Chương 8: Biến Mất
Jihoon gạt đi nước mắt rồi gượng cười với Soo Il.
- Mình đi.
Soo Il bối rối nhưng cũng đi. Trên đường hai người vẫn im lặng, không ai nói câu nào. Khi đi với SoonYoung, cả hai cũng luôn im lặng nhưng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Nhưng giờ đây, cùng là một không gian im lặng nhưng sao lại ngột ngạt đến thế. Cậu lại nhớ đến anh rồi.
Thoắt cái đã tới nơi. Quán được trang trí khá hợp với các đối tượng là trẻ vị thành niên. Màu sắc sặc sỡ nhưng vẫn có phần ấm cúng. Không gian ấm áp nhưng tim cậu lại lạnh lẽo đến tột cùng. Cậu đưa bộ mặt đưa đám vào quán.
Jihoon mặt cứ ngơ ra đấy khiến Soo Il thập phần khó xử, không biết phải làm gì. Hắn tức sắp chết rồi. Sao cậu không nhìn hắn? Sao cậu không hiểu cảm giác của hắn? Sao cậu luôn nghĩ về anh?
Những câu hỏi cứ quay quanh tâm trí của Soo Il. Đồ uống được mang ra, không khí vẫn chìm trong sự yên lặng chết chóc. Cuối cùng hắn không chịu nổi mà nổi cáu với cậu.
- YA LEE JI HOON, CẬU THÍCH TÊN ĐÓ NHƯ VẬY MÀ CÒN ĐI VỚI TÔI LÀM GÌ?
Cũng may mắn là quán đang không có đông khách nhưng họ cũng đã sớm trở thành tâm điểm.
Tâm trạng đau buồn cậu đang cố kìm nén bị tiếng hét của hắn làm cho vỡ òa ra. Cậu khóc ngon lành, dựa vào người hắn.
- Soo Il à...mình...mình không biết phải làm thế nào cả...Mình thật sự không biết..
Kèm theo những lời nói là tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc thút thít của cậu.
'Cuối cùng vẫn là em không hiểu tôi. Em ngốc lắm Jihoon à. Chắc tôi sẽ phải buông tay em thôi...'
Tim hắn như bị ai đó dày xéo vậy. Đau vô cùng. Đau đến tận xương tủy. Hắn thua rồi. Hắn thật sự thua rồi..
- Jihoonie..mình xin lỗi cậu. Thôi dậy đi mình đưa cậu về.
Hắn nói vậy cậu cũng đứng lên theo hắn, vẫn nức nở đưa tay lên lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, gật nhẹ đầu.
Đưa cậu về đến nhà, căn nhà tối om không một ánh sáng. Hắn cũng hơi lo nhưng bây giờ hắn cần phải tập quên cậu đi nên chỉ dám đứng ngoài. Để cậu vào thì mới quay lưng bỏ đi.
Nhưng chưa hẳn.
Khi cậu bước vào nhà, hắn đứng khựng lại, tính khi nào chắc chắn cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi mới đi thì nghe thấy tiếng cậu hét.
- SOON YOUNG-SSI CẬU CÓ NHÀ KHÔNG?
'Hai người này ở chung sao? Nhưng thôi kệ mình không nên quan tâm' - nghĩ rồi Soo Il bỏ về
- SOON YOUNG-SSI
Đáp lại Jihoon chỉ là tiếng hú của cơn gió đêm và sự im lặng của căn nhà.
'SoonYoung không có nhà sao? SoonYoung à cậu đừng làm tôi sợ nữa.'
Jihoon cầu nguyện rằng SoonYoung chỉ về muộn thôi và cậu quyết định lên tắm rửa rồi chờ anh về.
Nhưng môt giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi đi..
Cánh cửa vẫn không có ai bước qua.
Rồi tiếp bốn giờ, năm giờ, sáu giờ...
Cậu vẫn ngồi chờ anh bên chiếc bàn ăn ở phòng bếp.
Lòng cậu nóng như lửa đốt, vội rút điện thoại ra gọi với một tia hy vọng là sẽ tìm được chút tin tức của anh. Nhưng thất vọng thay, chỉ có tiếng nói đều đều thuê bao vang lên bên tai cậu. Anh đã tắt máy.
'Kwon Soon Young cậu là muốn tôi tức chết sao? Được rồi. Tôi cạch mặt cậu'
Nghĩ rồi cậu quay lên nhà ngủ.
Mãi anh vẫn không về. Tâm thì tự nhủ là mặc kệ nhưng cậu vẫn trằn trọc chờ anh. Chờ con người đáng ghét ấy trở về để giành giường với cậu...
Và kết quả là cậu ngủ thiếp đi vào lúc 5 giờ sáng. 7 giờ cậu phải dậy đi học.
Thức dậy, nhìn khoảng không bên cạnh, Jihoon không ngăn được tiếng thở dài.
Thế rồi cậu vẫn sinh hoạt bình thường. Vẫn thức dậy, vẫn ăn sáng, vẫn đi học.
Nhưng khác ở một chỗ...
Bây giờ chỉ còn một mình Jihoon thôi. Không còn bóng dáng cao tướng bên cạnh cậu nữa. Cậu có cảm giác mọi thứ thật trống vắng, thật hiu quạnh.
Cậu nhớ những chiếc bánh anh mua cho
Cậu nhớ những tin nhắn anh nhắn cho cậu trong giờ học
Cậu nhớ những lúc anh lau miệng cho cậu khi ăn trưa
Cậu nhớ giọng điệu chọc tức cậu của anh
Cậu nhớ nụ cười đáng ghét của anh
Cậu nhớ...anh...
'SoonYoung à...cậu ở đâu?'
------------------------------------------------------
Còn về SoonYoung, khi anh về đến nhà, anh thật sự rất cáu giận. Đúng lúc đó, có một tin nhắn được gửi vào máy anh bởi một công ty giải trí.
Xin chào bạn Kwon Soon Young
Tôi là đại diện của Pledis Entertainment và tôi gửi cho bạn tin nhắn này tương đương với một lời đề nghị bạn sẽ đến cùng chúng tôi ký hợp đồng làm idol.
Nếu bạn có hứng thú thì sáng mai, 7h tại phố XX đường YY thành phố Seoul. Hãy có mặt tại địa điểm này để chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn về hợp đồng.
Mong bạn hãy hồi âm sớm nhất có thể.
Xin cảm ơn.
Đọc tin nhắn xong SoonYoung không khỏi nhíu mày. Anh nghĩ dù gì cũng đang cãi nhau với cậu. Lên Seoul một thời gian chắc cũng không sao. Coi như là tĩnh tâm lại.
Nghĩ là làm. Anh ngay lập tức hồi âm tin nhắn.
Sáng mai 7h tôi sẽ có mặt ở chỗ hẹn. Cảm ơn vì đã thông báo.
Cất điện thoại vào túi quần, SoonYoung lên nhà lấy vali, mang 3, 4 bộ quần áo để lên Seoul.
Cầm vali trên tay, SoonYoung nhìn lại căn nhà một lượt rồi thầm nhủ:
- Anh sẽ nhớ em lắm đấy Jihoon à...
---------------------------------------------
Vắng SoonYoung, cậu vẫn sống tốt, vẫn sinh hoạt bình thường. Cậu cảm thấy đây là một điều tốt?
Nhưng đấy chỉ là tự lừa dối bản thân thôi.
Mỗi khi trở về nhà, nhìn thấy căn nhà trống rỗng, cậu không nhịn được mà thở dài. Tim cậu cũng cảm giác trống rỗng như căn nhà vậy.
Cậu nhớ mấy hôm trước, khi chú vẫn chưa đi công tác, khi...anh vẫn còn ở bên cậu. Căn nhà mới vui vẻ, hạnh phúc làm sao. Lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa, ầm ĩ những lúc trêu nhau rồi điên loạn lúc tranh chỗ nằm. Cậu thật sự nhớ những giây phút ấy..
Cậu mở điện thoại ra như một thói quen, mong ngóng tin nhắn từ một con người quen thuộc, đợi chờ cuộc gọi từ con người cậu thương. Vậy mà trớ trêu thay, đáp lại niềm hy vọng của cậu chỉ là cái màn hình khóa trống trơn. Không một thông báo.
Thở dài tắt máy, cậu bước vào nhà. Những ngày vắng anh, cậu sống như không sống, đến trường luôn ra vẻ không có chuyện gì nhưng khi về nhà cậu mới trút bỏ những cảm xúc trong mình.
Cậu bỏ ăn, bỏ ngủ. Người gầy ruộc đi trông thấy, hốc mắt đen như gấu trúc, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Dù cậu không nói nhưng ai cũng biết...cậu đang nhớ anh.
'Cậu là đồ đáng ghét, Kwon Soon Young...'
Nhìn bộ dạng của cậu như vậy, không ai tránh khỏi cảm giác thương xót. Đặc biệt là hội học sinh. Họ biết việc SoonYoung lên Seoul nhưng anh lại dặn không được nói cho Jihoon nên mọi người chỉ biết an ủi cậu..
- Jihoon à mình nghĩ SoonYoung nó sẽ quay về sớm thôi mà - Junhui ra vỗ vai cậu
- Hyung cũng nghĩ vậy á. Đừng buồn nữa nhóc - SeungCheol nhìn cậu xót xa
- Jihoonie hyung đừng buồn nữa mà. Bọn em cũng buồn theo đấy - Lũ trẻ lao đến cậu nhõng nhẽo khiến cậu bật cười. Đây thật sự là khoảng thời gian khó khăn. Nếu không có họ, cậu thật không biết mình sẽ sống kiểu gì nữa.
- Yên tâm đi, Jihoon không sao - Cậu cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn không tên. Nụ cười trấn an mọi người. Cậu đưa tay xoa đầu mấy đứa em nhỏ.
Bên cạnh Hội học sinh, còn một ngưòi quan tâm đến Jihoon, một người vẫn vương vấn hình bóng cậu.
Soo Il nhìn cậu hàng ngày đến lớp với đôi mắt gấu trúc, bộ dạng mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác thì thập phần đau lòng. Hắn thật sự hận Kwon Soon Young. Hắn luôn nghĩ. Anh có gì hơn hắn mà có được trái tim Jihoon? Anh có quyền gì mà lại khiến Jihoon đau khổ? Hắn căm hận anh...
Nhìn cậu như vậy hắn chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào trong lòng mà an ủi. Nhưng hắn đâu đủ tư cách. Nên chỉ có thể đứng đằng sau mà quan tâm cậu.
'Mình phải tìm ra Kwon Soon Young'
Hắn nghĩ thế. Tìm Kwon Soon Young để đánh cho anh tỉnh ngộ. Tìm Kwon Soon Young để nói cho anh biết Lee Ji Hoon yêu anh nhiều đến mức nào. Và tìm Kwon Soon Young để...nhường lại Jihoon cho anh.
Dù đau nhưng đây là điều tốt nhất với Jihoon. Soo Il nguyện làm mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc kể cả có phải buông tay...
_________________________________________
Còn SoonYoung thì sao?
Anh cũng chả khá khẩm hơn cậu là mấy. Ngày ngày thẫn thờ với nỗi nhớ mang tên Lee Ji Hoon.
Lên Seoul, anh được cung cấp cho một cuộc sống tốt hơn cuộc sống ở Busan gấp nhiều lần. Ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, chỗ ở tốt hơn. Nhưng...ở nơi đây không có cậu. Không có hình bóng nhỏ bé của cậu. Không có nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai của cậu. Không có giọng nói ngọt như mật rót vào tai anh của cậu.
Không có cậu, cuộc sống xa hoa mấy đối với anh cũng chỉ là vô nghĩa.
Ba ngày đêm trôi qua, nằm trên chiếc nệm êm ái của chiếc giường sang trọng, anh không ngừng nhung nhớ cậu. Nhớ cục bông suốt ngày tranh giành nằm giường với anh. Trong căn phòng không bóng người, anh không tránh khỏi cảm giác trống trải, thiếu vắng.
'Jihoon à...em có biết...tôi đang rất nhớ em hay không?'
Càng lúc SoonYoung cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Ngày ngày đến gặp đại diện công ty xin lùi hạn ra quyết định. Ngày ngày luyện tập để quên đi cậu. Ngày ngày trở về với không gian im ắng với tiếng thở dài không thể kìm nén.
SoonYoung cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Vô nghĩa khi vắng đi hình bóng cậu.
Nhưng điều cản trở anh quay về cũng lại chính là Lee Ji Hoon. Vì cậu, vì thái độ của cậu đối với anh và vì tình cảm của anh đối với cậu. Anh sợ. Anh sợ trở về sẽ phải đối mặt với những câu nói xát muối vào trái tim anh, với biểu cảm làm anh nhói lòng..
Anh lên Seoul là để lãng quên cậu. Vậy mà sao càng đi anh lại càng nhớ cậu đến da diết, đến khảm sâu vào da thịt. Ai làm ơn có thể cho anh câu trả lời.
'Tôi chìm vào giấc ngủ bên những âm thanh của sớm bình minh
Hôm nay cũng vậy, trong giấc mơ
Có lẽ nào là em đã lãng quên và rời xa tôi?
Em sẽ dễ dàng cảm thấy khá hơn khi không có tôi?
Em vô tình bước vào con tim tôi nhưng rồi lại nỡ quay đi..
Tôi thật không thể tin vào điều ấy. Mệt mỏi lắm em..
Vậy là chúng mình sẽ dần lãng quên nhau như thế?
Xin lỗi em, là do con người tôi quá ích kỷ
Vì trái tim thật lòng yêu em, chỉ biết giữ em lại bên mình
Đúng vậy, tôi chả biết điều gì là quan trọng nhất với mình
Nếu tôi yêu em, lẽ ra em phải hạnh phúc chứ...
Chắc tôi sẽ chỉ nhớ em thật nhiều
Còn cách nào khác đâu em
Tôi sẽ cố gắng để trái tim này không còn mệt mỏi nữa
Trong thời gian tới chắc tôi sẽ đau đớn thật nhiều
Cố gắng tìm kiếm hình bóng em
Nhưng nếu em có nhìn thấy, hãy đừng bận tâm đến tôi
Đó sẽ chỉ là phút chốc thoáng qua thôi...'
______________________
Sau nhiều ngày suy nghĩ, hôm nay chính là hạn ra quyết định ký hợp đồng của SoonYoung.
Ngồi trong văn phòng to lớn của công ty, anh cứ cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Ngòi bút chạm vao tờ giấy nhưng tay vẫn run run không thể ký nổi. Cuối cùng..
.
.
.
.
.
.
Cạch.
Anh đặt chiếc bút xuống, đứng lên cúi người tạ lỗi.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể ký được bản hợp đồng này. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng tôi có một thứ vô cùng quan trọng ở Busan. Không thể bỏ được. Mong mọi người hiểu cho.
'Đến cuối cùng tôi vẫn không bỏ được em Jihoon à'
Ngài CEO mặt nhăn lại vẻ bất mãn nhưng cũng từ tốn gật đầu.
- Cậu có thể liên lạc lại với chúng tôi bất cứ khi nào cậu sẵn sàng
- Cám ơn ngài nhưng tôi nghĩ sẽ không cần đâu ạ. Bây giờ tôi xin phép
Anh cúi người một lần nữa rồi xoay người ra ngoài.
Bước vào thang máy, anh không ngừng nghĩ về cậu. Suy nghĩ của anh bỗng nhiên bị cắt ngang..
BỐP
Một cú đấm đau điếng đáp lên gương mặt điển trai của SoonYoung ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi công ty. Do bị bị đánh bất ngờ, anh mất đà ngã xuống đất, ngẩng mặt lên.
Là Soo Il, là hắn.
Nhìn biểu cảm của Soo Il, anh có thể biết được hắn đang rất tức giận. Mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc, phẫn nộ nhìn anh. Không để anh kịp phản ứng, hắn ngồi lên người anh, đấm tới tấp.
- Thằng khốn, mày là thằng khốn. Sao mày lại để Jihoon như thế hả? Mày biết em ấy yêu mày nhiều đến mức nào không? Mày biết vì mày mà em ấy đã sống khổ sở thế nào không? Tỉnh lại đi thằng khốn. Nếu mày yêu em ấy thì mày không được để em ấy khổ sở như thế chứ...
SoonYoung bị đánh nhưng cũng sớm không còn cảm giác gì. Đọng lại trong đầu anh bây giờ chỉ còn lời nói của Soo Il..
'Mày có biết em ấy yêu mày nhiều đến mức nào không?'
'Jihoon...yêu mình sao?'
Soo Il cũng ngừng đánh, bỗng một giọt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt người con trai đáng thương...
- Tại sao lại là mày? Tại sao Jihoon lại yêu mày? Tao kém mày chỗ nào chứ...
SoonYoung không nói gì, chỉ nhếch mép cười.
Soo Il rời khỏi người anh. Nhìn mông lung nói.
- Từ mai tao sẽ chuyển trường. Tao sẽ để lại Jihoon cho mày. Nhưng không có nghĩa tao sẽ để yên nếu mày làm em ấy buồn đâu. Mày nhớ rõ đây Kwon Soon Young. Nếu Jihoon rơi một giọt nước mắt vì mày...lúc đấy...tao không biết tao sẽ làm gì đâu.
Nói rồi hắn bỏ đi.
'Tạm biệt em Lee Ji Hoon'
SoonYoung vẫn nằm đấy. Anh thầm mỉa ông trời. Cớ sao lại khiến cả hai đau khổ vì đoạn tình cảm này thế?
Loạng choạng đứng dậy, lau đi vệt máu ở khóe môi, SoonYoung thầm nhủ:
- Đến lúc phải quay về rồi..
______________________________
Lang thang trên con đường lộng gió, Jihoon vô thức lê bước chân đến con hẻm quen thuộc. Nơi cậu mất đi nụ hôn đầu..
Đi vào con hẻm, cậu đưa tay lướt qua bức tường nứt nẻ, như đang cố gợi lại những ký ức nơi đây vậy.
Rồi một giọt nước long lanh rơi xuống...
'Những người mình thương đều bỏ mình đi như vậy...'
Bỗng cậu được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc. Ngơ ngác ngước lên.
- SoonYoung-ssi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip