Ngoại truyện -3

    Một ngày đẹp trời, anh và cô đang ăn cơm thì đột nhiên cô chạy vào nhà vệ sinh nôn rồi ngất đi. Anh lo lắng rồi đưa cô vào bệnh viện. Sau 30 phút chờ đợi, Suho bước ra.
       - Suho, em ấy sao rồi?
       - Em ấy mang thai.....
       - Mang thai?
       - Hơn 1 tuần rồi.
       - Thật á?
       - Anh nói đùa chú làm gì.
       - Em vào vs Hân đây.
    Anh đi vào, thấy cô ngồi khóc. Trái tim anh quặn lại, đến ôm cô:
       - Sao em khóc? Ngoan nào!
       - E.... Em....có thai rồi.....hức....oaaaaaaa......
       - Ngoan nào bảo bối của anh, anh thương nào! Có thai rồi sao em lại khóc?
       - E....em.....vui....hức....
       - Bảo bối ngốc của anh.
    Anh hôn lên trán cô. Thật hạnh phúc khi có cô bên cạnh.
     Cô mang thai 5 tháng rồi,  bụng cô đã to lên nhiều.  Hôm nay là chủ nhật nên cô và anh đc nghỉ. Hai người đang ngồi xem phim, cô ngồi lên đùi anh, còn anh ngồi một tay xoa bụng cô, một tay thì vuốt tóc cô. Đang yên đang lành thì cô la lên:
      - A....Huân....em đau.....đau quá Huân..... Aaaa
      - Hân, để anh đưa em đến bệnh viện. - Anh hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện.
   * Bệnh viện
   Anh đứng ngồi không yên, đã 1 tiếng trôi qua mà cô vẫn đang ở phòng mổ. Ba mẹ anh, ba mẹ cô,  Huyn Ah, Min Ah, Xiumin, Yến Nhi, Xiumin, Baekhyun, Chanyeol đều đứng ở ngoài lo lắng.
   " Oa oa oa oa"
  Tiếng em bé khóc. Nó phát ra tử phòng mổ, phòng mà cô đang nằm. Cánh cửa phòng mổ mở ra, Suho bước ra, trên tay đang bế một em bé, thật dễ thương.
     - Huân, anh chúc mừng chú, một bé gái vô cùng khoẻ mạnh, Thế Hân cũng ổn, không sao hết. Hân cần nghỉ ngơi và tẩm bổ, con bé đang yếu, vài ngày sẽ khỏe.
    Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ba mẹ anh và cô đều vui sướng. Suho đưa em bé cho ba mẹ cô. Em bé dễ thương quá. Cô đc chuyển vào phòng hồi sức. Anh đi vào, thấy cô đang nằm đó. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, vuốt mái tóc cô, mỉm cười
       - Thế Hân, em ổn chứ?
       - Em ổn mà. - Cô thều thào nói
       - Cảm ơn em.
       - Người cảm ơn là em mới đúng, em cảm ơn vì anh luôn bên em
       - Em định đặt tên cho con là gì?
       - Ưm.... Oh Se Yeon, đc ko?
       - Tên hay lắm.
       - Oppa, con đâu?
       - Mẹ anh bế rồi.
       - Em muốn ngồi.
       - Để anh đỡ em.
     Anh đỡ cô ngồi dậy. Mọi người đi vào, Min Ah vs tốc độ ánh sáng chạy ra chỗ cô, sờ mó đủ kiểu( Sao chị lại sờ mó người ta thế hả?)
       - Hân em có sao không? Ổn không? Trong người thấy thế nào? Đau chỗ nào không?.......huhuhuhu....nói chị nghe đi Hânnnnnn. - Min Ah bù lu bù loa lên.
       - Chị hỏi em tới tấp như vậy sao em trả lời. - Cô giận ( giả vờ thôi) nói.
       - Chị xin lỗi, hì hì.
       - Con đặt tên cho thằng bé là gì? - Mẹ cô hỏi.
       - Oh Se Yeon ạ. - Cô cười tít mắt không thấy tổ quốc
       - Thế Huân. - Baekhyun nói.
       - Sao?
       - Cậu có làm chuyện gì mờ ám vs Hân của tớ không đấy? - Baek lườm yêu.
       - Cái gì của cậu? Nói lại nghe coi.- Anh hất mặt lên.
       - Hân của tớ, sao nào? - Cậu cũng vênh chẳng kém.
       - Muốn tớ trừ tiền lương ko?
       - Nghĩ sao Baekhyum này sợ vậy?  Đừng quên Byun Baekhyun này là phó giám đốc đấy nhá.
       - Giữa giám đốc và phó giám đốc cái nào quyền lực hơn?
       - Thôi thôi thôi 2 người, đừng có gây gổ nữa, coi chừng đêm 2 người lén sang nhà nhau đốt nhau mất. - Nhi căn cản.
       - Đúng rồi đấy, nếu có chuyện đó xảy ra thì chắc em dọn ra ngoài sống quá. - Hân nói.
       - Haizzz, kiếp FA bao giờ mới thoát. - Huyn Ah thở dài.
       - Tui ế chổng mông rồi này. -Nhi cũng chẳng hơn
       - Min Ah sướng dã man, có Xiumin oppa rồi. - Nhi nói.
       - Tôi không sướng bằng ai kia đâu.- Min Ah liếc yêu cô.
       - Ai ạ? Trong này có ai sướng đâu
- Cô ngơ ngác hỏi( bà chị này con ngơ hơn Lay oppa rồi.)
       - Em chứ ai vào đây. - Tất cả mọi người nói.
       - Sao em lại sướng? ( bà này nhây dã man)
       - Chị ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Chị đã có vợ có con rồi mà. - Nhi cốc đầu cô một cái. ( Au: Láo, dám cốc đầu chị lớn thế hả? ; Nhi: Liên quan? *mắt nảy lửa*; Au: Không có j, em xin cáo từ.)
       - Chị có chồng rồi hả? Sao chị ko biết thế? ( Chị còn nhây đến mức nào nữa đây?)
       - Hân, sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như thêm hả? - Anh giở giọng aeyo ra.
       - Ô, đây là tổng giám đốc này. Xin chào anh. Sao anh lại ở đây? Mà tôi tên là Hân à? Tôi tên là Park Se Young chứ. Chồng tôi tên là Oh Sehun, anh có biết anh Sehun ko ạ? ( Au:*chết lâm sàng *)
       - Em.... - Anh tức tím mặt.
    Mọi người đều cười vui vẻ vì tính nhây của cô. Vậy là anh giận cô. Đến tối cô đc xuất viện, về nhà thấy anh hậm hực đi lên phòng. Cô nhờ mẹ cô trông Se Yeon một tối. Cô lên phòng, mở cửa ra, thấy anh ngồi trên giường mặt đen như đít nồi. Cô ôm anh và ngồi lên đùi anh nũng nịu:
      - Huân à, còn giận em à?
      -........
      - Huân.....
      -........
      -Honey à ~~~~
      -......
      - Sao anh giận em dai vậy? Em xin lỗi mà, xin lỗi chồng mà.
      -........
   Ôi trời ơi, sao anh có thể giận dai vậy? Cô đành hôn lên môi anh.
      - Hết giận em chưa?
      - ........
    Không thèm trả lời luôn. Hay là dùng chiêu này nhỉ? Không biết có tác dụng không? Đành vậy thôi.
      - Hức.... Huân Huân đừng giận em mà....hức..... - Cô rơm rớm nước mắt.
      - Em đừng khóc, anh không giận em nữa đâu, ngoan, anh thương. - Anh thấy cô khóc liền bối rối,ôm cô dỗ dành.
      - Hức....anh không giận.....hức....em nữa sao.....hức.....
      -Anh không giận em nữa đâu.
      - Hì hì. - Cô cười tít mắt.
      - Từ giờ không đc như vậy nữa nghe chưa?
      - Nae.
   Anh hôn cô, cô vòng tay qua cổ anh đê phối hợp cùng anh. Anh đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô, lấy lưỡi của cô mà chơi đùa.
      - Ưm.... Huân....ưm....
    Anh tiếp tục như vậy đến khi cả 2 không còn oxi thì rời khỏi môi cô. Đè cô xuống giường.
       - Đêm nay để anh.
       - Ứ chịu đâu, em mới xuất viện mà. - Cô lắc đầu liên tục.
       - Anh sẽ nhẹ tay thôi.
       - Nhưng em chỉ cho anh làm phần trên thôi, ko cho anh làm phần dưới đâu.
       - Chiều ý em.
   Vậy là anh hành hạ cô chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ.
    Hoànnnnnn rồiiiiiiiiii.
   

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip