Chap 12

Sáng hôm sau EXO mở một cuộc họp nhỏ, mọi người có mặt đẩy đủ để chờ một lời giải thích từ YiFan, JoonMyeon và Sehun.

_Muốn hiểu sao thì hiểu, em không có gì giải thích.

Trong khi YiFan và JoonMyeon luôn miệng giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, một phần là do góc chụp tạo nên nhưng câu trả lời của Sehun lại chẳng khác nào phủ định mọi lời giải thích nãy giờ của YiFan và JoonMyeon.

_Em nói vậy mà nghe được sao?

ChanYeol vốn nhẫn nại với Sehun nhất nhưng anh cũng không thể bỏ qua thái độ đó của Sehun, anh đã đọc bài viết đó, anh quả thật không biết tại sao lại có xô xát xảy ra nhưng điều khiến anh tức giận chính là Sehun đã đẩy JoonMyeon.

Dù sao JoonMyeon cũng lớn hơn Sehun nên nếu anh có làm gì không đúng đi nữa thì cậu cũng không được hành xử như vậy huống chi ChanYeol tin JoonMyeon không phải người như vậy.

_Chuyện này không đơn giản chỉ như việc những đứa trẻ tranh cải, giải quyết không khéo sẽ ảnh hướng đến hình ảnh của EXO.

_Em biết và em sẽ tự mình tìm cách giải quyết.

Sehun đột nhiên tức giận với ChanYeol, cậu không phải là người hay nói dối, cũng không thể cười nói bảo rằng hôm đó không xảy ra chuyện gì như YiFan và JoonMyeon. Đúng là cậu không cố ý xô ngã anh nhưng anh vì cái hất tay của cậu mà ngã, cậu nói gì với anh cậu đều nhớ.

_Dù có phải rời nhóm thì em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh EXO vậy được chưa?

Mọi người sau khi nghe cậu nói xong thì liền tròn mắt, từ khi nào mà Sehun lại trở nên như vậy, cậu quá tự phụ.

_Sehunnie, em có biết mình đang nói gì không?

Luhan lên tiếng ngăn cản cơn thịnh nộ của Sehun vì anh nghĩ nếu mọi người càng căng thẳng thì Sehun sẽ càng nảy sinh chống đối nhưng anh vẫn tin con người thật của Sehun khác với những gì cậu đang nói, anh biết Sehun yêu quý EXO đến thế nào, cậu muốn đồng hành cùng nhóm lâu ra sao nhưng tại sao dạo gần đây cậu luôn tỏ vẻ cay độc.

_Những điều em nói không sai, ở đây ai chẳng quan tâm bản thân mình hơn cả, hình ảnh của nhóm chỉ là cái cớ, chỉ là em thẳng thắn hơn mọi người nên không cần cái cớ đó.

YiFan tức điên lên khi nghe Sehun nói những lời như vậy, biết thế thì anh đã không nhận lời JoonMyeon nói đỡ cho cậu. Thì ra sống cạnh nhau bao năm qua nhưng mọi người và Sehun lại có khác biệt quá lớn. Cả nhóm đều nghĩ sợi dây liên kết giữa họ là "tình bạn", "tình anh em" nhưng trong lòng Sehun sợi dây lien kết chỉ có "lợi ích chung" và "lợi ích riêng".

_Sehunnie...

Luhan quát lên sau đó nắm chặt tay Sehun, anh thật sự rất muốn lên tiếng bênh vực cậu nhưng những lời nói này của cậu khiến anh không thể nói được lời nào.

\Bốp\

_JoonMyeon!!!

MinSoek thản thốt kêu lên khi thấy JoonMyeon tát mạnh vào mặt Sehun. Tất cả mọi người đều thấy JoonMyeon thật sự đã làm quá chức trách, vì nếu thật sự Sehun đáng đánh thì người ở đây có thể đánh cậu là LuHan chứ không phải anh.

_Coi như trả cho anh món nợ hôm đó.

Sehun cúi đầu nhìn JoonMyeon sau đó gắn giọng nói rồi bực dọc đạp tung cửa bỏ ra ngoài.

_Anh JoonMyeon.

KyungSoo nhanh chóng nắm lấy tay JoonMyeon khi thấy anh có ý định chạy theo Sehun. Cậu không biết giữa anh và Sehun có chuyện gì nhưng cậu biết nếu hai người gần nhau thì JoonMyeon chắc chắn lại bị Sehun tổn thương nên cậu giữ anh lại.

_Mọi người ở đây đi, tôi đi xem Sehunnie.

Nói xong, LuHan vội vã chạy ra ngoài theo Sehun. Nhìn bóng lưng bỏ đi của Sehun khiến tim JoonMyeon đau không thể chịu được, tại sao cậu lại nói ra những lời tổn thương mọi người và tổn thương chính mình.

Trong thế giới trước kia của anh, Sehun đã xem EXO nhưng sinh mệnh thứ hai của mình, cậu tuyệt đối trung thành cùng anh em và EXO. Sehun trước kia có ngông cuồng nhưng cũng chỉ làm nũng chứ không cãi lại các anh lớn, có lạnh lùng nhưng không hờ hững trước mọi người.

_Em chỉ tin anh, có thể cho em biết hôm đó xảy ra chuyện gì không?

KyungSoo nhẹ nhàng lên tiếng hỏi JoonMyeon, mọi người như đều hồi hộp chờ câu trả lời của anh nhưng anh chỉ có thể nhìn tất cả mọi người rồi lắc đầu vì anh không biết nói sao cho đúng, Sehun hôm đó đúng là nguyên nhân khiến anh té, đúng là người nói ra những lời khó nghe nhưng anh tin cậu không cố ý.

[Chỉ là hiểu lầm thôi, hôm đó Sehun tập nhảy một mình đến mệt lã, mình đến đỡ em ấy nhưng bất cẩn khiến bản thân bị ngã ngay lúc đó YiFan đến nên hiểu lầm.]

_Em...

YiFan định sẽ nói gì đó những JoonMyeon lại dùng đôi mắt thành khẩn nhìn anh như thể van xin anh đừng nói thêm gì vì thế nên YiFan đành nén giận quay về phòng.

[Anh tin Sehunnie không cố ý đâu, em ấy sở dĩ trở nên khó chịu như vậy có lẽ là do áp lực công việc, Sehunnie còn nhỏ nên mọi người đừng chấp nhất em ấy.]

Mọi người sau đọc xong những gì JoonMyeon viết thì đều khâm phục nhìn anh, từ lúc debut đến nay tuy anh và Sehun hay bất hòa nhưng không ngờ anh vẫn quan tâm và thấu hiểu cậu như vậy.

_Chỉ là nóng giận thì chửi mắng nhau vậy thôi chứ nếu bọn em chấp nhất thì đâu thể sống cùng nhau đến hôm nay.

BaekHyun mỉm cười để trấn an JoonMyeon, thật ra cậu cũng biết Sehun cố gắng ra sao chỉ là cậu thuộc dạng ruột để ngoài da, nếu có bất xúc thì thẳn thắng chia sẻ để tìm cách hóa giải nhưng Sehun lại là người khá nhạy cảm nên những lời nói của BaekHyun đôi khi khiến Sehun tổn thương nhưng cậu thật sự không có ý xấu.

JoonMyeon thở phào một cái khi nghe BaekHyun nói vậy. Thì ra mọi thứ cũng không thay đổi lắm so với ký ức của anh. Chỉ có MinSeok và KyungSoo là thấy khó hiểu về JoonMyeon nên sau buổi họp họ đã kéo JoonMyeon ra ngoài nói chuyện.

_JoonMyeonnie không phải em với Sehunnie có gì đó mờ ám với nhau chứ?

JoonMyeon có chút giật mình khi nghe MinSeok hỏi mình như vậy, không lẽ tình cảm của anh đối với Sehun rõ ràng vậy sao?

Cả MinSeok và KyungSoo đều biết kể từ sau khi bị tai nạn thì JoonMyeon thay đổi rất nhiều nhưng điều họ nghi ngờ nhất chính là cách JoonMyeon quan tâm Sehun.

Đúng là trên cương vị trưởng nhóm thì JoonMyeon quan tâm Sehun là lẽ đương nhiên nhưng cách JoonMyeon quan tâm Sehun và cách anh quan tâm các thành viên khác nhau. Anh đối với Sehun ngoài quan tâm còn có vị tha và thấu hiểu.

Huống chi ánh mắt cả hai nhìn nhau rất lạ, họ không kì thị chuyện nam nam yêu nhau nhưng Sehun đang quen Luhan nếu Sehun và JoonMyeon có mờ ám vậy thì sẽ khiến mọi chuyện khó xử.

[Em muốn nói một bí mật nhưng hai người giấu kín cho em được không?]

JoonMyeon nhìn MinSeok và KyungSoo, anh cảm thấy thật có lỗi với họ nên rất muốn nói ra hết sự thật nhưng rồi họ có thể tin cậu chứ? Cậu không dám tự tin vì nếu chưa trải qua mà có người nói với cậu như vậy thì cậu cũng không tin.

[Em từng yêu thầm Sehunnie nhưng mọi chuyện đã qua rồi nên xin đừng hỏi là từ bao giờ, em biết mọi người lo lắng điều gì nhưng hai người hãy yên tâm vì Sehunnie hoàn toàn không biết chuyện này, em ấy từ đầu đến cuối chỉ yêu anh LuHan thôi.]

Ngón tay JoonMyeon hơi run lên khi đánh những chữ cuối cùng. Cả MinSeok và KyungSoo đều kinh ngạc khi đọc những dòng chữ trên điện thoại của JoonMyeon, họ thật sự không nhận ra được là anh yêu thầm Sehun khi nào.

Vì trước đây cả hai rất hay xung đột, cãi vã là chuyện thường có lần cả hai cãi nhau đến mức Sehun bỏ ra ngoài cả đêm không về nhưng JoonMyeon cũng không lo lắng gì cả, ngoài lúc ở trước mặt fan thì cả hai đều xem nhau như không khí vậy thì anh yêu cậu từ khi nào?

_Nói thật cho em biết, anh còn yêu Sehun không?

KyungSoo nắm tay JoonMyeon lúng túng hỏi, anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Nhận được câu trả lời thỏa đáng nên KyungSoo và MinSeok cũng thấy yên tâm phần nào. Hơn nữa họ nhận ra Sehun dường như càng ngày càng ghét JoonMyeon nên họ không muốn JoonMyeon đau khổ, anh hiện tại đã phải chịu quá nhiều tổn thương.

.

.

.

Buổi tối khi Sehun và LuHan trở về thì mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng khách chỉ có JoonMyeon là đang đến công ty. Cả đám nhìn nhau nhưng không ai biết phải nói gì, Sehun ý thức được những gì mình nói sáng nay ở cuộc họp có phần quá đáng, cậu hiểu mọi người ai cũng có lòng ích kỷ nhưng cái để các thành viên chấp nhận sát cách cùng nhau là vì hoài bảo và tình anh em chứ không phải vì sự ích kỷ của mỗi người.

Còn mọi người thì cũng hiểu Sehun đã cố gắng rất nhiều, đúng như JoonMyeon nói, Sehun còn rất nhỏ nên sẽ có những bốc đồng, còn bọn họ là anh lớn cũng không nên chấp nhất và cay nghiệt với cậu.

\king koong\

Tiếng chuông cửa cắt đi bầu không khí căn thẳng của mọi người, JongIn nhanh chân chạy ra ngoài, một lúc sau thì mang vào ly trà sữa khổng lồ.

[Dạo này cả nhóm luôn phải mở cuộc họp chắc mọi người cũng mệt, trà sữa này là anh đãi, mọi người hãy uống thật vui vẻ nha]

_Không phải anh JoonMyeon muốn chúng ta bao nhiêu đây người cùng uống chung cái ly này chứ?

JongIn sau khi đọc xong tờ note dán trên ly thì liền ôm đầu la lối om xòm, hành động của cậu khiến mọi người bật cười.

_Dù sao cũng làm tấm lòng của Myeonnie chúng ta chia nhau uống nào.

_Em không uống đâu, mọi người uống đi.

MinSeok lên tiếng thuyết phục và các thành viên đã ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng chỉ duy nhất có Sehun là không, cậu vẫn đứng ngay cửa và trả lời.

_Chúng ta đi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nên tới lượt maknea line cũng không còn đâu.

BaekHyun đùa giỡn nói, cậu biết đây là cách mà JoonMyeon dùng để kéo mọi người lại gần nhau hơn nên cậu không thể phụ tâm ý anh.

_Không được, lớn phải nhường bé, chúng ta phải đi từ nhỏ đến lớn, em và Sehun uống trước các anh uống sau.

JongIn lên tiếng cãi, sau cái đợt xoay vòng ăn bánh mì sandwich của JoonMyeon thì cậu rút kinh nghiệm không nên để mọi người ăn trước.

_Tôi không uống, cùng uống chung rất mất vệ sinh.

_Nhưng chúng ta mới đi khám sức khỏe gần đây đâu ai bị bệnh.

ChanYeol lên tiếng nhưng thật chất tay lại đang kéo ly trà sữa khổng lồ lại phía của mình chỉ là không may cho anh vì KyungSoo đã thấy và kết quả là ChanYeol bị đánh rõ đau.

Tranh cãi không đi đến đâu nên mọi người lại như trẻ con cùng chạy lại giành, ngay cả Sehun cũng bị LuHan lôi kéo vào trò ấu trĩ này.

Lúc mọi người cùng cười, cãi vã rồi tranh nhau uống thì Sehun cuối cùng đã hiểu ra mọi người làm thế là vì muốn kéo gần khoảng cách của các thành viên. Cách này quả thật rất trẻ con nhưng hiệu quả lại rất cao

_Suy cho cùng thì chúng ta vãn nên cám ơn JoonMyeon đã nghĩ là ra cách này.

Sehun kinh ngạc khi nghe LuHan nói như vậy, hình ảnh JoonMyeon lại lần nữa lập lại trong đầu cậu, sáng nay khi anh tát cậu Sehun đã nghĩ mình sẽ tức giận ẩu đả với anh nhưng ánh mắt kia khiến cậu không thể xuống tay.

Nếu là trước đây thì hẳn là cả hai sẽ vật nhau ra đánh một trận nhưng ngay cả Sehun cũng không hiểu vì sao sáng nay mình lại phản ứng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip