09+10.

Author: 东观十八卷

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!











09.

Về việc bị giám đốc lừa đến khách sạn Haido cách sở cảnh sát lẫn viện nghiên cứu 10km, và "vô tình chạm mặt" Kudo Shinichi trong buổi xem mắt, phản ứng đầu tiên của Miyano Shiho là ngạc nhiên, giây sau đó chỉ muốn đào hố chôn mình.

"Miyano? Trùng hợp ghê." Kudo Shinichi đi ngang bàn và dừng lại giữa hai người họ, "Sao cậu cũng ăn tối ở đây thế?"

Đối mặt với diễn xuất lố lăng này, cô lịch sự gật đầu và nở nụ cười xã giao với anh: "Khéo ghê."

"Phải đó, khéo thiệt." Kudo Shinichi lấy báo cáo giám định từ trong tay, một tay vịn vào lưng ghế, khom người về phía cô, "Vừa hay tớ có vài vấn đề muốn hỏi cậu, khi nãy Akako đưa báo cáo cho tớ có nhiều chỗ chưa giải thích rõ lắm." Anh nói rồi xin lỗi người đàn ông ở đối diện, "Anh sẽ không phiền chứ?"

Thấy người đàn ông gật đầu đồng ý, anh tiếp tục phát huy, chọn vài chỗ còn nghi vấn để dò hỏi, cô giải thích từng câu một cách lưu loát và kiên nhẫn. Giữa chừng cuộc thảo luận, anh còn vô tình nhắc đến vài chi tiết họ thân thiết với nhau.

"Hóa ra là vậy, tớ hiểu rồi." Sau khi hỏi hết tất cả thắc mắc, anh lại tỏ ý xin lỗi người đàn ông trước mặt cô, "Ngại quá, tôi là cảnh sát hình sự, còn cô ấy là bác sĩ pháp y, nội dung công việc khá là bất thường, thêm tính chất công việc phải tiếp xúc thường xuyên, vô tình làm phiền anh rồi."

Khi anh nói điều này, giọng điệu vòng vo tam quốc như thể bảo hai người họ trời sinh một đôi, gắn bó như keo sơn, máu chảy ruột mềm, vô cùng làm màu.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng là cảnh sát hình sự."

Người đàn ông đưa cho anh một tấm danh thiếp, trên tờ giấy hoạt tiết màu be, có ánh sáng lướt qua dòng chữ "Hakuba Saguru - Đội điều tra cơ động số 1 bộ hình sự thuộc sở cảnh sát" được mạ vàng thẳng tắp và góc cạnh.

Kudo Shinichi cầm lấy tấm danh thiếp, hơi nhướng mày, "Sao tôi chưa từng gặp qua anh?"

"Do tôi mới được điều tới, sẽ chính thức nhậm chức vào thứ hai tuần sau." Hakuba Saguru vươn tay về phía anh, "Anh hẳn là sĩ quan Kudo của đội điều tra số một, nghe danh đã lâu."

"Hân hạnh," Kudo Shinichi bắt tay lại, đột nhiên nhớ đến gì đó, "Tổng giám đốc Hakuba——?"

"Đó là cha của tôi," Hakuba Saguru không vui khi nghe người khác nhắc đến cha mình, bế tắc trước sự nhạy cảm người khác dành cho tên họ của họ, anh nói thêm, "Nhưng tôi hy vọng mối quan hệ trong tương lai của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố này."

"Đương nhiên rồi."

Nhưng liệu nó có bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác hay không thì thật khó nói.

Anh thầm nghĩ.





Sau khi trở về viện nghiên cứu, giám đốc Agasa đã hào hứng kéo cô vào phòng làm việc: "Thế nào? Đứa nhỏ Saguru-kun không tệ mà phải không? Nói chuyện hợp không?"

Cô cười bất lực: "Tính cách ổn, cũng dễ nói chuyện, nhưng cháu chưa muốn kết hôn, bác đừng lo cho cháu."

Không muốn kết hôn là cái cớ, có người trong lòng mới là sự thật.

"Ôi dào, xem mắt đâu có ý bắt cháu kết hôn ngay. Nếu cháu cảm thấy hợp thì có thể hẹn hò trước, được một thời gian mới nghĩ đến chuyện kết hôn." Ông lấy ra một thứ từ trong tủ và đưa nó cho cô, "Đây là huy hiệu liên lạc mới nghiên cứu của bác, bác đã chỉnh kênh cho cháu rồi, hai đứa có thể dùng huy hiệu này để thủ thỉ tâm sự."

Mặc dù hai người có chung chủ đề, nhưng cô không có ý định tiếp tục phát triển mối quan hệ cá nhân: "Có việc gọi thẳng cho nhau là được rồi... Tại sao phải dùng thứ này."

"Lãng mạn đó! Lớp trẻ mấy đứa không phải theo đuổi cái này sao?"

"..."

Cô nghiêm túc từ chối.

Agasa thở dài: "Shiho, đừng trách bác lắm lời, có Sherry thứ nhất thì chắc chắn có người thứ hai, mấy đứa con trai xung quanh xứng với cháu chẳng còn bao nhiêu, cháu cũng nên biết nắm bắt cơ hội đi chứ."

"...Cái gì với cái gì cơ?"

Cô cảm thấy khó hiểu, bên cạnh đó vẫn còn việc trong tay, xoay người định bụng rời đi.

Giám đốc Agasa biết cô cứng cỏi, sẽ không dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối của mình, cho nên nhắm mắt làm ngơ trước sự thật bị Sherry cướp mất Kudo Shinichi, nhưng ông không thể trơ mắt nhìn con bé bơ vơ một mình như thế, đành phải ra kế sách tiếp theo, bùi ngùi vô cùng thương xót: "Bác biết, Shiho lớn rồi, chẳng còn thích kẻ già đầu này nữa. Bác nói gì cũng vô dụng, những phát minh nhỏ của bác đối với mấy đứa đều là đồ bỏ đi..."

"Rồi rồi rồi, cháu lấy, cháu lấy là được chứ gì."

Ông ngay lập tức trở mặt, nắm tay mỉm cười: "Tuyệt vời, hai đứa phải giữ liên lạc đó nha."






Kể từ đó, khung cảnh của viện nghiên cứu trở nên lạ lùng.

Kudo Shinichi hiếm khi xuất hiện, một mặt do có hẹn trước, mặt khác bận triển khai công việc truy bắt băng đảng. Vì chịu ảnh hưởng từ kế hoạch của anh, nên nhiều khu vực xuất hiện không ít trường hợp phá rối an ninh, công việc của đội điều tra cơ động cũng dần tăng lên, cho nên Hakuba Saguru thường xuyên ghé viện nghiên cứu UDI.

"Xương thái dương không có xuất huyết, cũng không có biến hóa khí áp trong tai, cho nên không có khả năng chết ngạt."

"Ra là đột tử, vậy không cần chuyển giao cho đội điều tra số một."

"Còn đây là suy thận cấp, không phải tử vong do ngộ độc."

"Được, đã rõ."

Bọn họ đứng cạnh nhau, Hakuba Saguru đang im lặng nghe cô trình bày nguyên nhân cái chết thì bất ngờ bị ai đó va vào phía sau, cả người loạng choạng đổ vào Miyano Shiho.

"Xin lỗi, cô có sao không?"

Cô xua tay: "Không sao."

Giám đốc Agasa đi ngang cũng hí hửng xin lỗi: "Xin lỗi cháu nha, Saguru-kun. Bác lỡ trẹo chân thành ra đứng không vững, hai đứa cứ nói tiếp đi."

Lợi dụng kích thước cơ thể vượt trội của mình, khi đi ngang hai người họ, ông sẽ dồn hai người gần như dính sát vào nhau, sau đó kết thúc chuyển động chậm chạp như đồ khui rượu.

Không gian cuối cùng cũng đã lắp đầy, Hakuba Saguru lùi về sau một cách lịch thiệp, nhưng chưa kịp lùi lại thì đã có một người khác chen ngang vào giữa hai người.

Không ai khác chính là Kudo Shinichi vừa đến.








"Cậu lên cơn hả, tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường."

Đợi Hakuba Saguru rời đi, cô không thể không nhìn Kudo Shinichi với vẻ đối xử người bệnh thiểu năng.

"Bạn bè bình thường ai lại dí sát nhau thế? Ấy khoan dừng khoảng chừng hai giây, cậu giải thích cho tớ biết cậu và cậu ta chỉ là bạn bè bình thường là có ý gì?"

"Vậy cậu quan tâm tớ và cậu ấy dí sát nhau là có ý gì?"

"Tớ là người hỏi trước, cậu trước hết phải trả lời ý của cậu là gì."

"Cậu rỗi hơi phết nhỉ? Tránh ra."

Cô huých khuỷu tay vào cánh tay anh, dọn đường anh chặn đứng.

Kudo Shinichi đau đớn kêu lên: "Này cậu ra tay thâm độc thật đó, bác sĩ Mizumi đang ở đâu, tớ phải tìm cô ấy giám định thương tật."

Cô vừa đi vừa bốp chát anh: "Ủa alo, cậu còn muốn kiện tớ ra tòa ấy hả? Tìm tớ giám định cũng được, tớ sẽ đánh giá cậu bị thiểu năng cấp độ 1 và bồi thường cho đến khi cậu hài lòng thì thôi."






Hai người bước đi nhanh như gió, chỉ trong hai câu nói mà phòng làm việc chỉ còn lại Koizumi và Ayumi.

"Bọn họ thực sự không phải là một đôi sao?" Ayumi trầm ngâm hỏi.

Koizumi Akako dân hóng hớt thứ hai không ai chủ nhật lắc đầu: "Trước mắt thì chưa."

"Vậy khi nào mới phải?"

"Khó nói lắm," Koizumi cắn hạt dưa, từ tốn cà khịa: "Một người tự cao, một kẻ kiêu ngạo, ai biết được."








10.

Mấy ngày nay cô bận đến mất ngủ liên miên, thỉnh thoảng chợp mắt một lúc lại gặp ác mộng, mơ thấy Kudo Shinichi bị chôn vùi trong biển lửa cháy hực.

Cô bật dậy khỏi giường, thời gian trên màn hình điện thoại đã là buổi tối, tin nhắn cô gửi cho anh bốn tiếng trước vẫn chưa có trả lời. Thế là cô gọi cho anh, nhưng gọi chục cuộc vẫn không ai bắt máy.

Cô còn ghé cả sở cảnh sát nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, trong văn phòng làm việc khổng lồ chỉ có mỗi Tsuburaya Mitsuhiko.

"Kudo đâu?"

"Anh ấy đã điều động lực lượng đến chỗ băng đảng SR rồi."



Note:
Trời ơi nay vào wattpad bị choáng luôn, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích "Năm tháng không cần nhiều lời" của Tây Tây và ủng hộ bản dịch của mình nha (*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip