01. Phải lòng
Có lẽ trong chúng ta ai nấy đều đã từng gặp một người khiến ta rung động nhưng không thể yêu rồi nhỉ?
Tôi - Khương Tiểu Soái cũng không phải ngoại lệ. Vào năm 2 đại học tôi gặp anh một chàng trai mang nét vẻ thư sinh, anh là điểm nhấn nổi bật nhất khoa với vẻ đẹp trên gương mặt sắc bén đó đã đốn ngã hàng triệu trái tim và trong đó có cả tôi. Anh như ngôi sao Hôm vậy, nó sáng đến mức ta chỉ biết ngước nhìn chớ có cơ hội nắm lấy.
" Em thương anh như sao Hôm vậy, nó chỉ ở ngay kia thôi, mà sao như xa vạn dặm thế kia..."
Tôi xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, ba mẹ đều làm nông tần tảo nuôi tôi lên đến đại học đã là một kì tích rồi, tôi có một người anh trai nhưng cách đây không lâu anh ấy bị tai nạn lao động mà qua đời, chỉ còn tôi - động lực duy nhất của ba mẹ. Tôi nương tựa nhà dì mà sống mà học cho đến khi ra trường rồi làm việc để trả nợ. Xuất thân của tôi sao bằng anh mà tôi dám mơ mộng hão huyền chứ.
Nhà anh giàu, học lực anh có, giải tỉnh giải huyện gì anh có đủ, biệt danh nam vương trường còn được tự phong dù anh chỉ mới nhập học ngày đầu cơ mà. Cóc ghẻ sao dám đòi chung hàng với thiên nga.
Tôi cất giấu tình cảm này vào trong, chỉ mong người đừng biết. Nhưng rồi giấu đầu vẫn lòi đuôi đấy thôi anh biết rồi, kì thị rồi. Tôi vẫn nhớ như y hôm ấy tôi đứng giữa căn tin trường tay giơ lên trong khoảng không vô định, sống mũi tôi bắt đầu cay cay mắt tôi chắc lại bị hỏng nữa rồi, nó lại mờ mờ. Trước mặt tôi là anh vẫn y khuôn mặt tôi ngưỡng mộ.
" Mày đừng bảo mày thích anh nha" Quách Thành Vũ sờ sờ đứng trước mà tôi khiến miệng tôi cứng đơ lại môi mấp máy cũng chẳng dám nữa rồi. Một tên đi phía sau anh bảo : " Chính em đã thấy nó, cất hình anh trong ngăn bàn đấy. Thằng này nó gay có tiếng mà anh." câu nói như đâm thủng vào tai tôi ù đi rồi không muốn nghe nữa, tôi nhớ đã giấu rất kĩ mà sao lại bị phát hiện chứ
" anh Quách, em không phải ý đó em...."
" Này anh mày không kì thị gay đâu nhưng thấy mày anh vẫn sợ đấy, haha đừng theo đuổi anh nhé nổi hết da gà." trái tim tôi toang rồi toang thật rồi, khó thở quá đi mất, dường như nó bị chính lời nói anh đâm xuyên qua rồi biết làm sao vá đây... Anh rời đi, như đám người đó vẫn không buông tha tôi, họ hất hộp sữa trong khay thức ăn vào người tôi, đá văng chiếc khay cơm xuống đất. Tôi đứng yên đó, cả người tôi bị bao vây bởi tiếng cười, tiếng sỉ vả.
" Mày dám thích anh Quách của tao à, biết vị thế mình đâu không mà dám trèo cao." cô bạn thanh mai trúc mã của anh lên tiếng, tôi nhớ như in lời cô ta nói, thật chua chát làm sao.
Hôm đấy tôi vẫn không hiểu vì sao mình thoát ra được nhưng nhớ rõ tối đó tôi đã khóc cạn, khóc rất nhiều mắt tôi tê dại nước mắt chẳng dám rơi ra nữa nhưng miệng vẫn không ngừng thút thít
" Em thích anh đến mất chỉ kể với biển, vì kể với anh....sợ mất đi cả quyền được thích." tôi cũng chả biết mình sai cái gì, thích một người là sai sao....
Em ơi tình cảm này không sai, nhưng không nên tồn tại nữa em ạ.
Hôm nay tôi lại tránh mặt anh đã 2 ngày kể từ sao sự việc ở căn tin, khi đi ngang lớp anh đang học, tôi cúi gầm mặt xuống mà đi, chả biết đi được đến lớp nào, phòng nào nhưng cứ theo quán tính, tôi sợ khi nhìn lên tôi lại thấy mặt anh, tôi chưa đủ mạnh mẽ để nhìn thẳng mặt với anh nữa. Rút thôi
Một tuần trời, đi học muộn mà ra về thì sớm hơn ai hết đám sinh viên nào có ai như tôi đâu chứ nhưng biết làm sao giờ, mẹ tôi dưới quê báo tin lên ba tôi bị ung thư cần tiền chữa bệnh, tôi lại càng phải cực lực mà làm thêm, hết làm ở cửa hàng tiện lợi lại làm gia sư cho các em nhỏ, đỉnh điểm thời gian ngủ của tôi còn chẳng có. Tinh thần kiệt quệ mà nào có ai tha, mẹ tôi thông báo ba chuyển biến xấu. Trên page trường thì lộ tin anh hẹn hò cùng người khác. Thú thật tôi chưa dứt được đoạn tình cảm này nhưng đành phải chấp nhận nhìn anh bên người.
Mong anh hạnh phúc, nếu không em sẽ đau chết mất. Anh đau 10 em đau 100.
1 tháng
2 tháng
Rồi đến 3 tháng, tôi hầu như xin đổi toàn bộ lịch học để không thể trùng lớp được với anh, tần suất tôi gặp anh ít dần. Ít dần đến khi không thấy nữa. Ở chung một khuôn viên trường bảo không thấy thì hoang đường nhưng từ xa phát hiện ra bóng dáng anh tôi đã cụp đuôi mà chạy trước rồi. Tin đồn hẹn hò cũng không hạ nhiệt, miệng tôi thầm chúc anh nhưng đêm về mắt tôi lại trách anh.
Tháng thứ 4 rồi, tôi cũng đã nghỉ học, tiền học phí cao bệnh tình ba tôi cũng vậy, tôi dành toàn bộ thời gian mình có cho công việc làm thêm, tôi chạy tất bật chỉ mong đủ tiền chữa bệnh, hôm nay tôi lại gặp anh. Anh vào cửa hàng mua thuốc hút. Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn anh chỉ biết thanh toán lẹ nhưng cánh tay anh chụp lấy tay tôi.
" Sao lại nghỉ học "
" Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi." tôi run rẩy muốn rụt tay lại nhưng anh không buông, thấy tôi làm quá lên anh lại miễn cưỡng buông ra, anh bước ra ngoài rồi, tim tôi lại đau thắt đi. 4 tháng rồi sao vẫn chưa buông bỏ.... Tan ca xong cũng là chuyện của 10g tối, cả người tôi rã rời đứng cũng chẳng vững, nhớ rõ hôm nay chả ăn gì trong lúc dọn hàng hết hạn tôi có lấy một gói cơm nắm nhỏ bỏ vào túi áo.
Vừa đóng cửa xong, tôi liền lôi túi cơm nắm ra mà ăn nhưng tôi chợt cảm giác là lạ, bên kia đường hình như có ai đó đang nhìn tôi. Tôi lấy hết sự bình tĩnh mà xoay người lại. Hóa ra là Quách Thành Vũ, sao giờ này anh ấy còn ở ngoài đường, tôi không dám bắt chuyện chỉ biết giả vờ như không thấy mà đi thẳng, chân tôi đi đến đâu phía sau lại nghe tiếng chân khác đi đến đó, tôi chạy tiếng chân ấy cũng chạy.
" Này" âm thanh gọi tôi, ý thức được là giọng anh tôi chả quay đầu lại mà vẫn hướng về phía trước miệng tuy vậy vẫn đáp. " Sao ạ"
" Sao lúc chiều mày nói anh nhận nhầm người." tôi im lặng biết trả lời cái gì đây chứ, sao lại là lúc này.
______________________
vừa có ý là sốp triển liền đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip