàn em khóa dưới, thật là mất mặt. Minkyung cởi mũ bước về chỗ ngồi chờ tới lượt tranh giải ba, có cố gắng thì tiền thưởng cũng chẳng còn là bao, nhưng thôi, thà có còn hơn không. Mặt cô lúc này chẳng khác gì cá ươn xế chiều.
- Chuyện lần trước... cảm ơn...
Tiếng nói sau lưng làm Minkyung giật mình quay lại, chẳng biết cô gái kia đã xuất hiện từ lúc nào. Cô nhe răng cười trừ một cái, không biết có nên khóc hay không.
- Cảm ơn gì chứ, không có gì mà. Lần sau còn gặp mấy đứa nó cứ bảo là bạn tôi là được.
- Vậy.. gặp chị sau – cô gái ngại ngùng nói rồi quay đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền lập tức quay đầu lại. Tôi có thể biết tên chị là gì không? – cô nhe răng cho một nụ cười tỏa nắng.
- Mọi người hay gọi tôi là cáo, nên cũng hãy gọi tôi như vậy đi.
- Ừm, gặp chị sau nhé.
Minkyung nhìn theo bóng cô gái bước lại chỗ khán đài, miệng tự dưng méo xệch. Gặp sau nhé là sao? Cái gì mà lần sau còn gặp mấy thằng kia thì cứ bảo là bạn tôi? Có phải do vừa xong bị hụt tiền nên đầu óc cô có vấn đề gì không, tự dưng lại nói chuyện với một cô gái lạ hoắc lạ huơ thế này. Chuyện này quả thật là điên rồ mà – Minkyung đưa tay gãi đầu, mái tóc bình thường vốn không được chải chuốt cẩn thận lại càng thêm rối.
---
Yebin cảm thấy hơi hối hận khi không cùng quản gia vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, dường như em vẫn chưa quen với thị trấn nhỏ này nên cả khi ở lớp cũng chưa kết bạn được với ai. Không khí trong xe hơi ngột ngạt nên em mở cửa bước ra ngoài hít thở cho thoáng. Cho tới hiện tại, Yebin vẫn còn thắc mắc lý do vì sao khi mẹ muốn em chuyển tới đây học thì em liền đồng ý lập tức. Ký ức của Yebin chỉ còn tới thời điểm em học hết cấp 2, sau đó có ăn chơi quậy phá gì đó .. rồi Yebin cũng chẳng nhớ nữa. Vài vết sẹo mờ nơi cổ tay cùng một vài hình xăm nhỏ quanh người nhắc nhở một quá khứ chắc cũng không mấy tốt đẹp gì nhưng dường như Yebin đã quên sạch. Có lẽ vì áy náy nên khi mẹ đưa ra đề nghị em liền đồng ý, vì trong mắt bà Yebin thấy tổn thương vẫn còn hằn sâu, chắc hẳn em đã gây ra nhiều lỗi lầm lắm. Trước khi đi, ngày nào bà cũng bên cạnh tâm sự nói chuyện với em, vì bà muốn tốt cho em, muốn em tạm rời thành phố xô bồ thị phi để có thể mau chóng hồi phục lại sức khỏe, vì thành phố này đã để lại cho em quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Yebin nhìn những vết sẹo chưa lành, không hỏi thêm. Tỉnh dậy trên giường bệnh, đối mặt với quá nhiều chuyện cùng một lúc làm tâm lý em không đủ vững để biết thêm quá nhiều chuyện. Chờ một thời gian sức khỏe khá hơn nhất định em sẽ hỏi lại.
Gió biển thổi mạnh làm Yebin thấy hơi lạnh, em lấy tay kéo hai vạt áo lại trong lúc đưa mắt nhìn quanh. Tối nay trong lúc ăn cơm, chú quản gia tự dưng đưa ra đề nghị muốn đưa em đi dạo quanh thị trấn rồi tiện thể mua thêm ít đồ dùng linh tinh, vậy mà cuối cùng em lại đổi ý. Bên trong, chú vẫn đang tỉ mỉ chọn lựa, cũng không còn sớm nữa nhưng cửa hàng vẫn khá đông các bà, các cô mua sắm. Cạnh đó là một tiệm thuốc tây kiêm phòng khám, tay dược sĩ bán thuốc ế ẩm đang ngáp dài, có lẽ cũng chuẩn bị đóng cửa. Đối diện xa xa phía bên kia đường có một vài quán ăn to nhỏ nằm sát nhau, bỗng dưng có tiếng cãi lộn và bàn ghế xô đẩy. Yebin căng mắt nhìn qua, ba bốn người đàn ông trung tuổi còn mặc đồ đánh cá say mèm đang cãi nhau với một cô gái, có vẻ là liên quan tới chuyện tiền nong. Cô gái đeo tạp dề gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài được búi cao nhưng không gọn gàng cho lắm hai tay chống nạng lớn tiếng, ban đầu những người kia còn hùng hổ sau đó một lát liền thành mèo, rốt cuộc cũng đưa tiền trả rồi ra về. Qua ánh đèn, Yebin thấy cô gái nở một nụ cười thỏa mãn rồi tiếp tục quay về với công việc dọn bàn, không khí liền yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó quản gia mua đồ xong đi ra, thấy em đứng ngoài liền sốt sắng bảo em vào lại xe vì em mới ốm dậy, cơ thể còn không tốt. Lúc xe về chạy ngang quán nhậu vừa nãy, Yebin tò mò ghé vào trong nhìn xem em gái đanh đá hồi nãy là ai, rốt cuộc thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Em nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại vị biển mặn mòi khi người đó đi qua cùng gương mặt sạm nắng có vẻ vất vả nhưng vẫn toát lên sự yêu đời. Bất giác Yebin mỉm cười.
---
Hôm nay là sinh nhật em... và cũng là ngày chị ta trở về sau gần mười năm du học. Đột nhiên em muốn làm điều gì đó thật đặc biệt, thật điên rồ...
Em muốn chết..
Em nằm dài trên giường, màu tóc mới nổi bần bật trong căn phòng đang đóng kín và đều được trang trí bằng những vật dụng tối màu. Chuyện em nhuộm tóc xám trắng thế này làm cha rất giận dữ, còn hơn việc em học hành chểnh mảng và cầm bảng điểm toàn C về nhà vào mấy hôm trước. Em nhắm mắt nhớ lại ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời, khi em đang ngồi trong vườn vẽ một bức tranh thiên nhiên tươi tắn thì cha bước tới hất đổ giá vẽ khiến đống bút, bảng màu, giấy vẽ và khung tranh của em văng tung tóe. Mẹ em can ngăn cha trong bất lực, một tay vừa ngăn ông, một tay vừa thu dọn đống đồ cho em, nước mắt ngưng tròng. Em chỉ biết ngồi đó, hết chăm chăm nhìn sự giận dữ của cha rồi nhìn sự thảm thương của mẹ, không biết phản ứng thế nào cho phải, cuối cùng em chọn bỏ đi, lang thang một vòng rồi bước vào một tiệm làm tóc, và rồi quay lại với một bộ dạng không thể ... hơn. Cha nhốt em trong phòng mấy ngày nay rồi, cũng không cần em phải đi học luôn. Không biết em nên vui hay buồn đây, vì ít ra cha còn để ý tới mình?
Ngoài kia đang rất ồn ào, ai nấy đều đang bận bịu với việc dọn dẹp tổ chức một bữa tiệc linh đình để đón chị ta về.
"Vì sao lại sinh con ra?"
"Vì mẹ muốn đem tất cả bình an hạnh phúc trên thế giới này đặt lên con, vì mẹ muốn con thay mẹ sống một cuộc đời thật sự chứ không phải như mẹ"
Vậy em có đang thật sự hạnh phúc không? Em cũng không biết nữa. Đôi mắt em chăm chăm nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những lời trước đây mẹ đã nói.
"Con có thể trách mẹ, có thể ghét mẹ, hận mẹ nhưng đừng trút những điều đó lên người cha con. Là mẹ sai khi cố chấp theo đuổi ông ấy dù trong lòng ông ấy đã có người khác, là mẹ sai khi sinh con ra mà không quan tâm con được nhiều. Mẹ không thể mong con tha lỗi, nhưng hãy hiểu cho mẹ, vì mẹ yêu ông ấy quá nhiều. Trong lòng mẹ, cả ông ấy và con đều quan trọng, vì nếu không có con sẽ không bao giờ ông ấy chịu cưới mẹ. Cảm ơn, cảm ơn con rất nhiều..."
Nhiều năm về trước, mẹ đã vừa ôm em vừa nói những câu này khi lần đầu nghe tin em sắp có chị, một người chị gái cùng cha khác mẹ xa lạ sẽ chuyển tới đây trong nay mai. Mẹ muốn làm chồng mình vui, nhưng lại sợ con mình buồn nên đã ôm em, vừa khóc vừa giải thích những điều dài ngoằng vô nghĩa với một đứa trẻ sáu tuổi vốn không hiểu tình yêu là gì. Lúc đó Yebin chỉ gật gật đầu để mẹ khỏi khóc chứ thật ra là chẳng hiểu mẹ đang nói gì, mãi sau này, khi lâu lâu mẹ cảm thấy quan tâm em không đủ và lặp lại những câu ấy em mới hiểu. Hóa ra trong căn nhà này, em vốn chỉ là người thừa, dù rõ ràng chị ta mới là con của kẻ thứ ba, con của người đàn bà không danh chính ngôn thuận nhưng lại đàng hoàng bước vào căn nhà này rồi giành đi hết tất cả những gì mà đáng lẽ mình nên được hưởng. Vốn trước đó Yebin cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt, một sản phẩm cho sự níu kéo vô vọng của người mẹ yêu đến mê muội kia nhưng ít ra còn được để ý tới, rồi chị ta xuất hiện, và rồi em chẳng là gì cả. Tuy bên ngoài mẹ vẫn lo lắng chăm sóc em nhưng thật tâm bà chỉ muốn sao người đàn ông của mình được vui, nên chăm em thì ít mà lo cho chị ta thì nhiều. Em có thể hiểu cho mẹ, nhưng chị ta thì không, rốt cuộc thì là vì cái gì chứ. Chuyến du học kéo dài chừng ấy năm cuối cùng cũng kết thúc, rồi cuộc sống như một cái bóng mờ nhạt của em sẽ lại bắt đầu. Thực ra cũng chẳng phải lần đầu em nghĩ tới chuyện tự tử, cổ tay em không phải ít vết cứa không sâu lắm vẫn còn chưa mờ sẹo, nhưng em không đủ can đảm để chết. Liệu bây giờ chết còn kịp không, những người đó sẽ để ý tới em chứ? Em không biết, không biết nữa.
---
Kyungwon đứng dựa lưng vào cửa sổ, uể oải cầm tách cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào đưa lên miệng. Dù đã vào cuối mùa nhưng mưa vẫn chưa dứt, những đám mây đen dày nặng nề vẫn ngày ngày kéo nhau trút xuống thành phố này những trận mưa rả rích, kéo dài từ sáng sớm tới đêm muộn như lo sợ rằng nếu không để lại nhiều dấu tích một chút thì trong nhiều tháng tới người ta sẽ vội vã quên đi sự tồn tại của chúng. Cô nhớ lại nhiều năm trước, cũng trong thời tiết thế này, lần đầu cuộc sống của mình được bước sang trang mới, lần đầu cô được gặp em. Có nhiều thứ cô đã quên, nhưng riêng ánh mắt vừa tò mò vừa giận dữ vừa chán ghét của em khi đó có lẽ cô sẽ mãi nhớ. Kyungwon nhắm mắt, gắng hồi tưởng lại ngày hôm đó, tiếng mưa, tiếng phanh của chiếc xe đen bóng đắt tiền đưa cô từ cuộc sống bần hàn nghèo khó một bước lên mây, giọng nói trầm ấm của người cha cách xa mười sáu năm lần đầu gặp lại, sự bối rối của người phụ nữ xa lạ cùng một đứa trẻ tỏ vẻ không vui núp sau lưng mẹ, cảm giác vừa vui mừng vừa bỡ ngỡ vừa sợ sệt của bản thân... Thời gian quả thật trôi quá nhanh, phút chốc đã biến cô từ đứa trẻ nhà quê cả đời không dám mơ tới sự giàu sang phú quý biến thành một tiểu thư quyền quý, tương lai sẽ được thừa kế một cơ ngơi đồ sộ, cả đời được sống trong nhung lụa không phải lo nghĩ; từ một con bé luộm thuộm trở thành một người phụ nữ giỏi giang trưởng thành. Vậy mà bây giờ cô không biết mình nên vui hay buồn nữa. Cà phê trong cốc đã cạn nhưng Kyungwon vẫn chưa cảm thấy đủ tỉnh táo. Phải bắt đầu làm việc thôi – cô thầm nghĩ tới cuộc đấu thầu sắp tới, cố gắng lấy lại tinh thần sau vậy.
---
Có tiếng gõ trước khi cánh cửa phòng chầm chậm mở ra. Cô gái trong trang phục công sở màu đen chỉnh tề với mái tóc cùng màu được búi cao gọn gàng tiến vào, trên tay là một ly cà phê còn bốc khói. Sự xuất hiện của cô làm người đang ngồi trên ghế có vẻ khó chịu nhưng không biểu lộ ra mặt, trái lại còn mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười hàm ý khinh bỉ, không có cảm giác ấm áp.
- Không ngờ mặt cô cũng có thể dày đến vậy, đến bây giờ thì thật sự không còn gì để mắng chửi cô nữa rồi.
- Em ấy nhất định sẽ sớm trở về, chiếc ghế Tổng giám đốc cháu đang giữ, cũng sẽ sớm trả lại cho hai người, xin dì cứ yên tâm – cô gái kia vẫn điềm đạm, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Cô đã nói được thì tốt nhất là nên làm được, từng lời tôi đều đã ghi âm lại. Kể cả chồng tôi có di chúc phân chia ra tài thì cũng chẳng có bất cứ thứ gì trong cái gia đình này là của cô hết, hãy nhớ lấy điều đó. Cô rốt cuộc chỉ là đứa con ngoài giá thú thôi, được gia đình tôi nhận nuôi nhiều năm ăn học như vậy thì cũng nên biết điều một chút, đừng tưởng có một chút tình thương do chồng tôi bố thí là làm cao. Chờ con gái tôi về, cô mau mà cuốn gói cút đi càng xa càng tốt.
Người phụ nữ nén sự tức giận thành một tiếng thở dài, cố bình tĩnh dằn lại cảm xúc, bởi nếu lỡ chồng bà có mặt lúc này thì không hay chút nào. Đã gần một năm nay kể từ ngày chuyện đó xảy ra, tất cả mọi tội lỗi rõ rành rành là do đứa con ngoài giá thú mất dạy kia gây ra, vậy mà cuối cùng ông ấy lại đổ cho con gái bà, nói do bà không biết dạy. Chẳng phải là vì con bé kia mới chính là đứa không được dạy dỗ tử tế bởi con mẹ lăng loàn đã chẳng từ cơ hội mà quyến rũ chồng bà sao. Vậy mà từ khi có sự xuất hiện của nó cho tới tận bây giờ, lúc nào ông ấy cũng bênh nó chằm chằm. Ông bảo bà không biết dạy con, bảo bà chiều nó quá hóa hư.
---
Hôm đó không phải là một ngày đẹp trời. Những đám mây đen vần vũ cuộn quanh bầu trời, mưa rả rích từ sáng sớm, đọng thành những vũng nước lớn trên mặt đường. Chiếc xe màu đen ướt nhẹp lao vun vút qua cánh cổng dẫn vào một ngôi nhà lớn rồi phanh lại trước căn biệt thự xa hoa. Thời tiết y hệt như mười năm về trước khi Kyungwon lần đầu đặt chân đến đây. Cô mở cửa xe bước xuống, hít một hơi sâu. Mọi thứ cũng vẫn giống như cũ, nhưng không còn cô bé sáu tuổi nhút nhát đứng sau lưng mẹ, nhìn cô bằng ánh mắt vừa tò mò vừa giận dữ nữa. Đột nhiên trong lòng Kyungwon thấy có chút mất mát.
Cha xuống ngay sau cô, tươi cười đưa cô vào nhà. Cả phòng khách đã được bố trí vô cùng đẹp mắt, cùng một bàn tiệc lớn đang được chuẩn bị. Chuyện này làm Kyungwon cảm thấy có hơi choáng ngợp. Mười năm trước cô đến đây, ở lại một thời gian không lâu đã nhanh chóng phải ra nước ngoài du học, sau đó đi làm để tích lũy kinh nghiệm quay trở lại phụ giúp cha mình. Dù suốt mười sáu năm người đàn ông đó vẫn luôn chua cấp cho mình ăn học và mẹ lúc nào cũng nói tốt về ông, và mười năm sau này cũng vậy, dù có liên lạc thường xuyên nhưng Kyungwon vẫn không cảm nhận được nhiều tình cảm cha con của họ. Cô vẫn luôn lễ phép và giữ một khoảng cách nhất định. Còn người phụ nữ vợ của ông nữa. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng đối xử tốt với cô nhưng Kyungwon hiểu đằng sau đó là gì. Ngay từ lúc cô bước chân vào căn nhà này, ngoài cha, chẳng ai chào đón cô cả, và cô bé kia là người phản ứng dữ dội nhất. Kyungwon đưa mắt nhìn quanh và không thấy em đâu. Cũng đủ hiểu là con bé ghét cô tới mức nào nên không có mặt ở đây. Cô lắc đầu, đi theo cha lên phòng thay đồ và nghỉ ngơi một chút trước khi xuống bắt đầu bữa tiệc. Kyungwon đóng cửa nhìn quanh, mọi thứ vẫn y hệt như lúc cô đi, và tất nhiên đã được dọn dẹp tươm tất đâu vào đấy. Cô mở vali, đầu tiên là lấy tấm ảnh chụp hai mẹ con ra để lên bàn. Ngón tay cô miết lên, nhìn nụ cười tươi tắn của mẹ không khỏi cảm thấy đau lòng.
- Mẹ, con về rồi đây.
---
Yebin ngồi cạnh bồn tắm, nhìn khói bốc lên từ làn nước bên trong, thấy đầu óc mình trống rỗng. Em đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi, cũng nên dứt khoát một lần thôi. Em bật con dao gấp lên, vô thần nhìn lưỡi dao đã được mài sắc lẹm. Đối lập với phòng ngủ, phòng tắm của em chỉ có duy nhất một màu trắng toát. Em đang mặc một chiếc váy ngủ cũng màu trắng, cùng với màu tóc xám trắng, em như hòa làm một với căn phòng. Thực sự đơn điệu quá, em phải phết lại màu cho bức tranh tẻ nhạt này thôi. Tay Yebin hơi run đưa lưỡi dao lại gần, nghiêng đầu nhìn theo từng động tác cho tới khi lưỡi dao ấn hẳn lên da và máu bắt đầu chảy. Mùi tanh theo hơi nước xông đầy mũi em, nhưng Yebin lại rất hài lòng khi thấy màu đỏ tươi xinh đẹp từ từ tràn ra, lan vào nước. Em nhắm mắt lại, nghĩ về những điều tươi đẹp. Sớm thôi, họ sẽ biết em quan trọng tới mức nào, và mất em đi họ sẽ phải đau khổ ra sao. Khóe môi em khẽ nở một nụ cười. Đã bao lâu rồi em mới cảm thấy vui thế này?
---
Tiếng đập cửa ở phòng bên làm Kyungwon vội vã mở cửa ra ngoài. Cô vừa tắm xong, chỉ kịp lau tóc và vẫn còn mặc áo choàng tắm. Chắc có việc gì gấp lắm nên tiếng đập mới lớn và dồn dập như vậy. Là bên phòng Yebin. Cha đứng bên ngoài vẻ mặt tối sầm giận dữ.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cha muốn Yebin ra ngoài. Con bé quá ương ngạnh rồi. Dù sao chị nó về nó cũng nên có mặt chứ.
- Nếu em ấy đã không muốn thì để em ấy nghỉ ngơi đi ạ. Cha đừng làm thế, em ấy sẽ thấy khó chịu đấy.
- Không được. Nếu để nó muốn gì được nấy nó sẽ sớm thành một đứa hư hỏng. Quản gia Park, nếu không có chìa khóa thì phá khóa cho tôi.
Quản gia Park gật đầu, không dám cãi lời, nhanh chóng dùng dụng cụ đập vào tay nắm. Cuối cùng cửa cũng mở. Căn phòng buông rèm không bật điện tối như hũ nút. Ông Kang bừng bừng lửa giận xông vào, cùng lúc đèn được mở lên nhưng không có ai.
- Yebin – Ông Kang lớn tiếng gọi. Con vẫn muốn cãi lời cha đúng không? Con đang ở đâu, mau ra đây ngay.
Kyungwon nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng Yebin. Tông màu và sự đơn điệu của nó làm người ta thấy ngột ngạt. Một bên là giường ngủ của em, một bên là mấy cái giá vẽ với giấy và bút màu rơi vương vãi bên cạnh. Có hai ba bức tranh đang vẽ dở, không có vẻ gì là tươi sáng cho lắm. Trong khi Kyungwon vẫn đang mải mê nhìn xung quanh thì tiếng của quản gia Park vang lên, mọi người đều giật mình hướng về phía đó. Nước trong nhà tắm đang không ngừng chảy ra bên ngoài, và cửa thì đóng chặt. Có lẽ Yebin ở trong đó nhưng không có ai trả lời. Mẹ em là người chạy tới đầu tiên, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
- Mau mở cửa. Yebin ah, con đang trong đó phải không? Lên tiếng đi, đừng làm mẹ sợ. Yebin ah, con có nghe mẹ nói gì không? – mẹ em không ngừng đập cửa, những người còn lại đều vội vã giúp bà phá nó. Kyungwon chạy lại gần. Dòng nước chảy ra hình như có lẫn gì đó.
- Yebin!!!
Cửa bật mở, tất cả mọi người đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Yebin đang nằm bất động bên cạnh bồn tắm đục màu máu, một cánh tay thả bên trong. Làn nơi nước vẫn không ngừng bốc lên, tanh lòm. Mẹ Yebin lập tức ngất ngay tại chỗ, ông Kang cũng đứng hình. Kyungwon vội vàng chạy lại, gọi người lấy khăn để cột tay em ngăn máu chảy. Kyungwon run run đỡ kéo tay em ra ngoài. Mặt Yebin đã trắng bệch không còn sức sống, nhưng may em vẫn còn thở. Thế nhưng khóe môi em vẫn vương một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip