Chap 3: Bám lấy anh suốt đời
- Hun à, để mình xuống đi! - cô nằn nặc muốn xuống.
- Ngoan nào - anh ân cần dỗ dành.
Chưa bao giờ anh hành động lạ như ngày hôm nay. Cô luôn ở cạnh anh suốt mười tám năm, cô toàn bị anh trêu chọc chứ chưa từng nghe một câu quan tâm từ anh kể cả khi cô bệnh. Khi ấy,anh chỉ ở bên cạnh chăm sóc, còn miệng thì liên tục buông lời trách móc: " cậu đúng là chả cẩn thận gì cả!" , "làm gì mà bệnh hoài vậy hả?"... vậy mà hôm nay... anh cứ dịu dàng như vậy thì làm sao cô quên anh được đây!
Bỗng cả hai đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cô không muốn nói chỉ vì cô sợ nói chuyện cùng anh quá nhiều, công lao cô tránh mặt anh sẽ trở thành công cóc. Còn anh, vì sao cũng im lặng? Quả thực hôm nay, anh rất lạ.
- Sao mấy hôm nay, cậu tránh mặt mình? - giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ để cô nghe mà thôi.
Cô vẫn im lặng, ngại trả lời.
- Vì sao vậy Joo? - anh cố gắng rặn hỏi.
Lúc này thì không thể im lặng nữa rồi, cô mỉm cười trả lời:
- Muốn thử cảm giác mới.
- Hử?
-Suốt mười tám năm nay mình luôn bám lấy cậu còn gì, mình muốn biết nếu không ở cạnh cậu liệu mình có ổn không?
- Vậy cậu có ổn không?
Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh:
- Không, không ổn một chút nào cả, cậu như thói quen của mình vậy, không ở cạnh cậu mình cảm thấy khó chịu kinh khủng - cô không hề muốn giấu anh chuyện này.
- Đã như vậy thì... đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa.
Cô khá bất ngờ trước câu nói của anh, nhưng rồi cô khẽ cười, tay câu chặt cổ anh hơn.
- Ừm, không bao giờ hành động ngu ngốc như vậy nữa!
- Hứa đấy nhá!
- Ừm, hứa.
Phải chỉ mấy ngày xa Sehun thôi nhưng Hyunjoo cứ ngỡ như cả thế kỉ. Xa anh bao nhiêu là đủ lắm rồi. Cô nhận ra mình không thể xa anh, có vẻ như cô "nghiện" anh thật rồi. Mà đã "nghiện" thì khó mà cai lắm! Và cô cũng nhận ra rằng mình không thể nào quên được anh. Vậy thì ngu ngốc xa anh cũng chẳng có tác dụng chi bằng cô cứ bám lấy anh như ngày trước. Anh không có tình cảm với cô cũng không sao, chỉ hi vọng được ở cạnh anh lâu hơn một chút, chờ khi nào anh có bạn gái, cô sẽ thật sự rời xa anh... Từ đây đến khi ấy, cô cứ ở bên cạnh anh như thói quen từ trước và tiếp tục chôn chặt thứ tình cảm khiến cô đau đớn này trong tim...
***
- Joo à...Joo à...Lee Hyunjoo... - Anh gọi to tên cô khi cô cứ thẩn thờ mãi.
- Hả?
- Cậu đang suy nghĩ gì mà ngơ ngác vậy? Mình gọi mãi cậu mới lên tiếng đấy!
- Vậy à? - Hyunjoo e dè hỏi lại.
- Ừ! Joo đang nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? - anh lo lắng lẫn thắc mắc.
Cô cười hì hì trả lời anh:
- Không gì đâu, chỉ là nước mát quá làm mình thấy dễ chịu thôi.
Chẳng là đôi bạn trẻ đang ngồi cạnh hồ bơi nhà Hyunjoo, chân cả hai đang buông lỏng xuống nước trong một đêm trăng sáng. Anh nhếch mép cười, vậy mà anh cứ nghĩ cô đang có tâm sự chứ, lo lắng uổng công rồi.
- Ừ, nước mát thật!
- Hun... này - cô e dè gọi anh
- Hử? - Anh quay lại nhìn cô, hóa ra cô có tâm sự thật à.
- Cậu... cậu định làm idol thật à?
- Cậu hỏi lạ vậy? - nụ cười của Sehun ngày càng sâu hơn - tuần sau mình được debut rồi còn gì?
- Ừ nhỉ! - cô cười híp mắt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
Thấy vậy, anh cũng cười theo. Được một lúc, cô lại ấp úng nói:
- Dạo gần đây, mình đã xin vào một trung tâm dạy trang điểm. Mình muốn được làm stylist của cậu. Mình vẫn chưa học được cách xa cậu mà, đành phải đeo bám cậu dài dài thôi.
Cô mãi nói mà không hề để ý xung quanh, đến khi quay sang nhìn anh mới phát hiện anh đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ, là ánh mắt yêu thương chăng? Cô ngại ngùng toang quay mặt đi nơi khác thì đã bị bàn tay ấm áp của anh giữ lại. Khuôn mặt của cô dần đỏ ung lên bởi nó đang bị hai bàn tay của anh giữ chặt. Không ổn rồi! Mặt cô ngày càng nóng, cổ họng lại khô khốc. Cô nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng làm sao đây, Hyunjoo đang bị anh giữ chặt không thể chuồn được.
- Cậu ở cạnh mình suốt đời cũng chả sao - câu nói của anh không có ý gì là đùa cả.
Tay cô rung rẫy nắm chặt gấu váy, miệng lấm bấp:
- Hun...Hun à, mặt của cậu...mặt của cậu gần mình quá rồi.
Anh mỉn cười đắc chí:
- Vậy sao?
- Cậu có thể... ra xa mình chút không?
- Cậu khó chịu à? Có vẻ không thở được nữa nhỉ! - nụ cười của anh càng tỏ ý trêu chọc hơn.
- Nào...nào...c...
Câu nói của cô chưa kịp hết thì...đã bị môi anh chặn lại. Hyunjoo mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên. Gì đây, là h...ô...n sao? Oh Sehun, người mà cô thích suốt mười năm qua, người luôn ở cạnh cô suốt mười tám năm qua, người mà cô nghĩ rằng không hề có tình cảm với mình đang hôn cô sao? Hyunjoo chớp chớp mắt nhìn anh như không tin vào mắt mình. Nụ hôn anh dành cho cô, nó ngọt ngào chứa đựng sự nâng niu lẫn yêu thương. Anh tiến vào hôn cô nhanh chóng, dứt khoát bao nhiêu, thì khi rời nó lại quyến luyến, không muốn rời bấy nhiêu. Cô vẫn dành cho anh ánh mắt ngây thơ, khó hiểu. Còn anh, biết bao yêu thương anh đều dồn vào ánh mắt dành cho cô, và trong ánh mắt ấy có phần nào là trách móc:
- Sao cậu lại ngốc thế hả? Lee Hyunjoo.
Cô đúng thật là đồ ngốc mà! Anh luôn thích cô từ thời thơ ấu đến nay. Anh không hề cố giấu tình cảm của mình, mà luôn thể hiện nó ra để cô nhận ra kia mà. Nếu không thích cô, anh sẽ không để cô ở cạnh mình suốt thời gian qua, không lo lắng, chăm sóc mỗi khi cô bệnh, không giả vờ ngủ trễ để được cô gọi dậy, không đợi cô về sau mỗi buổi học...
Anh là người không thích ăn uống chung, ở cạnh anh lâu như thế, chắc chắn cô cũng biết chuyện đó kia mà. Vậy mà khi anh vô tư uống trà sữa của cô, cô vẫn ngốc ngếch chả chịu hiểu lòng anh. Sao cô lại ngốc đến thế cơ chứ? Cô còn hỏi anh lí do vì sao lại đưa chocolate cho cô nữa chứ? Không phải là cô rất thích ăn nó hay sao? Anh chỉ muốn làm tặng cô nhân diệp Valentine để cô biết rằng anh thích cô, vậy mà cô lại nghĩ anh xem cô là sọt rác vứt chocolate được tặng. Thử hỏi có tức không chứ? Nhưng tức nhất, giận nhất phải kể đến chuyện cô hỏi anh lí do từ chối những cô gái tỏ tình với anh, chẳng phải là vì Lee Hyunjoo cô sao?
Tại sao tình cảm cô dành cho anh, anh đã sớm nhận ra, còn cô thì ngược lại, chả hiểu gì cả? Cô còn cả gan dám tránh mặt anh cơ. Đã vậy, rõ ràng là cô và anh học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, vậy mà cô dám phất lờ những câu nói từ anh, còn dám nhờ vả thằng bạn ngồi sau lưng chỉ bài, trong khi đó chính là công việc của anh trước kia... Anh tức giận như muốn nổ tung, muốn nói chuyện rõ ràng với cô nhưng Hyunjoo luôn tránh mặt anh, nói sao được đây? Tức giận là vậy, nhưng khi thấy cô bị người khác đánh, anh lại đau lòng khôn siết. Nhìn thấy người con gái mình thích ngồi bệch dưới đất trong tình trạng thương tích đây mình, quần áo lấm lem, trái tim anh quặn đau từng cơn. Nhìn thấy cô như vậy, anh chỉ muốn lâu vào xé xác những người kia ra rồi lao vào ôm lấy cô thật chặt. Rất may cả nhân tính và lí trí đều mách bảo rằng không nên, anh cố kiềm nén cơn tức giận và chỉ đến bên cạnh cô dỗ dành. Cái cô ngốc này, vẫn không chịu nói sự thật khi anh hỏi. Anh biết rõ lí do vì sao cô tránh mặt anh, là vì nụ hôn lần đó. Mọi chuyện không như những gì cô nghĩ, anh luôn muốn giải thích cho cô hiểu nhưng cô luôn tránh mặt anh như vậy thì làm sao mà giải thích.
- Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả?
- Mình...mình... - do mặt bị anh giữ chặt nên cô không thể quay đầu đi nơi khác đành lia mắt tránh mặt anh vậy.
- Nhìn mình này!
Anh ra lệnh khiến cô giật mình làm theo lời anh. Thật khó để nhìn anh lúc này, bởi khi nhìn anh tim cô lại đập liên hồi, cảm xúc của cô cũng không thể kiểm soát được, cơ thể cô trở nên mềm nhũng,... quả thực rất khó.
- Joo, cậu không biết rằng trái tim của chúng ta là cùng một nhịp đập hay sao? Có bao giờ cậu nghĩ rằng tim mình luôn đập dồn dập mỗi khi ở cạnh cậu không?... cậu có biết rằng mình...thích cậu nhiều như thế nào không?
Anh liên tục đặt ra những câu hỏi khó trả lời cho cô. Đầu óc cô rối loạn lên vì những câu hỏi ấy. Hyunjoo chẳng nắm bắt kịp những gì anh nói ngoại trừ một thông tin duy nhất rằng "Sehun thích cô". Nhưng mà:
- Nếu thích mình, vậy tại sao sau nụ hôn đầu của chúng ta, cậu lại hành động như vậy?
Anh nhăn mặt khó hiểu:
- Chẳng phải sau nụ hôn đầu ấy, mình tiếp tục ngắm cậu ngủ sao?
Cô ngạc nhiên đưa tay lên môi mình che lại. Chuyện gì vậy nè? Lần trước không phải là nụ hôn đầu của cô sao? Nghĩ một lúc, cuối cùng mặt anh cũng sáng hẳn ra:
- À, là nụ hôn ở phòng tập... lí do khiến cậu ngã là do mình cảm thấy chóng mặt nên ảnh hưởng đến bước nhảy của cậu. Vì vậy mình phải ra về sớm, tránh để cậu lo, mình hành động như vậy hoàn toàn không phải vì chán ghét cậu đâu, ngốc à!
- Sao lại như vậy, rốt cuộc cậu bị gì mà chóng mặt? - cô lo lắng gặng hỏi.
- Không sao đâu, chỉ là mình luyện tập quá sức thôi - anh mỉn cười dịu dàng rồi tiến đến hôn lên trán cô - đã đóng dấu chủ quyền rồi nhé, kể từ hôm nay...em có thể ở cạnh anh.
Cô mỉn cười hạnh phúc rồi gật đầu. Phải, cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Trái đất luôn quay quanh mặt trời, vậy cô luôn chuyển động quanh anh, ở cạnh "mặt trời" của mình chẳng phải là một lẽ dĩ nhiên hay sao? Cô sẽ bám lấy anh suốt đời, không bao giờ buông tha anh cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!
***
"À đúng rồi, rốt cuộc nụ hôn đầu của chúng ta là khi nào vậy?"
"Anh không nhớ nữa, có thể là lúc em sang nhà anh học nhóm năm mười một rồi ngủ gục trên bàn của anh, cũng có thể là lúc em đợi anh mang thức ăn lên cho em rồi ngủ quên khi sang nhà anh chơi năm lớp mười, hoặc có thể là lúc em "trẻ trâu" bỏ nhà đi, sang nhà anh ngủ nhờ năm lớp chín, hay là..."
"Thôi đủ rồi, bây giờ em mới biết anh là loại người "thừa nước đục thả câu đấy!"...gì....gì mà nhìn em ghê vậy?"
"Joo của anh xinh thật nhỉ,đặc biệt là môi đấy, nhìn là chỉ muốn hôn thôi"
"Thôi đi, đừng xảo biện, anh...um..um...um..."
"Yên nào... nhắm mắt lại đi chứ"
_______________the end_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip