CHƯƠNG 9: TRỐN CHẠY
''Việc lần trước ngài giao, tôi đã hoàn thành rồi.''- Trước mặt Tzuyu lúc này là chiếc máy tính cá nhân, trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi bằng hình ảnh.
Người đàn ông lớn tuổi bên trong màn hình kia diện một bộ vest đen sẫm màu, ông ta nghe thấy lời báo cáo của cô thì tỏ ra rất hài lòng:- ''Cô làm việc tôi luôn an tâm, Tzuyu. Chuyến hàng tiếp theo cô sẽ phối hợp với nhà họ Park để thực hiện, tôi hi vọng sẽ thu được kết quả tốt hơn cả lần này.''
''Tôi sẽ cố gắng.''
Người đàn ông trong màn hình gật đầu, sau đó cắt đứt liên lạc.
Chou Tzuyu là như vậy, lời nói của cô luôn có trọng lượng rất lớn với những kẻ phía trên. Cô không bao giờ đưa ra lời hứa chắc chắn mỗi khi được giao nhiệm vụ, nhưng kết quả thu về luôn luôn vượt xa những dự liệu ban đầu. Trong tổ chức, có thể nói cô là một trong những thành viên được tín nhiệm nhất.
Chou thị là một thành viên thuộc tổ chức X, tổ chức ngầm đứng phía sau hỗ trợ cho việc kinh doanh của các tập đoàn Nhật Bản.
Điện thoại Tzuyu rung lên không bao lâu sau đó, là Mina. Cô khẽ nhíu mày, lờ mờ đoán ra nguyên nhân của cuộc gọi này.
''Có chuyện gì?''
Ở đầu dây bên kia, Mina tỏ ra rất ngập ngừng, nàng nói rõ tình hình hiện tại cho cô biết.
Mọi thứ đều đúng như dự đoán. Đáy mắt Tzuyu ngày một tối đi, cô cố nén để không bật ra tiếng thở dài. Nỗi bất an dâng lên cuồn cuộn trong lòng, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ để Mina nhận ra điều đó.
''Vậy thì không còn cách nào khác ngoài bắt ép, nếu khuyên nhủ không được thì cứ dùng biện pháp mạnh.''
Mina không mấy đồng tình với quyết định của cô, giọng nàng đôi chút khó chịu:- "Chị ấy đã chịu quá nhiều uất ức rồi."
Uất ức?
Cô đã cho người đó mọi thứ, tiền bạc, địa vị, danh vọng. Bây giờ còn muốn cái gì ở cô, chẳng lẽ muốn lấy đi cả trái tim từ lâu đã không muốn yêu thêm người nào khác của cô sao?
"Tzuyu này..."- Mina thu hết can đảm, nàng không dám một mạch nói ra, vì nàng hiểu rất có thể sau khi nghe xong cô sẽ có phản ứng gì:- "Hay là em toại nguyện cho chị ấy, để chị ấy đi đi."
Một tiếng động lớn từ phía bên kia truyền đến khiến Mina giật bắn mình, là tiếng đổ vỡ.
Toàn bộ đồ vật được đặt trên mặt bàn đều bị Chou Tzuyu thẳng tay gạt phăng xuống đất. Cô siết chặt điện thoại, giọng nói so với bình thường lại lạnh lùng thêm gấp bội:- "Đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện đó, chị cứ nói với chị ta như vậy. Còn nữa, việc này chị hãy tự nghĩ cách giải quyết. Em không muốn nghe thấy bất cứ một cuộc gọi nào liên quan đến chị ta nữa."
Cô vừa dứt lời, một tiếng động khác lại phát sinh, sau đó mọi liên lạc bị cắt đứt. Lần này thì Mina trở nên thất kinh thật sự.
Điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh vách tường, màn hình nứt vỡ. Nó bị cô quăng đi một cách không thương tiếc.
Mớ cảm xúc hỗn độn đang cào xé trong trái tim lúc này làm cô như muốn phát điên, dù cô không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Khi nghe Mina nói rằng chị ta không còn muốn ở bên cạnh mình nữa, cơn bức bối bất giác lại ập đến khiến cô không kịp chống đỡ. Từ khi Yuko qua đời, đây là lần đầu tiên tâm can vốn dĩ vững như bàn thạch của cô trở nên rối loạn đến thế.
Chou Tzuyu ngả người ra phía sau, đôi mắt nheo lại, từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt đều toát lên vẻ lạnh lùng, đôi môi khẽ cong lên.
Muốn rời khỏi cô sao, đừng hòng.
Sau khi bước xuống xe, đầu óc Momo nhè nhẹ quay cuồng, đây luôn là cảm giác của cô mỗi khi đặt chân đến căn biệt thự của nhà họ Chou. Căn biệt thự xa hoa tráng lệ này giống như Chou Tzuyu, lạnh lẽo và xa cách, muốn bóp ngạt những ai bước vào.
Cô đến đây sau khi nhận được tin nhắn của Mina, có lẽ đã không còn cách nào khác nên nàng mới phải nhờ đến cô. Vì cô biết, Chou Tzuyu không thích nhìn thấy sự hiện diện của cô tại căn biệt thự này, hay nói đúng hơn là không thích cô ở gần Minatozaki Sana.
Mina ra tận cổng để đón cô, vẻ điềm tĩnh thường ngày của nàng đã gần như biến mất. Thay vào đó, gương mặt nàng hiện rõ sự hoang mang. Có vẻ như nàng đã chờ cô từ sớm, ngay khi gặp mặt nhau thì không nói tiếng nào đã cầm tay cô kéo vào trong.
Hành động của nàng khiến cô trở nên sốt ruột theo, vội vàng hỏi:- ''Cậu ấy thế nào rồi?''
''Không chịu ăn uống, tự nhốt mình trong phòng.''- Mina nhăn mặt trả lời.
Gương mặt Momo trầm xuống, cuộc đời này cô đã từng thấy Sana thành ra như vậy một lần, đó là khi nàng bị Kim Dahyun rời bỏ. Nay lại là Chou Tzuyu, người mà cô những tưởng có thể khiến cho nàng tìm lại thứ hạnh phúc đã đánh mất.
Momo thật sự không hiểu, tại sao nàng chưa bao giờ nhìn đến cô, còn những kẻ mà nàng chọn lựa thì luôn chỉ biết tổn thương nàng.
Momo chỉ mãi nghĩ về Sana, cô không hề cảm nhận được rằng, Mina đang nhìn nỗi buồn của cô một cách chăm chú, lòng nàng thắt lại.
Cánh cửa khóa chặt, Momo bước đến gần, cố gắng tìm kiếm một thứ âm thanh nào đó đủ cho cô biết nàng ở bên trong vẫn ổn, nhưng mọi thứ tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động nào được phát ra. Cô nghiến chặt răng, bàn tay khẽ run rẩy khi gõ cửa phòng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời này cô sẽ phải sống trong ân hận khi mà năm đó đã không kiên quyết giữ nàng lại, đồng ý để nàng đến bên cạnh Chou Tzuyu.
''Sana, là mình đây.''
Một tiếng gõ cửa không có người trả lời, lòng cô lại thêm một tầng bất an.
''Sana, cậu mở cửa ra đi, mình có chuyện muốn nói với cậu.''
Khi mà Momo nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc phá cửa xông vào thì không gian bên trong căn phòng hiện ra trước mắt cô, còn nàng lại đang đứng trước mặt cô, nhưng là với một dáng vẻ khiến bất cứ ai cũng phải thương xót. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đánh thẳng vào tâm can đau đớn của Momo, cho cô biết được nàng đã phải chịu tổn thương đến như thế nào.
Sana không nói gì, tay nàng nắm lấy thành cửa một lúc rồi lại lặng lẽ đi vào bên trong. Cô hiểu ý, đôi chân nặng nề bước theo, không quên đưa mắt ý bảo Mina hãy ở bên ngoài đợi tin, nàng gật đầu.
Bầu không khí im ắng đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở khó nhọc của chính mình. Nàng vẫn ngồi trên chiếc giường và cúi gằm mặt, mái tóc che khuất đi khuôn mặt tựa như không còn sự sống vì đau đớn. Momo đến gần, bàn tay cô vuốt dọc sống lưng nàng, một cái vuốt ve an ủi không chút tư tâm hay dục vọng, cô cũng không hiểu bản thân mình lấy đâu ra can đảm đó. Cô không tỏ ra đau lòng hay mệt mỏi, trái lại dùng chất giọng cứng rắn mạnh mẽ để nói với nàng:- ''Muốn khóc thì cứ khóc đi.''
Sana đã cố gắng khắc chế cảm xúc bản thân để không tự biến mình thành một kẻ thất bại thảm hại. Nhưng Momo là người hiểu rõ nàng hơn ai hết, cô hiểu nàng chỉ đang gắng gượng để trở nên mạnh mẽ. Nàng không muốn thua Chou Tzuyu, nhưng nàng thật sự đã thua rồi. Tình cảm trao đi sau cùng lại nhận về một con số 0 tròn trĩnh, kẻ mà nàng yêu thương chỉ xem nàng như cái bóng của một người khác. Trái tim nàng đã chết hai lần, nay trở nên mệt mỏi cùng cực, đau đớn cùng tủi nhục trong lòng nàng không ai có thể hiểu thấu.
Nàng ôm chặt lấy cô và khóc, từng âm thanh nức nở bị kiềm nén để không vượt khỏi căn phòng. Ngoài cô ra, nàng không muốn bất cứ ai nghe thấy những giọt nước mắt của bản thân.
''Xin hãy đưa mình rời khỏi đây, xin cậu.''- Nàng không còn tin vào tình yêu, và cũng không muốn yêu nữa. Chỉ mong ai đó hãy giúp nàng rời khỏi nơi hào nhoáng giả dối này, nàng vốn dĩ không thuộc về nó.
Momo đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, hạnh phúc xen lẫn lo lắng và khó xử. Hơn ai hết cô rất muốn thực hiện nguyện vọng của nàng, nhưng Chou Tzuyu là một con người ra sao thì tất cả đều hiểu rõ, một khi cô ta đã không muốn buông tay thì rất khó để nàng thoát khỏi đây.
''Nếu còn bị cưỡng ép ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, có lẽ... mình sẽ tự sát.''- Nàng vẫn đang ở trong lòng cô, giọng nàng nhẹ tênh, như thể cái chết đối với nàng giờ đây còn dễ chịu hơn việc phải ở bên cạnh Chou Tzuyu.
Momo hoảng hốt tột độ, cô biết nàng không nói đùa:- ''Mình hứa, mình sẽ tìm cách để cậu rời khỏi đây.''- Mấy năm nay cô đã sớm buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình đó, nhưng như vậy không có nghĩa là cô đã ngừng quan tâm đến nàng. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, giải thoát cho Sana chính là con đường mà cô bắt buộc phải đi.
Nhìn thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ánh lên trên gương mặt nàng sau khi nghe thấy lời hứa kia, cô siết chặt tay, ngàn vạn lần phải thúc đẩy chính mình nghĩ ra cách. Lòng cô hiểu rõ, chỉ có một người có thể giúp được cô.
''Không được.''- Mina lắc đầu từ chối, nàng không dám tin Momo sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu nàng đồng ý, nàng không lo sợ cho bản thân mình, vì nàng biết Tzuyu dù sao cũng sẽ nương tay. Nhưng cô thì lại khác, một khi chuyện bại lộ thì nàng không dám tưởng tượng Tzuyu sẽ làm gì cô.
''Chị cầu xin em đó Mina, chị không thể nào bỏ mặc cậu ấy như vậy được.''
Sự chân thành khẩn khoản trong lời nói của cô khiến trái tim nàng hẫng đi một nhịp, cô làm tất cả là vì Sana, cô đi nước cờ mạo hiểm đến như thế này cũng là vì Sana. Mina không phải là một kẻ ích kỷ, cô chưa bao giờ là của nàng nên nàng cũng không có quyền ngăn cản cô yêu ai hay làm mọi chuyện vì ai, nhưng nàng sẽ không trơ mắt nhìn cô phạm một sai lầm ngu xuẩn.
''Xin lỗi, em không thể.''- Nàng quay người bỏ đi, cố gắng trốn chạy thật nhanh để không phải nghe thêm bất cừ lời cầu xin nào từ cô nữa, chỉ sợ trong một giây phút mềm lòng nào đó nàng sẽ đồng ý.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như nàng nghĩ, chân nàng không thể nào bước tiếp bởi đang bị một đôi tay giữ lấy. Cô quỳ xuống trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định cố chấp:- ''Mọi chuyện chị sẽ gánh hết, nhất định không để em bị liên lụy trước mặt Chou Tzuyu..''
''Không phải như vậy đâu, Momo...''- Hiếm khi Mina trở nên bất lực đến như vậy, nàng rất muốn nói cho cô biết rằng không phải nàng sợ bị liên lụy, nàng chỉ là lo lắng cho an nguy của cô. Tình cảm nàng dành cho cô sâu đậm không kém tình yêu mà cô đối với Sana. Nhưng cô sẽ không bao giờ hiểu, vì cô chưa từng nhìn lại phía sau để biết được rằng có một người hơn 2 năm qua vẫn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.
''Mina, chị thật sự xin em..''
Từng hành động của Momo cho nàng biết cô sẽ không thay đổi quyết định, và nếu nàng không đồng ý thì cô cũng sẽ tự nghĩ cách để làm mọi chuyện một mình, lúc đó càng nguy hiểm hơn.
Mina hít sâu một hơi, nàng đưa tay đỡ cô đứng dậy, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, sự dịu dành mà cả đời này nàng chỉ dành riêng cho Hirai Momo:- ''Em sẽ giúp chị..''
Tất cả trách nhiệm nàng sẽ tự mình gánh lấy trước mặt Tzuyu, chỉ cần cô được vui vẻ, thì nàng cam tâm tình nguyện làm mọi thứ.
Màn đêm buông xuống, xe của Mina dần di chuyển khỏi ngôi biệt thự sau một ngày ở lại để cùng với Momo thuyết phục Sana.
Đến được cánh cổng thì nàng ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, hạ giọng với hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác:- ''Sau khi Momo ra về thì chị ấy cũng đã chịu ăn uống trở lại, chỉ là do mất sức nhiều ngày nên giờ đây cần được nghỉ ngơi, các người đừng ai làm phiền.''
Hai gã vệ sĩ ngay lập tức gật đầu tuân lệnh, chúng mở cổng nhường đường cho xe của Mina rời khỏi.
Tay nàng ung dung điều khiển vô lăng, đôi môi hơi nhếch lên lộ rõ sự đắc thắng. Nàng là người nắm rõ nhất cử nhất động của Tzuyu. Hôm nay cô có chuyến công tác ở nước ngoài, vậy nên phải tận dụng cơ hội càng sớm càng tốt, và giờ đây thì mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như đúng kế hoạch mà nàng đã vạch ra.
Xe phóng đi với tốc độ rất nhanh, khi đến một con đường lớn khá vắng vẻ thì dừng lại. Mina đảo mắt liếc nhìn xung quanh một cách đề phòng rồi mới vòng ra phía sau mở cốp xe.
Bên trong, Sana đang mặc một chiếc áo khoác màu xám với chiếc mũ che kín đầu. Cảm nhận được luồng không khí dễ chịu, thấy được bầu trời về đêm đang bao phủ phía trên thì liền hiểu rõ bản thân đã được giải thoát, nàng ngồi dậy, mỉm cười nhìn Mina, giọng nói xúc động:- ''Cảm ơn em..''
''Chị không cần phải khách sáo như vậy với em, sau này hãy đi thật xa khỏi đây và sống cho thật tốt..''- Mina thở dài, nàng làm chuyện này phần lớn là vì Momo, nhưng cũng là vì chị.
''Chị nhất định..''
''Đoạn đường này đã trái đường với khu căn hộ của em, vậy nên em chỉ có thể đưa chị đến đây thôi, để đề phòng tai mắt. Phần còn lại chị cứ làm đúng như những gì em căn dặn, bắt taxi và đi thẳng đến chỗ hẹn, chị Momo đang đợi ở đó.''
''Chị hiểu rồi.''- Sana gật đầu, ánh mắt nàng nhìn Mina lại mang theo sự cảm kích một lần nữa.
Mina vỗ nhẹ lên đôi vai nàng khích lệ rồi vào lại bên trong xe và từ từ đi mất.
Không gian trong chớp mắt chỉ còn lại mỗi Sana, nàng làm đúng như lời dặn, ngó nghiêng hai bên để tìm taxi. Cái vẫy tay kiên nhẫn của nàng sau cùng cũng phát huy tác dụng.
Taxi dừng trước mặt nàng, chất giọng trầm đục của người đàn ông đang điều khiển xe vang lên:- ''Cô muốn đi đâu?''
Sana quan sát thật kĩ ông ta, cảm thấy đôi chút kì lạ khi người đàn ông này đội một chiếc mũ che khuất đi khuôn mặt. Nhưng tâm lí khẩn trương đã khiến nàng gạt phăng mọi mối hoài nghi sang một bên, đọc cho ông ta địa chỉ của điểm hẹn.
Người tài xế nghe xong thì nở nụ cười kì lạ, nhưng nó đã bị che giấu rất nhanh.
''Được rồi.''- Ông ta thốt ra hai từ rồi đưa tay mở cửa xe, tiến sát về phía nàng.
Lúc này lòng Sana mới trào dâng sự cảnh giác, nàng ra sức lùi về phía sau nhưng đã quá muộn. Nàng chỉ kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên từ con dao ông ta đang cầm trên tay trước khi nó đâm thẳng vào vùng bụng của nàng.
Cơn đau đớn tê dại từ thể xác khiến Sana không thể kêu thành tiếng, máu tuôn ra từ vùng bụng nhuộm đỏ cả lớp áo khoác mà nàng đang mặc.
Gã đàn ông nhìn nàng đang từ từ gục xuống mà mỉm cười, sau đó nhanh chóng rút con dao đã nhuốm máu lại và lái chiếc xe của mình đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip