Chap 3


Mặt đá của nó là một viên pha lê lục giác, màu tím, rất đẹp. Anh cầm nó lên và mân mê nhẹ nhàng. JungJung vốn là vua của các loại đá quý, nhưng anh lại cảm thấy viên đá này rất đặc biệt.

Đến hiện tại, JungJung vẫn không hiểu, tại sao mình có sợi dây này, nó từ đâu tới? Anh luôn cảm thấy dường như mình đã quên một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng, liên quan đến sợi dây này, nhưng...anh không tài nào nhớ nổi. Suy nghĩ một lát, anh cất nó lại vào ngăn kéo, sau đó xoay người bỏ vào phòng tắm...


.

.

.


- Sao cơ? Seobie huyng đã gặp lại tên đó sao?_ Justin thích thú nói, lúc này cả đám đang cùng ăn tối ở gần tiệm bánh

- Có gì mà em vui dữ vậy, hyung tức gần chết đây nè_ Hyungseob chu mỏ nói

- Haha, hai người không có ở đó, nên không nghe được toàn bộ câu chuyện đâu, thú vị lắm_ Daehwi cười tươi nói

- Ya, kể nghe với nào_ JiHoon hào hứng

- Haha, thì là...

- Đừng mà_ Hyungseob chen vào_ Đừng có nhắc tới hắn nữa ><

- Haha, coi cậu ấy kìa_ JiHoon bật cười lớn

Cả đám ngồi cười như được mùa khi gương mặt của Hyungseob ngày càng đỏ vì tức giận, đúng là lũ bạn có tâm mà.

- Tớ nghe nói, ghét của nào, trời trao của đó à nhen_ Daehwi lí lắc nói

- Không chừng vài tháng nữa, chúng ta lại được ăn đám cưới đó_ Justin thêm vào

- Và vài năm nữa thì tiệm bánh chúng ta sẽ toàn là trẻ con_ JiHoon nói tiếp

- Hahaha

Tiếng cười của cả 3 càng lúc càng lớn hơn, Hyungseob tức giận đứng bật dậy và bỏ về trước, hại Daehwi hớt hải chạy theo phía sau, không quên quay lại chào Justin và JiHoon lần nữa. Hai anh em nhà này sau khi ăn xong cũng dắt nhau về nhà và chìm sâu vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

Cốc cốc cốc

- Mời vào_ JungJung không buồn ngước lên, lạnh lùng trả lời

- Chào buổi sáng!

- Lai GuanLin_ JungJung nhíu mày nhìn vị khách không mời mà tới

- Nhìn cậu có vẻ không hoan nghênh tôi nhỉ?_ GuanLin cười khẩy

- Có chuyện gì không? _ JungJung hờ hững nói, cúi đầu làm tiếp công việc

- Có mới tới chứ_ GuanLin ngồi xuống sofa trong phòng, từ tốn nói_ Tối nay cậu ta về nước, muốn mời tôi với cậu tới CLUB một chuyến.

- Hử?_ JungJung lúc này mới ngẩng đầu dậy

- Pick Me_ GuanLin cười thích thú

- Bae JinYoung?

- Thật thú vị phải không, chủ tịch ba tập đoàn lớn hàng đầu Châu á lại là ba người bạn thân_ GuanLin nhâm nhi tách trà trên bàn_ và còn rất trẻ tuổi!

- Hừ!

- Cậu muốn đi không?

- Được!_ JungJung đồng ý

- Tốt, tôi sẽ báo lại với cậu ấy, hẹn 10h đêm nay, tạm biệt.

GuanLin nói xong đứng lên cúi đầu chào JungJung rồi ra về, cậu mỉm cười thích thú nhìn bạn mình đâm đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ, hơn ai hết cậu là người biết rất rõ tại sao JungJung lại trở nên thế kia, tuy nhiên, GuanLin chỉ mỉm cười khinh bỉ.

Ngay lúc này đây GuanLin đang đi dạo trên đường phố, anh chán cái cảnh phải ngồi trong phòng và cắm đầu vào công việc như một con ong kia. Cái anh muốn là sự tự do và khám phá, thậm chí lúc này anh chỉ đi một mình và không hề có bất kỳ tên vệ sĩ nào đi theo, điều đó rất phiền phức. Đang đi nghênh ngang ngoài đường thì bỗng nhiên có một bóng hồng chạy nhanh đến và đụng mạnh vào người anh, khiến cả hai đều ngã bật ra phía sau.

- Au, đau quá!_ JiHoon lấy tay xoa xoa cái mông, nó vừa tiếp đất không mấy nhẹ nhàng

- Aish_ GuanLin tức giận, định ngước lên chửi cho tên phía trước một trận tơi bời thì...đứng hình

Trước mặt anh là một cậu bé(???) mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu với nước da trắng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt sáng long lanh như vì sao. GuanLin cảm giác, tim mình lệch đi một nhịp, anh đơ ra như tượng, cảm giác mình đang ngắm nhìn một thiên thần...

- Thật xin lỗi hyung nha, tôi đang vội, xin lỗi nha...

JiHoon nói rồi chạy mất, hại GuanLin chưa kịp nói gì thì người đẹp đã biến mất rồi. Nhìn xuống đất, một mẩu giấy note vừa rớt xuống, có lẽ là của cậu bé vừa rồi, GuanLin cầm lên và cười nhếch mép:

- Tiệm bánh NohWoon sao? Hừ!

Anh cho nó vào túi quần, sau đó đứng dậy và ung dung đi tiếp, nhưng nụ cười ấy vẫn cứ mãi hiện hữu trên mặt anh suốt cả quãng đường.

Theo lời hẹn, JungJung sẽ đến CLUB để gặp một người bạn nữa của mình từ Pháp trở về, mặc dù anh không mấy hứng thú, nhưng vì đây cũng là một nhân vật lớn, nên không thể coi thường được.

Đúng giờ, anh lái xe đến Club và chọn một bàn ngồi sẵn ở đó, không lâu sau, GuanLin và JinYoung xuất hiện, cả hai vui vẻ tiến lại chỗ anh và trò chuyện. Trái ngược với JungJung, JinYoung là một người thân thiện và hòa đồng, anh ấy rất thích cười, là một mẫu hình bạn trai chuẩn mực cho các cô nàng yêu lãng mạn. Cả ba ngồi trò chuyện khá lâu, đột nhiên sự chú ý của JungJung bị dồn về một góc của Club, góc đó khá tối, hình như là phòng khách sạn cho khách ở lại qua đêm. JungJung liền thấy nhức đầu, anh cảm giác, hình như...mình đã từng đứng ở đó, mình đã từng cùng một người...nghĩ đến đây anh liền cảm thấy chóng mặt, anh không còn nhớ được gì nữa. JungJung đưa tay ôm lấy đầu và gục xuống mặt bàn, GuanLin và JinYoung hốt hoảng cầm tay anh đỡ dậy:

- JungJung, mày không sao chứ, ê đừng chết chứ!_ GuanLin vỗ vỗ vào mặt anh

- Ổn chứ, tao đưa mày đến bệnh viện nha_ JinYoung hỏi

- Không...không cần_ JungJung thều thào nói

- Coi mày kìa, chưa uống được bao nhiêu đã vậy rồi, yếu vừa thôi chứ_ GuanLin châm biếm

Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc JungJung tỉnh táo lại, anh nhìn GuanLin giận dữ rồi cầm ly rượu lên nốc sạch:

- Ê coi chừng đó, chết là tao không chịu trách nhiệm đâu.

- Mày bớt nói vài câu đi GuanLin_ JinYoung cằn nhằn

- Haha, thôi uống tiếp đi!

Cả 3 tiếp tục uống rượu và trò chuyện, riêng JungJung thì cứ ngoái lại nhìn góc phòng lúc nãy, sao anh cứ cảm giác, nơi đó rất quen nhỉ.

Bữa tiệc ở Club kết thúc, lúc này ai đã về nhà nấy, GuanLin đến bên bàn làm việc, ngồi xuống và lấy điện thoại ra:

- Trong vòng 5 phút, giao hồ sơ của toàn bộ nhân viên tiệm bánh Nohwoon cho tôi_ lạnh lùng ra lệnh

Chưa tới 5 phút, email của anh đã nhận được tin nhắn mới, GuanLin hài lòng mở ra xem, anh lướt một lượt và dừng lại ở người có tấm hình quen thuộc:

Tên: Park JiHoon

Ngày sinh: 29/5

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: Nhân viên tại tiệm bánh NohWoon

Sở thích: màu hồng, kẹo dẻo, gấu bông, bóng rổ

Sở trường: pha đồ uống

Địa chỉ nhà: ABC/XYZ – đường 123 WANNA ONE

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có một người em trai tên Park Justin

Còn độc thân

Đọc xong dòng cuối cũng là lúc nụ cười trên môi anh hiện rõ hơn bao giờ hết, GuanLin giật giật tai mình, khẽ nói:

- Bé con à, em chết với anh!!

.

.

.

.

JungJung đang sấy tóc, anh vừa mới tắm xong, không hiểu sao anh lại có sở thích tắm đêm, dù không tốt cho sức khỏe, nhưng nó đã thành thói quen rồi. Điện thoại chợt reo, anh nhấc lên nghe:

"Oppa~"

- Tracey?

"A oppa còn nhớ em sao? Em vui quá, mai oppa rảnh chứ, em tới công ty tìm oppa nha"_ giọng nói chua lè cất lên

- Tùy cô!

"Em nhớ oppa quá~"

- Tôi muốn ngủ!

"A vậy ạ, haha, em xin lỗi, oppa ngủ ngon ạ!"

Cụp

JungJung cúp máy, anh ném điện thoại sang một bên và leo lên giường. Vừa rồi là Tracey, vợ hứa hôn của anh, lúc trước vì Eunki nên anh đã từng hủy hôn rồi, thật không ngờ đến giờ cô ta còn đeo bám dai như thế, thật phiền phức. Do quá mệt mỏi nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #p101