[Chap 2][HunBaek] Baekkie muốn cắn kẹo là môi của Hunnie cơ ~
AU: Ít lượt view quá T^T ~ Đến cả cmt cũng chẳng có nổi một cái ~ :(( Biết là mọi người ship ChanBaek và HunHan nhiều hơn, nhưng mà HunBaek cũng hợp mà ~ Mới viết fic mà tình hình thế này, chắc Drop luôn cho rồi ~ :((((
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.......9 A.M......Nha Sĩ 's Room.........
- Người tiếp theo! ..... Byun BaekHyun?
- Có!!! _ BaekHyun nhanh nhảu
- Huyng chắc chắn là sẽ không sao chứ? Huyng không sợ nha sĩ sao? _ SeHun lo lắng hỏi
- Không sao mà ~ Huyng lớn rồi ~ Hyung không sợ-....
- Cậu Byun?!
- Vâng! Tôi đến ngay... Đừng lo, huyng sẽ ổn thôi ~ Đừng đi đâu đấy, SeHun-ah ~
-Em sẽ luôn ở đây!
BaekHyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay SeHun ra khỏi tay mình, cùng cô y ta bước vào trong. Ừ thì, mạnh miệng thế đấy nhưng chưa đầy 2' sau, cánh cửa phòng đã bật mở. SeHun bất ngờ thả quyển sách xuống rồi bật dậy. Thân hình bé nhỏ quen thuộc ấy chạy ùa ra, sà vào lòng cậu, khóc nức nở. Biết trước điều này, SeHun hạ giọng cười, bảo:
- Huyng không sợ cơ mà?
- Huhu....Nhưng ông ta cầm cái máy khoan, định chọc thủng răng của huyng và khiến miệng huyng bị rách cho coi ~ Hức .... hức .... Thật đáng sợ mà ~ SeHunnie-ah ~
- Thôi, nín đi nào. Nhưng nếu để như vậy, huyng sẽ bị đau đấy...
- Mặc kệ!!! Huyng mặc kệ!!!! Ta về đi, SeHunnie ~ Huyng xin em đấy ~
- Nhưng nếu vậy, miệng huyng sẽ hôi. Em sẽ không hôn huyng nữa. _ SeHun biết, cách này sẽ khiến BaekHyun nghe lời.
- Hức... *Long lanh*
- Nghe lời em, sẽ rất nhẹ nhàng, không đau gì cả. _ Cậu an ủi con người nhỏ bé đang nằm trọn trong lòng mình
- Thiệt sao? ...
- Em đảm bảo ~
- Vậy huyng khám răng xong, SeHunnie ~ Em phải hôn huyng nhé?!
- Được a ~
- Vậy huyng sẽ cố gắng!!!
BaekHyun lại cùng cô y ta bước vào lần nữa, anh quay lại nhìn cậu đang mỉm cười, như một phép màu, nỗi lo lắng trong anh dần tan biến...
***********************************************************************
BaekHyun đã trám xong răng, mặc dù hơi ồn ào một tý nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
SeHun mua cho BaekHyun cây kem và cùng anh về KTX. Ăn quá nhanh, nên kem có dính một chút gần khóe miệng, nhưng BaekHyun không lo về điều đó, cứ tiếp tục ăn.
SeHun thấy vậy, liền giữ tay anh lại, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cậu đưa lưỡi mình liếm đi vết kem ấy.
Ngọt thật!
SeHun khẽ mỉm cười, áp môi mình lên môi anh. BaekHyun ngạc nhiên, mắt mở to nhưng rồi cũng hòa vào nụ hôn ấy.
Cậu mút sưng đôi môi ngọt lịm, câu dẫn ấy, rồi cắn nhẹ lên phần môi dưới của anh. BaekHyun nhăn mặt, bất giác cánh đào được tách ra nhẹ nhàng cùng tiếng rên nhỏ.
SeHun đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào, quấn lấy lưỡi nhỏ xinh, lục lọi bên trong khoang miệng đầy ấm nóng của anh và quấy rối nó.
Cậu dần trút hết dưỡng khí của anh. BaekHyun thở dốc, đập nhẹ tấm lưng vững trãi của SeHun.
Nhưng cậu không muốn thế, vẫn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ấy, cho đến khi buồng phổi gào thét đòi khí oxy, SeHun mới thả anh ra.
Để lại trên môi anh, một sợi chỉ bạc.
BaekHyun mặt đỏ phừng phừng, đánh nhẹ lên ngực SeHun, trách:
- Sao em lại làm thế? Đây là nơi công cộng mà.
- Không phải anh thích nó sao? _ SeHun trêu trọc, nhìn anh dễ thương hết sức.
- Im đi!!! Tên xảo trá, sắc lang!!!
- Vậy mà cũng có người yêu a ~
- Đáng ghét!!!! Giận!!!!!
- A ~ Thôi mà Baekie ~ Em xin lỗi a ~
- Hứ.....
BaekHyun bỏ lại SeHun ở phía sau đang gọi theo, nài nỉ.
Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi...
BaekHyun vẫn sẽ giận.... Nhưng....
Vì anh biết, Oh SeHun sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ anh - Byun BaekHyun.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip