Chapter 6 - A MiSa's Story (Part 2)

"Sana ah?"

"Cháu chào bác Myoui"

"Cháu tìm Mina à?"

"Nae..."

"Mina bảo hôm nay trường có tổ chức hoạt động gì đó cần có nó, nên con bé đã đến trường từ lâu rồi"

.

.

.

Sana từng bước nặng nề trên những bậc cầu thang lên lầu đến lớp học của mình. Nói là những bước nặng nề vì sáng nay nàng đi học có một mình thôi. Mọi bữa sẽ có một người khác đi bên cạnh không ngừng trò chuyện vui đùa cùng mình, nhưng cậu ấy đã mất tăm mất tích từ sáng sớm rồi. Hoạt động cái gì chứ. Nếu có hoạt động gì đó thì cậu ấy đã nói cho nàng biết rồi, đâu để nàng phải xách mông qua nhà hỏi để rồi biết rằng cậu ấy chỉ đang tránh né mình như thế này.





"MINA AH!"


"Jeongnam?"

Sana vui như trẩy hội trong lòng khi nghe thấy tiếng kêu vọng lên từ sau lưng. Nàng sáng rực hai mắt xoay phắt lại. Đúng là Jeongnam kia rồi!

"YAH MINA--"

Chợt cánh tay phải vừa giơ lên chuẩn bị vẫy khựng lại.



Đúng là Mina đang ở đằng xa, nhưng cậu ấy đang bắt chuyện với một nữ sinh nào đó. Nhìn 2 người thật sự thân nhau lắm. Và Mina cũng chẳng để ý có một người khác với nét mặt ngày càng tụt dốc trầm trọng từ xa đang nhìn mình.

"Jeongnam ah..."

Còn ai khác ngoài Minatozaki Sana nữa...

Mina và bạn nữ sinh kia cứ thế trò chuyện với nhau rồi cùng nhau tản bộ theo hướng ngược lại với Sana. Dần dần, họ cùng rẽ qua một lối hành lang bên trái và 2 cái bóng của họ hoàn toàn khuất đi sau tầm mắt nàng...


Hành động này của Mina... có phải gọi là quăng bơ không....?





----------------------

"E hèm"

"E-e-hèmmmm"


Thành viên Kim Yi Young của câu lạc bộ phát thanh ngồi trong phòng thu âm tập trung làm ấm giọng của mình trước khi bắt đầu cất tiếng sau cây micro. Bên ngoài cũng không ai xa lạ, chỉ toàn những người còn lại của đội bao gồm Jisun, Jaeyoon, Sana, và Mina.

"Jisun ah, dạo này Yi Young có vẻ tiến bộ hơn hẳn nhỉ?"

Mina ngồi trên ghế trước tấm kính phòng thu âm không ngừng buông những lời mật ngọt cảm thán với Jisun bên cạnh mình. Nhưng quan trọng là Sana đang đứng ngay sau lưng Mina kia kìa, và thêm một điều nữa là từ khi bước vào căn phòng này, Mina không hề dành ra một giây liếc nhìn nàng dù chỉ một lần. Mặc cho Sana cố gắng tìm cách bắt chuyện, Mina luôn luôn lảng đi và rồi Sana lại bị quăng cho nguyên một thúng bơ chín mọng. Cũng không phải chỉ mỗi trong căn phòng này. Từ khi chuông reng vào lớp sáng nay nàng đã ăn bơ ngập mặt luôn rồi. Không hề có một cái trao đổi ánh mắt với nhau. Không hề có một câu nói qua lại giữa 2 người.


"Mình xin lỗi, mình ra ngoài một chút nhé"

Sana không chút cảm xúc tiến ra khỏi phòng. Cái cảnh tượng thờ ơ này nàng thật sự chịu hết nổi rồi.


"Sana..."

Là ai đó nãy giờ đang nhìn ai kia. Trong thầm lặng thôi. Nhưng "ai kia" có vẻ như không để ý thì phải...


"OK! Bắt đầu nào!"

Tạm dẹp mọi chuyện qua một bên, Mina hướng nhìn Yi Young bên trong phòng thu âm giơ ngón tay ra hiệu. Yi Young cũng đã sẵn sàng với xấp kịch bản cần đọc trong tay.


Như các bạn cũng đã biết, câu lạc bộ phát thanh bọn mình có một sự kiện, đó là các bạn có thể gửi đến những câu chuyện yêu thích của các bạn đến bọn mình thông qua website của câu lạc bộ.

Sau đây là một câu chuyện được gửi đến từ tuần trước.


"Tôi sẽ kể một câu chuyện về một người bạn của tôi"

"Bọn tôi làm bạn với nhau cũng đã 12 năm rồi. Chắc các bạn tò mò về tính cách của cô nàng này lắm phải không?"

"Cô bạn này của tôi lúc nào cũng vấp té khiến mình bị thương. Cặp táp thì lúc nào cũng mở bung ra chẳng chịu để ý gì cả"

.

.

"Oái!"

Sana hốt hoảng bỗng nhận thấy một lực kéo từ ba lô của mình.

"Cậu đứng yên đi!"

"Xoẹt xoẹt"

Thì ra là cặp Sana vẫn còn mở bung ra, nên người ta tranh thủ kéo khoá cặp cho nàng chứ có to tát gì đâu.

"OK! Xong rồi đó!"

.

.

"Cô bạn này còn hay làm rớt điện thoại của mình, và cũng hậu đậu lắm"

"Nhưng chính vì vậy nên tôi phải đảm bảo mình luôn bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi"

.

.

Mina lụi cụi khom lưng xuống nhặt hết mớ banh rơi ra từ chiếc thùng xốp Sana đang khệ nệ ôm. Xong xuôi, em chạy tức tốc đến bên cạnh Sana không do dự ôm cả chiếc thùng về phía mình.

"Yah! Có cần phải đến nước này không vậy?"

"Jeongnam?"

"Mình không sao đâu, ít ra nó khiến mình cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhiều là đằng khác"

Sana nhăn nhó toan giật chiếc thùng lại.

"Thôi thôi, để đó cho mình" - Nhưng Mina đã nhanh tay hơn ôm chặt nó vào lòng quay đi chỗ khác.

.

.

"Yah! Yi Young!"

Mina khóc thầm trong lòng vừa khẽ giọng vừa ra hiệu Yi Young dừng lại. Nhưng cậu học sinh trong căn phòng thu âm kia không đoái hoài gì cả mà chỉ tập trung vào câu chuyện đang kể của mình.


"Cậu ấy mới chuyển đến trường này thôi, nên tôi biết cậu ấy rất lo lắng. Nhưng tôi thật sự lo lắng hơn nhiều, vì không biết cậu ấy có mau chóng làm quen với môi trường mới này không nữa"


"Yah! Dừng lại"

Mina giãy đành đạch bên ngoài toan với tay tới nút bấm tắt trên bàn điều khiển.

"Mina! Cậu làm cái trò gì vậy?" - Nhưng chưa kịp bấm thì đã bị Jisun bên cạnh chặn lại mất rồi...

"Aishhhh...."


"Mỗi khi có chuyện gì xui xẻo xảy ra, mọi người thường hay đổ hết lỗi lên đầu cậu ấy. Nhưng các bạn biết không? Thay vì tỏ vẻ tức giận phản bác, cậu ấy lại ngây ngô nhận hết lỗi về phía mình, lúc nào cũng xin lỗi rối rít, mặc dù tôi biết đó chẳng phải lỗi của cậu ấy"

.

.

Bé con Sana run rẩy sợ hãi nhanh chóng trèo xuống chiếc lồng sắt.

"Jeongnam ah..."

Sana ngồi bệt xuống nền cát khóc không thành tiếng. Ngay trước mặt bé là Mina đang nằm bất tỉnh không chút động đậy, thấp thoáng một đường dài màu đỏ chảy dọc vầng trán.

"Mình xin lỗi... Mình không nên bắt cậu leo lên mới phải..." - Sana lung lay người Mina.

"Jeongnam ah... Tỉnh lại đi mà..."

..

"Bác sĩ, con bé sao rồi?"

"Anh chị đừng lo, bé chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Ở lại tịnh dưỡng vài ngày sẽ khoẻ lại ngay"

Bên trong phòng hồi sức của bệnh viện, ông bà Myoui cùng ông Minatozaki nãy giờ thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi nghe vị bác sĩ thông báo tình hình hiện tại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt rồi..." - Bà Myoui ngồi ngay phần giường trống khẽ xoa bầu má ửng hồng của Mina thật nhẹ nhàng tránh phiền đến giấc ngủ của nhóc con.

"Mà này anh Minatozaki" - Ông Myoui quay sang bên cạnh - "Sana đâu rồi?"

"À, chẳng hiểu sao con bé một mực bảo muốn đi đến nhà thờ gần đây, nên lúc nãy bà nhà tôi cùng con bé đến đó rồi"

..

"Thưa Chúa, tại con mà Jeongnam mới bị thương"

Sana quỳ ở dãy ghế hàng đầu trong nhà thờ ngay phía chính diện nhắm mắt chắp hai tay lại.

"Con sẽ nghe lời ba mẹ, không đòi mua búp bê nữa"

"Con sẽ tự giác làm bài tập không để ba mẹ nhắc nhở nữa"

Giọng bé con vẫn chưa hết hoảng sợ.

"Xin Người hãy giúp Jeongnam mau chóng khoẻ lại..."


"Nếu như ai đó phải bị thương, hãy để con gánh hết mọi đau đớn về mình..."

.

.

"Và còn... Chắc hẳn cậu ấy cũng đã quên mất một điều..."

"Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu như tôi cao hơn cậu ấy, thì cậu ấy sẽ lắng nghe tôi thổ lộ tình cảm của mình"


"Jeongnam ah ~ Mình sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu cao hơn mình chừng này này"


"Và cậu ấy đã hứa là sẽ chấp nhận lời thổ lộ của tôi nếu như tôi thật sự cao hơn cậu ấy"

"Tất nhiên là tôi đã cao hơn cậu ấy từ lâu lắm rồi, lúc hai đứa mới chỉ học lớp 8 thôi. Nhưng mà... tôi cảm thấy do dự lắm..."

"Vì tôi sợ... nếu như mình nói ra rồi..."

"Thì hai đứa sẽ còn là bạn với nhau chứ? Hay tôi sẽ mất đi một người bạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình...?"





Sana đứng tựa lưng vào tường của dãy hành lang đến lớp mình khẽ cong khoé môi mình lên. Một giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà rơi khỏi khoé mắt.

"Jeongnam..."

"Mình biết cậu không phải người như vậy đâu mà..."

.

.

.

.

"Cạch"


Yi Young mở cửa phòng thu âm bước ra ngoài. Cậu ta cầm tập kịch bản trong tay hí hửng ra mặt.

"Wow! Ai là người gửi câu chuyện này vậy? Sến chết đi được ah ~ "

"Mình nghĩ cái người gửi câu chuyện này vẫn chưa biểu lộ tình cảm của mình với bạn cậu ta đâu"

"Phải không Jisun?"

"Haha đúng rồi đúng rồi!" - Jisun ngồi trên ghế cười nắc nẻ. Jaeyoon cũng hùa theo vì không thể chịu nổi độ sến sẩm của câu chuyện.

Yi Young tiếp tục lấn tới - "Cứ yếu đuối không chịu tiến lên kiểu này thì người ta không thèm để ý đâu"


"XOẸT"


Cả Jisun, Yi Young và Jaeyoon ngưng bặt tràng cười của mình. Tập kịch bản trên tay Yi Young vừa bị Mina giựt lại không thương tiếc. Mặt em đỏ ngầu thở hắt từng cơn.

"XOẸT!"

Ngay lập tức, tờ giấy câu chuyện ngay trang đầu tiên bị Mina dựt phăng khỏi tập kịch bản. Em không nói không rằng vo viên nó trong tay rồi đi tới cửa liệng thẳng cục giấy nát bươm vào thùng rác.


"RẦM!"


Cánh cửa phòng cũng bị đóng sập lại thật mạnh không thương tiếc sau khi Mina lầm lũi bỏ ra ngoài.

"Tiền bối Mina làm sao vậy?" - Yi Young đơ ra.

"Chết cha rồi!" - Jisun sực nhớ thái độ của Mina khi nãy, cái lúc mà Yi Young đang say mê kể chuyện ấy.

"Không lẽ người gửi câu chuyện này là..."





-------------------------

Chuông báo hiệu giờ tan học đã vang lên từ lâu, nhưng Sana còn nán lại một chút để sắp xếp mớ sách trong hộc bàn của mình để cất vào tủ cá nhân trong lớp. Tất nhiên tâm trạng nàng phấn chấn lên hẳn sau khi nghe câu chuyện của đội phát thanh hôm nay. Vui quá đi ah ~


"Rào ràoo...."


Sana vừa quay ngoắt lại hướng cửa sổ trong lớp, nàng mới phát hiện bên ngoài đang mưa khá to. Có vẻ như trời sẽ không hết mưa ngay đâu...

"Thôi rồi... Mình đâu có mang theo dù đâu..."


"Ơ..."

Sana đi tới bàn học của mình ngay cạnh cửa sổ thì thấy sừng sững trên bàn. Một chiếc dù màu xanh dương nhạt không biết từ đâu mà đến nữa.

"Khoan đã!"

Sana lập tức đeo cặp lên vai rồi cầm theo cây dù trong tay chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

"Cái này chỉ có thể là của..."


"MYOUI MI--"


Nhưng khi Sana sắp hoàn thành câu nói của mình, thì cái bóng lưng của người kia đã khuất đi sau lối hành lang bên trái ở đằng xa...





---------------------------

Ngày hôm sau.


"Renggggggg"


"A lô?" - Sana bắt máy. Hiện tại đang là giờ ra chơi nên nàng thoải mái sử dụng điện thoại của mình.

"Tiền bối Sana?"

"Có gì không Yi Young?"

"Tiền bối... bây giờ có bận gì không ạ?"

"Có chuyện gì vậy?"

.

.

.

"Lịch bịch lịch bịch"

Sana sải bước thật nhanh dọc lối hành lang đi đến câu lạc bộ phát thanh, tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay lo lắng ra mặt.

Bỗng nàng khựng lại trong lúc đi xuống cầu thang dẫn lên tầng trên.


"Tzuyu?"


Là Tzuyu đang đứng tựa lưng vào dãy tủ đựng đồ cá nhân của học sinh bên dưới cầu thang. Cậu vẫn như mọi ngày. Vẫn là bộ đồng phục bóng chày màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu xanh dương sẫm, trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai gọn gàng.

"Sana?" - Tzuyu nhanh chóng gỡ chiếc tai nghe xuống - "Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi... không có gì đâu" - Sana gãi đầu ngượng ngùng.

"Tôi xin lỗi chuyện lần trước" - Tzuyu chợt đứng thẳng dậy tiến lại gần Sana hơn - "Chuyện giữa tôi và Mina--"

"Không sao đâu" - Sana cười xoà - "Tôi cũng chẳng để bụng gì đâu"

"Vậy thì tốt rồi" - Tzuyu khẽ cười.

"À... Cậu bây giờ có rảnh không?"

"Tôi..." - Sana ngập ngừng. Tâm trạng nãy giờ vẫn thấp thỏm không yên.

"Có thể đi với tôi đến chỗ này được không?"

Đây là lần đầu tiên trong đời, Sana mới chứng kiến tận mắt vẻ mặt ôn nhu này của Tzuyu đấy. Cái vẻ hống hách ngay từ lần đầu gặp nhau, hay cái vẻ quậy phá tinh nghịch mấy ngày trước biến đâu mất tiêu rồi. Giờ chỉ còn giọng nói nghe hết sức êm tai và ôn nhu y chang nét mặt của chủ nhân nó vậy.


"Xin lỗi nhưng tôi có chuyện gấp phải đi rồi..."

Nhưng xin lỗi Tzuyu ah... Tôi thật sự phải đi rồi...


"Gặp cậu sau nhé!" - Sana cúi gập người 90 độ.

"Sana--"

Tzuyu chưa kịp nói hết, thì Sana đã chạy biến đi mất.

.

.

"Tiền bối... bây giờ có bận gì không ạ?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiền bối đến phòng phát thanh bây giờ được không? Có một vài điều cần phải được thông báo vào giờ ra chơi hôm nay. Jisun và Jaeyoon không có lịch gặp nên có mỗi mình em với tiền bối Mina thôi. Nhưng khổ nỗi em phải ở ngoài điều chỉnh âm lượng rồi..."

"Còn tiền bối Mina thì..."


"KHỤ KHỤ"

"KHỤ KHỤ KHỤ"


Mina bên trong phòng thu âm ôm họng mình ho muốn khản cổ. Cơn ho dằng dẳng như muốn xé toạch luôn buồng phổi của em ấy.

"Coi bộ tiền bối Mina bị cảm không nhẹ đâu ah..." - Yi Young ngồi trước dãy nút trên bàn điều khiển không khỏi thở dài trước tình cảnh hiện tại.

"Thiệt tình..."

Sana cũng thở dài thườn thượt. Nhìn Mina mặt đỏ ngầu ho lên ho xuống thế kia, nàng không xót mới lạ. Hôm qua trời mưa, và Sana là người cầm lấy cây dù "từ trên trời rơi xuống" đi học về, nên lý do vì sao Mina bị cảm thì chắc mọi người biết rồi nhỉ?

"Tiền bối Sana" - Yi Young lém lỉnh quay sang chiếc ghế bên cạnh - "Tiền bối trước đây đã tham gia câu lạc bộ phát thanh rồi mà phải không?"

.

.

.

"Xin chào, bọn mình xin được phép bắt đầu chương trình phát thanh mỗi ngày vào giờ ra chơi"

"Sau đây là những thông báo..."


Sana không còn cách nào khác phải hoàn thành giúp Mina buổi phát thanh hôm nay. Nàng cố gắng vừa nhìn kịch bản vừa nói thật lưu loát. Tâm trạng hơi nôn một chút, vì ngay bên cạnh nàng là cái người khi nãy mới ho khù khụ kia. Cậu ấy bảo có gì sẽ hướng dẫn nàng nên nói những gì trong kịch bản. Tóm gọn lại thì có cậu ấy bên cạnh sẽ tốt hơn. Nhưng tốt đâu không thấy mà chỉ thấy Sana đang như lửa đốt trong lòng ấy...

Sau khi hoàn thành những thông báo quan trọng, mục tiếp theo trong kịch bản là mở một bản nhạc nào đó để kết thúc chương trình phát thanh. Sana lật đật cầm lấy tờ giấy có ghi tên bài hát từ Mina chuẩn bị dõng dạc.


"Mình sẽ bật bài hát sau đây để kết thúc chương trình. Cám ơn các bạn đã lắng nghe"


Yi Young bên ngoài liền bấm nút tắt để âm thanh từ phòng thu âm không còn phát ra từ các loa xung quanh trường nữa. Cậu ta ngay lập tức đẩy 2 chiếc nút âm lượng lên hết cỡ dành cho bài hát. Xong việc rồi, cậu ta đứng phắt dậy lúi cúi lấy điện thoại trong túi quần ra rồi tựa vào thành bàn điều khiển. Chỉ là chơi game một lát trước khi giờ ra chơi kết thúc thôi.

"Ding"


"Yi Young ah, cậu đến căn tin một chút được không?

- Jisun"


Yi Young ngó ngàng xung quanh một tí, rồi lật đật bỏ ra ngoài.

.

.

.

"Yah... Bị bệnh sao không ở nhà nghỉ đi?"

"Mình ổn"

Âm giọng Mina không hề lên xuống, mà cứ một âm vực ngang phè không chút cảm xúc. Em cũng không ngó ngàng gì bên cạnh mà cứ tập trung vào tập kịch bản trước mặt mình.

Nhưng cái người bên cạnh làm gì chịu để yên... Tức lắm rồi nha ~ Quá đáng lắm rồi nha ~~


"YAH MYUNG JEONGNAM!"

"CẬU TÍNH NHƯ THẾ NÀY ĐẾN BAO GIỜ HẢ?"


"Ý cậu là gì đây?" - Mina vẫn giữ nguyên tư thế, không chút mảy may.

"Cậu..." - Sana gân cổ lên - "Nói chuyện với mình thì cậu chết hả?"

Nhưng Mina vẫn chai mặt, không hề ngó ngàng gì cả.


"ÍT RA CẬU PHẢI CHO MÌNH THỜI GIAN ĐỂ NGHĨ VỀ NHỮNG LỜI THỔ LỘ CỦA CẬU CHỨ!!!"





"Mình vừa nói gì thế này..."

"Chết tôi rồi... Cái mồm nói mắm nói muối...."

Sana hoảng hốt lập tức thu mình lại. Hình ảnh mạnh mẽ khi nãy bay biến đi đâu mất rồi...


"E hèm..."

Nhưng quan trọng là cái người bên cạnh Sana đã có phản ứng rồi.

Mắt vẫn chưa dám liếc nhìn sang bên cạnh, mặt vẫn tập trung nhìn cuốn kịch bản, nhưng đã có chút sắc hồng hồng đỏ ửng hai bầu má rồi ah...



"Yah..." - Sana huých vào cánh tay người bên cạnh. Thôi được, nếu như cậu vẫn ngoan cố, xem mình sẽ làm gì tiếp theo đây.


"Nếu cậu bảo mình làm bộ như không biết gì và chỉ cười với cậu, mình sẽ không do dự làm điều cậu muốn"

Tất nhiên cái người nói câu đó không phải Mina, mà là người ai-cũng-biết-là-ai ấy.

"Nếu cậu bảo mình giả bộ làm bạn với cậu, mình cũng sẽ làm ngay"

"Yah Minatozaki Sana" - Mina hậm hực trong lòng chỉ muốn chụp ngay cái miệng đang bô bô nhái lại mình ngay bên cạnh thôi - "Đủ rồi--"

"Nhưng nếu cậu bảo mình không thể thích cậu..."

Sana quậy tới cùng đứng phắt dậy đập hai tay xuống bàn. Mina cũng hoảng hồn quay phắt sang nhìn chằm chằm bên cạnh .





"Phụt..."

"HAHAHAHAHAHA....."

Chợt Sana tuôn một tràng cười khi trông thấy gương mặt ngố tàu của Mina. Ôi mẹ ơi ngố không thể tả luôn ấy.

"YAH NHÌN CÁI MẶT CẬU ĐI MYUNG JEONGNAM" - Sana vừa cười vừa chỉ thẳng vào mặt Mina - "HAHA... CÁI BIỂU CẢM GÌ THẾ NÀY..."



Mina cũng nhịn hết nổi mà khẽ khúc khích. Một phần vì cái giọng nhái lại nhão nhoét dẹo qua dẹo lại của Sana khi nãy. Bây giờ đến lượt cái tình cảnh hiện tại. Sana sao lại cứ như con nít thế này chứ...



"HAHAHAHA... Myung Jeongnam ah... Cậu cần phải nhìn thấy cái mặt mình lúc nãy đi..."


"YAH MÌNH BẢO DỪNG LẠI ĐI MÀ!" - Mina chịu không nổi nữa cũng đứng phắt dậy - "Thiệt tình..."

Sana cũng bình tâm lại. Không còn phớ lớ cười như được mùa nữa.

"Thế cậu nghĩ ai là người đã nói những câu đó hả?" - Sana bẽn lẽn xoa mấy đầu ngón tay mình với nhau - "Ngượng chết đi được..."

"Cậu nghĩ mình không thấy ngại hả?" - Mina bực bội - "Có biết là mình cũng mong đến lúc đó lắm không?"

"Ah mình không biết đâu!" - Sana quay mặt đi chỗ khác - "Mình ghét cái cảm giác khó chịu này lắm..."

Hai người lại chẳng thèm nhìn nhau nữa, mà cứ cúi gầm mặt nhìn xuống dưới.


"Yah" - Chợt Sana lại huých vào cánh tay Mina - "Thật ra..."

"Mình ghét cái cảm giác không có cậu bên cạnh hơn nhiều..."


Mina mắt sáng rực ngẩng mặt lên chậm rãi quay sang bên cạnh.

"Ý cậu là sao?"


"Ừm thì..." - Sana mặt đỏ gay không biết nói gì hơn...

"Ahhh không biết không biết!! Đừng có hỏi mình!" - Thật ra thì người ta đang ngượng thấy mẹ luôn rồi.


"Cậu mới tỏ tình với mình phải không?" - Mina chụp ngay cơ hội nắm lấy bàn tay Sana - "Phải không?"

"Không biết đâu không biết đâu" - Sana bịt luôn hai lỗ tai mình lại làm bộ - "Thấy chưa? Mình đâu nghe thấy gì đâu"

"Phải không?"

"Phải không?"

"Ahhhh đừng mà Jeongnam ~~~ "

Mỗi cái "Phải không" là Mina sẽ thích thú chọt vào hông Sana để nàng bỏ tay xuống khỏi tai mình. Thật ra thì Mina không trầm tính đâu, chỉ là phải đợi đúng thời cơ mới bộc lộ bản chất thôi.

Giỡn một lúc thôi, cũng đến lúc phải nghiêm túc lại rồi.

"Jeongnam ah..." - Sana cuối cùng cũng bỏ tay xuống - "Dù sao thì..."


"Mình giữ lời hứa với cậu rồi đó"

"Jeongnam ah ~ Mình sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu cao hơn mình chừng này này"



"Lại đây nào"

Mina không chần chừ kéo hẳn Sana vào lòng mình ôm thật chặt. Cái ôm chặt đến nỗi Sana như muốn nghẹt thở luôn ấy.

"Cám ơn cậu nhiều lắm Sana ah"

"Mình hạnh phúc lắm"

Mina cười tươi thấy rõ vừa ôm vừa xoa đầu cô gái nhỏ con hơn mình trong lòng. Sau bao ngày ngập tràn trong những ngại ngùng, những cái gặp mặt qua loa, cuối cùng thì Mina cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng rồi. Bộ nghĩ rằng mấy thúng bơ những ngày qua chỉ mỗi Sana ăn thôi hả. Tâm trạng Mina cũng nặng chịch vì mấy thúng bơ đó không khác gì Sana cả. Nhưng dù sao thì... Cuối cùng thì Mina này đã thành công rồi!

.

.

Nãy giờ cả hai đắm chìm trong những phút giây của mình... mà không hề biết rằng...

Cái lúc Yi Young đứng tựa vào bàn điều khiển trước khi nhận được tin nhắn của Jisun, cậu ta đã vô tình ngồi lên một chiếc nút...

Chính là chiếc nút khi nãy dùng để bấm tắt để không cho âm thanh từ bên trong phòng thu âm lọt ra ngoài. Nên nếu như bấm lên thêm 1 lần nữa thì sẽ đảo ngược chức năng của nó...

Tức là những gì từ bên trong phòng thu âm sẽ được phát ra hết cho toàn trường nghe với âm lượng lớn nhất...

Thôi đi tong luôn cuộc đời bình yên của Mina rồi...

.

.

.

"Yah! Lấy điện thoại chụp lại mau lên"

Jisun, Yi Young và Jaeyoon sau khi nghe thấy những gì không nên nghe từ những dàn loa bên ngoài lập tức chạy thật nhanh đến phòng phát thanh để giải quyết vấn đề. Nhưng đến nơi thì lại chứng kiến khung cảnh ôm nhau lãng mạn của 2 vị tiền bối này đây.

"Tách"

"Tách"


"Ể???" - Sana giật bắn người sau khi nghe thấy tiếng chụp hình từ bên ngoài.

"Hai người cứ tiếp tục đi. Đừng để ý đến bọn này" - Thủ phạm Kim Yi Young mặt dày không những cảm thấy tội lỗi mà còn thích thú cầm điện thoại chụp lia lịa nhiều nhất.

"Chuyện gì thế này?" - Sana vẫn trong vòng tay của Mina ngạc nhiên.

"Aishhhh..." - Nàng ngước mặt lên nhìn Mina - "Có phải mình mới gây thêm hoạ gì không vậy?"

"Ai thèm quan tâm chứ"

Mina không để tâm tiếp tục làm những gì đang làm thôi. Em lại ôm chặt Sana vào lòng mình, kéo theo những cái hôn chùn chụt lên đầu cô gái nhỏ hơn mình.


Hôm nay đừng hòng thứ gì có thể cản trở Mina này!

.

.

.

.

.

THE END.

Hết chuyện rồi đó =)))) Chúc mừng các 2Na shipper =))))














Thật ra thì đây là những gì sẽ xảy ra nếu như Sana đã chọn đi gặp Tzuyu lúc cậu nhắn tin cho nàng, cũng như việc Sana đã chọn trả lời với Tzuyu rằng Mina chỉ là một người bạn của mình mà thôi...


Nếu như Sana chọn đáp án còn lại, thì các mẹ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twice