4.Người ngoài cuộc.
Tôi là Wendy Son Seungwan, đừng nhìn tôi nhỏ bé mà xem thường, tôi là một bác sĩ rất tận tâm.Tận tâm đến nỗi chả khác gì "bà vú" của tên bạn thân ngâu si. À mà còn là nơi nương náu cho bà chị trẻ con nửa.Không phải tôi không biết ánh mắt hai người họ dành cho tôi là gì mà là tôi không để tâm cho lắm.
Vì sao bố mẹ Kang dám giao Seulgi cho tôi trông coi ư ?! Vì họ luôn nghĩ tôi là người yêu của cậu ấy khi vô tình sang nhà và thấy tôi ngồi lên bụng, tay thì đang giữ chặt hai tay cậu ấy phía trên đầu, áo quần cả hai hơi rối tung một chút, thật ra thì tôi chỉ đang tìm cách cho con gấu chịu nằm im tiêm thuốc thôi mà. Từ lần đó cho dù bọn tôi giải thích ra sao cũng không ăn thua gì.
Vì sao nhà tôi là nơi bà chị kia có thể ở mà không sợ bác tôi qua bắt về ư ?! Ai bảo chị ấy là con gái duy nhất nhà họ Bae, làm sao bác tôi đủ cứng rắn để chị ấy lưu lạc bên ngoài thế nên đành ngoài cứng trong mềm mà mang tôi ra làm bia chắn "lòng cha".
Vì sao tôi lại đưa Irene unnie sang làm trợ lý cho Seulgi ư ?! Cũng giống nhà trẻ thôi, gom lại sẽ dễ trông chừng hơn.
--------------------------
Joohyun unnie ở nhà tôi cũng một thời gian, đúng là khả năng chị ấy không tồi, khả năng tốc kí khá nhanh,nấu nướng cũng ngon.Mà thời gian sinh hoạt của tôi cũng bị chị ấy thay đổi.
- Seulgi à ! Chị chuẩn bị xong rồi,chúng ta đi thôi.
Giọng nói kéo tôi về với hiện tại, trước mắt tôi là một người mang một vẻ đẹp khác hẳn ngày thường. Ngày thường chị năng động với quần jean và áo thun đơn giản, bây giờ lại mang vẻ dịu dàng với chiếc váy ngang gối,tóc được xõa ra với những gợn tóc xoăn nhẹ.
- Chị thật khác ngày thường ! Rất dễ thương nha~~~
Sau câu nói của tôi, gò má chị có chút ửng hồng. Cả hai cùng đi ra xe, hôm nay tôi có buổi họp mặt cùng bạn bè trung học.
-------------------------
Nơi tôi cùng Seulgi đến là một buổi tiệc nhỏ được bày biện ở sân rộng. Đây là tiệc họp mặt thời trung học của em ấy, vì không thể lái xe nên tôi đành đi theo.
Ngay từ khi bước qua cổng đã có rất nhiều cô gái hướng ánh nhìn về Seulgi. Giờ tôi mới thấy, Seulgi hôm nay thật không giống ngày thường, quần jean xám tro, sơ mi nhạt màu cùng áo khoác da, trông rất đẹp.
-------------------------
- Kang Seulgi ! Thật vinh hạnh cho tôi vì kẻ suốt ngày lang bạt như cậu hôm nay lại chịu đến nơi này, đã thế còn dắt theo một mỹ nhân như thế này.
Người lên tiếng là Kim Jongin, bạn cùng lớp cũng như cùng câu lạc bộ nhảy suốt những năm trung học của tôi.Là kẻ lúc nào cũng cười cười, hiện tại nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại luôn hướng về người cạnh tôi.
- Tôi cũng không muốn nhưng hiện tại trong thời gian nghĩ dưỡng nên đành đến đây xem Kim nhị thiếu gia cậu trưởng thành ra sao.Còn mỹ nhân đây là người của tôi, thiếu gia như cậu nên dời ánh mắt sang nơi khác là hơn.
Tôi đưa tay khoác lên vai chị kéo sát về phía mình.
- Người của họ Kang cậu, tôi không dám động đâu, hãy vui vẻ nhé, các cô bạn cùng lớp vẫn còn vài người vấn vương cậu đấy.
Jongin nói rồi vỗ vai tôi, xoay người bước đi chào những người khác.
---------------------------
Tôi trở thành bia đỡ đạn cho Seulgi trước các cô nàng vào buổi tiệc hôm ấy. Đến hôm Wendy sang kiểm tra cho Seulgi tôi mới biết, thì ra, gia thế của em ấy không nhỏ. Tiểu thư nhà họ Kang, dòng họ nổi danh về nghệ thuật và chính trị.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường giữa tôi và Seulgi. Em ấy cũng đã thay đổi thời gian sinh hoạt cho phù hợp với tôi.
Bố tôi cũng đã hạ lệnh triệu hồi và tôi xin bố đợi đến lúc tay Seulgi lành hẳn tôi sẽ về.
-----------------
Chỉ vài ngày nửa tay tôi sẽ lành nhưng tôi lại không muốn Joohyun unnie đi chút nào, có lẽ đã thành thói quen rồi, tôi cũng thấy thích chị ấy một chút, mỹ nhân như vậy thật khó để không động lòng mà.
- Này Gấu, ba hôm nửa tớ sẽ tháo bột cho cậu, cậu có một tuần để tập , sau đó tớ sẽ mang Irene trả về cho bác tớ.Thế nên bớt ỷ lại vào chị ấy đi. - Wendy hớp ngụm trà, nói với tôi. Joohyun unnie đã đi mua thức ăn rồi.
- Wan à ! Tớ hỏi cậu chuyện này được không ?! - Tôi ngước mắt sang nhìn cậu ấy hỏi.
- Cậu muốn hỏi gì ?!
- Làm thế nào để Joohyun unnie ở đây thêm một thời gian nửa ?! - Tôi chậm rãi hỏi nhưng đáp lại tôi là cái nhíu mày như thể đang nghe nhầm.
- Lý do ?! - Đó là câu tôi nhận được sau một vài giây nhìn ngắm cái bản mặt Derp bẩm sinh.
- Tớ nghĩ tớ thích chị ấy ! - Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
- Sao cơ ?!
P.s quá bận rộn và có chút vướg mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip