Chap 5
- Ya mấy người vừa vừa phải phải thôi, người ta kể rồi chứ bộ!_ Daehwi gắt lên
- Ờ, nếu biết trước chuyện của cậu nhạt toẹt như thế thì tụi này chả nghe đâu!_ Hyungseob khinh bỉ
- Mới gặp lần đầu mà dám để người ta đưa về tận nhà, có ngày bị bán qua biên giới mà không biết đó_ Justin phán
- Kính ngữ đâu thằng kia_ Daehwi giận dữ nói
- Thôi thôi cho tôi xin đi, dù sao Daehwi đã không sao rồi_ JiHoon khuyên ngăn_ Giờ thì đi ngủ hết đi, mai còn đi làm nữa.
- Ờ vậy đi, gụt nai tất cả nhé~
Hyungseob nói xong thì tất cả đứng dậy và bỏ về phòng, riêng Daehwi thì cứ tủm tỉm mãi cả đêm hôm đó.
.
.
Sáng sớm, Euiwoong đột nhiên cảm thấy thèm bánh cà rốt nên quyết định trên đường đi làm sẽ ghé vào mua. Anh dừng xe ở trước tiệm bánh ngọt gần công ty và bước vào mua chiếc bánh quen thuộc. Ngay khi mua xong, đang cầm trên tay chuẩn bị thưởng thức thì anh nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc.
- Dạ cảm ơn quý khách ạ!
Không ai xa lạ, chính là tên nhóc đã quát tháo anh là tên điên đây mà, hóa ra cậu ta đi giao bánh ở gần đây. Euiwoong cười khẩy, không ngờ lại hay chạm mặt cậu ta tới như vậy, có duyên chăng.
Hyungseob sau khi giao hàng xong, cậu dựng xe đạp xuống và tiến lại tiệm bánh nơi Euiwoong đang đứng:
- Cô ơi lấy cho cháu một bánh cà rốt ạ!
- Thật tiếc quá Hyungseob, hôm nay hết bánh cà rốt rồi!_ cô chủ nói
- Sao ạ? Mới sáng sớm mà!_ chu mỏ
- Ừ, không hiểu sao hôm nay nhiều người mua lắm, nên hết sớm, còn một cái cuối cùng, mà cậu thanh niên kia mua mất rồi!
Theo hướng cô bán hàng chỉ, Hyungseob nhìn theo và đập vào mặt cậu là Euiwoong đang cười thích thú, trong tay là chiếc bánh cà rốt ngon lành.
- Bánh của tôi!!!_ Hyungseob mếu máo nói
- Gì chứ? Bánh nào của cậu, đây là tôi bỏ tiền ra mua nhé!_ Euiwoong đắc thắng nói
- Cậu...cậu dám..._ nghiến răng
- Thế nào? Cậu thích chiếc bánh này phải không? Muốn lấy hả? Tôi cho cậu đó!
Euiwoong cầm chiếc bánh lên cắn một miếng lớn, sau đó đưa đến trước mặt Hyungseob và...1...2...3s
- ANH CHẾT VỚI TÔI!!!
Cả đường phố hôm đó bị một phen hú vía khi chứng kiến cảnh rượt đuổi có một không hai kia. Một thanh niên vẻ mặt xinh xắn đáng yêu đang hết sức giận dữ vác chổi rượt một thanh niên khác mặc sơ mi trắng, vẻ ngoài lịch lãm và đang cười toe toét. Và chỉ đến khi cuộc xô xát đánh động đến cả khu phố thì Công An phường mới xuất hiện và giải vây, Hyungseob liên tục cúi đầu xin lỗi họ vì thiếu xót của mình. Ngược lại Euiwoong chỉ nói vài câu thôi mà mấy người Công An đã không dám trách móc gì nữa, vội để hai người về. Hyungseob giận dữ leo lên xe đạp và chạy mất, Euiwoong mỉm cười sau đó lên xe và tới công ty.
Tối đến
JungJung trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu, một phần vì nỗi đau cũ chưa nguôi, một phần là do cảm giác mình đã quên mất một điều quan trọng nào đó. Cả người cảm thấy trống trải, mệt mỏi, anh quyết định tới Club để xả stress.
Ngồi uống rượu dưới tiếng nhạc xập xềnh đã khiến anh nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn trong lòng, bỗng nhiên lúc đó, từ xa một cô gái bước tới và ngồi đối diện với anh:
- Oppa, em biết là oppa ở đây mà~
- Tracey?
- Em đây, em uống với oppa nha, nhìn oppa ngồi một mình thấy thương quá~
- Cút!_ lạnh lùng
- Thôi mà, uống một ly thôi, rồi em cút liền, OK?_ cô ta rót rượu sau đó đưa cho anh
Hết cách JungJung đành dựt mạnh lấy ly rượu và uống cạn nó, phía đối diện, Tracey liền nở một nụ cười quỷ dị vì kế hoạch đã thành công. Cô ta từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ JungJung, vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh mà thủ thỉ:
- Oppa à, từ từ thưởng thức nhé!
Choang
Ly rượu khác trên tay JungJung rớt mạnh xuống đất, đột nhiên anh cảm thấy cơ thể nóng lên dữ dội, nóng đến không kiểm soát được. Và anh cảm nhận được phía dưới mình, dường như đã có phản ứng rồi, khốn nạn, Tracey đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh. JungJung khó khăn đứng dậy, anh cần vào toilet ngay lập tức, anh không thể chịu nổi nữa. Tracey thấy thế liền ôm lấy tay anh, kéo anh về phía phòng khách sạn của quán. Đến gần cửa phòng, JungJung mất kiểm soát mà đè Tracey vào tường mà hôn, anh không còn tỉnh táo nữa, chỉ còn biết mặc cho thân xác hành động. Tracey thỏa mãn ôm chặt lấy anh mà tận hưởng nụ hôn đó, JungJung nhanh chóng trượt nụ hôn xuống cổ cô và...anh giật mình...một dòng ký ức hiện ra trong đầu anh...cũng tại nơi này, ngay chỗ này, anh đã từng đè một người vào tường như thế này...đúng rồi...anh đã hôn một người ngay tại đây, và người đó là...
- A_ JungJung ôm đầu đau đớn
Rốt cuộc người đó là ai?
JungJung như phát điên, anh hất mạnh Tracey ra và chạy thật nhanh ra ngoài. Cô ả nhanh chóng đuổi theo nhưng chỉ tới cửa lớn của Club thì mất dấu anh, Tracey hậm hực bỏ vào trong.
Về phía JungJung, anh chạy thật nhanh đến một nhà vệ sinh công cộng gần đó và nôn sạch thứ thuốc đó ra ngoài. Vớt nước lên mặt cho tỉnh táo lại, anh bắt đầu nhớ lại hình ảnh cũ. Chính là vào đêm Eunki nói lời chia tay với anh, anh đã bỏ ra ngoài, hình như đã tới một quán ba, và sau đó...
JungJung cố gắng ôm đầu, cố gắng nhớ lại rốt cuộc anh đã làm gì vào đêm hôm đó. Liệu có phải anh đã tới Club, và cùng qua đêm với một người hay không? Là ai? Là nhân viên ở đó sao? Anh cảm giác không phải, JungJung chợt nhớ đến sợi dây chuyền pha lê tím, có phải nó là của người đã cùng anh qua đêm hay không? Rốt cuộc, đó là ai?
Mệt mỏi, anh bắt đầu bước ra ngoài và đi dạo, cho hai tay vào túi quần như một thói quen. JungJung chậm rãi bước đi trên con đường phố về đêm, vắng vẻ và ít người qua lại. Cũng phải thôi, vì trời đã về khuya rồi mà, giờ này làm gì còn ai lang thang ngoài đường như anh nữa chứ. Anh đến bên một con sông, và lặng lẽ đứng nhìn mặt nước. Biết bao nhiêu ký ức ùa về trong anh, hình ảnh anh và Eunki cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện và đùa giỡn, cùng trao nhau những kỷ niệm ngọt ngào, vậy mà giờ đây... JungJung gục xuống vì bất lực...
.
.
Keng keng keng
Tiếng chuông xe đạp vang lên, từ xa Justin đang loạng choạng chạy một chiếc xe đạp tới. Thiệt tình do cả buổi sáng Hyungseob không đi giao bánh, hại cậu khuya như thế này mới giao xong cho khách, phải nhanh chóng về nhà kẻo JiHoon lo mới được. Số khổ, Justin vốn không giỏi chạy xe đạp, nên loạng choạng mãi, cậu chạy lên cả vỉa hè và đâm sầm vào hàng rào sau đó ngã bật ra.
- Huhu đau!
- Nè cậu bé!_ một tên bặm trợn đứng trước mặt cậu nói
- Các người muốn gì?
- Haha tụi anh có muốn gì đâu, bé con xinh như vậy, hay là..._ một tên đứng bên cạnh nói_ đi với tụi anh một đêm đi, bảo đảm cưng sẽ rất thích!
- Bỉ ổi, tôi không bao giờ đi với các anh, cút đi không tôi la lên đó_ Justin tức giận nói
- Haha, bé cưng nóng quá, ngoan đi với tụi anh nào_ tên đó kéo tay cậu đứng dậy
- Buông tôi ra, BỚ NGƯỜI TA CỨU, BIẾN THÁI, CỨU TÔI VỚI
- Haha, cưng có la đến mai cũng chả ai nghe đâu!
- CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!_ Justin cố hét lớn hơn nhưng giọng của cậu cũng yếu dần, được đà bọn chúng càng cười lớn hơn
- Chúng mày nghĩ mình đang làm gì vậy?_ một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Mày là ai?_ tên cầm đầu hỏi
- Đại ca, hắn là Zhu Zheng Ting đó, chúng ta rút thôi!
- Mày đồ chết nhát, hắn là cái thá gì mà mình phải sợ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip