Chap 1: Đập trường và sáp nhập.

Người ta hay nói kỉ niệm đẹp nhất của đời người là những năm trung học đầy thơ mộng. Nào là được mặc đồng phục thiệt đẹp này, được hất mặt hãnh diện với lớp nhỏ ra vẻ ta đây người lớn này, còn cả những đêm trại hè tưng bừng hay những cánh thư tỏ tình ngọt lịm dịp Valentine nữa. Nói chung đó là cả một bầu trời đầy mơ ước mà bất cứ đứa học sinh lớp 9 nào cũng thèm khát, bởi vậy cái chuyện chọn nguyện vọng trường cấp 3 trở nên cực kì quan trọng. Trái với mấy đứa học sinh yếu có trường học đã may, Dino nhìn đắm đuối cái tờ đăng kí trước mặt. Ai nói học sinh giỏi không có nỗi khổ, khổ nhất là có quá nhiều món ngon trên bàn mà không biết ăn món gì ấy. Lại còn không tâm sự được với ai, kiểu gì cũng bị cả lớp hội đồng cho cái tội chảnh chọe.

Mọi nhức đầu xuất phát từ đây. Trong thành phố này vốn dĩ có tận hai trường trung học nổi tiếng đạt đẳng cấp quốc tế về cơ sở vật chất lẫn chất lượng đào tạo, với dàn học sinh con nhà giàu đẹp hơn hoa đến từ mỗi trường. Trải đều khắp các khối lớp, có mặt trong tất cả các kì thi học sinh giỏi quốc gia từ hàn lâm cho đến nghệ thuật, người mẫu ảnh thường xuyên của các tạp chí học đường trong và ngoài thành phố, chính là mười hai nhân vật ưu tú của hội học sinh hai trường. Thanh danh của hội học sinh học viện Carat và Diamond còn nổi hơn tổng thể cái trường. Cũng vì lý do đó mà việc duy trì truyền thống cho hội học sinh rất quan trọng, tuyển chọn thành viên theo đó ngày càng khắc nghiệt hơn. Theo thông lệ, hằng năm mỗi trường chỉ trao đúng một học bổng duy nhất cho học sinh xuất sắc nhất của toàn bộ hệ thống trường cấp 2 trong khu vực. Học bổng này quý giá không chỉ ở việc hỗ trợ toàn phần 3 năm theo học tại trường mà còn kèm theo vinh dự được ghi tên vào hội học sinh danh giá. Dino đã phải nỗ lực rất nhiều để chiếm một trong hai suất này vì với xuất thân tầm trung của cậu, khá khó để bước chân vào hội học sinh. Được một trong hai trường chấp nhận đã là mơ rồi mà đằng này cả hai trường đều gửi thư cho cậu. Dino chau mày đắn đo

"Chưa bao giờ có chuyện cả hai học viện chọn cùng một người cả. Mình cũng đâu xuất sắc đến mức không có ai bì kịp, rốt cuộc tại sao năm nay họ chỉ chọn một người nhỉ?"

***

- Hiệu trưởng, thầy đang đùa em à? Chuyện này có lý sao? - Một cậu nam sinh với mái tóc dài ngang vai khó chịu quăng tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt tuy cau có vẫn không làm lu mờ nổi vẻ đẹp thanh tú trời sinh.

- JeongHan à, em bình tĩnh nào. Chỉ là trong tương lai trường chúng ta cần nâng cấp. Thầy đã bàn bạc với toàn thể hội đồng quản trị nhà trường và họ hoàn toàn đồng ý. Thầy cũng đã thương lượng ổn thỏa với bên học viện Carat rồi, họ rất muốn giúp đỡ chúng ta - Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi, thật sự trông rất tội nghiệp.

- Nhưng việc gì thầy phải chuyển toàn bộ học sinh sang đó? Việc gì phải ăn nhờ ở đậu cái học viện Carat kia? - JeongHan mất bình tĩnh đứng phắt dậy.

- Này, tôi ở đây là không khí à? Cậu nói trường tôi bằng cái giọng thế hả? - Một cậu nam sinh khác trong bộ đồng phục xanh đen bức xúc lên tiếng.

- Choi SeungCheol, cậu im lặng cho tôi nói chuyện - JeongHan xoay mặt, lườm thẳng không thèm giấu diếm cái gương mặt đẹp trai có phần kiêu hãnh của người bên cạnh.

- Thôi mà, hai đứa. Đó là lựa chọn thích hợp nhất vì học viện Carat rộng hơn chúng ta rất nhiều. Chưa kể trong suốt mấy năm qua, họ đã không ngừng mở rộng khu vực cũng như xây dựng thêm rất nhiều các dãy lớp học mới. Họ hoàn toàn có thể chứa nổi số lượng học sinh hiện tại của chúng ta. Thầy chuyển các em qua đó, tu sửa và mở rộng học việc Diamond cũng là vì muốn bắt kịp Carat. Với tư cách hội trưởng hội học sinh của Diamond thầy mong em hiểu điều này - Thầy hiệu trưởng nói như cầu xin.

JeongHan im bặt. Vốn dĩ cái tin này chỉ mang tính chất thông báo chứ chả có miếng trưng cầu ý dân nào hết, bảo cậu nói gì bây giờ. Nghĩ sao mà thầy kêu cậu qua bên đó, rồi mỗi ngày giáp mặt cái tên kia. Mới nghĩ đến, đã thấy điên hết cả người.

- Cậu yên tâm đi. Chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất của chúng tôi hoàn toàn đảm bảo - SeugnCheol thấy cái mặt bí xị bên kia có chút đáng thương, bèn lên tiếng an ủi.

- Tôi không cần cậu quảng cáo - JeongHan quát trả không chút cảm động.

SeungCheol mặt tối sầm lại, rốt cuộc tại sao cậu đóng vai người tốt mà con người đằng kia cứ hết la lối tới bực bội vậy?

- A, có điều này thầy quên nói với hai đứa - Thầy hiệu trưởng liếc ngang liếc dọc hai thằng học trò, sau khi cảm thấy an toàn mới dám nói tiếp - Chuyện là vầy, hội học sinh có ý nghĩa rất lớn với hai trường. Với danh tiếng của nó đó là tấm bảo chứng tuyệt vời nhất cho các em sau khi lên đại học lẫn sự nghiệp sau này. Đây là quyết định từ các trường đại học gần xa đưa ra, vì thời hạn học viện Diamond sáp nhập với Carat có thể kéo dài suốt 3 năm, để không làm thay đổi cơ cấu tuyển sinh đại học, họ buộc chúng ta chỉ được giới hạn 7 suất tuyển thẳng cho hội học sinh từ đây.

- CÁI GÌ? THẦY VỪA MỚI NÓI GÌ?





P/s: Chuyện bên lề

Thật ra truyện này mình viết như để giải stress sau khi đau não quá nhiều cho ĐCCAS, cũng như đau lòng cho Tiềm Thức T_T. Sẽ có những nét vui tươi tựa ĐCCAS trong này, nhưng lầy lội với tự luyến hơn rất nhiều :v. Do cốt truyện không quá nghiêm túc hay sâu sắc nên không cần "set up" quá nhiều thứ hack não. Mình không biết mọi người có thích thế này không?

Nếu được ủng hộ thì mình sẽ update và chú ý nó thường xuyên, vì nói chung viết truyện luôn cần có tình huống, thành ra gọi là giải stress chứ cũng phải suy nghĩ như thường. Mình đang thăm dò đó, hãy comment nhé. Không thì mình lại quay về kiếp sống lầy lội =))

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip