04. Cảm hóa trái tim
Tại sao chứ, tại sao em chết rồi anh mới yêu.
Tôi và Quách Thành Vũ lấy nhau cũng ngót nghét 3 năm, anh lấy tôi vì mẹ anh ép, tôi cưới anh về tình, nực cười làm sao.
Năm ấy tôi vì quá yêu anh nên dại khờ làm điều ngu dốt, sau đó lên giường cùng anh. Mẹ anh không chấp nhận nỗi kiểu quan hệ đó nên bắt buộc anh phải cưới để đảm bảo danh tiếng của anh, anh cưới tôi vì hận, anh phải từ bỏ người trong lòng mình để rồi ràng buộc với tôi.
Sau 3 năm kết hôn kể từ việc làm đó tôi cũng nhận lấy bài học thỏa đáng, cuộc hôn nhân không trọn vẹn, sự lạnh nhạt từ người tôi thương, sự thờ ơ của cuộc hôn nhân đến cuối cùng bị côn đồ giết. Nhưng giờ thì tôi cũng mừng cho anh, mừng vì tôi chết anh đã thoát khỏi cái cuộc hôn nhân chó má này. Cảm ơn trời, đã thương lấy anh.
Linh hồn tôi bay bổng lên cao nhìn xuống đất đã chạm phải thể xác của tôi, sao nhìn tôi bù xù thế kia máu me dính đầy tóc mặt mũi thì chi chít những vết dao, trông thật xấu, từ lúc sống tới lúc chết vẫn không làm anh nở mày nở mặt được, thật đáng buồn.
Tôi bay đi rồi, tôi lững lờ trong không khí cố gắng nhớ đường về nhà, tôi muốn gặp chồng tôi, muốn gặp Quách Thành Vũ. Anh ấy đang ở trong phòng ngủ của
" chúng tôi " đó là phòng tân hôn mà mẹ đã chuẩn bị cho bọn tôi, từ lúc cưới đến bây giờ tôi vẫn chưa được đặt chân bước vào.
Nhìn xem kìa, chồng tôi và cô ấy đang ở đó. Họ vừa mới ân ái xong, anh ôm cô ấy trong lòng, điều mà tôi từng ao ước có được tôi luôn mong mỏi sẽ được anh ôm, được anh vỗ về nhưng giờ lại càng khó khăn hơn bao giờ hết, tôi chết rồi còn đâu.
Tôi cố gắng bay lại chỗ họ, tôi muốn chen vào giữa nhưng giờ tôi chỉ còn lại là linh hồn không thể xác, mờ ảo trong không khí căn bản là không chạm vào được
" Anh Quách không được ôm cô ta đâu ạ" tôi cố lấy gỡ cánh tay đang đặt ngay chiếc eo kia ra. Chồng của tôi! Tôi không muốn nhường.
Lời tôi nói chả ai nghe, họ vẫn cứ ôm nhau, còn tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn họ.
1 tiếng
2 tiếng
Rồi lại 3 tiếng
Tôi vẫn đứng ở đấy, vẫn nhìn họ mặn nồng. Tim tôi đau quá nhưng ai đó đang bóp nghẹt chúng lại, nó cứ nhói lên từng nhịp khó thở quá khó thở quá " anh Quách cứu em " đau âm ỉ như vết thương không cầm được máu. Dường như lời cầu xin của tôi cũng lay động được anh, anh bật dậy mắt láo liến nhìn quanh căn phòng.
" Anh ơi, em đau lắm " tôi không rõ anh có thể thấy tôi hay không nhưng tôi thấy anh đang đi về phía này, tôi chụp lấy bàn tay anh đặt thật mạnh vào lòng ngựa mình như muốn mách anh rằng nơi này đang rất đau, đang rỉ máu đến độ nào, nhưng tay tôi lại xuyên qua cánh tay anh.
" Xin cho hỏi anh phải người nhà của bệnh nhân Khương Tiểu Soái đúng không ạ."
" Cậu ta như nào. "
" "Dạ... tôi rất tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi. Chúng tôi đang chờ người nhà để bàn giao lại và hỗ trợ các thủ tục."
" Bệnh viện nào."
" Bệnh viện B ạ."
Tôi thấy chồng mình mặc quần áo đi đâu đó nhưng đang vội lắm, trước khi đi cũng không quên hôn vào trán của người đang ngủ trên giường, tôi bay lại đá vào mông cô gái kia như răng đe rằng không được nhận nụ hôn của chồng tôi nữa. Thế rồi tôi lại bay theo anh, anh dừng chân trước của bệnh viện nào đó, tôi không thể vào được, tôi đành phải ở bên ngoài đợi anh.
Tách.......tách..........tách.....
Mưa rồi, những giọt mưa trĩu nặng rơi xuống càng ngày càng nặng dần, tôi cũng chẳng rõ mình ở đây được bao lâu nhưng tôi chỉ biết mình đợi chồng mình, linh hồn tôi đứng dưới cơn mưa những giọt mưa xuyên qua người không cảm nhận được nhiều nhưng tôi lại thấy lạnh.
Anh ra rồi, chồng tôi vừa bước ra, tôi thấy anh ấy đi chậm lại so với lúc bước vào, chân anh ấy bị sao à, sao lại nhấc không nổi thế kia. Nhưng rồi anh ấy lại cười, wow chồng tôi thế mà lại cười rồi, một người từng lạnh nhạt đến độ chả muốn biểu lộ quá biểu cảm gương mặt với tôi nay tôi lại được chứng kiến anh cười rồi, đẹp lắm đẹp lắm
Thế nào mà lại đầy chua sót thế kia nhưng nụ cười dần biến dạng đi đôi phần, đến lúc này tôi vẫn không rõ rằng anh đang cười hay khóc. Cười vì mình thoát khỏi tôi sao, thoát khỏi sự ràng buộc này sao, hay anh khóc thương cho tôi. Tôi vẫn thấy vế sau hoang đường đến lạ, chắc vẫn đang cười thôi.
Tôi bay vào trong phần áo anh để núp, cố gắng tìm lại hơi ấm nơi anh vì tôi biết mình không còn lâu nữa. Lẽo đẽo theo anh về nhà, trên bàn bày sẵn mâm cơm cô gái đó đảm đang thật. Nhìn họ hạnh phúc tôi cũng nên vui nhỉ nhưng tôi đau lắm...em đau lắm anh ơi, mong anh thương em với.
.
Quách Thành Vũ và cô ấy đường ai nấy đi, tôi nghe thoáng qua rằng họ chỉ đang tìm hiểu và dừng lại thôi, nhưng đó chẳng phải là bạch nguyệt quang lòng anh sao, không phải cái người mà anh năn nỉ tôi xuống xe giữa khuya để tôi lại dưới cơn mưa lạnh buốt mặc tôi sống chết ra sao biết đường về nhà hay không mà đi dỗ chỉ vì anh quên mua bánh sao...
Sau 49 ngày của tôi, Quách Thành Vũ ghé nhà tôi đòi lại " tôi " từ anh trai tôi, chả phải anh ghét em lắm sao, tôi thấy anh quỳ ở đấy van xin anh tôi, anh tôi tuyệt tình đóng cửa lại thế mà Quách Thành Vũ quỳ ở đấy suốt mấy tiếng liền chỉ muốn đem tôi về, tôi bay lại gần anh, tay đặt nhẹ lên vai anh... Chúng lại xuyên qua nữa, tôi vẫn không thể chạm vào anh.
" Hay là bỏ đi anh, không đáng đâu. "
" Đáng...đáng....đáng mà, Khương Tiểu Soái của anh rất quan trọng mà, sao anh có thể bỏ em lại được chứ, Soái Soái em đừng giận anh nữa, mau về chăm sóc anh đi, anh nhớ cơm nhà lắm em ơi."
Chồng tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói nhiều đến vậy điều gì lại khiến anh chồng lạnh nhạt này lại trở nên sợ sệt đến vậy chứ. Nhìn chồng tôi kìa, đầy run rẩy, giọng thì lắp bắp, để ý kỹ dường như mắt Quách Thành Vũ đã đỏ hoe..... Chồng ơi, anh Quách ơi. Em không xứng đáng nữa rồi, anh hạnh phúc nhé.
________________
Dạo này bộ Liệu Có Thể.... sốp không có ý tưởng nữa nên mọi người ráng đợi sốp vài hôm nữa nhaaa, đừng bỏ sốp nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip