Chương 8

  * Biệt thự họ Kim
   Kim Min Ah đi đi lại lại, ả ta đang lo lắng chuyện gì đó.
     - Sao mình cứ có cảm giác lo sợ thế này nhỉ? Haizzzz....
    Ả vừa đi vừa lẩm bẩm. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, ả ta tiến đến nhìn qua màn hình....là người giao hàng....ả ta mở cửa, người giao hàng nói:
      - Cô nhận bưu phẩm.
    " Mình đâu có đặt hay mua gì đâu mà có bưu phẩm? "
      - Dạ, đợi tôi đi lấy con dấu.
   Sau khi nhận nó, ả ta mở ra
      - Aaaaaaaaaaa!!!!!!!
    Ả ta hét lên, ném xuống đất, lùi lại phía sau. Trong đó là một con chuột chết và máu be bét và có một tờ giấy ghi bằng máu" Giết người đền mạng".Lúc đó người giúp việc chạy đến hỏi:
       - Cô bị sao vậy?
       - Cái...đó...
   Người giúp việc nhìn nó, mặt vô cùng khó chịu và báo cho cảnh sát. Điện thoại của ả reo lên....là tin nhắn. Số lạ, mở ra xem, ả ta vô cùng hoảng sợ
   " Tôi sẽ trả thù cô, hãy chuẩn bị đi "
   ~~~~~ 10:30 tối~~~~~
    Thế Hân vẫn làm nốt công việc của mình. Yến Nhi đưa cho cô chai nước.
       - Sao chị chưa nghỉ? Muộn lắm rồi đấy.
       - Chị phải hoàn thành nốt đã, sắp xong rồi, em về trước đi, chị về sau.
       - Nhưng...
       - Cứ về trước đi, chị ko sao đâu, em ko thức khuya đc mà. Mà giám đốc về chưa?
       - Dạ chưa anh ta đang sắp xếp tài liệu, chắc sắp về rồi đấy. Em nghe nói ban đêm trong công ty hay có ma đấy.
       - Cứ đùa chị.
       - Thôi em về trước nha, cận thận nha
       - Ừ. Bye
    Và Yến Nhi đi, Nhi nở một nụ cười
       " Chị à em xin lỗi "
     Cô uống chai nước, bỗng cô thấy khát hơn, dù cô đã uống hết nửa chai, cô tiếp tục uống hết. Cô thấy mình thật sự rất nóng. Anh từ thang máy bước ra, thấy cô thở hổn hển, anh tiến lại gần lo lắng hỏi
       - Em bị sao thế?
       - E...em nóng....cứu em....
   Ko chần chừ, anh bế cô lên phòng anh và giúp cô " giải thoát". Cuộc " chiến tranh " diễn ra 2 tiếng đồng hồ.
   ~~~~6:00 sáng hôm sau ~~~~
     Cô thức dậy, thấy người mình thật ê ẩm,nhưng bị nhẹ thôi. Cô ngồi dậy thấy anh nằm bên cạnh,bất giác cô mỉm cười, nhưng....
        - Yaaaa, tổng giám đốc, anh dậy đi mau lên, lại còn ôm người ta nhỡ ai nhìn thấy thì. Dậy mauuuuu!!!!! - Cô lấy gối đánh anh. Anh ngồi bật dậy, mơ màng nhìn cô nói:
        - Mới sáng sớm quậy gì thế hả?
        - Quậy cái đầu anh ấy, bỏ ngay cái tay ra người tôi nhanh.
        - Hôm qua anh giúp em thoát chết rồi còn gì.
        - Thế à?  Vậy cảm ơn ha! - Cô định bước xuống giường thì anh kéo cô lại.
        - Se....à ko....Thế Hân à, anh xin lỗi mà. Tha cho anh đi. - Anh giở giọng aeyo ra.
        - Anh đã đắc tội gì vs tôi?
        - Chuyện 3 năm trước.
        - Chuyện 3 năm trước nào?
        - Chuyện anh ko quan tâm em khiến em phải tự tử.
        - Lúc trước chúng ta quen nhau à?
        - Ơ....chúng ta là vợ chồng vs nhau mà sao em lại nói thế?
        - Chúng ta từng là vợ chồng à? Ý anh nói chuyện Se Young và Sehun đúng ko? Tôi ko biết ai là Se Young hết, cả Sehun nữa.
        - Em....
        - Anh bỏ tôi ra cho tôi đi làm việc. Cô gỡ tay anh ra và ra ngoài. Tim cô như hàng trăm con dao đâm vào. Tim anh còn đau hơn bội lần. Cô xuống dưới, thấy Nhi ở đó đang cười khúc khích.
         - Nhi, em có chuyện gì vui mà cười thế?
         - Chị....
         - Hả?
         - Em xin lỗi.
         - Chuyện gì?
         - Hôm qua....chỉ là hôm qua...hihi....em nghe lời của....hihihi...của tổng giám đốc là.....hihi....bỏ dược vào nước rồi đưa cho chị....hahahahaha- Con bé ko nhịn nổi cười nữa mà cười xuyên lục địa.
          - Mố? Em dám.... - Cô tức tín tái mặt.
          - Em xin lỗi. - Con bé cúi đầu xuống hối lỗi
          - Chị tha cho em đấy, còn có lần sau thì không yên đâu đó nghe chưa?
          - Nae.
          - Làm vc.
    Trong lúc làm vc thì có một người phụ nữ bước vào,ăn mặc giản dị. Khi người đó thấy Thế và Yến Nhi, người đó hoảng sợ, run lẩy bẩy. Còn Thế Hân và Nhi, 2 người chẳng phản ứng gì cả, người kia lắp bắp nói:
       - Se.... Se Young.....sao cậu....
       - Sao? Bất ngờ lắm đúng không Kim Min Ah? - Cô khinh bỉ nói.
       - Nhưng...
       - Cô nghĩ tôi sẽ chết sao? Cô lầm rồi, tôi chưa chết đâu. Tôi sẽ trả thù cô,làm cho cô sống ko bằng chết, nhưng tôi sẽ cho cô chết bằng cách nhẹ nhàng nhất. Mà tôi nói cho cô nghe, tôi là Phác Thế Hân, còn Se Young gì đó....tôi ko biết.
     Sau đó cô mang tài liệu lên cho giám đốc.
       - Chị cứ chờ đi, Kim Min Ah. Chị đừng tưởng tôi ko làm gì chị là chị có thể sống vui vẻ. Chị nghĩ rằng tôi sẽ giữ lời hứa của 3 năm trước? Ko có đâu, tôi đã ghi âm lại hết rồi. Tạm biệt nhé!
     Nhi nói xong liền ra chỗ khác.
     " Khốn nạn, mày cứ chờ đi tao sẽ ko để yên đâu. "
     
     
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip