[Chap 4][HunBaek] Baekkie muốn cắn kẹo là môi của Hunnie cơ ~
Au: Chap cuối ~ Mọi người cần Au dẫn đến nha sĩ không??? =))))))))))) Thanks đã ủng hộ mình ~ <3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...5h sáng...
SeHun cảm thấy như bị cái gì đó đè hẳn lên người khiến toàn thân đau nhức mà tỉnh giấc. Cánh tay phải của cậu tê nhói và điều đó thật bực bội khi thức dậy vào buổi sáng.
Nhưng nụ cười khó hiểu vừa xuất hiện trên môi của SeHun cũng đủ biết cậu không quan tâm về điều đó.
À, thì vì "con cún bé nhỏ" nào đó đang cuộn tròn trong lòng cậu và ngủ ngon lành.
Vấn đề ở chỗ là hôm qua SeHun đã bị đánh bại một cách dễ dàng chỉ bởi câu nói trong giây phút ngại ngùng của người-mà-mọi-người-đều-biết-là-ai.
- Chết tiệt, Byun BaekHyun. (///////)
Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào để rút cánh tay mình ra khỏi đầu anh, thì cửa phòng bật mở. SeHun không kịp phản ứng để thoát ra khỏi khung cảnh đầy lãng mạng như trong mấy bộ phim truyền hình. Mặt cậu cúi sát mặt BaekHyun và trông thật giống hai người đang có một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Tay trái cậu luồn qua mái tóc mềm mại của anh, khẽ nâng lên thật nhẹ nhàng.
SeHun nhìn người trước mặt một cách khủng hoảng như bị bắt quả tang trong lúc ăn trộm.
- Ồ, hyung làm phiền em à?_SuHo nở nụ cười kì dị khi nhìn thấy khung cảnh ấy.
- Chúng em vẫn sẽ tiếp tục dù hyung có đang nhìn._SeHun đảo mắt
- Tốt thôi. Hyung qua lấy đồ. Nhớ dọn dẹp sau khi rời giường.
- Lay hyung ổn chứ?_SeHun chọc ghẹo SuHo khi nghịch nghịch sợi tóc che lấp đôi mắt BaekHyun. Cậu biết SuHo sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi ở cạnh Lay.
- Đương nhiên.
SuHo mỉm cười khi nghe thấy tên Lay, không để ý đến thái độ đùa cợt của cậu. Anh rời khỏi phòng sau khi nhắc nhở SeHun. Và có vẻ như cậu không để ý vì bận ngắm nhìn Byun Byun của cậu.
SeHun cuối cùng cũng đấu tranh tư tưởng xong và bước vào phòng tắm. Còn 15p nữa là tập chung nhưng BaekHyun vẫn vô cùng yêu mến chiếc giường, anh không thể để nó cô đơn được. Cách giải quyết duy nhất là tiếp tục ngủ =)))))))
- Baekkie, đến giờ rồi. Mau dậy đi.
- Ứ, ừ... 5p nữa thôi mà ~_BaekHyun nhõng nhẽo, vùi mặt vào gối.
- 5p của hyung có mà 5 tiếng. Dậy, dậy, dậy!!!!
- Vậy Hunnie hun Baekkie một cái đi nà ~
- Dẹp.
...5h45...
- BaekHyun đâu?_Quản lý đếm lại số lượng và hỏi
- SeHun?_Chen quay sang nhìn cậu ngay khi nghe thấy tên BaekHyun
- Gì? Sao em biết. Anh ấy ở cùng Lay hyung cơ mà._SeHun nhăn mặt
- Hôm qua BaekHyun đã đến phòng em.
- Điều đó chẳng nói lên được gì cả. Có lẽ anh ấy đã rời đi vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm. Vấn đề là em không thấy BaekHyun khi tỉnh dậy._SeHun nhún vai
- Không phải em nên đi tìm sao?_Chen nhíu mày khi thấy thái độ hờ hững của cậu
- Đó không phải chuyện của em.
- Sao vậy, Hun?_Kai nhận ra điều gì đó không ổn
- Chẳng sao cả._SeHun bực bội, đút tay vào túi quần rồi bước đến cửa chính.
- Có lẽ hai đứa đã cãi nhau._XiuMin xoa xoa tay cho Chen khi nghe thấy cậu than lạnh.
Quản lý hỏi SuHo và anh nói rằng BaekHyun đã ở cùng SeHun nguyên đêm qua, sáng nay còn thấy hai đứa trên giường với nhau. (Au: Ý tui vô cùng trong xáng, cơ mà tui bị thích suy nghĩ của bạn nhaaa =]]]]] )
Kyung Soo kéo SeHun đang đờ đẫn trước cửa.
- Hyung có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra.
- Không có gì hay ho cả, hyung.
- Được, cắt cơm =)))))))))
*FlashBack*
- Baekkie, anh không nhanh lên là em bỏ anh lại đấy._SeHun gõ cửa phòng tắm và nhìn đồng hồ.
- Ra liền, ra liền ~
Mọi chuyện sẽ ổn nếu hôm qua SeHun không nhận bịch kẹo dẻo từ fans và để nó trên bàn, ngay trước mắt BaekHyun. Anh nhanh nhảu chạy lại và xé nó ra.
Cảm giác như bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy.
BaekHyun hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của SeHun ngay lúc này.
- Byun BaekHyun, anh sẽ bị đau bụng nếu ăn đồ ngọt vào buổi sáng đấy._SeHun nhăn mặt và đi đến giật lại bịch kẹo.
- Yaaaaa, mau đưa đây cho Baekkie ~ Cả ngày hôm qua anh không được ăn một tý đường ngọt nào T^T._BaekHyun nhảy lên khi thấy SeHun giơ cao hơn so với tầm với của mình =)))))))
- Em sẽ không cho hyung hôn nữa
- Hyung mặc kệ, đưa đây ~ TT^TT Hyung có thể hôn Jongin thay vào đó. Thằng bé luôn ăn socola._BaekHyun tức giận nhìn SeHun
- Tốt thôi. Anh đi mà hôn JongIn ấy, cười với ChanYeol hyung và sờ soạng người của Lay hyung kìa. Kyung Soo hyung sẽ làm cupcake cho anh, vậy nên đừng làm phiền em nữa. Thật khó chịu!_SeHun hét vào mặt BaekHyun và ném bịch kẹo xuống giường. - Chết tiệt...
*Rầm* Cửa phòng bị đập mạnh không thương tiếc. SeHun để lại BaekHyun trong phòng một mình và đến chỗ tập chung.
*End FlashBack*
- Rõ ràng là em có lỗi.
- Vì đã ghen sao?_SeHun bực tức, gằn từng chữ.
- Vì đã nói Baek là đồ phiền phức.
- Oh, vậy em là người sai sao?
- Nghe này, Sehun. BaekHyun là người nhạy cảm, những gì em đã nói sẽ làm tổn thương cậu ấy rất nhiều. Người như BaekHyun hoàn-toàn-không-thể nhận ra rằng em-đang-ghen đâu. Và giờ có lẽ cậu ta đang khóc ở xó xỉnh nào đó vì làm em giận với một lý do mà cậu ấy không bao giờ hiểu được. Vậy nên kiềm chế lại đi Sehun-ah, vì BaekHyun là người em yêu.
- ... _Sehun bắt đầu thông não mọi chuyện và tự nguyền rủa mình.- Đáng lẽ hyung phải nói sớm hơn.
- Ờ, thật cảm ơn mình._KyungSoo đảo mắt, tự thưởng cho mình một lời khen.
Sehun chạy về phía thang máy, điên cuồng bấm số điện thoại anh nhưng chẳng ai bắt máy. Cậu tức giận đấm đá loạn xạ.
- Chết tiệt, Byun BaekHyun. Tốt nhất là anh đừng xảy ra chuyện gì.
*Ding* Cửa thang máy bật mở và người cậu muốn gặp nhất bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt. Sehun thờ phào nhẹ nhõm nhìn BaekHyun. Mắt anh sưng đỏ lên vì khóc, đương nhiên rồi. BaekHyun thấy cậu đứng đó, không biết nên quay lại hay lơ cậu đi, vì anh đang rất bối rối. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cả thân thể nhỏ nhắn đã rơi vào lồng ngực ấm áp.
*Cạch* Cửa thang máy đóng lại và cả hai giữ nguyên tư thế ấy.
- BaekHyun, anh thật sự chậm hiểu à?
- ... Em ấy còn không gọi mình là Baekkie.
- Anh không nhận ra là em đã ghen sao?
- ... _BaekHyun ngước nhìn Sehun, chớp chớp đôi mắt ra vẻ khó hiểu.
- Ha, có vẻ như anh không hiểu thật._Cậu bắt đầu thả rơi những nụ hôn xuống mi mắt anh. - Nghe này, em không muốn cho anh ăn ngọt vì sợ anh sẽ sâu răng. Thế thì xấu xí lắm :). Và em ghen vì anh nói sẽ hôn JongIn thay vì em, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra chừng nào em còn sống. _Sehun siết chặt Baekhyun trong vòng tay. - Xin lỗi vì đã nổi giận với anh, Baekkie.
- ... Anh cũng xin lỗi em, Hunnie à. Huhu, Anh yêu em._BaekHyun ôm SeHun và khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi, hyung.
... Nhà hàng... 6h...
SeHun bị mắng vì nói rằng đã lừa BaekHyun và để anh đi lạc. BaekHyun đã trở lại trạng thái bình thường, cười đùa cho đến khi bữa sáng được đưa ra. Anh mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt.
Ừ thì, BaekHyun không quen với đồ ăn nước ngoài ấy.
SeHun nhận ra điều đó và đẩy cốc sữa về phía anh.
- Sao anh không chịu ăn gì thế?
- Không hợp khẩu vị.
- Vậy thì muốn ăn gì, em sẽ mua.
- Cái gì cũng được a~?
- Có phải anh lại thèm đồ ngọt không? Em mua bánh cho anh nhé?
- Ứ, Baekkie muốn ăn kẹo là môi của Hunnie cơ ~
Oh SeHun à, mặt cậu lại đỏ kìa =)))))
- End -
Au: Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau *cười*. Huhu, cuối cùng cũng xonggggg. Yêu mọi người lắmmm <3 사 랑 해 요 ❤️💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip